Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ai


"Huy , An Kiến Huy "

Tiếng gọi vọng từ dãy hành lang trước lớp học , Huy nghe vậy thì rón rén tiến tới gần nơi phát ra âm thanh . Từng bước , từng bước một , tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng gọi tên em ngày một rõ ràng hơn , trán em lấm tấm mồ hôi hột , chầm chậm mở cánh cửa lớp học ở trước mắt , nơi mà tiếng nói ấy như thôi thúc em bước vào

Mở cửa ra , khung cảnh bên trong khác xa với những gì em đã tưởng tượng , trong đó là một Nghiêm Sơn Hoàng đã rũ bỏ dáng vẻ ngông cuồng mà em thường phải đối mặt , thay vào đó là một kẻ tình si đang đứng trước mặt ... một chàng trai khác ?

Hoàng ôm lấy đôi tay gầy guộc của đối phương bằng phương tiện cầm nắm của chính mình , nhìn cậu chàng đó yêu chiều đến lạ , không giống cách anh nhìn Huy

"Huy ơi , tớ sai rồi , Nghiêm Sơn Hoàng sai rồi , cầu xin cậu....."

Hoàng nói gì ấy , cứ ù ù bên tai Huy , em cũng không thể nhìn rõ người bên cạnh Hoàng là ai , nhưng nom có vẻ cao bằng em

Chắc thế

Bất chợt , khung cảnh lại thay đổi , Huy bị Nghiêm Sơn Hoàng nhẫn tâm dí sát con dao vào mắt . Hoàng không cười , nhưng mắt nó đỏ au như máu , tay cầm con dao thì run rẩy tột độ , trông không giống tự nguyện lắm ?

Huy hoảng sợ vùng dậy , lưng em lấm tấm mồ hôi , gương mặt tái mét không còn một giọt máu nào , cái chăn hình cún con đã bị đạp xuống đất từ bao giờ

À , ra là mơ . Huy thở phào khi biết được tất thảy những gì vừa diễn ra chỉ là do cơn ác mộng của em vẽ lên . Nhưng chàng trai mà Hoàng đã nắm tay đó là ai nhỉ ?

Không thèm quan tâm nữa , lết cơ thể ướt sũng mồ hôi vào nhà vệ sinh , gội rửa bớt đi cái sự hôi hám trên người , Huy vác đít ra nhà bếp định bụng kiếm gì đó bỏ vào miệng để quên đi cái giấc mơ chết tiệt đã đeo bám em đêm hôm qua .

Hôm nay là cuối tuần , vì thế nên Huy không phải gặp bản mặt cái thằng oắt vừa xuất hiện trong mơ của em . Mở tủ lạnh với hộp sữa dâu lạnh ngắt , trên bàn ăn đã có sẵn bánh ngọt được mẹ mua cho từ sớm , tuy ít khi ở nhà nhưng bà vẫn thương con mình lắm , bà không nỡ để Huy đói mốc đói meo . Thấy được mẫu giấy note bên cạnh túi bánh , Huy mỉm cười rồi nhanh chóng nhét miếng bánh vào mồm nhai .

Bỗng có tiếng ting phát ra từ điện thoại , nó mò tay vào túi quần

À , tin nhắn của Hưng

--------
               Hưng Kim --> Huy Cún


Đọc dòng tin nhắn lo lắng của ông anh họ , Huy bỗng lặng đi mất mấy giây . Ừ , thú thật thì cuộc sống Huy dạo này không ổn lắm , em muốn được về với anh Bống cơ . Ở đây chẳng có ai chịu chơi cùng Huy cả , Nghiêm Sơn Hoàng thì suốt ngày nạt Huy thôi , em tủi lắm Bống ơi

Nhưng em biết nói ra những lời thật lòng này kiểu gì bây giờ ?


Đành giếm đi những dòng tâm sự mà bản thân muốn giãi bày , Huy gửi đại vài cái tin nhắn bảo mình ổn rồi bước tới phòng khách , ném thẳng cái điện thoại lên sofa rồi ngã lăn ra đó nhìn lên trần nhà

Huy nhớ Hưng , nhớ cái thành phố nơi mà hai đứa từng dắt tay nhau đi dạo quanh từ trưa tới tận chiều tối vì Hưng bảo Hưng chán ăn cơm ở nhà , cuối cùng cả hai cùng bị xách đít ra đánh một trận no đòn ở sân nhà Hưng , hơi đau đít tí nhưng ít ra khi đó còn có Hưng chịu đòn chung với mình . Nhớ những đêm Huy ôm con gấu bông to tổ bố được chị gái tặng hôm sinh nhật bốn tuổi lạch bạch chạy sang nhà Hưng đòi ngủ cùng , hai đứa cứ thế cười hí hí kể chuyện với nhau tới đêm khuya rồi thiếp đi lúc nào không hay , em nhỏ hơn thì ôm gấu bông , anh lớn hơn thì ôm em ngủ , hai ông trời con cứ thế ấp nhau đến tận giờ trưa mới lớ ngớ bật dậy .  

Bây giờ thì mỗi đứa một nơi , Hưng cũng suốt ngày bận rộn với mấy cái đồ án gì gì đó của anh nên cũng chẳng thăm hỏi Huy gì mấy , nhiều khi ba tháng chúng nó chỉ nhắn tin cho nhau được có hai đến ba lần . Dẫu vậy , nơi có Hưng lại chính là ngôi nhà mà Huy luôn ao ước được trở về . Hưng coi Huy như đứa em trai ruột thịt của anh , hết mực chăm sóc nó dù chỉ lớn hơn nó có vài tuổi đời , Hưng mà biết ở đây có một Nghiêm Sơn Hoàng cứ suốt ngày bắt nạt em cún con bé bỏng miệng còn hôi sữa của nó thì có lẽ Hưng sẽ bẻ người thằng Hoàng ra làm ba mất

----

Sắp có biến r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com