Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶5

Cả đám trẻ lớp mầm non Ánh Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, líu lo như bầy chim non khi được các cô giáo dẫn ra xếp hàng lên chiếc xe buýt nhỏ của trường để trở về nhà.

An Khánh Huy đeo chiếc ba lô màu xanh lá cây, tay ôm chiếc áo khoác dù màu vàng chanh bước từng bước lạch bạch ra khỏi cửa . Sau một ngày dài hoạt động, gương mặt cậu nhóc đã có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt to tròn vẫn sáng lấp lánh niềm vui. Vừa bước ra đến hành lang, Huy liền dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Khi nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang thong thả đi ở phía sau, Huy lập tức khựng lại. Cậu nhóc chủ động đi chậm hẳn đi, đôi chân nhỏ nhắn dậm dậm tại chỗ, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lui với mục đích rõ ràng

Chờ đợi người bạn hàng xóm cùng đi chung.

Hoàng hai tay đút vào túi quần, chiếc ba lô nhỏ nhắn đeo ngay ngắn trên vai, gương mặt bảnh bao vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng thường thấy. Cậu nhóc cuồng sạch sẽ thừa biết chú cún con áo vàng đang cố tình đi chậm để đợi mình, nhưng bản tính kiêu ngạo và có chút ngượng ngùng của trẻ con khiến Hoàng không muốn thừa nhận sự thân thiết này ở nơi đông người.

Bước chân của Hoàng vẫn đều đặn, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Khi đi đến ngang tầm với Huy, Hoàng khẽ đảo mắt nhìn sang hướng khác, bày ra vẻ mặt tớ không quen cậu rồi thản nhiên bước lướt qua mặt Huy một cách dứt khoát.

Huy ngơ ngác nhìn cái chỏm đầu và bờ vai thẳng tắp của Hoàng vừa vượt qua mình. Cậu nhóc khẽ chớp mắt, đôi môi nhỏ hơi mím lại một chút vì hụt hẫng. Thế nhưng, sự e dè và tủi thân không giữ được lâu, bởi vì Huy đã nhanh chóng phát hiện ra một chi tiết nhỏ

Mặc dù Hoàng tỏ vẻ lờ đi và lạnh lùng bước qua mặt Huy, nhưng ngay khi vừa vượt lên phía trước được hai bước, tốc độ di chuyển của cậu nhóc họ Nghiêm bỗng nhiên chậm lại một cách lộ liễu.

Hoàng không còn đi nhanh như lúc đầu nữa, mà cứ lững thững giữ một khoảng cách vừa vặn ngay trước mặt Huy, giống như một chiếc khiên chắn vô hình dọn đường cho chú cún con phía sau.

Nhìn cái bóng lưng quen thuộc đang bật chế độ lạnh lùng nhưng bước chân lại vô cùng nhường nhịn, Huy liền hiểu ra.

nhóc áo vàng toe toét cười, hai lúm đồng tiền lại hiện lên rạng rỡ. Huy ôm chặt chiếc áo khoác vàng trong lòng, lạch bạch rảo bước đi ngay sau gót giày bóng loáng của Hoàng, vui vẻ tiến về phía chiếc xe buýt đang chờ sẵn ngoài cổng trường.

Cứ thế, những ngày tháng ở lớp mầm non Ánh Dương trôi qua trong một sự gắn kết vô cùng đặc biệt giữa hai đứa trẻ sống chung khu phố Bình Minh. Chúng giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một sự bù trừ hoàn hảo

Nghiêm Sơn Hoàng chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Trên mặt cậu nhóc lúc nào cũng treo một lớp băng sương lạnh lùng như mùa đông, đôi mắt bảnh bao hay liếc nhìn xung quanh với vẻ nghiêm nghị của một ông cụ non.

Cậu mở miệng ra là cằn nhằn, luôn tỏ vẻ không thích đụng chạm hay phiền phức, nhưng mọi hành động lại tràn ngập sự quan tâm thầm lặng dành cho người bạn hàng xóm.

Từ việc đẩy hộp khăn giấy khô sang bàn học, lau vết sốt cà chua bên khóe miệng, cho đến việc âm thầm bước chậm lại trên lối đi để làm chiếc khiên chắn gió cho Huy, Hoàng đều làm một cách vô cùng tự nhiên và cẩn thận, dẫu cái miệng nhỏ vẫn không ngừng bật chế độ lạnh lùng

Trái ngược với một vị Hoàng luôn phải suy nghĩ và giữ kẽ , An Khánh Huy lại là một cậu nhóc hoàn toàn vô tư vô lo. Sau khi biết Hoàng không còn ghét bỏ hay chê mình bẩn nữa, mọi nỗi sợ hãi và e dè trong lòng Huy bay biến sạch sành sanh như chưa từng tồn tại.

Huy chẳng thèm bận tâm đến gương mặt lạnh tanh hay những lời cằn nhằn của Hoàng. Cậu nhóc cứ vô tư tận hưởng sự chăm sóc của bạn một cách đầy hào hứng. Mỗi ngày, Huy vẫn mặc chiếc áo khoác dù màu vàng chanh nổi bật, đeo ba lô xanh lá, lạch bạch chạy theo sau đuôi Hoàng như một chú cún con trung thành.

Có món đồ chơi nào mới, Huy đều đem sang chia sẻ cho Hoàng ,bốc được củ khoai to, người đầu tiên Huy muốn khoe cũng là Hoàng. Sự ngọt ngào, ngây ngô và lúm đồng tiền sâu hoắm luôn rạng rỡ trên môi Huy giống như ánh nắng ấm áp, từng chút một làm tan chảy lớp băng bao bọc xung quanh cậu nhóc họ Nghiêm.

Mùa hè cuối cùng của thời mầm non trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ còn vài tuần nữa là Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy sẽ chính thức bước vào lớp Một. Để chuẩn bị cho hành trình mới, hai bà mẹ đã dắt hai đứa trẻ đi nhận lớp, và thật may mắn làm sao, hai cái tên Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy lại tiếp tục được xếp cạnh nhau trong danh sách lớp 1A.

Chiều hôm đó, sau khi từ trường tiểu học về, hai đứa nhỏ rủ nhau ra chiếc ghế đá dưới bóng mát của cây bàng vuông đầu phố. Mỗi đứa cầm trên tay một cây kem ốc quế mát lạnh Hoàng chọn kem vị vani trắng muốt sạch sẽ, còn Huy trung thành với kem dâu màu hồng ngọt ngào.

Huy vừa liếm một miếng kem, vừa đung đưa đôi chân ngắn dưới ghế, quay sang nhìn người bạn bên cạnh với vẻ tò mò

"Hoàng ơi, sắp lên lớp Một rồi, tớ nghe mẹ bảo lên cấp một là tụi mình lớn rồi đó. Mà này... ở nhà mẹ cậu hay gọi cậu là gì thế? Tớ chưa nghe thấy bao giờ."

Nghe câu hỏi của Huy, động tác múc kem của Hoàng bỗng khựng lại giữa chừng. Gương mặt bảnh bao, nghiêm nghị của cậu nhóc bỗng chốc thoáng qua một nét bối rối, hai tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Ở nhà, đối lập hoàn toàn với cái vẻ lạnh lùng như ông cụ non ngoài đường, Hoàng lại có một cái tên siêu cấp đáng yêu và có phần con nít

*Chíp*

Mẹ cậu mỗi lần gọi

"Chíp ơi, vào tắm"

"Chíp ơi, ăn cơm"

đều làm Hoàng cảm thấy hình tượng của mình bị lung lay dữ dội. Nghĩ đến việc chú cún con vô tư vô lo bên cạnh mà biết được cái tên này, chắc chắn cậu sẽ bị chọc quê cho mà xem.

Hoàng quay mặt đi chỗ khác, hờ hững liếm kem

"Hỏi làm gì. Lên lớp Một thì cứ gọi bằng tên bình thường đi học thôi."

Với tính cách vô tư vô lo quen thuộc, cậu nhóc Huy tưởng Hoàng ngại nên quyết định giao dịch công bằng bằng cách tự khui bí mật của mình trước. Huy toe toét cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra, hớn hở nói

"Cậu không nói thì thôi, để tớ nói trước cho nghe. Ở nhà tớ tên là Bông đó! Tại lúc nhỏ tớ trắng trắng, mềm mềm như cục bông ấy. Mà bây giờ tớ vẫn thích tên Bông lắm."

Hoàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một bàn thua trông thấy. Cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng, góc môi khẽ cong lên một chút nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ chê bai

"Tên gì nghe như con gái."

"Kệ tớ chứ, tên nghe ấm áp mà!"

Huy chu mỏ cãi lại, rồi lại vui vẻ ăn tiếp phần kem đang chảy của mình.

Sự lo lắng về một môi trường mới, thầy cô mới và bạn bè mới của Huy hoàn toàn biến mất khi biết mình vẫn được học chung với Hoàng. Lên lớp Một, trường lớp to hơn, bài học nhiều hơn, nhưng thói quen của hai đứa trẻ phố thì vẫn chẳng có gì thay đổi.

Chúng vẫn cứ kè kè bên nhau như hình với bóng. Buổi sáng, Hoàng sang tận cửa nhà số 12 đợi Huy, hai đứa nhỏ cùng đeo chiếc ba lô mới tinh, một đứa đi trước một đứa lạch bạch theo sau. Vào lớp, Hoàng vẫn lẳng lặng chiếm chiếc bàn gần cửa sổ rồi giữ chiếc ghế bên cạnh cho Huy.

Huy lên cấp một đã biết tự lập hơn, ăn cơm bán trú không còn chậm như trước, nhưng Hoàng vẫn giữ thói quen giám sát, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho bạn hoặc cằn nhằn mỗi khi Huy quên đóng nắp bút mực. Sợi dây gắn kết từ những ngày mầm non, qua một mùa hè và những cây kem ốc quế, giờ đây lại tiếp tục cùng hai đứa trẻ bước vào một chương mới đầy trải nghiệm ở ngôi trường tiểu học.

Cái suy nghĩ so sánh Huy với một chú cún con lông trắng xù bông, vừa ngoan ngoãn vừa có chút ngốc nghếch ấy cứ quanh quẩn trong đầu Hoàng. Cậu nhóc liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Huy đang vô tư ăn kem dâu đến mức chóp mũi dính một vệt hồng hồng mà không hề hay biết.

Thật sự là giống y chang luôn mà

Thế nhưng, với lòng tự trọng cao ngút ngàn của Hoàng quyết định sẽ sống để bụng, chết mang theo, tuyệt đối không bao giờ nói ra điều này. Cậu nhóc không muốn thấy cái bản mặt vốn đã đắc ý của cục bông kia lại càng vểnh lên tận trời.

Hoàng vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu im lặng liếm cây kem vani mát lạnh của mình.

"Hoàng ơi, kem của cậu có ngon không? Cho tớ thử một miếng với!"

Huy vừa ăn xong phần của mình liền quay sang, hai mắt lấp lánh ngước nhìn bạn đầy mong đợi.

"Không."

Hoàng dứt khoát quay người sang hướng khác, lạnh lùng từ chối nhưng bước chân vẫn đứng im tại chỗ, không hề dịch ra xa.

"Tớ không thích ăn chung đồ với người khác."

Hoàng buông một câu gọn lỏn, chất giọng non nớt nhưng đầy vẻ dứt khoát của một đứa trẻ cuồng sạch sẽ từ trong trứng nước.

Cậu nhóc vừa nói vừa hơi lùi lại một chút, tay cầm cây kem vani giấu ra phía sau lưng như để phòng thủ trước ánh mắt đang thèm thuồng của cục bông bên cạnh.

Huy nghe vậy thì hai vai hơi sụp xuống, cái đầu tròn gật gù một cái đầy vẻ tiếc nuối. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cây kem trắng muốt của Hoàng, khẽ nuốt nước bọt một cái rõ to

"Ừ nhỉ, tớ quên mất Hoàng ghét dính bẩn mà."

Huy lí nhí, hai bàn tay đan vào nhau, đôi chân ngắn lại tiếp tục đung đưa dưới ghế đá, tự tìm niềm vui bằng cách nhìn mấy chú kiến đang bò dưới đất.

Nhìn dáng vẻ chú cún con lông trắng vừa bị từ chối liền ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, lòng Hoàng bỗng chốc dấy lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Bản tính sạch sẽ không cho phép cậu chia sẻ đồ ăn đã cắn dở, nhưng nhìn Huy ngoan ngoãn không quấy phá, trong lòng cậu lại thấy có chút tội nghiệp

Hoàng đứng bật dậy, thản nhiên đi thẳng về phía tủ kem của bác bảo vệ ở cổng trường tiểu học. Huy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của bạn, không hiểu Hoàng lại định làm trò gì.

Chỉ hai phút sau, Hoàng quay lại, trên tay là một cây kem ốc quế vị vani mới tinh, còn nguyên lớp màng bọc nilon sạch sẽ. Cậu nhóc dứt khoát chìa cây kem ra trước mặt Huy, gương mặt bảnh bao vẫn bọc một tầng bảnh choẹ, lạnh lùng

"Cầm lấy. Không phải ăn chung."

Mắt Huy sáng rực lên như hai chiếc đèn pha, hai lúm đồng tiền sâu hoắm lập tức hiện rõ trên đôi má phúng phính. Cậu nhóc nhảy tót xuống khỏi ghế đá, hai tay đón lấy cây kem mới từ tay Hoàng, rạng rỡ đến mức suýt chút nữa là ôm chầm lấy bạn nếu không nhớ ra quy định cấm đụng chạm của đối phương.

"Oa! Hoàng là tốt nhất trên đời luôn!"

"Mệt cậu quá, ăn nhanh lên rồi còn về dọn sách vở."

Hoàng hờ hững quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má, tiếp tục xử lý nốt phần kem của mình.

Dưới bóng mát của cây bàng vuông trước thềm lớp Một, hai đứa trẻ mỗi đứa ôm một cây kem, không ai chung đụng của ai một miếng nào, nhưng khoảng cách giữa hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất thì đã hoàn toàn hòa vào làm một.

Đúng như dự đoán, năm học lớp Một ở trường tiểu học của Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy diễn ra vô cùng náo nhiệt. Huy vui lắm, vì chỉ cần quay sang bên cạnh là đã thấy cái bản mặt lạnh lùng nhưng vô cùng uy tín của Hoàng ngồi lù lù ở đó.

Thế nhưng, niềm vui của Huy lại tỷ lệ nghịch với số lần đứng hình của Hoàng

Càng lớn, Huy dường như càng bung xõa hơn. Nhờ uống thuốc đều đặn và được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe của Huy có những bước tiến vượt bậc. Và thế là, thay vì một chú cún con ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, Huy biến hình thành một chiến thần tăng động chính hiệu.

Mỗi lần đến giờ ra chơi, Hoàng lại ngồi trong lớp, nhìn qua cửa sổ với ánh mắt như đang chứng kiến một bộ phim kinh dị viễn tưởng kinh hoàng nhất trần đời.

Huy mặc chiếc áo khoác dù màu vàng chanh, lao ra sân trường như một mũi tên. Cậu nhóc hết nhảy lò cò lại chuyển sang rượt đuổi với đám con trai trong lớp, cười hơ hớ, tóc tai dựng ngược lên vì gió. Nhìn Huy chạy nhảy khuấy đảo cả một góc sân, Hoàng chỉ biết ôm đầu, chân mày giật giật liên hồi

Cái thứ sinh vật gì đang tăng động giảm chú ý ngoài kia thế này

Chú cún con bông mềm mại gì ở đây chứ ... dẹp đi
nhìn lầm rồi

Nếu giờ ra chơi là phim hành động, thì giờ ăn trưa bán trú đối với Hoàng chính là phim kinh dị giật gân.

Huy không còn là cậu nhóc biếng ăn ngày trước nữa. Bây giờ, mỗi lần nhìn khay cơm của Huy, Hoàng lại thấy rùng mình. Huy ăn rất nhiều, múc cơm thùm thụp, hai má phồng lên như má chuột túi.

Đã vậy, với bản tính vô tư vô lo, Huy ăn uống cực kỳ tự do tự tại nước sốt cà chua có thể bay một đường vòng cung dính lên cằm, hạt cơm thỉnh thoảng lại bắn ra ngoài bàn.

Mỗi lần như thế, Hoàng người có dòng máu cuồng sạch sẽ chảy rần rần trong người lại trừng mắt nhìn Huy với vẻ mặt kinh hãi tột độ, như thể vừa nhìn thấy một quái vật ngoài hành tinh.

"An. Khánh. Huy!"

Hoàng nghiến răng, giật phắt tờ khăn giấy khô đập cái

*bộp* xuống trước mặt bạn.

"Cậu ăn cơm hay đang đi đánh trận đấy? Lau ngay cái cằm cho tớ!"

Huy nuốt ực miếng cơm, toe toét cười lộ hai lúm đồng tiền, nhanh nhẹn lấy khăn lau một phát sạch bóng

"Tớ ăn ngon quá nên quên mất. Hoàng đừng giận mà!"

Sự nghịch ngợm bùng nổ và sức ăn như vũ bão của Huy khiến Hoàng nhiều lúc bị sang chấn tâm lý

Cậu nhóc họ Nghiêm suốt ngày phải chạy theo cằn nhằn, dọn dẹp hậu quả và canh chừng không cho Huy bày bừa.

Thậm chí, có một lần trong giờ thể dục, nhìn Huy hăng hái dẫn đầu đoàn chạy cự ly ngắn, vừa chạy vừa hét lớn cổ vũ các bạn, Hoàng đứng ở vạch xuất phát mà hoàn toàn quên bẵng đi một sự thật. Cậu quên mất rằng Huy là một đứa trẻ có bệnh tim bẩm sinh, quên mất những ngày Huy mặt mũi tái nhợt sụt sịt ở góc lớp mầm non.

Đối với Hoàng lúc này, Huy không còn là một bệnh nhân cần được thương hại hay che chở một cách yếu ớt nữa. Huy đơn giản là một chiếc đuôi nhỏ vàng chanh siêu cấp phiền phức, siêu cấp đáng yêu, và là người duy nhất có quyền năng khiến Hoàng lớp 1A phải phá vỡ mọi nguyên tắc của chính mình.

***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã là những cô cậu học trò lớp Năm cuối cấp tiểu học. An Khánh Huy từ chú cún con sụt sịt năm xưa giờ đã trổ mã thành một cậu nhóc sáng sủa, nụ cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền sát thương cao, lại thêm tính cách vô tư, hoạt bát nên rất được lòng bạn bè trong lớp.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một buổi chiều sau giờ tan học, khi trong lớp chỉ còn lại vài ba người, một bạn nữ thẹn thùng đi đến trước bàn của Huy, chìa ra một bức thư tay thơm phức mùi nước hoa điểm thêm mấy hình dán trái tim lấp lánh

"Huy ơi, tớ... tớ thích cậu lắm! Cậu làm người yêu của tớ nhé?"

Nghiêm Sơn Hoàng lúc này đang ngồi thù lù ngay chiếc ghế bên cạnh. Gương mặt bảnh bao của cậu nhóc họ Nghiêm vẫn bọc một lớp băng lạnh tanh, mắt vẫn dán chặt vào trang sách toán nâng cao như thể bản thân hoàn toàn vô hình trước thế sự.

Thế nhưng, ở nơi mà không ai nhìn thấy dưới gầm bàn học, bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng đã nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bợt ra. Một luồng khí nóng từ đâu bỗng dưng bốc lên ngực, nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Hoàng hoàn toàn không biết đây là loại cảm xúc gì. Cậu chưa từng trải qua nó, chỉ biết rằng lòng mình đang dấy lên một sự khó chịu, bực bội tột cùng. Cảm giác này... giống hệt như việc có một kẻ đáng ghét nào đó đột nhiên xông vào nhà và ngang nhiên giựt mất chú thú cưng mềm mại mà cậu đã cất công chăm bón, nuôi nấng suốt bao nhiêu năm qua vậy.

Trong khi nội tâm Hoàng đang gào thét như có bão giông, thì An Khánh Huy lại chứng minh độ vô tư vô lo của mình đã đạt đến cảnh giới tối cao.

Huy ngơ ngác mất ba giây, rồi hai mắt sáng rực lên như đèn pha. Cậu nhóc hớn hở nhận lấy bức thư, cười toe toét lộ hai lúm đồng tiền quen thuộc

"Oa, thật hả? Tớ cũng thấy cậu dễ thương lắm! Được chứ, tụi mình làm người yêu nha!"

*Rắc.*

Hoàng tưởng như có tiếng dây thần kinh nào đó trong đầu mình vừa bị đứt phụt. Bên ngoài, cậu vẫn duy trì phong thái im lặng tuyệt đối, chậm rãi gấp sách vở bỏ vào ba lô một cách ngăn nắp đến đáng sợ. Nhưng ở bên trong, một núi lửa chửi rủa đã chính thức phun trào, Hoàng đem hết vốn liếng từ ngữ của mình ra để chửi cái sự ngốc nghếch của thằng bạn thân

Cái đồ con cún ngốc nghếch !

Đồ tăng động vô tri! Ai cho cậu nhận lời hả

Người yêu gì chứ , có biết người yêu là gì không mà gật đầu lia lịa như bổ củi thế kia ?

Đúng là thứ sinh vật nông cạn nhất mình từng gặp

Huy sau khi tiễn bạn nữ ra cửa lớp liền hí hửng quay lại, cầm bức thư khoe trước mặt Hoàng

"Hoàng ơi, nhìn nè! Tớ có người yêu rồi đó, tớ lớn thật rồi..."

Hoàng thản nhiên đứng dậy, đeo ba lô lên một bên vai. Cậu liếc nhìn Huy bằng ánh mắt sắc như dao cạo, lạnh lùng buông một câu không mảy may cảm xúc

"Tránh ra. Tớ về trước."

Nói rồi, Hoàng dứt khoát bước qua mặt Huy, thẳng thừng đi ra khỏi cửa lớp mà không thèm ngoái đầu lại lấy một lần. Bước chân của cậu hôm nay cực kỳ nhanh, dứt khoát và không hề có dấu hiệu chậm lại để chờ đợi như mọi khi.

Huy ngơ ngác ôm bức thư tình đứng trơ trọi giữa lớp, gãi gãi đầu nhìn theo bóng lưng đùng đùng sát khí của bạn, lòng thầm nghĩ

hôm mình có quên lau cằm sau khi ăn cơm trưa đâu ta...

Sao Hoàng lại nổi giận đùng đùng như thế ròii

Chú hoàng và cháu huy à trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com