Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶4


Kể từ buổi chiều cùng nhau lắp ráp chiếc máy bay mô hình, bầu không khí giữa Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đã có một bước chuyển biến âm thầm nhưng rõ rệt. Dù Hoàng vẫn giữ nguyên thói quen ít nói và gương mặt có phần lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng khoảng cách hai mét mà Huy từng cẩn thận gìn giữ giờ đây đã tự động thu hẹp lại.

Mỗi buổi sáng tại lớp mầm non Ánh Dương, Huy không còn phải trốn ở góc lớp một mình nữa. Cậu nhóc lững thững đi đến chiếc bàn quen thuộc nơi Hoàng đang ngồi đọc sách, rụt rè kéo ghế ngồi xuống đối diện. Huy không làm phiền, chỉ im lặng lật mở cuốn tập vẽ của mình, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Hoàng một cái, đôi môi nhỏ khẽ mím lại cười nhẹ khi thấy Hoàng không hề lên tiếng đuổi mình đi

Sức khỏe của Huy vốn yếu ớt, những ngày thời tiết giao mùa từ hạ sang thu khiến chiếc mũi nhỏ của cậu lại bắt đầu sụt sịt. Thế nhưng giờ đây, Huy đã biết tự giác hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu, cậu nhóc liền nhanh chóng rút chiếc khăn vải trong túi áo khoác ra chạm nhẹ lên mũi, cố gắng giữ cho bản thân luôn sạch sẽ nhất có thể.

Hoàng ngồi đối diện, tuy mắt vẫn dán vào trang sách nhưng mọi cử động nhỏ của chú cún con áo vàng đều không lọt qua được tầm mắt của cậu.

"Cạch."

Hoàng lẳng lặng đẩy hộp khăn giấy khô cao cấp của mình về phía giữa bàn, sát gần với tầm tay của Huy. Cậu nhóc họ Nghiêm vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút điệu bộ cụp lăm của một đứa trẻ kiêu ngạo

"Dùng cái này đi. Khăn của cậu giặt nhiều lần xước hết da mũi rồi."

Huy ngơ ngác nhìn hộp giấy, rồi lại nhìn cái đỉnh đầu đang cúi thấp của Hoàng. Sự quan tâm vụng về nhưng ấm áp ấy khiến trái tim nhỏ bé của Huy như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu nhóc cười toe toét, hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại hiện lên rạng rỡ:

"Tớ cảm ơn Hoàng nhé!"

Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên rộn rã, hai bà mẹ lại dắt tay hai đứa trẻ đi bộ về nhà trên con phố quen thuộc

Lần này, Huy không còn lủi thủi đi sau mẹ để trốn tránh nữa. Cậu nhóc mặc chiếc áo khoác dù màu vàng chanh nổi bật, lon ton bước đi song song bên cạnh Hoàng. Chiếc ba lô màu xanh lá cây trên vai Huy khẽ lắc lư theo từng nhịp bước.

Hoàng đi bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, bước chân vô thức chậm lại một nhịp để vừa vặn với tốc độ di chuyển có phần chậm chạp của người bạn bên cạnh. Khi một chiếc xe chạy ngang qua bóp còi inh ỏi, Hoàng đã nhanh tay khẽ kéo nhẹ gấu áo dù của Huy vào phía trong lề đường, động tác dứt khoát nhưng vô cùng cẩn thận.

*hôm sau*

Buổi sáng hôm sau, chiếc xe buýt nhỏ của trường mầm non Ánh Dương lăn bánh, đưa cả lớp đến khu vườn thực nghiệm ngoại ô.

Ánh nắng hè rực rỡ chiếu xuống những luống đất tơi xốp, nơi những dây khoai lang xanh mướt bò lan khắp mặt đất. Cô giáo phát cho mỗi đứa trẻ một chiếc xẻng nhựa nhỏ và một chiếc xô để bắt đầu buổi trải nghiệm "tập làm nông dân".

Đối với Nghiêm Sơn Hoàng, đây chẳng khác nào một thử thách cam go. Cậu nhóc đứng nhìn đống đất bùn ẩm ướt với ánh mắt đầy cảnh giác, hai chân như đóng đinh tại chỗ, quyết giữ cho bộ quần áo cộc tay màu trắng tinh không bị vấy bẩn.

Trong khi đó, Huy xách chiếc xô đỏ lững thững tiến lại gần. Biết tính Hoàng, cậu nhóc không dám đứng quá sát nhưng vẫn cố gắng tìm một vị trí trên cùng một luống đất với bạn.

"Hoàng ơi, cậu đứng đó đi, để tớ đào cho!"

Huy toe toét cười, giọng nói non nớt cất lên đầy hào hứng. Cậu nhóc ngồi xổm xuống, mông chổng lên trời, hai tay cầm xẻng bắt đầu cào bới nhiệt tình. Cậu làm việc cực kỳ khéo, lâu lâu lại rút khăn vải ra chấm chấm cái mũi, tuyệt đối không để một tia bùn nào bắn trúng người Hoàng.

"Nhìn này! Củ khoai này siêu to luôn đấy"

"Hoàng ơi.."

Chỉ một lát sau, Huy đã reo lên, hai tay bốc một củ khoai lang to đùng, đầy đất cát, hớn hở chìa thẳng lên trước mặt Hoàng như muốn dâng báu vật.

Mặt Hoàng lập tức đen thui. Cậu nhóc cuồng sạch sẽ giật nảy mình, lùi lại nửa bước để né vật thể lạ. Cái sự bám đuôi dai dẳng này quả thật khiến Hoàng không thoải mái chút nào.

Cậu nhóc họ Nghiêm khẽ nhíu mày, định bụng sẽ bật chế độ lạnh lùng để mắng cho thằng nhóc này một trận.

Thế nhưng, khi nhìn xuống, Hoàng bỗng thấy Huy đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại làm bết cả mấy sợi tóc tơ trên trán, gương mặt phúng phính vì mệt mà hơi nhợt nhạt đi. Những lời mẹ kể về căn bệnh tim bẩm sinh và đống thuốc tây của Huy bất chợt chạy qua đại não Hoàng.

Thôi được rồi nhìn cũng đáng thương.... mình nên thương hại nó 1 chút ...

Xem như tích đức vậy

Hoàng tự nhủ , thầm thở dài một tiếng đầy bất lực .Để thể hiện lòng thương hại một cách có khoảng cách, Hoàng quyết định không chạm tay vào đất, cũng không nhận củ khoai bẩn thỉu kia. Thay vào đó, cậu nhóc tiến lên một bước, đứng dang hai tay ra, dùng chính thân hình bảnh bao của mình để làm chiếc ô che nắng cho Huy

"Bỏ vào xô đi, ai mượn cậu đưa cho tớ."

Hoàng khoanh tay, hếch cằm, giọng điệu lạnh lùng như một tổng tài mầm non.

"Đào chậm thôi"

Huy ngước lên, thấy Hoàng đang đứng che nắng cho mình thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu nhóc cười tít mắt, vâng lời thả củ khoai vào xô cái bộp rồi lại hì hục đào tiếp.

Cứ như vậy, trên luống đất trồng khoai xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Một chú cún con áo vàng cặm cụi bới đất, và một cậu nhóc áo trắng đứng thẳng lưng làm nhiệm vụ che nắng, mặt mày nghiêm nghị như đang đi tuần tra, nhưng bước chân thì tuyệt đối không rời đi nửa tấc.

Sau một buổi sáng hì hục làm nông dân ngoài đồng khoai, cái bụng của cả đám trẻ lớp mầm non Ánh Dương đã bắt đầu biểu tình. Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, các cô giáo nhanh chóng lùa tụi nhỏ đi rửa tay chân sạch sẽ rồi xếp thành một hàng dài trước bàn chia thức ăn.

Huy mặc chiếc áo khoác dù màu vàng chanh, hai tay ôm chiếc khay ăn bằng inox sạch loáng, lạch bạch đi ở phía cuối hàng. Dù vừa được Hoàng che nắng cho ngoài ruộng khoai, cậu nhóc vẫn giữ thói quen lẻo đẻo đi theo sau lưng Hoàng nhưng giữ một khoảng cách an toàn, hai mắt to tròn không rời khỏi cái chỏm đầu của người bạn hàng xóm.

Đến lượt mình, Huy khéo léo bưng khay thức ăn bằng hai tay, lí nhí cúi đầu cảm ơn các cô giáo

"Con cảm ơn các cô ạ."

Khay đồ ăn hôm nay có món thịt băm sốt cà chua, canh rau cải nấu tôm và một quả chuối chín làm món tráng miệng. Huy cẩn thận bưng khay cơm, đưa mắt dáo dác tìm chỗ ngồi. Thấy Hoàng đã chọn một góc bàn trống trải và sạch sẽ ở phía cửa sổ, Huy lập tức bước tới, rụt rè kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện, cách Hoàng một khoảng vừa đủ.

Nhìn thấy Huy ngồi xuống, Hoàng khẽ liếc mắt qua khay cơm của bạn rồi lại nhìn lên gương mặt vẫn còn hơi hồng vì mệt của chú cún con. Hoàng không nói gì, lẳng lặng rút một tờ khăn giấy khô từ hộp của mình đặt vào giữa bàn, đẩy nhẹ về phía Huy

"Lau tay lại lần nữa đi rồi hãy ăn. Lúc nãy cậu đào khoai dính đầy đất."

"Tớ biết rồi, tớ cảm ơn Hoàng."

Huy cười tít mắt, nhanh nhẹn lấy khăn lau sạch mười đầu ngón tay mập mạp của mình, tuyệt đối không để vị nam thần cuồng sạch thế phải nhíu mày.

Do ảnh hưởng của trận ốm và thể lực yếu, Huy ăn uống khá chậm rãi, từng muỗng cơm nhỏ được cậu nhóc nhai kỹ càng để không bị nghẹn hay mệt lồng ngực. Thấy Huy loay hoay mãi với quả chuối tráng miệng vì lớp vỏ hơi dai, Hoàng ngồi đối diện đã ăn xong từ bao giờ, khẽ thở dài một cái nhẹ như gió thoảng.
Cậu nhóc họ Nghiêm vươn tay sang, dứt khoát giật lấy quả chuối trên tay Huy, bóc vỏ một cách gọn gàng rồi đặt ngược trở lại vào khay của bạn, kèm theo một câu cằn nhằn quen thuộc

"Ăn chậm thế, các bạn khác đi cất khay hết rồi kìa."

Dù giọng điệu của Hoàng nghe có vẻ lạnh lùng và chê bai, nhưng Huy biết Hoàng đang giúp mình. Cậu nhóc áo vàng hớn hở đón lấy quả chuối đã bóc sẵn, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ quả nhiên hôm nay mình bám theo Hoàng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Nhìn chiếc khay inox của Huy sau mười lăm phút vẫn còn nguyên một ngọn núi cơm nhỏ, Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Các bạn trong lớp đã lục đục bê khay đi cất để chuẩn bị giờ đi ngủ, vậy mà chú cún con áo vàng vẫn ngồi nhai tóp tép từng hạt cơm như đang thưởng thức sơn hào hải vị.

"Ăn như thế này thì đến mùa quýt năm sau mới xong à?"

Hoàng cằn nhằn một câu chuẩn thương hiệu ông cụ non. Cậu nhóc quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Đầu tiên, Hoàng đứng dậy, đi vòng sang bên cạnh Huy. Nhìn chiếc áo khoác dù màu vàng chanh quá khổ đang khiến hai cánh tay của Huy cũn cỡn, cử động khó khăn, Hoàng liền ra lệnh:

"Giơ hai tay lên."

Huy ngơ ngác giơ hai tay lên trời như đang đầu hàng. Hoàng nhanh nhẹn kéo khóa, dứt khoát lột chiếc áo khoác vàng ra, vừa treo lên lưng ghế vừa lẩm bẩm

"Mặc cái này như quả bóng ấy, hèn gì không nhấc nổi cái muỗng."

Được cởi bỏ lớp áo dày, Huy thở phào một cái, lồng ngực nhỏ phập phồng, cảm giác thoải mái hẳn ra.

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Hoàng thản nhiên kéo ghế ngồi sát sạt vào Huy một khoảng cách mà trước đây có nằm mơ Huy cũng không dám nghĩ tới. Hoàng cầm lấy chiếc muỗng nhựa của Huy, xúc một muỗng cơm đầy thịt băm và sốt cà chua, đưa thẳng đến trước miệng bạn.

"Há miệng ra."

Huy trợn tròn mắt, hai má phúng phính cứng đờ vì sốc. Cậu nhóc lắp bắp

"Hoàng... Hoàng không sợ tớ làm bẩn muỗng của Hoàng à?"

"Muỗng này là muỗng của cậu, liên quan gì đến tớ? Với lại tay tớ vừa lau khăn ướt rồi."

Hoàng hếch cằm, mặt lạnh tanh nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí.

"Nhanh lên, cô giáo đang nhìn kìa. Không ăn hết là cô không cho đi ngủ đâu."

Thế là, một cảnh tượng vô cùng hài hước diễn ra giữa nhà ăn. Một cậu nhóc bốn tuổi mặt mày nghiêm nghị, lưng thẳng tắp như ông cụ non đang đi trông trẻ, tay cầm muỗng thoăn thoắt đút từng miếng. Còn chú cún con thì ngoan ngoãn đến lạ kỳ, cứ muỗng cơm tới là há miệng bùm một cái, hai má nhai nhỏm nhoàm, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ sùng bái.

Mặc dù miệng thì liên tục cằn nhằn

"Nhai nhanh lên",

"Đừng có để dính sốt ra má, tớ không lau cho đâu đấy",

nhưng mỗi khi thấy Huy có dấu hiệu nghẹn, Hoàng lại đặt muỗng xuống, chủ động bưng ly nước lọc ấm đút cho bạn uống một ngụm.
Nhờ có bảo mẫu bất đẳng dĩ ra tay, khay cơm của Huy sạch bách trong vòng năm nốt nhạc.

Khi Huy vừa nuốt xong miếng chuối cuối cùng, Hoàng lập tức đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn giấy khô lau một đường dứt khoát quanh khóe miệng dính chút sốt của Huy, rồi hừ nhẹ một tiếng

"Xong rồi. Đi rửa tay rồi đi ngủ. Ngày mai mà còn ăn chậm thế này là tớ bỏ mặc cậu cho kiến tha đi đấy!"

Huy cười toe toét, cái đầu nhỏ gật lia lịa như bổ củi. Cậu nhóc ôm lấy chiếc áo khoác vàng, lạch bạch chạy theo sau bóng lưng của Hoàng, lòng thầm nghĩ

Hoàng mắng hay mắng mình vậy thôi

Chứ Hoàng tốt lắm luôn... tốt nhất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com