Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đặc biệt

Sau khi rời bỏ trần thế đầy đau khổ, linh hồn của Hoàng và Huy không lập tức tan biến vào cõi hư vô, cũng chẳng vội vã đầu thai sang kiếp khác. Họ chọn ở lại dương gian thêm một thời gian dưới hình hài của hai hồn ma trẻ tuổi, ngày ngày lơ lửng, lang thang xung quanh để trông nom người thân của mình.

Giờ đây, khi không còn bị gông cùm của bệnh tật dày vò, Huy trở lại làm chú cún nhỏ 18t hoạt bát, thích chạy nhảy và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, điều khiến cậu nhóc đau đầu nhất chính là người yêu mét tám mấy của mình.

Cứ tưởng sau khi trải qua sinh ly tử biệt và cái chết chấn động, Hoàng sẽ trưởng thành hay trầm mặc hơn, nhưng không. Hoàng thành ma rồi mà vẫn hoàn toàn không chừa được cái tật biến thái và bám người cực đoan của mình.

Thậm chí, khi đã sở hữu cơ thể linh hồn có thể tự do bay lượn, cấp độ bám bồ còn tăng lên theo cấp số nhân.

Bất kể là lúc hai đứa đang lơ lửng trong phòng khách nhìn mẹ Huy nấu ăn, hay lúc đi dạo theo chân chị gái Huy ra phố, Hoàng lúc nào cũng tìm cách dính chặt lấy Huy. Cậu lợi dụng khả năng không trọng lực của hồn ma để liên tục làm những trò khiến Huy phải đỏ chín mặt.

Một buổi chiều nọ, khi hai đứa đang ở trong phòng ngủ cũ của Huy, lơ lửng trên không trung sát trần nhà để nhìn ngắm ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cửa sổ. Huy đang khoanh chân, vừa bay lơ lửng vừa chăm chú nhìn ngắm cuốn nhật ký kỷ niệm đặt trên bàn học, thì từ phía sau, một vòng tay to rộng, săn chắc đã lặng lẽ luồn qua eo cậu, siết chặt lấy.

Hoàng từ lúc nào đã bay áp sát ngay sau lưng Huy , cằm tựa hẳn lên hõm vai của Huy, hai bàn tay hư hỏng không chịu yên phận mà bắt đầu sờ soạng, ôm eo rồi trượt dần xuống ghì chặt lấy cặp đùi của Huy.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng cứ thế dụi đầu vào cổ hít hà mùi hương linh hồn dịu nhẹ rồi liên tục đặt những nụ hôn chụt chụt, ướt át dọc từ
vành tai xuống xương quai xanh của cậu nhóc.

"Á... Hoàng! Buông ra coi"

"Đang ở ban ngày ban mặt đó nha!"

Huy giật mình, toàn thân khẽ run lên trước sự tấn công dồn dập. Cậu nhóc vừa ngượng vừa dùng hai tay ra sức đẩy đẩy cái đầu bù xù của Hoàng ra khỏi cổ mình. Đôi chân cũng co duỗi, đá nhẹ vào không trung nhằm thoát khỏi gọng kìm từ hai bàn tay biến thái của người yêu.

Thế nhưng, thể linh hồn của Hoàng cao lớn và khỏe hơn Huy rất nhiều. Cậu chẳng những không buông, mà còn siết vòng tay chặt hơn, kéo sát cơ thể Huy áp chặt vào lồng ngực mình. Hoàng hơi dẩu môi, làm ra vẻ mặt vô cùng tủi thân và uất ức, trề môi ra dỗi

"Cậu tàn nhẫn với tớ quá đi à... Người ta nhớ cậu muốn chết, năm năm qua ở dưới kia tớ có được chạm vào cọng tóc nào của cậu đâu. Giờ gặp lại rồi, có hôn một cái cũng không cho... Cậu hết thương tớ rồi đúng không?"

Nhìn điệu bộ giả vờ tội nghiệp của Hoàng, Huy vừa bực vừa buồn cười. Cậu nhóc quay phắt đầu lại, đôi mắt cún con trừng lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang giả vờ long lanh của Hoàng. Huy giơ một ngón tay lên, ấn mạnh vào trán Hoàng đẩy ra, hậm hực mắng

"Cậu bớt kiếm cớ đi nha"

"Ai cấm cậu hôn đâu, nhưng mà làm ơn nhìn hoàn cảnh giùm cái đi"

"Mẹ với chị đang ngồi ở phòng khách dưới nhà kìa, tuy họ không thấy tụi mình nhưng làm trò biến thái ở đây tớ thấy kỳ cục lắm!"

Hoàng nghe vậy liền bật cười khúc khích, nụ cười ranh mãnh và tràn ngập sự cưng chiều. Cậu ngậm lấy ngón tay đang ấn trên trán mình, khẽ cắn nhẹ một cái như trêu chọc rồi lại tiếp tục sấn tới, mặt dày áp sát môi mình vào môi Huy, hôn chụt một cái rõ to.

Huy bất lực hoàn toàn trước độ lỳ lợm của hồn ma này. Mặt cậu nhóc đỏ lựng lên như quả cà chua chín, lúng túng dùng cả hai tay che miệng Hoàng lại, rồi ghé sát tai cậu thầm thì, giọng nói vừa ngượng ngùng vừa mang theo chút nhượng bộ ngọt ngào

"Được rồi, nghe lời tớ đi... Đợi lát nữa trời tối hẳn, tụi mình bay về phòng cậu đi... rồi muốn làm gì cũng được, chịu chưa hả đồ biến thái?"

Lời nói của Huy chẳng khác nào một liều thuốc kích thích cực mạnh. Đôi mắt của Hoàng bỗng chốc sáng rực lên như bắt được vàng. Cậu lập tức buông eo và đùi Huy ra, nhưng hai bàn tay nhanh chóng chuyển sang đan chặt lấy tay bồ không rời một kẽ hở. Hoàng kéo Huy bay lượn một vòng trên không trung, cười toe toét khoe hàm răng trắng đều

"Cậu hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đấy"

"Giờ tớ ngoan ngoãn đợi đến tối liền!"

Hai linh hồn trẻ tuổi cứ thế lơ lửng giữa khoảng không tràn ngập ánh nắng chiều, vừa chí choé trêu chọc nhau vừa cười vang hạnh phúc. Những đau thương, mất mát của quá khứ dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho một cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười và tình yêu vẹn tròn của hai hồn ma ngốc nghếch.

Sau khi trút bỏ được gánh nặng cơm áo gạo tiền và nỗi cô độc của năm năm dương gian, Hoàng như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là người máu lạnh trên thương trường cũng chẳng còn là chàng thủ khoa đại học điềm tĩnh, Hoàng bấy giờ nghịch ngợm và trẻ con đến mức Huy cũng phải cạn lời.

Tại con hẻm nhỏ quen thuộc cạnh nhà Huy, không gian yên ắng bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng sủa inh ỏi, hoảng loạn của mấy con chó hàng xóm. Nguyên do chẳng dính dáng gì đến người phàm, mà là vì gã ma mới tên Hoàng đang rảnh rỗi sinh nông nổi.

Hoàng cứ dùng năng lực linh hồn để lơ lửng sát mặt đất, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt con chó nhà bên cạnh. Cậu lúc thì chìa tay ra vẫy vẫy, lúc lại làm mặt quỷ, khi thì lướt xuyên qua hàng rào sắt khiến mấy chú cún tức điên người, dồn sức sủa gâu gâu vang cả xóm nhưng rốt cuộc chẳng thể cắn trúng cái bóng hư ảo của Hoàng

Ở phía trên cao, Huy đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây già rợp bóng mát. Cậu nhóc chống cằm, đôi mắt cún con nhìn xuống bãi chiến trường náo nhiệt phía dưới mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Huy thở dài, thầm nghĩ trong lòng

Thật tình từ ngày biến thành ma , cái Hoàng  hình như bị teo não hay sao ấy

Chẳng còn phong thái nghiêm túc nào của ngày xưa cả

Thấy mấy con chó bắt đầu sủa hăng quá làm kinh động đến hàng xóm xung quanh, Huy liền ló đầu ra khỏi tán lá, vẫy vẫy tay rồi gọi lớn

"Hoàng ơi!"

"Thôi đừng chọc tụi nó nữa, lên đây tớ bảo chuyện này tí đi!"

Nghe tiếng Huy gọi, Hoàng lập tức bỏ mặc chú chó đang tức sùi bọt mép phía dưới. Cậu nhún người một cái, cơ thể linh hồn nhẹ bẫng lướt vút lên không trung, đáp nhẹ nhàng xuống ngồi cạnh Huy trên cành cây. Hoàng tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Huy, ghé sát mặt nịnh nọt

"Cậu gọi tớ có chuyện gì thế? Nhớ tớ rồi hả?"

Huy không đẩy Hoàng ra như mọi khi. Cậu nhóc khẽ cụp mi mắt, nhìn ngắm bàn tay hai đứa đang đan chặt vào nhau, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống một chút. Huy im lặng một lát rồi mới chậm rãi cất lời, giọng nói dịu dàng nhưng đong đầy cảm xúc

"Hoàng này... Thật ra, suốt năm năm qua từ lúc tớ mất... không có một ngày nào là tớ không đi theo sau cậu cả. Tớ nhìn thấy cậu học hành điên cuồng, nhìn thấy cậu làm việc đến kiệt sức, cả những lúc cậu ôm áo tớ khóc một mình... tớ đều ở ngay bên cạnh cậu hết."

Lời thú nhận bất ngờ của Huy làm Hoàng khựng lại. Nụ cười cợt nhả trên môi Hoàng bỗng chốc tắt ngấm. Những ký ức về năm năm cô độc, tăm tối dội về khiến lồng ngực linh hồn của Hoàng thắt lại. Đôi mắt bấy giờ đỏ hoe, hai bờ môi mỏng mím chặt lại như một đứa trẻ uất ức sắp khóc đến nơi. Cậu quay sang nhìn Huy, giọng run run, vừa hờn dỗi vừa trách móc

"Ờ... Cậu hay quá nhỉ! Cậu đi theo tớ suốt năm năm, cậu thấy tớ đau đớn, suýt chết đi sống lại vì nhớ cậu như thế... Vậy mà cậu tàn nhẫn ghê, không một lần nào chịu báo mộng cho tớ hết á"

"Cậu có biết tớ thèm được gặp cậu trong mơ đến mức nào không? Buồn dễ sợ luôn..."

*Chát!*

Một tiếng vỗ rõ kêu vang lên. Huy không nhịn được liền giơ tay đánh một cái dứt khoát vào bả vai rộng của Hoàng. Cậu nhóc dẩu môi, vừa thẹn thùng vừa thanh minh

"Cậu bị ngốc à! Tớ không biết cách báo mộng  như mấy người trên phim đâu"

"Tớ cố dùng hết sức để chạm vào cậu mà tay cứ xuyên qua người cậu hoài, tớ cũng bất lực lắm chứ bộ!"

Nhìn điệu bộ xù lông xót xa của chú cún nhỏ, cục tức trong lòng Hoàng bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu khẽ bật cười, chủ động tựa cả cái đầu bù xù của mình lên bờ vai của Huy, tham lam tận hưởng sự hiện hữu chân thật này. Hoàng siết chặt vòng tay ôm eo bồ, dụi dụi má vào cổ cậu nhóc, lầm bầm một cách mãn nguyện

"Thôi không sao hết... Dù sao thì bây giờ tụi mình cũng đã thực sự ở bên nhau rồi. Từ nay về sau không ai chia cắt được hai đứa nữa, ngày ngày đi lang thang quậy phá khắp nơi, thành một cặp đôi cô hồn dạ quỷ luôn!"

Huy nghe đến bốn chữ cô hồn dạ quỷ thì hai đường lông mày thanh tú dựng ngược lên. Cậu nhóc đưa tay nhéo mạnh vào cái mũi cao của Hoàng một cái rõ đau, dở khóc dở cười mắng

"Này! Dùng từ ngữ gì mà nghe ghê vậy hả?"

"Tụi mình là hai linh hồn đáng yêu, thanh thuần mà"

Hoàng bị nhéo mũi nhưng mặt dày không thèm buông, cậu ôm ghì lấy Huy, tiếng cười khàn khàn, hạnh phúc vang vọng giữa tán cây . Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ hai bóng hình lơ lửng giữa không trung.

Tiếng cười rộn rã của Hoàng bỗng chốc lắng xuống, trả lại cho không gian trên cành cây một khoảng lặng tịch mịch. Gió chiều thổi qua, làm những tán lá xào xạc, hắt những vệt nắng cuối ngày loang lổ lên hai thực thể linh hồn. Hoàng vẫn tựa đầu trên vai Huy, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định trước mặt, giọng cậu trầm xuống, khàn đặc, mang theo toàn bộ sự rệu rã của năm năm đằng đẵng dưới trần thế

"Huy này... thật ra thì suốt năm năm qua, tớ sống mà chẳng khác nào một cái xác không hồn. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, nhìn thấy bốn bức tường căn hộ trống hoác, tớ chỉ biết điên cuồng lao vào làm việc để quên đi thực tại"

"Tớ tích lũy tài sản, tớ mua xe sang, tớ đạt được mọi thứ người ta thèm khát... nhưng tất cả những việc đó, tớ làm chỉ là để chờ đợi cái chết mà thôi. Tớ đếm từng ngày, hoàn thành nốt bổn phận với mẹ để có thể danh chính ngôn thuận đi tìm cậu."

Hoàng khẽ siết chặt bàn tay đang đan vào tay Huy, thanh âm run rẩy nhưng chứa đựng một sự giải thoát tột cùng

"Mãi đến cái khoảnh khắc chiếc xe đâm sầm qua lan can, lao tự do xuống dòng sông lạnh ngắt ấy... khi nước tràn vào đầy buồng phổi, ngực thắt lại đau đớn... chính cái lúc cận kề cái chết đó, tớ mới thực sự cảm thấy mình được sống lại. Vì tớ biết, tớ sắp được gặp lại Huy của tớ rồi."

Những lời tự sự bình thản đến tàn nhẫn của Hoàng như một dòng điện chạy dọc qua thể linh hồn của Huy, khiến tim cậu nhóc như khựng lại một nhịp, nhói đau buốt giá dẫu cho cơ thể này đã không còn bằng xương bằng thịt. Huy quay phắt người lại, đôi mắt cún con long lanh bấy giờ ngập tràn nước mắt, xót xa nhìn gương mặt của người yêu.

Không một lời cảnh báo, Huy choàng cả hai tay ra phía trước, ôm ghì lấy đầu Hoàng, kéo cậu áp chặt vào lồng ngực mình. Cậu nhóc ôm lấy Hoàng bằng tất cả sự bù đắp, những ngón tay đan vào mái tóc mềm nghẹn ngào

"Tớ xin lỗi... Hoàng ơi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm... "

"Tớ ích kỷ quá, tớ đã bỏ cậu lại một mình trên cõi đời này quá sớm"

"bắt cậu phải một mình đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu định kiến tàn nhẫn và nỗi cô độc ngần ấy năm... Dù là ở kiếp này, hay là kiếp sau đi chăng nữa, tớ đều thấy mình có lỗi với cậu, thấy bản thân dường như là gánh nặng của cậu..."

Huy khóc, giọt nước mắt linh hồn trong suốt rơi xuống, thấm vào bờ vai của Hoàng rồi tan biến vào không trung. Cậu nhóc hối hận vì số phận trớ trêu đã tước đi quyền được cùng Hoàng đi đến bạc đầu răng long dưới dương thế.

Nghe tiếng khóc xót xa và lời tự trách của Huy, Hoàng đang xúc động bỗng chốc bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm, lồng lộng giữa khoảng không gian lộng gió. Cậu vòng hai cánh tay to rộng qua eo Huy, kéo cậu nhóc lọt thỏm vào lòng mình, khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ Huy, giọng điệu lại trở về cái vẻ cợt nhả, lưu manh quen thuộc

"Cậu biết cậu có lỗi với tớ là tốt rồi nhé! Thấy có lỗi tức là cậu đang mắc nợ tớ một mối tình lớn bằng cả bầu trời này rồi đấy"

"Cho nên, sau này dẫu có đi đầu thai, tớ cũng sẽ bằng mọi giá tìm bằng được cậu, bám đuôi cậu từ nhỏ đến lớn để đòi nợ cho bằng sạch mới thôi!"

Huy đang khóc thút thít, nghe Hoàng bảo đòi nợ thì liền dẩu môi ra hờn dỗi. Cậu nhóc quẹt ngang dòng nước mắt, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang ngập tràn tia cười của Hoàng, dứt khoát nói

"Hừ, ai thèm đi đầu thai với cậu chứ! Thôi, tụi mình không đi đầu thai nữa đâu. Ở lại đây làm quỷ luôn đi, ngày ngày đi phá phách, dọa người ta, rồi bám lấy nhau mãi mãi ở thế giới này luôn, chịu không?"

Hoàng nghe câu trả lời đầy vẻ bất cần đời và có phần cực đoan, trẻ con của chú cún nhỏ thì thích thú tột cùng. Cậu ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái và tự do nhất mà suốt năm năm qua cậu chưa từng có được. Cậu siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy thân hình của Huy vào sát ngực mình, gật đầu lia lịa

"Oke luôn!"

"Cậu nói đấy nhé, không đầu thai nữa, làm quỷ cũng được, cô hồn dạ quỷ cũng được, miễn là có cậu bên cạnh thì làm cái gì tớ cũng chơi tất!"

Khi những vệt sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn hoàn toàn tắt ngấm , màn đêm đen đặc nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ thành phố. Không gian chìm vào sự tịch mịch, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt đổ bóng những tán cây xuống mặt lộ.

Hoàng nắm chặt lấy bàn tay của Huy, hai linh hồn nhẹ bẫng lướt đi trong không trung, xuyên qua những tầng mây mỏng và những tán lá rậm rạp để trở về căn nhà năm xưa của Hoàng.

Căn nhà này, năm năm qua Hoàng chưa từng một lần chính thức đặt chân trở lại kể từ cái ngày dọn ra ngoài sau biến cố, nhưng mọi ngóc ngách của nó đã khảm sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Họ lướt nhẹ qua cánh cổng sắt, xuyên thẳng qua bức tường gạch kiên cố mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Ở gian phòng khách bên dưới, ánh đèn tuýp tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. Mẹ Hoàng đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay ôm lấy cuốn album ảnh cũ của con trai, thi thoảng lại sụt sùi đưa khăn lên quẹt ngang dòng nước mắt dằn vặt. Sự hiện diện đầy hối hận của bà lúc này đã không còn sức ảnh hưởng đến hai đứa trẻ nữa.

Hoàng dắt Huy bay thẳng lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Căn phòng riêng của Hoàng. Kể từ ngày cậu bỏ đi và ngay cả khi cậu mất, mẹ Hoàng vẫn giữ nguyên vẹn tất cả mọi thứ bên trong, không hề thay đổi hay dịch chuyển bất cứ món đồ nào, như một cách để bà níu giữ chút hình bóng của đứa con trai của mình. Vì thế, hai hồn ma cứ thong thả, tự nhiên lướt xuyên qua cánh cửa gỗ để bước vào bên trong.

Vừa bước vào phòng, một cảm giác thân thuộc đến nao lòng ập đến, bao vây lấy cả hai. Căn phòng tràn ngập hơi thở của thời niên thiếu, cái thời mà hai đứa còn là những cậu học sinh cấp ba ngây ngô, ôm ấp một thứ tình yêu hoang dại và cực đoan trước bão giông cuộc đời.

Góc bên trái vẫn là chiếc bàn học bằng gỗ sồi gọn gàng, bên trên xếp đầy những xấp tài liệu ôn thi học sinh giỏi, những cuốn sách chuyên toán dày cộp của Hoàng và cả những cuốn vở bài tập vẽ bậy nguệch ngoạc của Huy. Chính tại chiếc bàn này, những đêm đông lạnh giá, Hoàng đã kiên nhẫn ngồi thanh minh từng công thức lý thuyết cho Huy, còn chú cún nhỏ thì lười biếng gục đầu lên vai cậu, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa làm nũng

Và ngay cạnh đó, chiếc giường ngủ trải ga màu xám tro rộng rãi vẫn nằm im lịm dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Nơi đây đã từng chứng kiến biết bao nhiêu xúc cảm nồng nhiệt, điên cuồng nhất của tuổi trẻ. Đó là nơi một đứa cùng học bài, và cũng là nơi hai đứa cùng làm tình, trao cho nhau những cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, những tiếng rên rỉ run rẩy được giấu kín sau cánh cửa khóa chặt vì sợ mẹ Hoàng phát hiện. Những nụ hôn nồng cháy, đẫm mồ hôi của những ngày mười bảy, mười tám tuổi như vẫn còn vương vất đâu đó trong không khí trống trải này.

Huy lướt nhẹ tới bên cạnh chiếc bàn học, ngón tay linh hồn trong suốt khẽ vuốt ve cây bút mực cũ của Hoàng còn đặt trên giá. Cậu nhóc quay đầu lại, đôi mắt cún con long lanh phản chiếu ánh trăng, khẽ mỉm cười nói

"Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tụi mình rời đi vậy, Hoàng nhỉ? Cứ như là tụi mình chưa từng lớn lên, cũng chưa từng trải qua năm năm đau khổ đó vậy..."

Hoàng không đáp lời bằng câu chữ. Cậu lướt tới từ phía sau, dùng thân hình cao lớn của mình bao bọc trọn vẹn lấy Huy. Khác với sự kiềm chế của thời phàm trần, Hoàng bấy giờ hoàn toàn buông thả bản năng bám bồ của mình.

Cậu vòng hai tay qua, ôm chặt lấy eo Huy rồi dùng một lực đẩy nhẹ, ép cơ thể của Huy nằm ngửa ra trên chiếc giường nệm êm ái. Chiếc giường không hề lún xuống, ga giường cũng không hề nhăn nhúm vì họ đang ở thể linh hồn, nhưng sự tiếp xúc giữa hai luồng khí lạnh của hai hồn ma lại chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc.

Hoàng chống hai tay hai bên sườn Huy, cúi rạp người xuống, đôi mắt phượng tràn ngập sự chiếm đoạt và nuông chiều nhìn trân trân vào gương mặt đang dần ửng hồng của chú cún nhỏ. Cậu cúi xuống, áp môi mình vào đôi môi mềm mại của Huy, mút mát nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển thành một nụ hôn sâu, ngấu nghiến, cuốn lấy đầu lưỡi của Huy như muốn bù đắp cho năm năm thèm khát, cô độc đến điên dại.

"Ưm... Hoàng..."

Huy bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức vịn chặt lấy bờ vai rộng của Hoàng để giữ thăng bằng. Khi Hoàng vừa dứt ra để chuyển xuống hôn chụt chụt vào chiếc cằm nhỏ và vùng cổ nhạy cảm, Huy mới thở dốc thành tiếng, mặt đỏ tía tai đẩy nhẹ ngực cậu ra, lý nhí nhắc nhở

"Cậu... sao vừa vào đã gấp gáp như vậy rồi, đồ biến thái này!"

Hoàng khẽ bật cười khúc khích, tiếng cười khàn khàn đầy ranh mãnh vang lên giữa căn phòng tịch mịch. Cậu không những không dừng lại mà còn đưa tay xuống nắm chặt lấy đùi Huy, kéo sát cậu nhóc vào người mình hơn, mặt dày cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Huy một cái rõ đau, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, sủng ái tột cùng

"Thì tụi mình đang ở trong phòng tớ rồi còn gì nữa? Cậu đã hứa là về phòng muốn làm gì cũng được rồi nhé, cấm nuốt lời"

Huy nhìn điệu bộ lưu manh, trẻ con nhưng đầy thâm tình của Hoàng thì hoàn toàn bất lực. Cậu nhóc không đẩy ra nữa, mà chủ động vòng hai tay qua cổ Hoàng, kéo đầu cậu xuống tiếp tục một nụ hôn nồng nhiệt.

Dưới ánh trăng rằm vằng vặc rọi qua khung cửa sổ, căn phòng thiếu niên ngập tràn một bầu không khí ám muội, nóng bỏng. Sự rụt rè, trốn tránh của năm năm dương thế biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho những khát khao bản năng nhất của hai linh hồn sau nửa thập kỷ bị chia cắt.

Hoàng lướt bàn tay to rộng, thon dài vào bên trong chiếc áo phông trắng tinh khôi của Huy chiếc áo mà chỉ mới tháng trước, nhân ngày giỗ của chú cún nhỏ, mẹ Huy đã tự tay đốt xuống với hy vọng con trai ở thế giới bên kia luôn được mặc ấm áp, sạch sẽ. Những ngón tay lạnh buốt của Hoàng khẽ miết dọc theo bờ sườn rồi bất ngờ dừng lại, nhéo nhẹ lên hai hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực săn chắc, căng mọng của cậu nhóc. Hoàng kề sát môi vào tai Huy phả ra làn khí mát rượi kèm theo tiếng cười

"Vẫn căng mọng và nhạy cảm như ngày nào nhỉ?"

Huy bị nhéo đột ngột liền rùng mình một cái, thể linh hồn khẽ run lên bần bật. Thế nhưng, thay vì ngượng ngùng đẩy ra như thời còn sống, Huy bấy giờ dường như cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn. Cậu nhóc nhếch môi cười, đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ tinh quái. Cậu nhìn thẳng vào bản mặt dày của người yêu, trực tiếp bóc phốt bí mật năm xưa

"cậu đừng có mà làm bộ làm tịch"

"Năm năm qua tớ đi theo sau cậu, tớ nhìn thấy hết rồi nhé! Có những đêm cậu toàn tự mình bước vào nhà tắm, ôm chặt lấy cái áo thun cũ của tớ rồi thủ dâm một mình thôi đúng không hả Hoàng?"

Vừa nói, Huy vừa nâng một bên chân lên, bàn chân trần mềm mại không chút nể tình mà đạp thẳng, ấn mạnh lên vùng nhạy cảm giữa hai chân của Hoàng nơi bấy giờ đang cương cứng dữ dội qua lớp vải quần.

"Aa~ Đau quá đi à ~ ..."

Hoàng khẽ rên lên một tiếng run rẩy, nửa thật nửa đùa làm ra bộ dạng nhăn nhó, chịu đựng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu bỗng tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu cực đoan.

Cậu cúi xuống, ôm ghì lấy đôi chân đang quấy phá của Huy, gầm gừ một cách thành thật

"Ừa, tớ nứng đấy, thì sao nào?"

"Năm năm qua cơ thể tớ thèm cậu đến mức muốn phát điên lên được, nhưng ngoài việc ôm áo cậu ra thì tớ còn làm được gì nữa đâu chứ?"

Huy nghe lời thú nhận trắng trợn, đầy dục vọng của Hoàng thì mặt mũi lập tức đỏ lựng lên như quả cà chua chín, vội lấy tay che mặt, lầm bầm mắng

"Cậu... cậu đúng là đồ biến thái vừa thôi Hoàng ạ!"

"Thành ma rồi mà cái miệng vẫn vậy "

Hoàng bật cười khúc khích trước cái dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của Huy,. Không để Huy có cơ hội trốn tránh thêm, Hoàng dứt khoát dùng hai tay nắm lấy cạp quần của Huy, kéo phăng nó xuống chân. Đoạn, cậu cúi rạp người xuống, đặt một nụ hôn chót rõ to, ấm áp lên vùng bụng phẳng lì, mềm mại của cậu nhóc.

Cơ thể linh hồn lướt dần lên phía trên, Hoàng dừng lại ngay tại vị trí ngực trái của Huy nơi năm năm trước từng phải gánh chịu những cơn đau thắt thảm khốc của căn bệnh suy tim cấp tước đi mạng sống của cậu nhóc. Hoàng áp đôi môi mỏng của mình lên vị trí tim Huy, giữ nguyên ở đó rất lâu. Đôi mắt của cậu bấy giờ bỗng chốc đờ đẫn, hoen đỏ, giọng nói nghẹn lại vì xót xa

"Huy ơi... Lúc trước... ở chỗ này đau lắm đúng không cậu? Cái đêm đó, cậu đã phải chịu đựng một mình..."

Nhìn thấy người yêu lại sụt sùi, trở về dáng vẻ tổn thương, yếu mềm đó lòng Huy mềm nhũn ra như nước. Cậu nhóc không đùa giỡn nữa, khẽ thở dài một tiếng đầy yêu thương. Huy choàng người dậy, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt của Hoàng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, nở nụ cười rạng rỡ

"Ngốc quá, chuyện qua lâu lắm rồi mà... Tớ đã quên mất cái cảm giác đau đớn đó ra sao rồi. Bây giờ tớ ở bên cạnh cậu, không còn bệnh tật, không còn đau đớn gì nữa hết. Đừng khóc nữa, nha Hoàng?"

Lời xoa dịu của Huy như một liều thuốc chữa lành tối cao, dập tắt hoàn toàn những u uất, tự trách cuối cùng còn sót lại trong linh hồn Hoàng.

Giữa căn phòng ngập tràn ánh trăng vằng vặc, bầu không khí như bị thiêu đốt bởi những khao khát thể xác dồn nén suốt . Sau cái gật đầu và nụ cười xoa dịu của Huy, Hoàng hoàn toàn buông bỏ chút lý trí cuối cùng. Cậu dùng hai bàn tay to rộng, thon dài nắm lấy hai cổ chân của Huy, thong thả bẻ cong chúng lên, ép sát về phía ngực của cậu nhóc, phơi bày trọn vẹn nơi tư mật, nhạy cảm nhất của Huy trước tầm mắt  của mình.

Hoàng ghé sát mắt nhìn ngắm, đôi mắt tối sầm lại đầy dục vọng, khẽ lầm bầm với chất giọng trầm khàn, vừa trêu chọc vừa thèm khát

"Chỗ này... năm năm qua không có tớ quấy phá, giờ khít rịt lại thế này thì làm sao đây?"

"Bây giờ tụi mình làm ma rồi, lấy đâu ra gel bôi trơn để làm tình với cậu đây..."

Chẳng đợi Huy kịp hoàn hồn hay đưa ra câu trả lời, Hoàng đã dứt khoát cúi rạp người xuống, úp thẳng khuôn mặt của mình vào giữa hai chân Huy, bắt đầu dùng đôi môi mút mát, liếm láp xung quanh nếp gấp hậu huyệt hồng hào của cậu nhóc.

"Á...! Hoàng...! Cậu... cậu làm cái gì vậy?!"

Huy đỏ mặt tía tai, toàn thân linh hồn khẽ nảy lên một cái đầy hoảng hốt. Cảm giác ẩm ướt, mát lạnh nhưng lại mang theo luồng nhiệt tê dại truyền đến từ nơi nhạy cảm nhất khiến cậu nhóc vô cùng bối rối. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Huy bấm chặt lấy ga giường, phần hông và mông không ngừng nhút nhít, vặn vẹo muốn né tránh và thoát khỏi sự khống chế .Cậu nhóc vừa thở dốc vừa lắp bắp kêu lên đầy ngượng ngùng

"Hoàng... dừng lại đi!"

" Nhột quá... cảm giác kỳ lạ lắm, đừng làm thế mà... Ưm... Hoàng..."

Mọi lời cầu xin hay sự kháng cự yếu ớt của Huy lúc này chỉ càng làm tăng thêm thú tính . Hoàng không những không dừng lại, mà hai bàn tay còn siết chặt hai bên đùi Huy hơn, giữ chặt không cho phần hông của Huy di chuyển.

Ngay sau đó, chiếc lưỡi thon dài, điêu luyện của cậu bất ngờ thọt thẳng vào bên trong vách ngăn chật hẹp, nóng bỏng của hậu huyệt.

"A... a..."

Huy cong cớn người lên, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ vụn thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.
Chiếc lưỡi của Hoàng hoạt động một cách điên cuồng và thuần thục, liên tục đưa đẩy, xoay tròn và thọc sâu vào bên trong để càn quét, nong rộng lối nhỏ.

Nước bọt mát rượi của linh hồn hòa lẫn với chất dịch nhạy cảm bắt đầu rỉ ra, ướt đẫm cả một khoảng không gian dưới thân Huy, tạo nên những tiếng chùn chụt ám muội vang lên giữa căn phòng tịch mịch. Sự kích thích điên cuồng từ phía sau đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của chú cún nhỏ, khiến cơ thể cậu nhóc run lên bần bật, đầu óc quay cuồng như bị hút cạn dưỡng khí.

Sự sung sướng tột độ từ màn liếm của Hoàng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Huy. Phía trước, phân thân của cậu nhóc từ lúc nào đã cương cứng đến mức run rẩy, đầu khấc rỉ ra từng giọt dịch trong suốt. Khi chiếc lưỡi của Hoàng thúc mạnh vào một điểm nhạy cảm sâu bên trong, Huy rùng mình một cái dữ dội, lồng ngực phập phồng, hai mắt trợn ngược lên vì quá sướng.

Không cần bất kỳ một sự đụng chạm nào vào phía trước, chỉ bằng sự kích thích điên cuồng của chiếc lưỡi phía sau, Huy đã hoàn toàn đầu hàng. Dòng tinh dịch linh hồn màu trắng sữa bắn vụt lên không trung, vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp dưới ánh trăng rồi tan biến vào khoảng không mờ ảo.

Toàn thân cậu nhóc mềm nhũn ra, hai chân buông thõng trên vai Hoàng, hơi thở dốc hụt hẫng hắt ra liên tục.

Hoàng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bãi chiến trường ướt át. Khóe môi của cậu vẫn còn dính vệt nước bóng loáng, đôi mắt phượng nheo lại đầy ranh mãnh và tự mãn. Cậu rướn người lên, áp sát khuôn mặt mình vào gương mặt đang đỏ lựng, đầm đìa mồ hôi của bồ, khẽ thì thầm bằng chất giọng lưu manh xót xa

"Chà... Chú cún nhỏ của tớ dạo này nhạy cảm thế cơ à?"

"Tớ còn chưa kịp đưa dương vật vào bên trong nữa, chỉ mới dùng cái lưỡi thôi mà cậu đã lên đỉnh rồi đấy hả ?"

Huy ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu nhóc lấy hai tay che chặt mặt, vừa thở hổn hển vừa ấm ức mắng

"Tất cả... tất cả là tại cậu biến thái quá đấy chứ! Ai mượn cậu làm cái trò đó đâu... Đồ đáng ghét này!"

Hoàng bật cười khúc khích,  kéo hai bàn tay đang che mặt của Huy ra, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy

Dưới ánh trăng rằm vằng vặc rọi thẳng vào chiếc giường nệm cũ, không gian căn phòng dường như càng lúc càng trở nên đặc quánh bởi những âm thanh ám muội và thứ xúc cảm nóng bỏng của hai linh hồn. Sau màn cao trào đột ngột bằng lưỡi, lối nhỏ của Huy bấy giờ đã trở nên mềm mại, ướt đẫm nước bọt của Hoàng và dịch tiết trong suốt, sẵn sàng cho những sự xâm nhập sâu hơn.

Không để chú cún nhỏ của mình kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoàng rướn người lên, hai bàn tay to rộng vẫn giữ chặt hai bên đùi Huy. Cậu bắt đầu đưa những ngón tay thon dài, thon thả của mình từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt.

Đầu tiên là một ngón, rồi đến ngón thứ hai dứt khoát thúc sâu vào bên trong vách ngăn chật hẹp, bắt đầu cử động một cách nhịp nhàng.
Hoàng gập cong ngón tay, liên tục bới móc, càn quét khắp các góc cạnh bên trong để nong rộng lối nhỏ. Mỗi lần ngón tay thon dài chạm mạnh vào điểm gồ nhạy cảm sâu bên trong, cơ thể linh hồn của Huy lại giật nảy lên một cái dữ dội.

Cậu nhóc hoàn toàn mất đi sự phản kháng, hai tay bấu chặt lấy bả vai rộng của Hoàng, bờ mông vô thức nâng lên để nghênh đón sự dằn vặt ngọt ngào này. Những tiếng rên rỉ dâm mỹ, nghẹn ngào liên tục thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Huy

"Á... ưm... Hoàng... chậm lại một chút... sâu quá... ư..."

Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ, mê người của Huy dưới thân mình, đôi mắt của Hoàng tràn ngập sự tự mãn và sủng ái. Cậu vừa tăng tốc độ đưa đẩy các ngón tay, tạo nên những tiếng ẩm ướt, vừa cúi xuống sát mặt Huy, nở một nụ cười rạng rỡ, trêu chọc

"Sướng không Huy ơi? Chỗ này của cậu ngậm ngón tay tớ chặt quá này, thích đến mức rên lớn như vậy cơ à?"

Huy bấy giờ hai mắt đã ngập nước vì sướng, đầu óc quay cuồng như bị hút cạn dưỡng khí trước sự bới móc điên cuồng của Hoàng. Thế nhưng, khi nghe thấy Hoàng cứ liên tục dùng chất giọng lưu manh để trêu chọc mình, lòng tự trọng của chú cún nhỏ bỗng chốc trỗi dậy.

Cậu nhóc dẩu môi, trong cơn phê pha tột đỉnh bỗng chợt nhớ đến cái tên thân mật ở nhà đầy vẻ trẻ con của Hoàng cái tên mà ngày xưa mỗi lần bị trêu, Hoàng đều vô cùng xấu hổ.

Nghĩ là làm, Huy quyết định tung chiêu trả đũa để kéo lại thể diện. Cậu nhóc cong cớn người lên theo cú thúc ngón tay của Hoàng, chủ động ghé sát tai gã, rên lên một tiếng thật lớn rồi thốt ra bằng chất giọng nũng nịu, đầy khiêu khích

"Sướng... sướng lắm... a... hức... Chíp ơi... Chíp làm mạnh lên nữa đi..."

Từ Chíp vừa thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ của Huy như một gáo nước đá dội thẳng vào Hoàng. Bàn tay đang điên cuồng bới móc bên trong hậu huyệt của Hoàng bỗng chốc khựng lại giữa chừng. Đôi mắt của cậu trợn tròn lên, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng tột độ. Suốt năm năm qua, cái tên Chíp trẻ con ấy dường như đã bị chôn vùi vào quá khứ. Không ngờ hôm nay, ngay trên giường, lại bị chú cún nhỏ mang ra để trêu chọc ngược lại.

Thế nhưng, Hoàng cũng chẳng phải là tay vừa. Sự ngỡ ngàng trên gương mặt chỉ duy trì được đúng ba giây, ngay sau đó đã nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười gian xảo, lưu manh tột cùng. Hoàng nheo mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của Huy, hai ngón tay bên trong hậu huyệt đột ngột thúc mạnh một cái thật sâu, khiến Huy thốt lên một tiếng đầy hoảng hốt

"A!"

Hoàng rướn người áp sát toàn bộ lồng ngực mình vào ngực Huy, phả làn khí mát rượi vào bờ môi bồ, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, vô sỉ

"Chíp hả? Ờ... Được thôi. Vậy thì để em Chíp của anh Huy đang ngoan ngoãn dùng tay móc cho anh Huy xem anh có chịu nổi không nha~"

Vừa dứt lời, Hoàng liền dùng tay còn lại nắm chặt lấy eo Huy, dồn lực vào hai ngón tay bên trong mà điên cuồng gia tăng tốc độ, không ngừng xoay tròn, thúc mạnh dồn dập vào điểm G của cậu nhóc.

Sự phản công mạnh bạo, dâm đãng từ cái biệt danh Chíp khiến Huy hoàn toàn quá tải. Cậu nhóc đỏ bừng mặt tía tai từ tận cổ lên đến tận vành tai, xấu hổ đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu. Huy vội vàng đưa cả hai bàn tay lên che chặt lấy khuôn mặt đang biến sắc của mình, vừa lắc đầu lia lịa trên gối vừa khóc nấc lên vì sung sướng lẫn ngượng ngùng

"Á... không... Chíp... Hoàng... đừng làm thế mà... tớ xin lỗi... tớ không gọi thế nữa đâu... đau... sướng quá... ưm..."

Hoàng bật cười ha hả đầy đắc thắng trước cái điệu bộ đầu hàng của Huy. Cậu cúi xuống gỡ hai bàn tay đang che mặt của Huy ra, ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cậu nhóc

Huy hoàn toàn kiệt sức. Cậu nhóc nằm oạt ra giường, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai mắt mờ đục vì dư chấn của trận khoái cảm kéo dài. Toàn thân linh hồn mềm nhũn, làn da trắng ngần của chú cún nhỏ bấy giờ như được bao phủ bởi một tầng hồng sương quyến rũ dưới ánh trăng rọi qua ô cửa sổ.

Nhìn thấy Huy đã hoàn toàn bị khuất phục và lối nhỏ phía sau đã được nong rộng, ướt sũng chất dịch nhạy cảm, Hoàng không thể kìm hãm con quái vật dục vọng trong lòng mình thêm một giây nào nữa. Cậu ngồi quỳ giữa hai chân Huy, dứt khoát dùng hai tay kéo phăng chiếc quần của mình xuống, giải phóng hoàn toàn cự vật đang cương cứng đến mức run rẩy, gân guốc nổi lên dọc theo chiều dài đầy uy hiếp.

Hoàng cúi người xuống, bẻ cong hai chân của Huy lên sát hông mình một lần nữa. Cậu dùng đầu khấc to lớn, nóng hổi chậm rãi miết dọc theo khe mông đầy nước, rồi chuẩn xác canh ngay tâm điểm của hậu huyệt hồng hào đang khép mở như mời gọi.

"Huy ơi... tớ vào nhé."

*Phập!*

Một tiếng động ẩm ướt, dứt khoát vang lên giữa căn phòng tịch mịch. Hoàng dồn lực vào hông, đâm sầm toàn bộ chiều dài của cự vật vào sâu tận đáy lòng vách ngăn chật hẹp của Huy. Sự lấp đầy đột ngột và mãnh liệt này khiến Huy trợn ngược hai mắt lên, lồng ngực co thắt dữ dội. Dù đã được nới lỏng bằng ngón tay và lưỡi trước đó, nhưng kích thước quá khổ của Hoàng vẫn khiến cậu nhóc cảm thấy như mình bị xé toạc ra làm đôi.

"A...! Hoàng...! Sâu... sâu quá... ưm..."

Huy đỏ bừng mặt tía tai, theo bản năng co rụt người lại, hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, bấu chặt khư khư lấy hai bả vai rộng và cánh tay săn chắc của Hoàng đến mức các đầu ngón tay linh hồn trở nên trắng bệch. Cậu nhóc khóc nghẹn, những giọt nước mắt sinh lý lung linh trào ra nơi khóe mắt, rơi xuống gối.

Hoàng khựng lại một nhịp để bồ thích nghi với sự hiện diện của mình. Cậu thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, lồng ngực phập phồng như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân của năm năm chờ đợi.

Cự vật bên trong được bao bọc bởi những vách thịt mềm mại, ấm áp của Huy đang co bóp chặt chẽ, mút mát lấy cậu khiến Hoàng sướng đến mức da đầu tê dại.

Khi cảm nhận được cơ thể Huy bắt đầu thả lỏng, Hoàng bắt đầu chuyển động hông. Cậu rút ra gần hết rồi lại dứt khoát đâm sầm vào liên tục, tạo nên một nhịp điệu nhịp nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một cú thúc đều điên cuồng đóng thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong hậu huyệt, khiến những tiếng rên rỉ dâm mỹ, vỡ vụn của Huy không cách nào kiểm soát được mà vang lên liên hồi

"Ưm... á... chậm... chậm lại... Hoàng ơi.. hức..."

Tiếng va chạm da thịt chan chát, tiếng nước bọt và dịch nhạy cảm hòa lẫn vào nhau phát ra những âm thanh bạch bạch ám muội đầy rạo rực. Căn phòng ngủ thời thiếu niên bấy giờ như biến thành một thiên đường nhục dục của riêng hai đứa.

Hoàng vừa điên cuồng gia tăng tốc độ thân dưới, đâm vào rút ra một cách dồn dập, vừa cúi rạp người xuống ôm trọn lấy thân hình của chú cún nhỏ vào lòng mình. Cậu ghé sát khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của mình vào gương mặt đang đỏ lựng của Huy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi gò má phúng phính đầy nước mắt của Huy.

Cậu vừa thúc mạnh một cú lút cán, vừa thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đong đầy thâm tình cực đoan

"Tớ yêu cậu, Huy ơi... Năm năm qua tớ nhớ cái cảm giác này đến phát điên rồi..."

Huy bị những cú đâm liên tục của Hoàng làm cho thần trí điên đảo, cả cơ thể lơ lửng trên giường theo từng nhịp thúc của Hoàng. Nghe những lời tỏ tình muộn màng nhưng sâu đậm của người yêu, trái tim linh hồn của cậu nhóc như được sưởi ấm hoàn toàn.

Huy không còn bấu chặt cánh tay Hoàng để đẩy ra nữa, mà chuyển sang vòng tay qua cổ gã, chủ động ngước mặt lên đón nhận nụ hôn của Hoàng, hai chân vòng qua thắt lưng cậu siết chặt,

Hoàng vẫn giữ chặt hông dồn lực liên tục thúc mạnh, đâm sâu lút cán vào vách ngăn chật hẹp, nóng bỏng phía sau của Huy

Cú thúc dồn dập khiến Huy chỉ biết ngửa đầu ra sau, hai tay ôm chặt lấy bờ vai săn chắc của Hoàng, những tiếng rên rỉ dâm mỹ khàn đặc liên tục thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Hoàng cúi xuống, áp sát gương mặt đầm đìa mồ hôi của mình vào vành tai ửng hồng của Huy khẽ cắn nhẹ một cái rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đầy dụ dỗ

"Huy ơi... gọi tớ là Chíp tiếp đi. Lúc nãy cậu gọi nghe quyến rũ chết đi được, tớ nứng chịu không nổi rồi này..."

Huy bấy giờ thần trí đã mơ màng vì sung sướng, nghe lời yêu cầu vô sỉ của người yêu thì vừa ngượng vừa nuông chiều. Cậu nhóc cong người lên theo cú đâm lút cán của Hoàng, chủ động ghé sát môi vào cổ cậu, nấc nghẹn gọi lên

"Chíp... Chíp ơi... chậm... chậm lại một chút... á... hức..."

Lời gọi nũng nịu của chú cún nhỏ chẳng khác nào mồi lửa ném vào đống rơm khô. Hoàng gầm lên một tiếng thỏa mãn trong cổ họng, thắt lưng càng gia tăng tốc độ kinh hoàng, đâm liên tục không một nhịp nghỉ, miệng thì cười ranh mãnh đáp lời

"Ơi, Chíp của cậu nghe đây"

"Hôm nay em Chíp sẽ phục vụ anh Huy thật sướng nhé"

Cả hai đang chìm đắm trong sự thỏa mãn tột cùng, luồng khí lạnh của hai thể linh hồn quấn chặt lấy nhau không rời một kẽ hở. Thế nhưng, đúng vào lúc cao trào ám muội nhất, từ góc tối tăm, khuất ánh sáng ngay cạnh chiếc tủ quần áo cũ của căn phòng, một bóng đen hư ảo từ từ hiện hình.

Đó là một con ma lang thang khác, có lẽ vô tình lướt qua căn nhà rồi bị thu hút bởi luồng âm khí mạnh mẽ phát ra từ phòng của Hoàng. Con ma kia đứng im trong góc tối, đôi mắt trắng dã trố lên, nhìn chằm chằm đầy soi mói vào cảnh tượng làm tình dâm đãng của hai đứa trẻ trên giường.

Hoàng tuy đang điên cuồng dập nát lối nhỏ của Huy, nhưng bản năng nhạy bén của một linh hồn có oán niệm sâu nặng suốt năm năm qua lập tức trỗi dậy. Cậu đột ngột cảm nhận được có một ánh mắt xa lạ, dơ bẩn đang nhìn lén mình và người yêu.

Sự tức giận vì bị làm phiền và lòng chiếm hữu cực đoan bùng lên. Thế nhưng, điều kinh dị nhất là Hoàng hoàn toàn không muốn dừng việc làm tình với Huy lại, cũng không muốn rút cự vật đang cắm sâu bên trong hậu huyệt của bồ ra.

Bất thình lình, trong khi phần thân dưới của Hoàng vẫn đang dập ghim nhịp nhàng, dứt khoát giã vào trong lòng Huy, thì phần cổ của cậu phát ra tiếng rắc rắc rợn người.

Hoàng quay ngoắt đầu ngược lại một vòng 360 độ hoàn chỉnh ra phía sau lưng.

Lúc này, toàn bộ cơ thể và tứ chi của Hoàng vẫn hướng về phía Huy trên giường, thắt lưng vẫn nhấp nhô đầy dâm đãng, nhưng cái đầu với gương mặt đôi mắt đầy sát khí lại quay ngược hoàn toàn ra sau, nhìn thẳng vào góc tối.

Con ma lang thang kia vốn chỉ định xem trộm, bỗng chốc chứng kiến màn quay đầu kinh dị bẻ gãy mọi định luật vật lý của con ma mới này lại thêm tiếng va chạm da thịt bạch bạch vẫn vang lên đều đặn bên dưới, liền sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu linh hồn. Toàn thân nó run bần bật, mặt mũi hoảng loạn tột độ.

Hoàng trừng lớn đôi mắt lạnh ngắt không một tia ấm áp về phía góc phòng, môi mỏng mím chặt, phát ra thanh âm trầm đặc, tràn ngập sự đe dọa lạnh sống lưng

"Mày... nhìn cái gì đấy?"

Ở phía giường bên này, Huy bấy giờ hoàn toàn không biết có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Cậu nhóc vẫn đang nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm. Thế nhưng, khi cậu mở mắt ra định tìm bờ môi của Hoàng để hôn, thì đập vào mắt cậu không phải là gương mặt tuấn tú quen thuộc, mà lại là... toàn bộ phần gáy và mái tóc đen của người yêu.

Trông thấy cảnh tượng kỳ quặc khi phần dưới của Hoàng vẫn hướng về mình, cự vật to lớn vẫn đâm vào rút ra liên tục làm cậu sướng phát khóc, nhưng cái đầu của gã thì đã biến đi đâu mất, Huy vừa hoảng vừa ngơ ngác. Cậu nhóc vội giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên, nhéo nhéo vào bả vai và cánh tay của Hoàng, vừa chịu đựng cú thúc mạnh từ phía dưới vừa thở dốc hỏi dồn

"Chíp... Chíp ơi... Gì vậy Chíp? Đầu... đầu cậu đâu mất tiêu rồi? Cậu làm cái trò gì kinh dị vậy... á... hức..."

Con ma trong góc tối nhìn thấy cảnh tượng dị hợm này một đứa thì quay đầu 360 độ dọa người, một đứa thì vẫn nằm dưới rên rỉ liền không chịu nổi áp lực kinh hoàng nữa. Nó hét lên một tiếng câm lặng rồi dứt khoát lướt xuyên tường, tháo chạy trối chết ra khỏi căn nhà

Lúc bấy giờ, khi kẻ phá đám đã biến mất, cổ Hoàng mới phát ra tiếng rắc một cái, xoay đầu trở lại vị trí bình thường. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng, đầy hoang mang của Huy, nở một nụ cười rạng rỡ, vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng cúi xuống hôn chụt một cái lên chóp mũi Huy, vòng tay ôm chặt eo cậu nhóc rồi dồn lực dập mạnh một cú lút cán, cười nói

"Không có gì đâu, có con ruồi bay qua thôi. Tụi mình tiếp tục nha, gọi Chíp nữa đi tớ nghe nghe nè~"

Hoàng khẽ bật cười khúc khích. Cậu khom người xuống, dùng toàn bộ thân hình cao lớn của mình bao bọc lấy cậu nhóc, dịu dàng đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang khẽ mở vì thở dốc. Lưỡi Hoàng luồn vào trong, quấn quýt lấy lưỡi Huy như một lời trấn an ngọt ngào, xua tan đi bầu không khí kinh dị vừa rồi. Dứt khỏi nụ hôn môi ướt át, Hoàng trượt dần xuống, rải những nụ hôn vụn vặt, nóng hổi dọc theo chiếc cằm thanh tú rồi dừng lại ngay tại vùng cổ nhạy cảm của bồ, khẽ cắn nhẹ một cái rõ đau.

Thân dưới của Hoàng vẫn giữ nguyên nhịp điệu dứt khoát, chậm rãi nhưng cú nào cú nấy đều đâm lút cán vào sâu tận đáy lòng vách ngăn chật hẹp, khiến cơ thể Huy không ngừng nảy lên trên nệm. Hoàng ghé sát môi vào tai bồ, phả ra làn khí mát rượi, khàn khàn trêu chọc bằng chất giọng đầy ám muội

"Chíp đây... Chíp của cậu đây rồi.. Bông ơi~"

Hai từ Bông ơi vừa thốt ra khỏi khuôn miệng của Hoàng như một luồng điện đánh thẳng vào thần trí đang mơ màng của Huy. Bông chính là cái tên ở nhà vô cùng đáng yêu, đầy vẻ con nít mà ngày xưa lúc còn sống, chỉ có mẹ Huy và chị gái mới được gọi.

Thậm chí hồi cấp ba, Huy từng sống chết bắt Hoàng phải thề không bao giờ được gọi cái tên này ở trên trường vì sợ bạn bè trêu là yểu điệu thục nữ. Không ngờ hôm nay, khi cả hai đã thành ma và đang ở ngay trong tư thế nhục dục nhất, Hoàng lại lôi cái tên này ra để trả đũa

Huy đỏ bừng mặt tía tai, cái sắc hồng lan nhanh từ gò má xuống tận sườn cổ và hai bờ vai . Cậu nhóc vừa xấu hổ vừa tức giận, hai tay đang vòng qua cổ Hoàng lập tức chuyển sang đấm bôm bốp vào cái lồng ngực săn chắc của người yêu biến thái.

"Á... Hoàng...! Cậu... cậu im đi! Đã bảo không được gọi cái tên đó rồi mà"

"Tên Bông nghe kì cục chết đi được, nghe giống con gái lắm, tớ là đàn ông con trai cơ mà! Đừng gọi nữa... ưm... hức..."

Nhìn điệu bộ xù lông, vừa ngượng ngùng vừa nũng nịu của chú cún nhỏ, Hoàng sướng đến mức da đầu tê dại. Biệt danh Chíp của cậu nghe có phần ngốc xít thật, nhưng biệt danh Bông của Huy thì lại ngọt ngào và đáng yêu vô cùng, cực kỳ phù hợp với vẻ thanh thuần, mềm mại của Huy dưới ánh trăng đêm nay.

Thấy Huy càng giãy giụa kháng cự, thú tính trong lòng càng bùng lên dữ dội. Hoàng dồn lực vào hai tay, dứt khoát nắm chặt lấy hai bên eo thon của Huy, nhấc bổng phần hông của cậu nhóc lên khỏi mặt giường, ép lối nhỏ phía sau phải ngậm chặt lấy toàn bộ cự vật gân guốc của mình. Thắt lưng Hoàng đột ngột gia tăng tốc độ, đâm liên tục không một nhịp nghỉ, tạo nên những tiếng va chạm da thịt bạch bạch vô cùng kích thích vang dội khắp căn phòng tịch mịch.

Mỗi một cú giã của Hoàng đều chuẩn xác đóng thẳng vào điểm G sâu hoắc bên trong, đem đến cho Huy một luồng khoái cảm mãnh liệt chưa từng có. Thần trí cậu nhóc hoàn toàn bị đánh nát, hai tay không còn sức để đấm Hoàng nữa mà quay lại bấu chặt lấy lưng Hoàng những tiếng rên rỉ dâm mỹ, vỡ vụn liên tục tràn ra khỏi môi

"A... a... Chíp ơi... tha cho tớ... sướng quá... điên mất... ưm..."

Hoàng vừa điên cuồng dập ghim phía dưới, vừa cúi xuống ngậm lấy thùy tai đẫm nước của Huy tiếp tục thì thầm đầy vô sỉ

"Ngoan nào, Bông của tớ nhạy cảm quá. Cậu nhìn xem, chỗ này của Bông đang kẹp em Chíp chặt cứng đến mức không rút ra được luôn này"

Huy hoàn toàn bất lực trước độ lỳ lợm và lưu manh của hồn ma này. Trong cơn say thịt đê mê tột đỉnh, cậu nhóc chỉ biết nhắm nghiền mắt, chủ động dạng rộng hai chân ra hơn để nghênh đón sự chiếm đoạt cực đoan của người yêu, mặc cho Hoàng liên tục gọi tên Bông bên tai mình đầy thâm tình.

Cuộc mây mưa điên cuồng của hai linh hồn kéo dài suốt cả đêm dài, tưởng chừng như không có hồi kết. Căn phòng thiếu niên năm xưa như biến thành một ốc đảo biệt lập với thế giới, nơi thời gian ngưng đọng và chỉ có dục vọng nguyên thủy lên ngôi.

Hoàng bấy giờ như một con thú đói lâu ngày được thả xích, cậu dồn hết mọi nỗi nhớ nhung, oán niệm và cả sự thèm khát thể xác suốt năm năm cô độc dưới trần gian vào từng cú thúc gầm ghì. Cho đến tận khi ánh trăng rằm chếch bóng dời khỏi bậu cửa sổ, nhường chỗ cho những làn sương mù mờ ảo của buổi sớm mai, Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Thân dưới vẫn dập ghim nhịp nhàng, đóng mạnh cự vật gân guốc vào sâu tận đáy lòng vách ngăn chật hẹp của Huy.

Biết bao nhiêu lần cao trào, là bấy nhiêu lần Hoàng bắn thẳng những dòng tinh dịch linh hồn đặc quánh, nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể Huy. Vì cả hai đều đang ở thể linh hồn, lượng tinh dịch tích tụ bên trong hậu huyệt của Huy qua một đêm dài đã dâng lên đến mức quá tải, khiến vùng bụng phẳng lì của cậu nhóc hơi nhô lên một chút, chứa đầy dấu của Hoàng

Huy bấy giờ hoàn toàn kiệt sức. Làn da trắng ngần của chú cún nhỏ đẫm mồ hôi linh hồn, hai mắt mờ đục, mí mắt trĩu nặng vì dư chấn của những trận khoái cảm liên tiếp. Khi cảm nhận được những tia sáng le lói đầu tiên của ngày mới đang nhen nhóm nơi chân trời, Huy khẽ run lên, hai tay yếu ớt bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của Hoàng. Cậu nhóc thở dốc hụt hơi, cất giọng nũng nịu xen lẫn mệt mỏi để cầu xin

"Chíp... Chíp ơi... dừng... dừng lại được rồi mà... Tớ mệt lắm rồi, chịu hết nổi rồi... Với lại... hức... trời sắp sáng rồi kìa"

Hoàng đang hăng say dập ghim bỗng khựng lại một nhịp. Cậu ngước mắt nhìn ra phía khe cửa sổ, thấy mặt trời đang chuẩn bị ló dạng, xua tan đi màn đêm ám muội. Dù trong lòng vẫn còn thèm khát muốn chết, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương, mềm nhũn như cọng bún của Huy

Hoàng hơi bĩu môi đầy tiếc nuối, cúi xuống hôn chụt một cái rõ to lên cái trán đẫm mồ hôi của Huy, lầm bầm đầy hờn dỗi

"Tiếc thật đấy ... Tớ còn muốn làm tiếp đến trưa cơ. Nhưng mà thôi, thương Bông của tớ mệt rồi, đành rút ra vậy nhé."

Vừa dứt lời, Hoàng dồn lực vào hông, chậm rãi nhưng dứt khoát rút cự vật to lớn, gân guốc của mình ra khỏi lối nhỏ chật hẹp của Huy.

Một âm thanh ẩm ướt, dâm mỹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm. Ngay tại khoảnh khắc cự vật của Hoàng hoàn toàn rời khỏi, hậu huyệt hồng hào của Huy do bị nong rộng và lấp đầy suốt một đêm liền không thể khép lại ngay lập tức, mà vẫn giữ nguyên trạng thái mở rộng, run rẩy co bóp.

Chính lúc này, không còn vật cản, toàn bộ lượng tinh dịch linh hồn màu trắng sữa, đặc quánh tích tụ suốt từ đêm qua bỗng chốc theo đà ùa ra ngoài xối xả. Dòng dịch trắng đục trào ra từ cửa huyệt, chảy thành dòng dọc theo khe mông cong cớn rồi loang lổ khắp vùng đùi của Huy. Dưới ánh sáng mờ ảo, nhập nhoạng của buổi bình minh, cảnh tượng ấy hiện lên vô cùng mỹ dâm, dâm đãng và kích thích đến tột cùng

Hoàng chống tay hai bên sườn Huy, đôi mắt  híp lại tràn ngập sự thỏa mãn. Cậu say sưa ngắm nhìn cảnh tượng mỹ dâm do chính một tay mình tạo ra trên cơ thể Huy, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, lưu manh. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay thon dài quẹt lấy một vệt tinh dịch còn vương trên đùi Huy đưa lên miệng mút mát, rồi ghé sát tai cậu nhóc

"Nhìn cậu dâm đãng thế này, tớ lại muốn làm thêm trận nữa rồi đấy Bông ạ. Nhưng thôi, hôm nay tha cho cậu, tụi mình ôm nhau ngủ nhé!"

Huy ngượng đến mức mặt mũi đỏ tía tai, không còn sức để mắng gã người yêu nữa. Cậu nhóc chỉ biết kéo chiếc chăn mỏng lên che nửa mặt, chủ động rúc sâu vào lồng ngực to rộng của Hoàng, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng

Căn phòng ngủ của tuổi niên thiếu dần chìm vào bầu không khí tĩnh lặng khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu nhảy mót ngoài ban công. Thế nhưng, nhờ tấm rèm cửa dày màu xám tro được kéo kín, không gian bên trong vẫn duy trì được một khoảng tối tăm, mát mẻ và ám muội một môi trường hoàn hảo cho sự tồn tại của hai linh hồn.

Sau một đêm dài hoan lạc dồn nén suốt năm năm cay đắng, cả Hoàng và Huy đều đã thấm mệt. Trận mây mưa kịch liệt, đẫm mồ hôi linh hồn cuối cùng cũng khép lại, nhường chỗ cho sự vẹn tròn, thanh thản tột cùng. Hai hồn ma trẻ tuổi bấy giờ nằm rúc vào nhau giữa chiếc giường nệm quen thuộc, tận hưởng hơi ấm từ luồng âm khí hòa quyện vào làm một.

Hoàng với thân hình cao lớn chủ động lùi về phía sau một chút để làm điểm tựa vững chắc. Cậu vòng cánh tay to rộng, thon dài của mình qua thắt lưng của Huy, kéo sát chú cún nhỏ lọt thỏm vào lòng ngực mình từ phía sau theo tư thế ôm . Bàn tay còn lại của Hoàng đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Huy không rời một kẽ hở, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi thì thực tại tàn nhẫn của năm năm cô độc sẽ lại ập đến tước đoạt đi báu vật duy nhất của đời cậu.

Huy nằm ngoan ngoãn trong vòng tay người yêu, chiếc chăn mỏng được kéo lên tận ngang ngực để che đi những dấu vết mỹ dâm, loang lổ vệt tinh dịch trắng sữa chưa kịp tan biến trên đùi.

Mặc dù mắt đã nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ kéo đến, Hoàng vẫn không chịu yên phận hoàn toàn. Cậu nhóc cứ gục cằm lên hõm vai mềm mại của Huy, chốc chốc lại dụi dụi cái mũi cao vào mái tóc mềm còn vương mùi hương linh hồn dịu nhẹ, khẽ lầm bầm bằng chất giọng trầm khàn

"Ngủ ngon nhé, Bông của tớ... Từ nay về sau, lúc nào mở mắt ra tớ cũng sẽ thấy cậu ở ngay đây rồi."

Huy nghe tiếng gọi Bông trầm ấm bên tai thì khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Cậu nhóc không mở mắt ra, chỉ lười biếng nhích người sâu hơn vào lòng gã người yêu mét tám mấy, hai chân quấn lấy chân Hoàng, khẽ rầm rì đáp lại

"Biết rồi mà... Chíp ngủ đi, nói hoài à... Tớ không chạy mất đi đâu đâu mà sợ..."

Lời khẳng định chắc nịch của chú cún nhỏ như một cái vuốt ve xoa dịu toàn bộ những oán niệm, những vết sẹo rách nát mà Hoàng phải gánh chịu trong suốt thời gian qua như một cái xác không hồn dưới dương gian. Khoảnh khắc lao xe xuống dòng sông sâu hoắc năm nào, Hoàng đã đánh cược mạng sống của mình cho cái kết này, và giờ đây, cậu biết mình đã thắng.

Căn phòng từng chứng kiến họ cùng học bài, cùng làm tình thời mười bảy mười tám tuổi, giờ đây lại tiếp tục bao bọc lấy giấc ngủ nghìn thu của họ. Bên ngoài bức tường gạch kia, thế giới phàm trần vẫn tiếp tục vận hành với những lo toan, định kiến và cả nỗi dằn vặt khôn nguôi của những người ở lại.

Mẹ Hoàng có thể vẫn đang khóc thương bên cuốn album cũ, cha Huy có thể đang quỳ sụp hối hận trước làn khói nhang. Thế nhưng, tất cả những điều đó đã vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau lưng hai đứa trẻ.

Dưới khoảng tối tăm, bình yên của căn phòng thanh xuân, hai hồn ma trẻ tuổi cứ thế ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Không còn bạo bệnh suy tim dày vò, không còn sự ngăn cấm tàn nhẫn từ gia đình, cũng chẳng còn khoảng cách sinh ly tử biệt âm dương cách trở. Giữa cõi hư vô huyền ảo, tình yêu cực đoan và hoang dại của Hoàng và Huy đã chính thức hóa thành một khế ước vĩnh hằng, bất tử và vẹn tròn theo cách của riêng họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com