Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶6


Hai ngày vừa qua đối với Nghiêm Sơn Hoàng chẳng khác nào một cuốn phim quay chậm đầy sự bực bội. Sân trường, hành lang, cho đến lối đi về trên con phố quen thuộc đều vắng bóng chiếc áo khoác dù màu vàng chanh lạch bạch chạy theo sau. Không còn tiếng gọi

"Hoàng ơi"

lảnh lót, cũng không còn cái đầu tròn ủng vô tư ghé sát vào vai cậu mỗi giờ tan học. An Khánh Huy bận rộn với mối tình gà bông của mình, ríu rít đi bên cạnh bạn nữ kia, hoàn toàn bỏ mặc Hoàng một mình cùng với sự ngăn nắp, sạch sẽ đến cô độc.

Nỗi khó chịu tích tụ suốt 48 giờ đồng hồ giống như một ngọn núi lửa chỉ chờ chực phun trào. Và đến chiều ngày thứ hai, khi nhìn thấy Huy đang đứng lóng ngóng ở cổng trường chuẩn bị đi cùng bạn nữ kia, Hoàng đã không thể ngồi im được nữa.

Cơn tức tối đạt đến đỉnh điểm khiến Hoàng đánh mất luôn vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày. Cậu nhóc dứt khoát bước tới, bỏ qua mọi quy tắc ngại đụng chạm bấy lâu nay.

Trước con mắt ngơ ngác của Huy và bạn nữ bên cạnh, Hoàng vươn bàn tay ra, túm chặt lấy cổ áo khoác của Huy rồi dùng lực kéo ngược cậu nhóc trở lại, lôi xềnh xệch đi về phía dãy phòng học vắng người.

"Ơ... Hoàng! Cậu làm cái gì thế? Buông tớ ra, đau!"

Huy hoảng hốt, hai chân ngắn ngủn líu ríu bước theo lực kéo của bạn, chiếc ba lô xanh lá cây lắc lư mạnh trên vai.

Hoàng không thèm đáp lời, mặt đùng đùng sát khí, một mạch kéo Huy vào lại trong lớp học lúc này đã không còn ai. Cậu buông tay ra, đóng sầm cửa lại, đứng khoanh tay chặn ngay lối ra vào, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy chú cún con đang thở hổn hển trước mặt.

"Hoàng bị sao thế? Tự dưng lại kéo tớ vào đây?"

Huy vừa vuốt lại cổ áo vừa phụng phịu hỏi, hai lúm đồng tiền lặn mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Cậu nghe cho rõ đây."

Hoàng tiến lên một bước, chất giọng gằn xuống, mang theo sự nghiêm nghị đến đáng sợ của một ông cụ non đang thực sự nổi giận.

"Ngày mai, cậu đi gặp bạn đó và nói chia tay đi."

"Hả? Tại sao chứ?"

Huy trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ mới hẹn hò có hai ngày thôi mà..."

"Không tại sao hết!"

Hoàng cắt ngang một cách dứt khoát, hai nắm tay siết chặt lại. Sự kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu nói ra rằng mình đang ghen tị, rằng mình ghét cảm giác bị bỏ rơi.

Cậu nhóc liền tung ra quân bài cứu cánh cuối cùng, một lời đe dọa nặng ký nhất từ trước đến nay

"Nếu cậu không chia tay, từ ngày mai tớ sẽ nghỉ chơi với cậu"

"Tớ sẽ coi như không quen biết An Khánh Huy cậu nữa!"

Lời tuyên bố đanh thép vang lên trong không gian yên ắng của lớp học. Huy đứng hình mất năm giây, đôi mắt to tròn nhìn trân trân vào gương mặt đang bừng bừng tức giận của Hoàng. Đối với một đứa trẻ vô tư và xem Hoàng là trung tâm như Huy, lời đe dọa nghỉ chơi này chẳng khác nào một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm trí cậu nhóc.

"Nhưng mà... tại sao chứ?"

Huy mếu máo, giọng lí nhí đầy vẻ hoang mang. Cậu nhóc cúi đầu nhìn mũi giày, rồi lại ngước đôi mắt to tròn, ngập lặn trong sự lo lắng lên nhìn bạn.

"Tớ có làm gì sai đâu..."

Đối mặt với câu hỏi dồn dập và gương mặt sắp khóc đến nơi của Huy, cơn giận của Hoàng bỗng khựng lại một nhịp. Lòng kiêu ngạo và sự ngượng ngùng của một đứa trẻ khiến cậu không thể nào thốt ra những lời đại loại như

Vì cậu bỏ mặc tớ hay là
Vì tớ ghét thấy cậu đi với người khác

Những từ ngữ đó quá mức sến sẩm và hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bấy lâu nay của cậu nhóc họ Nghiêm.

Hoàng khẽ hắng giọng, quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Huy. Cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực, bờ vai thẳng tắp đứng tựa vào cánh cửa lớp, buông ra một câu trả lời vỏn vẹn đúng hai chữ với chất giọng lạnh lùng, dứt khoát

"Không thích."

"Hả?"

Huy ngơ ngác, hai má phúng phính khẽ động đậy.

"Không thích cái gì cơ?"

"Không thích cậu yêu đương, không thích cậu có người yêu, không thích tất cả."

Hoàng quay lại, nhìn thẳng vào Huy bằng ánh mắt nghiêm nghị như một ông cụ non đang ban bố mệnh lệnh.

"Tóm lại là tớ không thích. Cậu chọn đi, hoặc là chia tay, hoặc là ngày mai chúng ta không còn là bạn nữa."

Sự dứt khoát đến mức vô lý của Hoàng khiến Huy hoàn toàn đứng hình. Hai chữ không thích ngắn ngủi nhưng lại mang một sức nặng ghê gớm, trực tiếp đặt chú cún con vô tư vô lo vào một tình thế lựa chọn nan giải nhất từ trước đến nay.

Không gian trong lớp học vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hoàng vẫn đứng khoanh tay trước cửa, mắt không rời khỏi Huy, âm thầm chờ đợi một câu trả lời. Trong lòng cậu nhóc họ Nghiêm lúc này thực chất đang lo lắng đến phát điên, lỡ như Huy bướng bỉnh chọn cô bạn kia thật thì cậu biết làm thế nào bây giờ?

Thế nhưng, sự lo lắng của Hoàng nhanh chóng bị dập tắt. Huy đứng im lặng một hồi lâu, đôi vai nhỏ khẽ sụp xuống đầy bất lực. Cậu nhóc cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón tay cái bứt rứt cấu nhẹ vào gấu áo dù màu vàng chanh.

"Tớ biết rồi..."

Huy nhỏ giọng, thanh âm lí nhí như tiếng muỗi kêu, mang theo một chút ấm ức nhưng phần nhiều lại là sự nhượng bộ.

"Tớ sẽ nghe lời Hoàng... Ngày mai tớ sẽ nói với bạn ấy là tụi mình làm bạn bình thường thôi."

Nhìn cái chỏm đầu tròn ủm đang cúi thấp, cùng với cái giọng điệu ngoan ngoãn, phục tùng vô điều kiện ấy, cơn giận đùng đùng của Hoàng bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.

Thay vào đó, một cảm giác đắc ý và mềm lòng len lỏi khắp lồng ngực.

Trong mắt Hoàng lúc này, Huy lại biến hình thành chú cún con lông trắng xù bông ngày nào. Cái dáng vẻ vừa rồi của Huy hệt như một chú chó nhỏ bị chủ mắng, chỉ biết cụp tai, cụp đuôi xuống nhìn vô cùng tội nghiệp, khiến người ta chỉ muốn giơ tay ra xoa đầu một cái cho bõ ghét.

Mặc dù trong lòng đang mở hội ăn mừng vì giữ được thú cưng, Hoàng vẫn phải cố rặn ra vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng một tiếng để giữ vững hình tượng

"Hừ, biết thế là tốt. Cậu mà không nghe lời là biết tay tớ."

Nói rồi, Hoàng thong thả bước tới, tự nhiên cầm lấy một bên quai ba lô của Huy kéo nhẹ một cái

"Đi về. Muộn rồi, hôm nay tớ cho phép cậu đi song song với tớ."

Huy vừa nghe thấy thế liền ngước mắt lên, nỗi buồn bực vì phải chia tay tình gà bông lập tức bị ném ra sau đầu. Chú cún con vô tư vô lo lại toe toét cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm xuất hiện rạng rỡ trên má. Cậu nhóc nhanh nhẹn lạch bạch chạy bước nhỏ để đuổi kịp theo gót giày của Hoàng.

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều tà, hai chiếc bóng một cao một thấp lại tiếp tục sóng đôi bên nhau trên con phố. Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mùa đông, nhưng bước chân đã tự động chậm lại nửa nhịp, cam đoan cho chú cún nhỏ bên cạnh không bị tụt lại phía sau.

Nỗi bực dọc suốt hai ngày qua bay biến sạch sành sanh, tâm trạng của Nghiêm Sơn Hoàng lúc này phải dùng từ nắng rực rỡ để mô tả. Dù trên mặt vẫn cố giữ nét nghiêm nghị của một ông cụ non, nhưng bước chân sáo khẽ khàng và bờ vai thả lỏng đã tố cáo niềm vui vô bờ bến của cậu nhóc họ Nghiêm.

Đi được một đoạn trên con phố  Hoàng bỗng khựng lại trước cửa hàng tiện lợi có ánh đèn sáng trưng ở góc đường. Cậu quay sang, hếch cằm ra hiệu cho chú cún con đang lạch bạch đi bên cạnh

"Vào đây với tớ một lát. Tớ cần mua ít đồ."

Huy vô tư vô lo gật đầu cái rụp, nhanh nhẹn đẩy cánh cửa kính bước vào theo sau Hoàng.

Vừa vào bên trong, Hoàng thản nhiên kéo một chiếc xe đẩy nhỏ bằng nhựa ra, dùng khăn giấy ướt lau qua phần tay cầm một cách cẩn thận theo đúng quy trình sạch sẽ, rồi đẩy nhẹ về phía Huy

"Cậu đẩy xe đi."

Huy toe toét cười, hai tay bám chắc vào thanh ngang, hăm hở làm nhiệm vụ .Thế là một cảnh tượng buồn cười diễn ra giữa các gian hàng.

Hoàng đi phía trước, hai tay đút túi quần, mắt quét qua các kệ hàng với phong thái của một đại gia mầm non nay đã lên lớp Năm. Cứ đi qua một kệ, cậu lại tiện tay nhấc một món thả vào xe từ bánh gấu, thạch trái cây, khoai tây chiên cho đến mấy hộp sữa dâu lấp lánh.

Chỉ trong vòng năm phút, chiếc xe đẩy phía sau Huy đã chất thành một ngọn núi bánh kẹo nhỏ. Huy vừa đẩy xe vừa tròn mắt nhìn, hai má phúng phính khẽ động đậy vì ngạc nhiên

"Oa, Hoàng mua nhiều thế? Nhà cậu có tiệc hả?"

Hoàng không thèm quay đầu lại, thản nhiên đi thẳng về phía quầy thu ngân, buông một câu hờ hững

"Mua về ăn dần thôi. Với lại... có mấy thứ vị dâu cậu thích ăn đấy, lát nữa tớ chia cho một nửa. Xem như tiền công cậu đẩy xe."

Huy nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nỗi hụt hẫng vì vừa phải chia tay mối tình hai ngày lập tức bị đống bánh kẹo và sữa dâu đè bẹp dí.

Chú cún con lông trắng xù bông lại hí hửng đẩy xe sát gót Hoàng, lòng thầm nghĩ trên đời này quả nhiên chẳng có ai tốt bằng người bạn hàng xóm của mình cả!

Nhìn ngọn núi bánh kẹo và mấy hộp sữa dâu lấp lánh trong xe đẩy, An Khánh Huy không giấu nổi sự phấn khích. Cậu nhóc buông hai tay khỏi thanh cầm, đứng ngay giữa lối đi của cửa hàng tiện lợi, đưa hai bàn tay mập mạp lên vỗ bôm bóp. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên kèm theo giọng nói non nớt đầy vẻ sùng bái

"Oa! Hoàng ngầu quá đi mất! Đúng là đại gia mà!"

Cú vỗ tay và lời khen chí mạng từ cục bông khiến Nghiêm Sơn Hoàng đứng hình mất một giây. Dù ngoài mặt vẫn cố gồng lên, đôi mắt liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ hững hờ như một tổng tài thực thụ, nhưng hai bên tai của cậu nhóc họ Nghiêm đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

Lỗ mũi Hoàng cũng vô thức hơi nở ra vì chút kiêu hãnh trẻ con đang dâng cao ngùn ngụt. Cậu nhóc khẽ hắng giọng, cố lấy lại tông giọng lạnh lùng

"Im lặng chút đi, người ta nhìn kìa. Đẩy xe lại đây."

Lúc hai đứa nhỏ lạch bạch đẩy xe đến quầy thu ngân, mấy cô nhân viên thanh toán đã chứng kiến toàn bộ màn kịch nhỏ từ đầu đến cuối. Nhìn một cậu nhóc lớp Năm mặt lạnh tanh, lưng thẳng tắp như ông cụ non, đi bên cạnh là một trợ lý áo vàng chanh tròn ủng đang nhìn bạn bằng ánh mắt lấp lánh, các cô không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Cô thu ngân vừa nhanh tay quét mã vạch mấy gói bánh gấu, vừa híp mắt nhìn Hoàng rồi trêu chọc

"Chà, soái ca nhí nhà ai mà ngầu quá vậy ta? Mua cả một xe đồ ăn thế này để nuôi bạn nhỏ bên cạnh hả con?"

Một cô khác đang đứng xếp hàng lên kệ gần đó cũng nói vọng vào

"Gớm, nhìn hai đứa kìa, đứa thì khen lấy khen để, đứa thì mặt lạnh như tiền nhưng tai đỏ hết rồi kìa!"

Mặt Hoàng lúc này chính thức chuyển từ hồng sang đỏ gạch. Cậu nhóc cuồng sạch sẽ lập tức lấy tiền trong ví ra đặt lên bàn, dứt khoát xách hai túi đồ lớn bằng hai tay, không thèm đợi Huy mà bước nhanh ra khỏi cửa kính để trốn tránh những ánh mắt trêu chọc.

Huy ôm chiếc áo khoác dù màu vàng chanh, lạch bạch chạy theo sau bóng lưng đang đi như bay của bạn. Ra đến vỉa hè , Hoàng mới đứng lại, thả một túi đầy sữa dâu và bánh ngọt vào tay Huy, càu nhàu để giấu đi sự ngượng ngùng

"Cầm lấy. Ăn cho nhiều vào rồi ngày mai lo mà đi giải quyết chuyện kia cho xong đấy!"

Huy đón lấy túi bánh kẹo, toe toét cười lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, gật đầu lia lịa. Nắng chiều muộn buông xuống con phố nhỏ, kéo dài hai chiếc bóng một cao một thấp bước đi song song, khép lại một ngày đầy biến động bằng vị ngọt lịm của những hộp sữa dâu.

***
Đúng như lời hứa, ngay sáng hôm sau, Huy đã dùng sự vô tư vô lo của mình để giải quyết êm đẹp vụ tình cảm gà bông. Cậu nhóc hẹn bạn nữ ra gốc cây bàng vào giờ ra chơi, gãi đầu gãi tai nói rằng mình chưa muốn yêu đương vì còn bận... ăn và chơi. Bạn nữ dẫu có chút hụt hẫng nhưng cũng vui vẻ đồng ý quay lại làm bạn bình thường.

Thấy chiếc đuôi nhỏ áo vàng chanh đã quay trở lại quỹ đạo quen thuộc, gương mặt Nghiêm Sơn Hoàng mới chịu giãn ra, bầu trời chính thức bừng nắng ấm. Huy thích chơi với Hoàng nhất trên đời, lý do thì vô cùng thực tế

Hoàng siêu cấp giàu có và hay bao nhóc ăn uống. Với một người có tâm hồn ăn uống như Huy, việc mỗi ngày được ăn ngon, uống sữa dâu miễn phí mà không phải lo nghĩ chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất thế gian.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến ngày lễ tổng kết cuối năm lớp Năm. Tiếng ve kêu râm ran khắp các vòm lá, báo hiệu mùa hè cuối cùng của cấp một đã đến. Hai đứa trẻ cùng mặc bộ đồng phục chỉnh tề, đứng dưới sân trường rợp bóng cờ hoa để nhận bằng tốt nghiệp tiểu học.

Huy ôm xấp giấy khen trong tay, mắt lén nhìn sang Hoàng đang đứng thẳng lưng như một pho tượng nam thần bên cạnh, lòng thầm vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp ở trường cấp Hai

"Hoàng ơi, lên cấp Hai tụi mình lại ngồi chung bàn tiếp nha. Tớ nghe nói căng tin trường cấp Hai to lắm, có cả gà rán với khoai tây chiên nữa đó!"

Hoàng hếch cằm, hừ nhẹ một tiếng nhưng góc môi lại khẽ cong lên

"Lo mà học đi, suốt ngày chỉ biết có ăn."

***
Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng như một đường thẳng nối liền. Định mệnh luôn biết cách trêu đùa hai đứa trẻ vào những bước ngoặt quyết định.

Sau kỳ nghỉ hè, ngày xem danh sách chia lớp của trường Trung học cơ sở Bình Minh cũng đến. Bảng thông báo của nhà trường dán chật kín tên học sinh đầu cấp. Hoàng và Huy chen chúc giữa đám đông để tìm kiếm tên của nhau, hy vọng vào một sự trùng hợp kỳ diệu như năm lớp Một.

Thế nhưng, lần này may mắn đã không mỉm cười với họ.

Nghiêm Sơn Hoàng, với bảng thành tích học tập xuất sắc toàn diện và điểm số đầu vào tuyệt đối, nghiễm nhiên được xếp vào lớp A1 lớp chuyên chọn đứng đầu khối.

Trong khi đó, An Khánh Huy, cậu nhóc vô tư chỉ thích ăn và chạy nhảy, sở hữu một bảng điểm vừa vặn, suýt soát, được gọi tên ở lớp A8 nằm ở tận cuối dãy hành lang tầng ba.

Đứng trước bảng thông báo, Huy nhìn dòng chữ tên mình tách biệt hoàn toàn với tên của Hoàng, nụ cười rạng rỡ và hai lúm đồng tiền thường ngày bỗng chốc lặn mất tăm.

Cậu nhóc quay sang nhìn người bạn hàng xóm, đôi mắt to tròn thoáng qua một nỗi buồn bã, hụt hẫng chưa từng có. Lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, hai đứa trẻ như hình với bóng đứng trước nguy cơ phải tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com