🦊🐶 40 end
Không gian nhà tang lễ bao trùm bởi một màu trắng tang tóc và mùi nhang trầm nghi ngút, đậm đặc đến nghẹt thở và tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ và chị Huy vang lên liên hồi, xé rách bầu không khí yên ắng.
Hoàng mặc một bộ sơ mi đen, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế góc khuất. Cậu không khóc, cũng không động đậy, chỉ ngồi trơ trọi như một pho tượng đá vô hồn.
Đôi bàn tay run rẩy rút chiếc điện thoại ra, ngón tay chậm rãi lướt lại từng tấm ảnh trong bộ sưu tập. Tấm hình Huy cười híp mắt khi được Hoàng chở đi học, tấm hình hai đứa chen chúc trong chiếc ô che mưa, và cuối cùng... là tấm ảnh đau đớn chụp lúc nửa đêm qua, khi Huy nằm im lịm dưới ống thở oxy còn Hoàng thì tựa đầu bên cạnh.
Đôi mắt của Hoàng bấy giờ mờ đục, dại đi, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Cậu nhìn những tấm hình cũ mà như đang nhìn vào một thế giới xa xôi nào đó, nơi có chú cún nhỏ của cậu đang đợi.
Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng nghi thức tang lễ cũng hoàn tất. Linh cữu của Huy được đưa đi, để lại một khoảng trống hoác hoang tàn trong lòng người ở lại. Hoàng lầm lũi bước ra khỏi nhà tang lễ, đôi chân vô định một lần nữa kéo cậu quay trở lại cây cầu bắc ngang sông ban sáng.
Hoàng đứng khựng lại ở giữa cầu, hai tay vịn chặt vào thành lan can sắt lạnh ngắt, ngẩn ngơ phóng tầm mắt nhìn xuống dòng nước sâu thẳm, cuồn cuộn chảy bên dưới. Dáng người cao lớn mặc đồ đen tuyền, đứng bất động, tóc mái che khuất nửa khuôn mặt hốc hác giữa cái nắng chiều hanh hao khiến người đi đường không khỏi ái ngại.
Một người đàn ông trung niên đi ngang qua, nhìn điệu bộ đứng chênh vênh đầy nguy hiểm và ánh mắt tăm tối của Hoàng thì giật mình, tưởng cậu nhóc sắp nhảy xuống đến nơi. Người đó vội vàng tiến lại, vỗ mạnh lên bả vai Hoàng một cái, lo lắng hỏi
"Này cháu ơi! Có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng nghĩ quẩn nghe cháu!"
Cú vỗ vai bất ngờ khiến Hoàng khẽ giật mình, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ u uất. Cậu chậm rãi quay khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc nứt nẻ lại nhìn người đàn ông lạ mặt. Hoàng không giải thích, cũng không phản ứng gì gay gắt, cậu chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi lặng lẽ dời bước đi tiếp, để lại người đi đường nhìn theo với ánh mắt đầy nghi ngại.
Hoàng lại tiếp tục bước đi trên vỉa hè, cô đơn, trơ trọi và đau khổ tột cùng. Đi trong vô định suốt mấy tiếng đồng hồ qua những con phố đông đúc của thành phố, nhưng trong mắt Hoàng, vạn vật xung quanh đều chỉ là một màu xám xịt, chết chóc.
Nỗi nhớ Huy, sự trống trải sau một tình yêu cực đoan vỡ vụn và những lời trách móc, sỉ nhục từ mẹ mình trước đây... tất cả như một khối đá nghìn cân đè nặng lên Hoàng.
Sức chịu đựng của cậu đã chạm ngưỡng giới hạn rồi.
Trong cơn bế tắc và tuyệt vọng tột cùng ấy, Hoàng dừng chân bên một bốt điện thoại vắng người. Cậu rút máy ra, ngón tay chần chừ rất lâu trước một dãy số quen thuộc, dãy số mà cậu đã từng thề sẽ không bao giờ bấm lại sau ngày bị từ mặt. Nhưng giờ đây, khi đã trải qua ranh giới của sự sống và cái chết, sự oán hận trong lòng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự rệu rã và trống rỗng.
Hoàng bấm gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông vài hồi rồi kết nối, giọng nói nghiêm khắc, có phần mệt mỏi của mẹ Hoàng vang lên
"Alo? Ai đấy?"
Nghe thấy giọng nói của mẹ, những giọt nước mắt bấy lâu nay kìm nén của Hoàng bỗng chốc trào ra, nhòe đục cả tầm mắt. Cậu áp chặt điện thoại vào tai, lồng ngực co thắt dữ dội, nấc lên một tiếng khàn đặc, vỡ vụn
"Mẹ ơi... con... con yêu mẹ nhiều lắm..."
Đầu dây bên kia bỗng khựng lại, im lặng đến đáng sợ. Hoàng không đợi mẹ lên tiếng, cậu vừa khóc nghẹn, vừa vội vã thốt ra những lời xin lỗi muộn màng bằng tất cả sự tủi thân và bất lực của một đứa con tội lỗi
"Con xin lỗi mẹ... Con xin lỗi vì đã không thể làm một người hoàn hảo, một đứa con ngoan như mẹ hằng mong muốn... Con xin lỗi mẹ..."
"Mẹ ơi... mẹ... con đau quá"
tiếng khóc nấc xé lòng của một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng. Hoàng một tay ôm lấy lồng ngực trái, tay kia run rẩy áp chặt chiếc điện thoại vào tai. Những tiếng nấc khàn đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng vang lên đầy bất lực, thảm thiết.
Ở đầu dây bên kia, người mẹ vốn dĩ luôn giữ chất giọng nghiêm nghị, lạnh lùng bỗng chốc giật mình thon thót. Suốt mười mấy năm nuôi con khôn lớn, bà chưa từng nghe thấy Hoàng khóc đến mức này. Đứa con trai của bà, đứa trẻ luôn kiêu ngạo, điềm tĩnh và giữ khoảng cách với gia đình, giờ đây lại đang gào khóc qua điện thoại như một đứa trẻ lên ba bị bỏ rơi. Sự hoảng hốt dâng lên trong lòng, giọng bà lạc đi
"Hoàng? Con... con làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Con phải làm sao đây mẹ ơi..."
Hoàng không trả lời câu hỏi của mẹ, cậu vừa khóc vừa lắc đầu điên cuồng, nước mắt tuôn ra xối xả làm nhòe đục cả khoảng không gian trước mắt.
"Người quan trọng nhất của con... bỏ con đi thật rồi...mẹ ơi... Trên đời này không còn ai cần con nữa rồi. Con cô đơn lắm, con chịu không nổi nữa mẹ ơi..."
Nỗi đau bấy lâu nay kìm nén, sự u uất từ cái chết của Huy và sự tuyệt vọng khi phải đối diện với một tương lai trống hoác trào ra theo từng câu chữ. Hoàng nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng như thiếu oxy, cậu cố nuốt ngụm máu đắng vào trong để nấc nghẹn nói tiếp, giọng điệu mang theo một sự dặn dò, trăn trối đầy rợn người
"Mẹ... sau này mẹ nhớ phải sống thật tốt"
"Con... con sẽ không làm mẹ tức giận nữa đâu. Con sẽ cố gắng học, cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ... Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ..."
Từng lời, từng chữ của Hoàng như những nhát dao đâm vào màng nhĩ của người mẹ. Nghe đến câu sau này nhớ sống thật tốt và cái giọng điệu rệu rã, bất cần sự sống của con trai, bản năng của một người mẹ lập tức gầm lên chuông báo động. Bà nhận ra có gì đó cực kỳ không ổn, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên khiến tim bà đập thình thịch. Bà đứng bật dậy khỏi ghế, bàn tay cầm điện thoại run bần bật, lớn tiếng hỏi dồn dập, giọng điệu hoảng loạn lạc hẳn đi
"Hoàng! Con đừng nói bậy! Con đang ở đâu? Trả lời mẹ mau, con đang ở đâu hả Hoàng?!"
Đáp lại sự hoảng hốt của người mẹ chỉ là tiếng thở dốc đầy mệt mỏi và tiếng còi xe inh ỏi từ một góc phố nào đó ở đầu dây bên kia. Hoàng nhìn trân trân vào khoảng không vô định, đôi mắt mờ đục chứa hàng trăm mảnh vỡ không một tia sáng, hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của mẹ, đẩy bầu không khí giữa hai đầu dây vào một nỗi căng thẳng tột cùng của sự sinh ly tử biệt.
Đúng lúc ấy, như thể ông trời cũng muốn trêu đùa với tâm trạng tàn tạ của Hoàng, bầu trời vốn đang âm u bỗng chốc vỡ òa. Một cơn mưa rào mùa hạ khác lại đổ ập xuống, nặng hạt và dữ dội hơn gấp bội. Những giọt nước mưa to như hạt đậu dội thẳng xuống mặt, đập vào da thịt Hoàng đau rát như những mũi kim châm. Nhưng Hoàng không trú, cũng chẳng chạy.
Cậu cứ thế bước đi, dáng vẻ lầm lũi, bạc nhược dưới màn mưa trắng xóa, như muốn để dòng nước lạnh buốt này gột rửa đi chút hơi ấm cuối cùng của sự sống.
Về đến căn nhà của chị gái Huy, quần áo Hoàng đã ướt sũng, bết dính. Cậu bước vào trong, không gian căn nhà im ắng đến rợn người, vẫn còn vương vấn không khí tang thương của buổi sáng. Hoàng đi thẳng vào căn phòng mà cậu và Huy từng có với nhau bao nhiêu kỷ niệm, bắt đầu gom góp những món đồ cá nhân ít ỏi của mình.
Cậu không mang theo nhiều. Chỉ vài bộ quần áo, cuốn nhật ký của Huy đã được bọc kỹ trong túi chống nước. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, chậm rãi đến nặng nề.
Chị gái Huy nghe tiếng động, bước ra khỏi phòng, thấy Hoàng đang lúi húi xếp đồ thì lo lắng hỏi
"Hoàng, em làm gì đấy? Giờ này còn muộn, mưa gió thế này đi đâu?"
Cậu cúi đầu chào chị gái một cách cung kính nhưng xa cách, giọng nói khàn đặc, không chút cảm xúc
"Em dọn ra căn hộ riêng ở ạ. Cảm ơn chị và gia đình thời gian qua đã cho em ở nhờ..."
Chị gái Huy sững sờ, nhìn Hoàng với ánh mắt xót xa
"Nhưng mà em ở đây với chị, có chuyện gì còn có người lo cho nhau..."
"Không đâu chị ạ."
Hoàng ngắt lời, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Em muốn ở một mình...."
Cậu xách chiếc ba lô nặng trĩu lên vai, bước ra đến tận cửa rồi mới ngoái đầu lại nhìn căn phòng lần cuối nơi có linh hồn của Huy từng hiện hữu. Hoàng không để lại một lời nhắn nhủ nào nữa, bước chân dứt khoát lao thẳng ra màn mưa tầm tã. Cậu chọn cho mình một căn hộ studio nhỏ bé ở ngoại ô thành phố, một nơi kín đáo
Chẳng mấy chốc, năm năm đằng đẵng đã trôi qua kể từ cái đêm mưa định mệnh xé rách linh hồn của hai đứa trẻ. Hoàng giờ đây đã hoàn thành xuất sắc chương trình học đại học, danh chính ngôn thuận bước chân vào giới thượng lưu với khối tài sản khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn.
Suốt năm năm qua, người ta nhìn vào Hoàng như một con quái vật công việc, một thiên tài điên cuồng. Cậu lao vào học, lao vào làm, vùi đầu vào những dự án thâu đêm suốt sáng đến mức kiệt quệ thể xác. Hoàng làm việc như một kẻ khát máu, ép bản thân phải bận rộn đến từng giây từng phút, bởi vì cậu biết, chỉ cần cỗ máy lý trí ấy dừng lại dù chỉ một nhịp, hình bóng chú cún nhỏ với đôi mắt ướt và nụ cười rực rỡ kia sẽ ngay lập tức tràn về, bóp nghẹt tim cậu đến không thở nổi.
Hiện tại, Hoàng đã nắm trong tay tất cả những thứ xa xỉ nhất xe sang, căn hộ cao cấp, địa vị xã hội. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng và bộ vest đen may đo cao cấp chỉnh tề, trái tim của Hoàng năm nào vẫn là một khoảng trống hoác hoen rỉ.
Năm năm qua, cậu chưa từng cười một lần nào trọn vẹn. Đôi mắt ấy vẫn đóng băng, đờ đẫn và mờ đục, chứa đựng hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh chưa một ngày lành lặn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày sinh nhật của Huy.
Hoàng lái chiếc xe sang đắt tiền băng qua những con phố thân thuộc, ghé vào tiệm bánh mua một ổ bánh kem nhỏ vị dâu mà Huy thích nhất, rồi chạy thẳng về nhà Huy. Cậu lẳng lặng thắp cho Huy một nén nhang, nhìn nụ cười thanh thản của cậu nhóc trên tấm ảnh thờ mà sống mũi cay xè.
Sau đó, Hoàng ngồi lại ăn tối cùng mẹ Huy. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng phảng phất nỗi buồn ly biệt. Mẹ Huy tóc đã điểm bạc nhiều, bà nhìn Hoàng bằng ánh mắt xót xa, gắp thức ăn cho cậu như con ruột
"Con dạo này gầy quá Hoàng ạ, đừng làm việc quá sức nữa thằng Huy ở dưới kia thấy con thế này nó cũng không yên lòng đâu."
Hoàng chỉ khẽ cúi đầu, đôi môi khô khốc nặn ra một nụ cười nhạt nhòa
"Dạ, con biết rồi cô. Cô cũng giữ gìn sức khỏe nha cô."
Ăn tối xong, Hoàng chào mẹ Huy rồi bước qua con đường đối diện nơi căn nhà của mẹ ruột cậu đang sáng đèn. Đây là lần đầu tiên sau năm năm, Hoàng chủ động bước qua cánh cửa này kể từ ngày dọn ra ngoài.
Thấy con trai trở về, mẹ Hoàng vừa mừng vừa ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp để bà cất tiếng hỏi han, Hoàng đã đặt lên bàn một sấp tài liệu dày cộp, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần công ty do một tay cậu gầy dựng.
Bà bàng hoàng nhìn sấp tài liệu, rồi nhìn sang gương mặt không chút huyết sắc của con trai. Hoàng nhìn mẹ, giọng khàn đặc, bình thản đến mức lạnh người
"Mẹ... Con đã kiếm đủ số tiền để mẹ có thể sống an nhàn, sung túc cả đời mà không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi. Xem như... đây là bổn phận cuối cùng con báo hiếu cho mẹ"
"Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì tất cả."
Mẹ Hoàng nghe rợn tóc gáy, một điềm báo kinh hoàng từ năm năm trước bất chợt dội về trong trí nhớ. Bà run rẩy nắm lấy tay con, giọng lạc hẳn đi
"Hoàng... Con làm sao vậy con? Sao tự nhiên lại đưa hết những thứ này cho mẹ? Con tính đi đâu à?"
Hoàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút tay mình ra khỏi cái nắm của mẹ. Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống
"Không có gì đâu mẹ. Con chỉ muốn mẹ được bình yên thôi."
Nhìn dáng vẻ rệu rã, cô độc đến đáng thương của đứa con trai từng là niềm tự hào lớn nhất đời mình, lớp phòng bị nghiêm khắc của người mẹ hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của bà rơi xuống. Bà bật khóc, bước tới ôm lấy bờ vai rộng nhưng lạnh ngắt của Hoàng, nghẹn ngào thốt ra lời xin lỗi mà bà đã giữ kín trong lòng suốt năm năm qua
"Hoàng ơi... Mẹ xin lỗi con... Xin lỗi con vì năm đó mẹ đã đặt lên người con một định kiến tàn nhẫn như vậy"
" Mẹ đã quá ích kỷ, mẹ đã ép con phải sống theo ý mẹ để rồi đẩy hai đứa vào bi kịch... Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, Hoàng ơi..."
Tiếng khóc hối hận của người mẹ vang vọng trong căn phòng khách sang trọng. Thế nhưng, đối với Hoàng lúc này, mọi lời xin lỗi hay sự chấp nhận đều đã quá muộn màng. Định kiến năm xưa đã được xóa bỏ, tài sản xa xỉ đã nằm trong tay, nhưng chú cún nhỏ của cậu thì mãi mãi chẳng thể sống lại được nữa.
Mẹ Hoàng ôm chặt lấy bờ vai rộng của con trai, cảm nhận được sự lạnh ngắt và cứng đờ từ cơ thể cậu. Tiếng khóc của bà nghẹn lại, đầy rẫy sự hoảng sợ trước thái độ bình thản đến lạnh người của Hoàng. Bà nấc lên, hỏi trong sự hối hận muộn màng
"Hoàng ơi... Có phải con hận mẹ lắm phải không con? Con hận mẹ vì năm đó đã tàn nhẫn với hai đứa, có phải không?"
Hoàng đứng yên trong vòng tay mẹ, đôi mắt mờ đục nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Cậu khẽ lắc đầu, khóe môi nứt nẻ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, giọng nói trầm khàn, không chút oán hận nhưng lại tràn ngập sự rệu rã
"Không, con không hận mẹ..."
Cậu dừng lại một nhịp, lồng ngực khẽ phập phồng như thể việc hít thở lúc này cũng là một gánh nặng quá sức
"Con cũng mệt mỏi lắm rồi, mẹ ạ. Năm năm qua, con sống mà như đã chết rồi."
Nói xong, Hoàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay mẹ ra. Cậu quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà này. Mặc cho tiếng gọi hoảng loạn, thất thanh của mẹ vang lên phía sau, bước chân vẫn thẳng tiến ra chiếc xe sang trọng đắt tiền, đóng cửa lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài.
Trong không gian chật hẹp của khoang xe, cậu bật hệ thống âm thanh, chọn đúng bài nhạc không lời êm dịu mà ngày xưa Huy vẫn thường hay nghêu ngao hát mỗi khi ngồi sau xe cậu.
Tiếng nhạc du dương vang lên, dịu dàng như một cái ôm từ quá khứ, nhưng lại sắc lẹm như một nhát dao khứa vào lòng.
Hoàng gục đầu xuống vô lăng, hai vai run lên bần bật. Cậu đưa bàn tay lên, áp chặt vào lồng ngực trái nơi trái tim đang đập những nhịp đau nhói, nghẹt thở suốt năm năm qua. Tay kia, cậu mở điện thoại, lướt nhìn những lại tấm ảnh nằm trong thư mục bảo mật. Tấm ảnh chụp trong phòng hồi sức cấp cứu năm nào Huy nằm im lịm dưới lớp mặt nạ oxy, còn cậu thì tựa đầu bên cạnh.
"Huy ơi... Tớ giữ lời hứa rồi nhé. Tớ đã sống đã kiếm đủ tiền lo cho mẹ, đã hoàn thành mọi trách nhiệm ở kiếp này rồi...."
Cậu tắt màn hình điện thoại, cẩn thận đặt nó vào túi áo khoác ngay sát vị trí trái tim mình. Hoàng ngước đầu lên, đôi mắt đờ đẫn bỗng chốc ánh lên một tia quyết tuyệt điên cuồng.
Cậu vào số, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe sang gầm lên một tiếng xé tai, lao vút đi trong màn đêm nhuộm màu hoàng hôn muộn.
Chiếc xe lao vun vút trên tuyến đường cao tốc vắng vẻ ngoại ô thành phố. Kim đồng hồ tốc độ liên tục nhảy số, tăng vọt lên một con số kinh hoàng. Gió rít gào qua khe cửa kính, vạn vật hai bên đường nhòe đi thành những vệt sáng kéo dài, giống như dòng thời gian đang tua ngược về những ngày tháng ngày 18,19 tuổi tươi đẹp. Hoàng không giảm ga, ánh mắt cậu dán chặt vào cây cầu bắc ngang sông ở phía trước
*Rầm!!!*
Một tiếng động kinh hoàng xé toạc không gian tĩnh mịch. Chiếc xe sang lao với vận tốc tử thần, đâm sầm thẳng vào hệ thống lan can sắt của cây cầu. Lực tông quá mạnh khiến các thanh sắt chịu lực không chịu nổi, gãy vụn và bắn tung tóe ra xung quanh. Theo đà lao, toàn bộ chiếc xe bốc đầu lên không trung rồi lộn nhào, rơi tự do xuống dòng sông sâu hoắc bên dưới.
*ùm!*
Nước sông bắn lên tung tóe, nuốt chửng lấy chiếc xe sang trọng cùng cậu vào lòng nước đen kịt. Chiếc xe nhanh chóng chìm ngủm xuống đáy sông sâu, bọt khí nổi lên sùng sục rồi tắt ngấm.
Bên trong khoang xe ngập nước, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy mọi thứ. Nước sông lạnh ngắt tràn qua các khe hở, dâng lên đến ngực, rồi đến cổ Hoàng.
Hoàng không hề giãy giụa, không hề có ý định đập cửa kính để thoát thân. Cậu đã tìm hiểu rất kỹ từ trước, chết đuối nước là một trong những cái chết có thể cảm nhận rõ ràng nhất cơn đau thắt ở ngực do nghẹn khí. Buồng phổi bị tước đoạt oxy sẽ co thắt dữ dội, áp lực đè nặng lên lồng ngực giống hệt như cảm giác của một bệnh nhân bị suy tim cấp và tăng áp lực động mạch phổi.
Hoàng chọn cách chết đau đớn này không phải vì cậu điên, mà vì cậu muốn tự trừng phạt bản thân, muốn được tự mình cảm nhận rõ mồn một nỗi đau đớn quằn quại mà chú cún nhỏ của cậu đã phải chịu đựng trong đêm muộn định mệnh năm đó.
Khi dòng nước lạnh buốt tràn vào phế quản, lồng ngực Hoàng thắt chặt lại, đau buốt như có hàng ngàn mũi kim châm, một cơn đau nghẹt thở đến tột cùng dâng lên.
Thế nhưng, giữa cơn giãy giụa vô thức của thể xác và nỗi đau xé rách lồng ngực, tâm trí Hoàng lại thanh thản đến lạ kỳ. Trong khoảnh khắc cận kề với cái chết, khi dưỡng khí cạn kiệt và đồng tử bắt đầu giãn ra dưới làn nước tối tăm, tầm mắt Hoàng bỗng nhòe đi, hiện lên một vệt sáng ấm áp.
Giữa vệt sáng ấy, cậu dường như nhìn thấy Huy. Vẫn là chú cún nhỏ với mái tóc mềm mại, mặc chiếc áo thun trắng tinh khôi, đang ngồi ngay ở chiếc ghế phụ cạnh cậu. Huy không còn mặt nạ oxy, không còn những vết kim truyền, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười quen thuộc. Cậu nhóc dịu dàng đưa bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp ra, nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của Hoàng dưới làn nước sâu.
Khóe môi Hoàng từ từ hé mở, bong bóng khí cuối cùng thoát ra ngoài. Giữa dòng sông sâu hoắc và lạnh lẽo, cậu cuối cùng đã nở một nụ cười thanh thản, mãn nguyện nhất sau năm năm dài đằng đẵng. Đôi mắt cậu từ từ nhắm nghiền, trái tim ngừng đập, linh hồn thoát xác
Cậu muốn đến 1 nơi có người mình yêu đang đợi nơi không còn bệnh tật, không còn định kiến, chỉ còn lại tình yêu vẹn tròn của hai đứa.
Dưới đáy sông sâu thẳm, khi nhịp đập cuối cùng trong lồng ngực tắt ngấm, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy không gian. Hoàng cảm nhận rõ rệt linh hồn mình nhẹ bẫng, dứt ra khỏi cái xác phàm trần đang dần lạnh ngắt trong khoang xe ngập nước. Mọi đau đớn dữ dội ở buồng phổi, mọi sự nghẹn uất, co thắt nơi lồng ngực dày vò cậu suốt năm năm qua bỗng chốc tan biến. Mọi thứ thực sự đã chấm hết.
***
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống mặt sông, sự bình yên vốn có của vùng ngoại ô bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cảnh sát gầm rú. Đoạn cầu nơi Hoàng lao xuống bị phong tỏa hoàn toàn bằng những dải băng vàng rực. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông túc trực đông nghịt, xe cẩu chuyên dụng được điều đến để trục vớt chiếc xe sang trọng dưới lòng sông sâu.
Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, chiếc xe méo mó, biến dạng do lực đập mạnh được cẩu lên bờ, nước từ các khe cửa chảy ra xối xả. Cảnh sát cẩn thận đưa thi thể của Hoàng ra ngoài.
Lúc này, một nhóm điều tra viên đang ngồi trong xe đặc chủng để xem lại toàn bộ tiến trình vụ tai nạn thông qua camera giám sát hành trình trên cao tốc và camera an ninh của cây cầu. Đoạn phim ghi lại rất rõ ràng, rành mạch từng chi tiết
Chiếc xe của Hoàng đi với tốc độ kinh hoàng, nhưng ngay tại thời điểm chuẩn bị đâm vào dải phân cách và lan can cầu, đèn phanh hoàn toàn không hề sáng lên dù chỉ một giây. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự trượt bánh do mất lái hay tránh chướng ngại vật. Chiếc xe cứ thế lao thẳng, dứt khoát dẫm nát lan can sắt rồi rơi xuống. Tất cả những chứng cứ này đều chỉ ra một sự thật duy nhất
Hoàng lao xe xuống sông hoàn toàn là tự nguyện, một vụ tự tử được lên kế hoạch chuẩn xác từ trước.
Mẹ Hoàng nhận được tin dữ liền tức tốc lao đến hiện trường, đôi chân bà lảo đảo, không còn một chút sức lực khi nhìn thấy tấm vải bạt màu trắng đang phủ lên một hình hài cao lớn bên lề đường.
Khi viên cảnh sát nhẹ nhàng lật tấm vải bạt lên để người nhà nhận dạng, mẹ Hoàng đổ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy miệng để ngăn một tiếng hét kinh hoàng. Đứa con trai của bà, làn da toàn thân do ngâm nước nhiều giờ đã trở nên trắng toát, lạnh ngắt đến tê dại. Thế nhưng, điều khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường phải bàng hoàng chính là gương mặt của cậu.
Không có sự co quắp, không có nét hoảng sợ của một người chết đuối thông thường, nét mặt mài của Hoàng lúc này lại vô cùng thanh thản, nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên
Đặc biệt, hai bàn tay của cậu dẫu đã cứng đờ vì tử thi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt khư khư chiếc điện thoại đặt ngay sát vị trí trái tim.
Nhìn vào đôi bàn tay ấy, nhìn vào gương mặt mãn nguyện của con, mẹ Hoàng khóc không thành tiếng. Ký ức của năm năm trước cái ngày mưa tầm tã khi Hoàng gọi điện cho bà từ bốt điện thoại ven đường, nấc nghẹn nói những câu trăn trối
"Mẹ ơi con đau quá... Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho mẹ... Sau này mẹ nhớ sống thật tốt"
đột ngột dội về, rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Bà hiểu rồi. Hóa ra, đứa con trai tội nghiệp của bà chưa từng quên đi đứa trẻ năm ấy. Ý định đi theo người yêu đã được Hoàng nhen nhóm và định sẵn ngay từ cái đêm Huy trút hơi thở cuối cùng. Năm năm qua, cậu không phải là sống tiếp, cậu chỉ đang cố gồng mình thực hiện nốt bổn phận làm con, kiếm đủ số tiền để bà an nhàn cả đời, trả hết nợ nghĩa tình ở thế gian rồi dứt khoát ra đi.
Bà ôm lấy cái xác trắng toát của con trai, vùi đầu vào lồng ngực không còn nhịp đập ấy mà khóc nấc lên trong sự u uất và hối hận tột cùng. Định kiến và sự ích kỷ của bà năm xưa đã gián tiếp bức tử tình yêu của hai đứa trẻ, để rồi giờ đây, bà có trong tay khối tài sản bạc tỷ, nhưng vĩnh viễn mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Hoàng đã dùng cái chết cực đoan nhất để giải thoát cho linh hồn mình, để lại người mẹ già trơ trọi giữa cõi đời cùng nỗi dằn vặt suốt phần đời còn lại.
Không gian nhà tang lễ ngày hôm ấy chìm trong một bầu không khí u uất, tĩnh lặng đến đáng sợ. Khắp nơi phủ một màu trắng hoa cúc và mùi nhang trầm nghi ngút, cay xè nơi sống mũi. Trớ trêu thay, nơi này chỉ mới năm năm trước thôi cũng là nơi đưa tiễn Huy, giờ đây lại một lần nữa đón nhận linh cữu của Hoàng.
Lễ tang của Hoàng bạc mệnh không có tiếng loa đài ầm ĩ, chỉ có những tiếng sụt sùi nén nghẹn của người ở lại. Giữa hàng người đến viếng, có sự xuất hiện của mẹ Huy và chị gái Huy. Cả hai mặc đồ đen, mắt sưng húp vì thương xót cho số phận của hai đứa trẻ tội nghiệp.
Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ nhất chính là sự có mặt của ba Huy người đàn ông năm xưa luôn mang một định kiến nặng nề, cổ hủ, từng dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để cấm cản, chì chiết tình yêu cực đoan của con trai mình và Hoàng.
Người đàn ông nghiêm khắc, độc đoán bấy lâu nay giờ đây dường như đã bị thực tại khốc liệt đánh gục hoàn toàn. Nhìn di ảnh của Hoàng một chàng trai trẻ tuổi, tài giỏi nhưng gương mặt đượm buồn đứng sau làn khói nhang, rồi nhớ về cái chết của đứa con trai ruột năm năm trước, lớp phòng bị ích kỷ của ông hoàn toàn sụp đổ.
Ôngquỳ sụp xuống trước linh cữu, hai vai run lên bần bật rồi bật khóc nức nở thành tiếng, những giọt nước mắt hối hận muộn màng chảy dài trên gương mặt khắc khổ. Sự hối hận ấy có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì hai đứa trẻ cũng chẳng thể sống lại được nữa rồi.
Mẹ Hoàng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, bà khẽ thở dài một hơi, ánh mắt mờ đục nhìn làn khói hương đang bay lượn lờ lên trần nhà. Bà không còn oán trách, không còn đau đớn đến mức gào khét nữa, nỗi đau quá lớn đã hóa thành một sự buông xuôi, chấp nhận. Bà nhẹ nhàng vỗ vai mẹ Huy, giọng khàn đặc đầy chiêm nghiệm
"Dù sao thì... tụi nó cũng đã được ở bên nhau ở một nơi nào đó rồi. Thằng Hoàng... nó đi thanh thản lắm."
Quả thật, ngay tại góc nhà tang lễ, tách biệt hoàn toàn với trần thế đau thương ngoài kia, có hai linh hồn đang đứng tựa vào nhau.
Huy vẫn là chú cún nhỏ với mái tóc mềm mại, diện chiếc áo thun trắng tinh khôi không một vệt máu, gương mặt rạng rỡ và tràn đầy sinh khí. Bên cạnh cậu, Hoàng cũng đã cởi bỏ bộ vest đen gò bó, trở lại là chàng trai 18 tuổi cao lớn, tuấn tú với nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho người yêu. Hai bàn tay của họ đan chặt vào nhau không một kẽ hở, mỉm cười lặng lẽ nhìn về phía những người thân đang khóc thương cho mình.
Huy khẽ ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn Hoàng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết nhẹ, cậu bặm môi hỏi nhỏ, giọng điệu vừa xót xa vừa hờn dỗi
"Lúc lao xe xuống... đau lắm đúng không? Đồ ngốc này, sao cậu lại chọn cái cách đau đớn như vậy cơ chứ?"
Hoàng nghe bồ hỏi thì khẽ trề môi ra một cái, điệu bộ vô cùng nuông chiều và có phần tinh nghịch cái dáng vẻ mà suốt năm năm qua cậu đã nhớ nhung suốt thời gian qua . Cậu cúi đầu, ghé sát tai Huy thì thầm
"Không đau chút nào hết"
"Nghẹn thở có xíu à là mất ý thức rồi, thật đấy!"
"Không bằng một phần mười cái đau lúc cậu bỏ tớ đi đâu."
Nghe câu trả lời vừa có ý trêu chọc vừa thâm tình của người yêu, Huy vừa giận vừa thương. Cậu nhóc lập tức dẩu môi, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, gõ nhẹ một cái cóc thật kêu vào vầng trán cao của Hoàng, mắng yêu
" ngốc quá đi mất Hoàng ơi! Tớ đã bảo kiếp sau tớ đi tìm cậu, sao cậu không chịu đợi chứ!"
Hoàng không né tránh, cậu bật cười một tiếng giòn giã nụ cười hạnh phúc và thanh thản nhất sau bao năm dài đằng đẵng chìm trong bóng tối. Cậu vòng tay ôm trọn lấy bờ của Huy, kéo cậu nhóc lọt thỏm vào lòng ngực mình, khẽ thì thầm vào mái tóc mềm mại của Huy
"Vì tớ nhớ cậu đến điên rồi. Kiếp này hay kiếp sau, tớ cũng không muốn để cậu phải đợi một mình đâu."
Dưới ánh nến lung linh của nhà tang lễ, hai linh hồn trẻ tuổi cứ thế ôm chặt lấy nhau, mỉm cười thanh thản. Mọi giông bão, định kiến, đau đớn và bạo bệnh của trần gian cuối cùng đã bị bỏ lại phía sau. Từ nay về sau, ở một thế giới khác, họ sẽ mãi mãi bên nhau, vẹn tròn và hạnh phúc như những ngày đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com