Please
Hai ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi lại kết thúc , nhường center cho trường học của An Kiến Huy . Nó lười biếng vác xác đi học , từ một con sâu sách đến ghét bỏ việc đi học thì đúng thật Nghiêm Sơn Hoàng đã không đùa khi muốn Huy sống không bằng chết .
Bon bon trên đường bằng con xe đạp bố nó mới tậu cho tuần trước , Huy cứ mải nghĩ tới việc không biết chút nữa Nghiêm Hoàng sẽ chào đón nó sau 2 ngày trời không gặp nhau bằng cái trò oái oăm gì mà không để ý đến phía trước làm nó suýt thì va phải người đi đường
Đồ ngốc , sao lại để thằng Hoàng len lỏi trong tâm trí nó mãi như thế chứ?
Huy tự nhủ , cúi đầu hùi hụi xin lỗi người ta mặc dù họ đã vẫy tay mấy lần nói không sao rồi , không định để ai bận rộn à Huy ?
—-
Sau khi cất xe vào bãi giữ , Huy vội vã ôm cái áo khoác chạy vội lên lớp trước khi tiếng trống vang lên
Vì hôm nay Huy đến trường khá sát giờ vào học , nên thằng Hoàng chỉ kịp nhìn nó cuống cuồng chạy vào chỗ ngồi , chưa nhổm được nửa cái mông dậy thì tiếng trống báo vào giờ được vang lên , Hoàng chỉ tiếc nuối quăng cho nó một cái nhìn như muốn móc hai con mắt nó ra rồi ngồi một đống ra ghế , tay quơ quơ đụng vào cái balo bị nó vứt dưới sàn lớp học lôi sách vở môn văn ra .
——
Buổi học đầu tiên kết thúc sau hai ngày nghỉ của lũ học sinh , An Kiến Huy vội vã cất mớ sách vở vào balo nhằm tránh mặt thằng Sơn Hoàng
Người tính sao bằng Hoàng tính ? Nghiêm Sơn Hoàng xuất hiện trước mặt Huy như anh đứng đợi sẵn ở đấy vậy , nó nín thở không dám ngẩng mặt lên , pha này chắc nó bay đầu mất
" có hai ngày không gặp nhau mà mày đã biết ngó lơ thằng này rồi nhỉ chó con ?"
Hoàng nói , tay đưa xuống kéo cổ áo thằng Huy lên ép nó phải đứng dậy đối mặt với Sơn Hoàng , đối mặt với cơn ác mộng mà nó không muốn mơ lại lần hai . Huy rón rén cấu cấu nhẹ vào tay Hoàng , mong anh buông cổ áo nó ra . Hoàng cũng không rảnh mà nâng niu cái miếng vải của Huy mãi , nó mạnh bạo buông Huy ra , làm thân trên thằng Huy lệch sang một bên , nó co rúm lại ngước nhìn Hoàng , rồi lại quay đi tránh ánh mắt của người kia .
"Mày có thật sự là con trai không vậy ? Trông ngứa mắt vãi"
Nghiêm Sơn Hoàng móc mỉa sự yếu đuối của Kiến Huy , một tay nhanh nhảu túm vào đỉnh đầu nó kéo ra đằng sau , tay kia đấm liên tục vào giữa bụng của An Kiến Huy những cú thật điếng , tưởng chừng đâu nó sắp ói ra được một bãi máu rồi cũng nên . Nghiêm Sơn Hoàng cứ thế đấm túi bụi vào bụng của Huy , mặc cho nó đã cố gắng che chắn nhưng không thành .
An Kiến Huy ghét Nghiêm Sơn Hoàng nhất.
——
Sau khi đã mỏi nhừ cánh tay , Sơn Hoàng quăng Huy xuống mặt sàn lạnh ngắt , tiện tay ném cho nó cái balo đang nằm gọn trên bàn học rồi khệnh khạng bỏ đi .
An Kiến Huy nhìn bóng người cao hơn bước chân đều đều rời khỏi hành lang lớp học mới dám lồm cồm bò dậy . Nó run rẩy gom lại đống sách vở khi nãy do bị Hoàng ném mà bay tứ tung ra ngoài . Ôm cái bụng đau đi xuống sân trường , An Kiến Huy còn đéo biết nó có lết được nổi về nhà không .
Lại gần chiếc xe cuối cùng trong bãi giữ xe , nó thầm mừng vì thằng Hoàng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con xe nó , hoặc không nó sẽ phải loạng choạng dắt cái xe bị thủng mất một cái lốp về nhà trong tình trạng thừa sống thiếu chết .
——
Về đến nhà , nó chạy vội đến nhà vệ sinh , cởi chiếc áo đồng phục mỏng manh do cái thiết kế hãm lôn của trường nó . Cái bụng nhỏ của An Kiến Huy bị bầm tím tới mức trông như có ai tô màu lên vậy , nó vừa xuýt xoa vừa mò tủ lạnh , bỏ vài viên đá vào túi , bọc vào cái khăn tắm được vắt ngang trên sofa rồi chườm lên cái bụng phẳng lì của nó
ta nói nó tê vl má ơi má !! Huy thầm nghĩ , cắn chặt môi dưới chịu đựng cảm giác buốt lạnh mà đống đá mang lại .
Cùng lúc ấy , mẹ nó cũng vừa trở về từ công ty sau một ngày dài mệt mỏi . Hôm nay mẹ nó về sớm , nên nó đã không kịp chuẩn bị bữa tối , vội vã ôm túi chườm đá ra tiếp đón mẹ . Mẹ Huy thấy bụng xinh của con trai phải chườm đá thì tá hoả la toáng lên , vội gỡ tay thằng Huy ra để kiểm tra vết thương , khi ấy bà mới biết được về những gì mà con trai út của bà đã phải chịu đựng suốt bảy tháng chuyển đến sinh sống ở mảnh đất này .
——
Sau khi nghe chính xác những lời kể của con trai mình nói về mỗi ngày đi học của nó , bà An nghiêm nghị ngồi vắt chéo chân trên sofa đợi chồng về , mắt cứ thi thoảng liếc nhìn sang đứa nhỏ mới 16 tuổi đầu đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn đến từ xã hội ngoài kia .
Chẳng mấy chốc mà ông An đã có mặt ở nhà , chưa kịp tháo xong đôi tất đã bị bà An kéo ra bàn phòng khách , nghiêm túc nhìn vào mắt chồng
"Anh , em muốn chuyển đến nơi khác" bà An dứt khoát , kéo theo là sự ngơ ngác khó hiểu của ông chồng
- Nhưng còn công việc của ta thì sao ??
- Anh à , con trai anh bị BẮT NẠT ở trường đấy . Bà An nhấn mạnh chữ bắt nạt , bà tin rằng chồng bà yêu con cái hơn bất kì thứ gì trên thế giới
Nhưng có lẽ không phải đối với tiền bạc .
- Chỉ là bạn bè trêu chọc nhau thôi , có gì nghiêm trọng mà lại là bắt nạt chứ ??
- Anh nhìn bụng nó đi !! Bấm tím đến mức vậy mà gọi là 'trêu chọc' thôi à ???
- Nó còn hất sữa lên mái tóc của thằng bé đấy , mái tóc mà anh đã từng nói rằng anh yêu nhất trên người thằng bé , rằng ai mà dám đụng vào một cọng tóc của nó anh sẽ moi ruột gan kẻ đó ra đấy , liệu anh có nhớ không hả ?? Bà An hét toáng lên , trừng mắt nhìn vào người đối diện . Đôi tay bà run rẩy nắm lấy tay con trai , bà không nỡ để đứa trẻ mà bà nuôi nấng bao năm phải hứng chịu sự đau đớn mà nó không đáng phải nhận .
- Vậy còn công việc của anh thì sao ? T-thằng quý tử của em mà an toàn thì chúng ta có cơm ăn à ? Nếu chuyển đi thì cái nhà này có cạp đất mà ăn ấy ! Ông An lắp bắp nói , thật ra ông cũng xót con mình đến điên rồi , nhưng tính chất công việc và cơm áo gạo tiền không cho phép ông đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu . Bà An biết chồng mình rất lì lợm khi nhắc đến công việc , bà bực dọc mắng mỏ ông về sự vô tâm của ông đối với vấn đề của đứa con út , từ việc bàn bạc để chuyển trường cho Huy bỗng hoá thành một trận cãi vã to tiếng của hai vợ chồng .
An Kiến Huy từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên sofa , nó còn không dám thở mạnh . Nhận ra sự thay đổi của ông bô , Huy chỉ lẳng lặng lết về phòng , bỏ lại chút tình thương còn sót lại của hai cha con trên chiếc ghế sofa khi bố nó vô tình đâm một nhát dao chí mạng vào con tim vốn đã rỉ máu của Huy , phá tan hy vọng cuối cùng của nó .
Huy bước vào thế giới riêng của nó , chầm chậm với lấy cái chìa khóa trên góc tủ , mở cửa ban công mà đã bao nhiêu tháng rồi nó mới có dịp ngắm nhìn . Huy ngước lên bầu trời sao , thở ra một hơi dài nghe vẻ nặng nề .
Nó đau , nó buồn , nó khóc
Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống gò má của Huy , nó cứ ngỡ nhà là nơi để về , nhưng có lẽ trong lúc này , nhà của nó chỉ đơn giản là nơi để sống , chứ không phải một tổ ấm nơi luôn có tình thương như nó đã từng có .
Thôi , giơ tay lên gạt phăng đi sự lộn xộn trên gương mặt thanh tú ấy , Huy lại giấu ban công đi như cách nó đã từng . Ôm lấy vết xước lớn trong lòng mà nhắm mắt ngủ , sau cùng thì nỗi đau ấy cũng chỉ bị cất giấu vào một nơi sâu hơn trong trái tim đã tan vỡ , mà không thật sự được băng bó như cách mà nó nên được .
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com