Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trick

Một ngày dài nữa trôi qua, và một lần nữa Seonghyeon lại cố ý để ngỏ không khóa cửa phòng Keonho.

Thế nhưng lần này, Keonho không hề bước ra ngoài.

Seonghyeon nắm thóp được ngay điều đó khi hắn tiện miệng hỏi tay gã đàn ông canh gác ở cửa chính. Đứa trẻ đó đã ngoan ngoãn chôn chân trong phòng suốt cả ngày trời.

Seonghyeon hoàn toàn không thể che giấu nổi nụ cười đắc thắng nhếch lên nơi khóe môi.

Vậy là rốt cuộc nó cũng đã biết điều rồi đấy.

Bước chân hắn chậm rãi và thong thả khi nén từng bậc cầu thang bộ, cả khu dinh thự chìm trong tĩnh lặng của những giờ khuya muộn. Mắt hắn hơi cay xè lên vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài bận rộn đến kiệt sức, nhưng ít nhất từ giờ trở đi hắn sẽ có vài ngày trống lịch rảnh rỗi.

Thường thì hắn cực kỳ ghét những chuỗi ngày như vậy. Những ngày chán ngắt không có việc gì làm. Không có giao dịch đẫm máu nào để thương thảo, không cần phải kiểm tra lô súng đạn mới, cũng chẳng cần phải rảo bước xuống hầm kiểm tra kho vũ khí.

Tuyệt nhiên không có gì kích thích cả.

Nhưng lúc này đây, khi vừa nghĩ đến khoảng thời gian rảnh rỗi sắp tới, hắn lại cảm thấy một sự hài lòng kỳ lạ dâng lên râm ran trong lòng. Có lẽ là do dạo gần đây hắn đã phải bào mòn sức lực làm việc quá nhiều chăng?

Hắn rảo bước dọc theo hành lang vắng lặng, và lập tức nhận ra cánh cửa phòng Keonho đang mở hé. Sự tò mò trong huyết quản không cho phép hắn làm ngơ lướt qua. Hắn thả chậm nhịp bước chân, tiến lại gần hơn và im lìm dừng lại ngay trước bậu cửa.

Keonho đang ngồi thu lu trên sàn nhà, lưng mỏi mệt dựa hẳn vào mảng tường phẳng. Đầu nó hơi ngửa ra phía sau, ánh mắt vô định đăm đăm nhìn lên trần nhà, toàn thân duy trì trạng thái bất động hoàn toàn.

Trong một tích tắc, Seonghyeon cũng vô thức ngước mắt nhìn lên trên, dốc sức phân tích xem rốt cuộc nó đang chăm chú nhìn cái quái gì. Nhưng rồi hắn lập tức nhận ra: Chẳng có cái gì ở đó cả. Keonho chỉ đơn thuần là đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Seonghyeon đứng im lìm ở đó vài phút, không làm gì khác ngoài việc đơn giản là ngắm nhìn đứa trẻ.

Hình dáng xương quai hàm của nó.

Những đường nét thanh tú mà sắc sảo phác họa trên gương mặt.

Đường sống mũi thẳng tắp.

Hình dáng xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo.

Bờ môi mềm mại.

Và đôi mắt đượm buồn được ôm trọn bởi hàng mi dài rủ xuống.

Thân hình thon gầy, nhỏ nhắn gần như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi chiếc áo hoodie màu xám quá khổ.

Nó thực sự trông quá đẹp.

Những ngón tay của Seonghyeon từ từ siết chặt lại thành nắm đấm dọc bên hông như thể hắn đang dốc sức kìm nén bản thân, chống lại thứ ham muốn mãnh liệt đang thôi thúc hắn bước tới đè nghiến lấy vẻ đẹp mong manh ấy.

Ánh mắt hắn lại vô thức trượt xuống đôi môi của Keonho. Chính bờ môi căng mọng mà hắn đã nghiến răng cắn mạnh vào đêm hôm trước.

Sau một lúc chìm đắm, hắn dứt khoát quay mặt đi.

Phòng của hắn nằm ngay sát vách phòng nó. Hắn với tay nắm lấy chốt cửa và vặn mở, nhưng ngay trước khi mũi giày hắn kịp bước qua bậu cửa...

Keonho đột ngột xuất hiện thập thò ở cửa phòng nó.

Nó giương mắt nhìn thẳng vào hắn, như thể đã ngồi chực chờ ở đó từ rất lâu rồi, và âm thanh chốt cửa nhà hắn vừa mở đã đánh tiếng xác nhận sự hiện diện của hắn.

"Chào," Keonho ngập ngừng mở lời.

Seonghyeon hờ hững liếc mắt nhìn sang.

Đứa trẻ vẫn tuyệt nhiên chưa hề bước chân ra khỏi ranh giới căn phòng, ngay cả ở thời điểm hiện tại. Hai bàn chân nó vẫn đặt gọn gàng bên trong, chỉ có cái đầu ló ra ngoài hành lang khi nó rụt rè nhìn hắn.

"Chào," Seonghyeon đáp trả ngắn gọn bằng một âm tiết lạnh nhạt, thân hình đã bước hẳn vào trong phòng mình.

"Chờ đã," Keonho vội vã gọi giật lại.

Seonghyeon hơi khựng lại.

"Sao?" Hắn lên tiếng hỏi, chất giọng vẫn lạnh lùng và gai góc như thường lệ.

"Tôi đã ở yên trong phòng suốt cả ngày hôm nay rồi," Keonho nhanh nhảu báo cáo.

Bởi vì Seonghyeon đã lùi sâu vào trong phòng riêng và không còn nằm trong tầm nhìn rõ ràng nữa, Keonho đánh liều nghiêng người hẳn ra ngoài. Nửa thân trên của nó giờ đây đã vượt qua khỏi vạch ranh giới an toàn, dù rằng ở góc độ hiện tại, Seonghyeon cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt và mái tóc rối của nó.

Seonghyeon nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ."Tốt. Hôm nay cậu ngoan lắm," hắn cất tiếng, một câu nói gần như mang hàm ý khen ngợi phần thưởng. Tông giọng hắn không hề che giấu sự hài lòng chân thật vui vì nó đã ngoan ngoãn nghe lời hắn, đắc ý vì nó đã tự nguyện để hắn thao túng mình.

Keonho chớp mắt liên hồi. Đó là phản ứng duy nhất mà Seonghyeon có thể thu vào tầm mắt, khi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt nó đều bị bức tường che khuất ngoại trừ đôi mắt.

"Và?" Keonho gặng hỏi.

Nụ cười nhếch mép của Seonghyeon từ từ nới rộng ra, để lộ sự nguy hiểm thường trực.

Ồ.

Đứa trẻ này thực sự quá hoàn hảo.

Nó đã tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của hắn.

Nó đã cắn răng dốc sức tỏ ra ngoan ngoãn.

Và giờ đây, nó đang chực chờ  mong mỏi nhận lại được một điều gì đó để đáp đền.

Về cơ bản là 'một phần thưởng cho cún ngoan'.

"Cậu muốn gì?" Seonghyeon cất giọng hỏi, âm điệu ngập tràn sự thích thú và ngạo nghễ.

"Tôi có thể được về nhà ngay bây giờ không?" Keonho bật ra câu hỏi thật nhanh, tông giọng đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc và khẩn thiết.

Seonghyeon khẽ cau mày lại.

Thì ra, tốn công dàn xếp ngoan ngoãn cả ngày trời, đây chính là cái phần thưởng mà nó muốn moi từ hắn sao?

Tại sao đứa trẻ này không thể cứ ngoan ngoãn chôn chân ở yên một chỗ chứ?

"Không," Seonghyeon gạt phắt một cách dứt khoát. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên mép cửa, sẵn sàng dằn mạnh đóng sầm lại, thế nhưng trước khi hắn kịp thực hiện thao tác đó...


"Khoan đã... làm ơn chờ một chút!" Keonho cuống quýt gọi giật ngược lại.

 Seonghyeon nhướng nhẹ hàng lông mày, ghim ánh mắt lạnh ngắt lên người nó: "Nói đi. Nhanh cái miệng lên."


"Ít nhất thì... tôi có thể ra khỏi cái xà xóm này một chút ngay bây giờ được không?"

Lần này Keonho gặng hỏi chậm rãi hơn hẳn, chất giọng dịu xuống phảng phất một vẻ ngây thơ thuần khiết đến vô ngần  thứ biểu cảm đủ sức kích thích cơn khó chịu và khát khao thao túng đang sục sôi trong lồng ngực Seonghyeon.


"Đêm đã muộn rồi. Về mà ngủ đi," Seonghyeon nhạt nhẽo đáp trả bằng một câu lệnh lạnh đắng. Bàn tay hắn vẫn ghim chặt trên thành gỗ, dù rằng cánh cửa vẫn chưa thực sự khép kín.

Đôi mắt Keonho nheo lại, một tia phẫn nộ và uất hận lập tức bùng lên bùng cháy rõ mùng mọt nơi đáy mắt. Và rồi, chiếc đập đê kìm nén trong lòng đứa trẻ hoàn toàn vỡ vụn. Nó bắt đầu xả ra một tràng câu từ.


Nhanh.

Nhanh đến mức dồn dập và nghẹn đắng.


"Ồ, vậy ra từ giờ tôi sẽ tuyệt đối không thèm nghe theo bất kỳ lời đe dọa nào của anh nữa! Tại sao tôi phải ngoan ngoãn nghe lời chứ? Anh không chịu thả tôi về nhà, thậm chí còn độc đoán giam cầm tôi trong bốn bức tường này. Anh có bao giờ tự trải nghiệm cảm giác phải ngồi chôn chân một chỗ và giương mắt nhìn chằm chằm vào mảng tường trống suốt cả một ngày dài nó khủng khiếp đến nhường nào không? Tôi thậm chí đến cả cái điện thoại cũng chẳng có! Đến cả anh Juhoon còn cảm thấy tội nghiệp cho thân phận tôi mà ghé vào trò chuyện đôi câu, nhưng rồi anh ấy cũng phải vội vã rời đi. Rối tôi đã dại khờ suy tính... có lẽ nếu tôi ngoan ngoãn phục tùng mọi điều vô lý của anh, anh sẽ rủ lòng thương mà buông tha cho tôi. Tôi đã dốc hết sức thử mọi phương cách rồi! Tôi thậm chí còn hạ mình dán môi vào anh nữa... Tại sao anh không thể rộng lượng để tôi được..."

Mớ câu từ phẫn nộ của nó đột ngột bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.


Seonghyeon bất ngờ dấn bước tiến về phía trước. Bàn tay thép của hắn siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của đứa trẻ, dứt khoát lôi xềnh xệch nó về phía mình không một chút do dự hay nương tay. Chỉ bằng một động tác dứt khoát và tàn bạo, hắn kéo tọt nó vào sâu bên trong không gian phòng riêng của mình, rồi tung chân đạp sầm cánh cửa gỗ khép kín lại, cô lập hoàn toàn hai cơ thể với thế giới bên ngoài.

Keonho đứng chôn chân giữa căn phòng rộng lớn trong vài tích tắc, hoàn toàn đơ cứng, đôi mắt mở to ngợp trong sự bàng hoàng tột độ. Nó tuyệt nhiên không thể ngờ nổi Seonghyeon lại dùng lực lượng thô bạo để lôi xéo mình vào lãnh địa riêng biệt này như vậy  sự sững sờ hiện rõ mùng mọt trên từng đường nét gương mặt.


"Cậu thích ra khỏi phòng đúng không? Cứ ở tạm trong không gian này đi. Dù sao thì việc ở chung phòng với tôi cũng đâu khác gì việc cậu mong muốn," Seonghyeon cất giọng thản nhiên khi sải bước về phía tủ quần áo, tay đã vội vã tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài dính đầy bụi đường.

"Nhưng tôi muốn được ra ngoài trời... tôi sắp phát điên vì chán chường ở cái chốn này rồi," nó lý nhí thốt ra, chất giọng thì thầm chìm xuống thành một nỗi buồn mong manh, nịnh nọt như một đứa trẻ bị tước mất đồ chơi.


"Đêm đã quá muộn," Seonghyeon lạnh nhạt nhả ra hai chữ, phẳng lặng như thể chỉ riêng cái lý do đó đã quá đủ để đặt dấu chấm hết cho mọi lời cằn nhằn phiền phức.

Những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu lướt trên hàng cúc áo sơ mi, thong thả cởi bỏ từng chiếc một mà chẳng cần tốn chút tâm trí suy ngẫm.


"Tất cả là tại lỗi của anh mới khiến tôi phải chực chờ đến mỏi mòn thế này. Tôi đã phải ngồi co ro đợi anh suốt hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi đấy," Keonho ấm ức phàn nàn. Tốc độ nhả chữ của nó chậm lại, bờ môi dưới hơi chu ra một nét hờn dỗi tự nhiên khi cất lời.

Seonghyeon khẽ khựng lại trong tích tắc, đưa mắt liếc nhìn đứa trẻ.


Nó rõ ràng đã trở nên dạn dĩ và nói nhiều hơn hẳn theo dòng thời gian  như thể cái khoảng cách kiêng sợ, đề phòng ban đầu giữa hai người đang dần bị san bằng một cách vô thức. Vậy ra đây chính là bản chất thật của nó khi đối diện với những kẻ đã trở nên quen thuộc sao? Tuyệt nhiên không hề có một chút nhút nhát hay sợ hãi nào của một con mồi tội nghiệp.

Seonghyeon hiểu rõ hơn ai hết rằng, trong cái thế giới đơn độc của Keonho, đứa trẻ này thực chất chẳng sở hữu bất kỳ ai để gửi gắm niềm tin.


"Rồi giờ tôi phải làm cái quái gì trong cái phòng rộng thênh thang này đây?" Keonho tiếp tục rì rầm, âm lượng nhỏ dần khi nó ngơ ngác đưa mắt đảo quanh một lượt khắp không gian riêng tư của hắn.

Seonghyeon khẽ thở ra một hơi thở dài dồn nén, cởi phăng chiếc áo sơ mi đen ra khỏi cơ thể, để mặc cho thớ vải mềm mại trượt khỏi bờ vai vững chãi và để lộ trọn vẹn bờ lưng trần vạm vỡ, chằng chịt những vết sẹo va đập đẫm máu.


Keonho đứng cách hắn chỉ vỏn vẹn vài nhịp bước chân. Dù không quay đầu lại, Seonghyeon vẫn có thể cảm nhận một cách thấu suốt và rõ ràng ánh mắt nóng hổi của đứa trẻ đang dán chặt lên từng thớ thịt trên bờ lưng trần của mình, nán lại ở đó với một sự tò mò không giấu giếm.

Hắn tùy tiện quăng chiếc áo sơ mi bẩn vào giỏ đồ, rồi vươn tay kéo ngăn kéo tủ để lấy ra một chiếc áo thun sạch khác.


Thế nhưng ngay trước khi gạt áo qua đầu, hắn chợt khựng người lại bởi một luồng điện xẹt qua da thịt.

Một cái chạm nhẹ nhàng, mỏng manh như cánh chuồn chuồn lướt qua trên bờ lưng trần.


Những ngón tay thon gầy của Keonho đang khẽ khàng vô thức mần mò, lướt nhẹ trên những đường gân sẹo chằng chịt bọc trên da thịt hắn.

Sát khí trong người Seonghyeon bùng lên ngay lập tức. Hắn đột ngột xoay gắt người lại, bàn tay to lớn bọc lót lực lượng tàn bạo chộp chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của Keonho, gương mặt đanh lại phủ một lớp băng giá chết chóc.

"Đừng bao giờ tùy tiện đụng chạm nếu chưa có sự cho phép của tôi," Seonghyeon lên tiếng răn đe, tông giọng chìm xuống trầm đục và dứt khoát như một bản án tàn nhẫn.

Thế nhưng, đồng tử của Keonho chỉ khẽ dao động lơ đãng. Đứa trẻ này tuyệt nhiên không hề phát ra phản ứng sợ hãi hay co rụp người lại trước lời đe dọa đầy sát khí như bao kẻ khác.

"Mấy vết này... là cái gì vậy?" Nó thong thả vặn hỏi ngược lại.

Hàng lông mày của Seonghyeon siết chặt lại thành một đường gấp khúc sâu thẳm. Hắn thừa biết chính xác đứa trẻ này đang ám chỉ đến điều gì trên cơ thể mình.

Những vệt sẹo lồi lõm, chằng chịt dữ dội  chứng tích tàn bạo đã bám chặt lấy da thịt hắn từ những năm tháng thơ ấu tăm tối.

Seonghyeon tuyệt nhiên không ban phát một lời giải thích. Hắn chỉ lạnh lùng đẩy văng cổ tay mảnh dẻ của Keonho ra, rồi thản nhiên trùm chiếc áo thun đen qua đầu, che khuất hoàn toàn những vệt sẹo chói mắt.

"Đêm nay cậu mở miệng nói quá nhiều rồi đấy. Có cần tôi phải nhắc lại cho cái bộ não ngắn hạn của cậu nhớ rằng: tôi chính là kẻ từng tuyên bố muốn xẻng đứt lưỡi cậu không?" Seonghyeon cất giọng nhàn nhạt, từng từ nhả ra đẫm tử khí.

Hắn nhanh gọn thao tác thay chiếc quần dài bẩn, hoàn toàn phớt lờ đôi mắt màu nâu trong trẻo của đứa trẻ đang dán chặt lên từng chuyển động của mình.

"Anh đã làm cái trò đó từ lâu rồi nếu anh thực sự muốn," Keonho lý nhí thốt ra, chất giọng phẳng lặng đến bất ngờ.

Seonghyeon khựng lại một nhịp, liếc mắt ghim chặt lấy nó.

Rốt cuộc là đứa trẻ này đã hoàn toàn đánh mất cảm giác sợ hãi đối với hắn rồi sao? Đây tuyệt đối không phải là một tín hiệu tích cực mà Seonghyeon mong chờ ở một con mồi.

"Ranh giới giữa sự dũng cảm kiên cường và bản năng ngu ngốc vốn dĩ vô cùng mong mỏng," hắn cất bước tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nguy hiểm. "Ngay thời điểm hiện tại? Cậu đang biểu hiện một sự ngu ngốc tột cùng đấy. Đừng bao giờ đánh mất bản năng phải khiếp sợ tao, thằng nhóc bán kem."

Hắn dừng lại ngay trước mặt Keonho, dáng người cao lớn áp đảo, hai tay thản nhiên đút sâu vào túi quần đen.

"Anh sẽ không bao giờ xuống tay tàn hại tôi đâu," Keonho thong thả khẳng định bằng một sự tự tin kỳ lạ. "Tôi biết chắc điều đó."

Một làn sóng bối rối mơ hồ xói mòn tâm trí Seonghyeon trong tích tắc. Hắn tự hiểu rõ bản ngã ngông cuồng của chính mình hơn ai hết: Mỗi khi có kẻ ngông cuồng tuyên bố hắn không thể làm được một việc gì đó, hắn sẽ coi đó là một lời thách thức ngông cuồng và lập tức chứng minh điều ngược lại bằng sự tàn bạo tột cùng.

Thế nhưng ngay lúc này... tại sao trong sâu thẳm lồng ngực, hắn lại dấy lên một khao khát kỳ quặc  muốn chứng minh rằng nhận định của đứa trẻ này là hoàn toàn đúng đắn?

"Và dựa vào đâu mà cậu lại dám khẳng định chắc nịch như thế?" Seonghyeon cất giọng trêu ngươi, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ cợt nhả ấy là một sự tò mò cháy ngoạn mục.

Keonho hơi nghiêng nhẹ đầu, đôi mi dài khẽ chớp chậm rãi khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu khoảnh khắc này diễn ra ở một không gian khác, Seonghyeon rất có thể sẽ quy chụp rằng đứa trẻ này đang cố tình dùng ánh mắt và cử chỉ chậm rãi đó để quyến rũ mình. Nhưng ngay thời điểm hiện tại, đó tuyệt đối không phải là điều chiếm trọn sự chú ý của hắn.

"Anh sẽ xuống tay nếu anh thực sự muốn... Chẳng phải sao?" Keonho thì thầm khẽ khàng.

"Đừng vội tự tin thái quá. Tôi luôn có sở thích biến thái là vờn vò và chơi đùa với con mồi đến kiệt sức trước khi chính tay tước đoạt mạng sống của nó," Seonghyeon nhếch môi tạo thành một nụ cười tàn nhẫn, dấn thêm một bước áp sát.

Keonho tuyệt nhiên không lùi lại dù chỉ một phân.

"Tôi biết anh thực ra chỉ đang dốc sức bảo vệ tôi theo cách riêng của anh thôi," chất giọng Keonho chìm xuống nhỏ dần, tựa như một tiếng thì thầm vô thanh rót thẳng vào tai Seonghyeon. "Tôi thực sự cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh anh."

Seonghyeon nhướng nhẹ hàng lông mày. Mớ câu từ này nghe sao mà xa lạ và nực cười đến thế."Thật sao?" Hắn hỏi lại với một vẻ thích thú không giấu giếm, khóe môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt khi bắt đầu lờ mờ nhận ra cái kịch bản ngây thơ mà đứa trẻ này đang cố dàn dựng trong đầu.

"Đúng vậy," Keonho vội vã tiếp lời, chủ động bước tiến lại gần hơn một nhịp. "Tôi biết anh là một người tốt... Đằng sau cái lớp mặt nạ mafia tàn bạo tàn nhẫn này, bản chất thực sự của anh rất nhân từ."

Seonghyeon phải gồng mình dùng toàn bộ sự kiềm chế để không bật ra tiếng cười khoái hớn tột cùng. Hắn chỉ thong thả gật nhẹ đầu, vờ như bản thân hoàn toàn bị mớ lý thuyết hão huyền đó thuyết phục.

"Và anh chỉ đang cố gắng che giấu con người thật dịu dàng của mình đi thôi. Tôi biết rõ điều đó mà," Keonho bồi thêm, tông giọng trở nên mềm mại và êm dịu hơn hẳn so với trước. "Có đúng như vậy không?"

"Làm... làm sao mà cậu có thể thấu suốt được tất cả những điều này?" Seonghyeon cất giọng hỏi, âm điệu chuyển biến thành một vẻ kinh ngạc vô cùng đạt.

Đôi mắt của Keonho lập tức sáng bừng lên trong tích tắc, hệt như một kẻ đi săn tập sự vừa thấy con mồi sập vào chiếc bẫy mà mình đã cẩn thận giăng ra từ trước.

"Tôi... tôi chỉ tự mình nhận ra thôi," đứa trẻ ngập ngừng đáp, giọng điệu tỏ ra vô cùng đơn giản và chân thành.

"Thật sao? Trời đất ơi... Cậu thực sự là kẻ đầu tiên trên thế giới này thấu hiểu và nhìn thấu được bản chất thật của tôi," Seonghyeon cất giọng nghẹn ngào, tông giọng gầm ghì đanh lại sự nghiêm túc, sâu lắng đến mức tưởng chừng như sắp xúc động phát khóc.

"Thú thực thì... tôi chưa bao giờ khao khát hay yêu thích cái cuộc sống đẫm máu này cả... Cậu hiểu cho tôi mà, đúng không? Những vụ chém giết tàn bạo, việc ra tay hành hạ chấn thương người khác..."

Đôi mắt Keonho mở to hết cỡ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt nó phủ một lớp bàng hoàng tột độ, hoàn toàn bị ngợp và rơi vào trạng thái bối rối trước những lời bộc bạch dạt dào cảm xúc mà mình đang nuốt trọn từng chữ.

Thậm chí, Seonghyeon còn tinh ý bắt trọn một dải cảm xúc biến chuyển kỳ quặc khác vội vã lướt qua trên nét mặt đứa trẻ: Sự thất vọng sâu sắc.

"Thật... thật sự là như vậy sao?" Keonho thè lưỡi nuốt nước bọt, cố gặng hỏi lại.

"Ừ... Tôi... thậm chí có những đêm dài dằng dặc, tôi đã một mình rúc vào góc tối ôm mặt khóc nức nở... Cậu biết đấy... ngay sau khi... chính tay mình cướp đi mạng sống của một ai đó," 

Seonghyeon buông một tiếng thở dài thượt, thong thả đảo mắt quanh căn phòng tối như thể mớ câu từ tự thú ấy đang đè nặng lên bờ vai trần của hắn. "Tôi chỉ... thực sự vỡ òa hạnh phúc vì cuối cùng cũng có cậu thấu hiểu rằng những điều tàn bạo ngoài kia tuyệt đối không phải là bản chất con người thật của tôi."

Keonho dấn bước tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai cơ thể thu hẹp lại đến mức hơi thở mỏng manh của nó gần như chạm nhẹ vào da thịt hắn.

"Tôi biết mà," đứa trẻ cất tiếng, nở một nụ cười mỏng dính, chứa chan một sự cảm thông sâu sắc đến mức trông thật đáng thương. "Tôi biết sâu thẳm bên trong, anh vẫn sở hữu một trái tim nhân hậu."

"Đúng vậy, chính xác là như thế," Seonghyeon lập tức đáp lời không một chút đắn đo. Hắn mỉm cười  lần này bờ môi hắn nới rộng thành một nụ cười rạng rỡ, rộng đến mức rợn người.Keonho nuốt ngừm một ngụm nước bọt đầy khó khăn. Nó ngập ngừng trong vài tích tắc dồn nén trước khi lấy hết can đảm thốt ra đòn quyết định: "Và tôi biết chắc chắn anh sẽ rộng lượng tha cho tôi... bởi vì anh là một người tốt. Anh tuyệt nhiên không phải loại quỷ dữ giống như mớ tin đồn ngoài kia."

Seonghyeon gật đầu lia lịa, hệt như một kẻ ngây thơ hoàn toàn đồng thuận với từng lời đứa trẻ phán xét mà không hề tốn một giây suy nghĩ.

"Ừm... Đó chính xác là điều nhân từ mà tôi nên thực hiện," hắn thì thầm, chất giọng trầm ngâm đầy suy tư. "Cậu có thể tự do rời khỏi đây ngay bây giờ."

Keonho nín bặt hơi thở trong một giây, đôi mắt trố lên vì kinh ngạc tột độ. Nó vội vã giật lùi về phía sau một bước, tâm trí hoàn toàn đóng băng khi không thể tiêu hóa nổi cái phép màu vừa diễn ra ngay trước mắt.

"Thật... THẬT SAO?!" Nó gần như lạc giọng thốt lên.

Đến nước này thì Seonghyeon không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Hắn bật ra một tiếng cười sặc sụa.

Hắn giương mắt ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác, sững sờ đến tội nghiệp của Keonho rồi tiếng cười của hắn ngày càng bùng nổ dữ dội hơn, vang vọng ngạo mạn khắp các ngóc ngách của căn phòng tối.

Đứa trẻ này...

Nó thực sự ngốc nghếch đến mức tin rằng chỉ bằng vài câu từ thao túng tâm lý rẻ tiền và dối trá đó là có thể xỏ mũi lừa gạt được một con quái vật như hắn sao?

"Không... Dĩ nhiên là đếch có chuyện đó rồi!" Seonghyeon thốt ra giữa những tràng cười sảng khoái.

Hắn tiếp tục thả giãy tiếng cười trêu ngươi thêm vài giây nữa trước khi dứt tràng, bình thản thu lại biểu cảm rồi nhìn xoáy vào Keonho một lần nữa  lần này bằng một vẻ mặt hiền lành, điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Tao sẽ không ngần ngại bẻ gãy nát hai bắp chân cậu nếu cậu dám hoài công thử bước chân ra khỏi cánh cửa đó," hắn bồi thêm một câu với nụ cười tươi rạng rỡ, đong đầy sự vui vẻ thuần túy.

Cổ họng Keonho lại nghẹn đắng, nó nuốt nước bọt một lần nữa.

"Anh... anh vừa mới..."

"Diễn kịch? Dĩ nhiên là tao đang diễn cái kịch bản thối nát đó rồi," Seonghyeon thản nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Cậu không thực sự ngu ngốc đến mức tin rằng tôi là một kẻ nhân từ đấy chứ?"

Keonho chỉ biết đứng im chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn hắn trong sự câm nín hoàn toàn.

"Khóc lóc dằn xé sau khi tước đoạt mạng sống kẻ khác? Cậu thực sự đã tin vào cái mớ nhảm nhí đó sao?"

Seonghyeon cất tiếng mỉa mai rồi thong thả bước về phía chiếc giường lớn, thả người ngồi xuống đệm.

Keonho khẽ dồn trọng lượng sang chân bên kia. Biểu cảm trên gương mặt nó lúc này trở nên vô cùng khó đoán  không còn phẫn nộ, cũng chẳng buồn phiền vì chiếc bẫy tâm lý ngây thơ của mình vừa bị đập tan tành một cách nhục nhã.

Seonghyeon nằm ngửa ra giường, vắt ngược cẳng tay lên trán che khuất ánh nhìn. Hắn có thể lắng nghe rất rõ tiếng bước chân khẽ khàng của Keonho đang di chuyển quanh không gian, chậm rãi quan sát cho đến khi nhịp bước dừng lại ở phía bên kia thành giường. Một tích tắc sau, hắn cảm nhận được độ lún nhẹ của tấm nệm mềm mại khi đứa trẻ chậm rãi ngồi xuống.

Sự im lặng đặc quánh lại bao trùm lấy căn phòng trong vài giây dài dằng dặc, cho đến khi Keonho rốt cuộc cũng tự tay xé tan bầu không khí ngột ngạt đó.

"Anh... anh thực sự chưa từng cảm thấy một chút hối hận hay dằn xé nào sau khi... tước đoạt mạng sống của người khác sao?" Đứa trẻ khẽ cất giọng hỏi, nhỏ như một tiếng thở dài.

Một khoảng lặng ngắn ngủi rơi vào hư không.

"Chưa từng," Seonghyeon thành thật nhả ra hai chữ, thậm chí chẳng buồn hé mở đôi mắt.Sự tĩnh lặng rợn người lại một lần nữa kéo đến chiếm đóng. Trong suốt nhiều phút trôi qua, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại phản chiếu trong không gian chỉ là tiếng hít thở nhịp nhàng, đứt quãng của cả hai. Seonghyeon tiếp tục nằm bất động với cánh tay che ngang mặt, trong khi Keonho lặng lẽ ngồi thu lu sát bên cạnh trong không gian căn phòng u tối  một sự u tối đậm đặc và ngột ngạt hơn hẳn căn phòng giam lỏng mà nó vừa bước ra.

"Hai người đã toan tính nói với nhau những chuyện gì?" Seonghyeon đột ngột cất lời, xé tan sự im lìm.

"Hả?" Keonho ngơ ngác đáp lại, sự bối rối hiện rõ trong tông giọng.

Seonghyeon thong thả hạ cánh tay khỏi trán, từ từ đan hai bàn tay lại đặt đằng sau đầu rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà phẳng lặng.

"Cậu với Juhoon ấy. Cậu vừa nói anh ta đã chủ động mò đến phòng cậu."


"Ừm... đúng rồi," Keonho ngập ngừng đáp, bộ não mất vài giây suy tính. "Chúng tôi chỉ đơn thuần là tán dét vài câu chuyện phiếm. Tôi phàn nàn với anh ta rằng mình sắp phát điên vì chán chường, nên anh ta mới mủi lòng ngồi lại góp vui một chút."

Seonghyeon vẫn duy trì ánh mắt đăm đăm ghim chặt lên khoảng trần nhà u tối. Đó tuyệt đối không thể coi là một câu trả lời thỏa đáng. Không phải hắn hoài nghi hay thiếu tin tưởng Juhoon, mà đơn giản là vì cái bản ngã ngông cuồng của hắn cực kỳ căm ghét cảm giác có những tình tiết vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Chuyện phiếm cụ thể là những gì?" Hắn tiếp tục vặn hỏi, tông giọng chìm xuống.

"Thì mấy chuyện vặt vãnh như dàn xe cộ đỗ ngoài sân... Anh ta cập nhật cho tôi vài tin tức thời sự. Tôi cũng nhờ anh ta tiện tay tra cứu giúp kết quả vài trận bóng đá..." Keonho thì thầm khẽ khàng. "Anh ta thực sự là một người rất tốt bụng."

Bờ môi Seonghyeon khẽ siết chặt lại. Tại sao chỉ một lời nhận xét bâng quơ đó lại đủ sức châm ngòi cho sự ghen tị và khó chịu ngầm cuộn trào trong lồng ngực hắn?

Sự thật thì Juhoon đúng là kẻ tử tế. Trong cái bộ ba điên khùng của tổ chức do James nắm quyền, Juhoon luôn giữ được sự ôn hòa nhất, kế đến là Martin... và tuyệt nhiên sau đó chẳng còn bất kỳ ai khác nữa. Seonghyeon thừa biết bản thân hắn vĩnh viễn không bao giờ có cửa nằm trong cái danh sách tử tế đó.

"Và cậu tự cho phép mình gán nhãn anh ta là người tốt chỉ sau duy nhất một cuộc trò chuyện ngắn ngủi sao?" Hắn liếc mắt sang nhìn Keonho.

Keonho chỉ nhẹ nhàng nhún vai, dứt khoát giữ sự im lặng.

Seonghyeon lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

"Tôi thực sự cảm thấy..." Keonho lại ngập ngưng mở lời. Seonghyeon không quay đầu lại nhìn, chỉ lẳng lặng kiên nhẫn chờ đợi nó xả hết mớ cảm xúc dồn nén.

"Mệt mỏi kiệt sức lắm rồi... Tôi hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi chỉ khao khát được rời khỏi cái chốn này ngay lập tức," đứa trẻ thì thầm, chất giọng lịm đi. "Tôi thậm chí chẳng thể hình dung nổi mình đang tự đâm đầu vào cái trò quái gở gì. Tôi chưa từng nghĩ anh lại tàn nhẫn giam cầm tôi trong bốn bức tường này suốt nhiều ngày liền như vậy."

Seonghyeon rốt cuộc cũng khẽ xoay đầu lại, khóe môi uốn cong thành một nụ cười mỉa mai đắc thắng: "Vậy thì tốt nhất là cậu nên từ bỏ mọi nỗ lực chống cự đi."

Sự thật thì, toàn bộ cái kịch bản này đối với hắn lại vô cùng hài hước và kích thích. Lúc ban đầu, Keonho nổi giận và vung chân đá hắn. Rồi sau đó, nó bắt đầu xuống nước dịu giọng. Tiếp đến, nó chấp nhận nụ hôn của hắn. Và giờ đây, nó lại điên cuồng dàn xếp những mớ lý thuyết hão huyền nhằm thao túng tâm lý hắn bằng sự ngọt ngào giả tạo.

Đối với Seonghyeon, đây chẳng khác nào một trò giải trí hảo hạng  thong thả thưởng thức con mồi xoay xở đủ mọi chiến thuật tuyệt vọng, để rồi trừng mắt nhìn từng phương án vỡ vụn thành mây khói.

"Anh muốn tôi phải... cái gì cơ? Anh muốn tôi cứ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ và trố mắt nhìn đời mà không được phép làm bất cứ điều gì sao?" Keonho gặng hỏi, tông giọng trở nên sắc bén và đanh lại. Ngọn lửa phẫn nộ giờ đây đã đốt cháy hoàn toàn lớp vỏ ngập ngừng ban đầu.

"Chính xác là như vậy," Seonghyeon điềm nhiên đáp trả, phong thái bình thản đến phát tức dù nụ cười giễu cợt vẫn thường trực trên môi. "Hãy ngoan ngoãn biến mình thành một con búp bê xinh đẹp."

Hắn tuyệt đối không bỏ lỡ khoảnh khắc hai bên cơ hàm của Keonho siết chặt lại, tiếng cơ răng nghiến vào nhau ken két khi đứa trẻ dốc toàn bộ nghị lực để kìm nén cơn giận dữ đang bùng nổ.

"Không bao giờ."

"Rồi cậu sẽ phải chấp nhận sự thật đó thôi," Seonghyeon nói rồi thong thả khép đôi mi lại, như thể muốn tuyên bố cuộc trò chuyện chính thức khép lại tại đây. "Cậu chắc chắn sẽ phải hiểu."

Một biến động lực lượng đột ngột làm tấm nệm lún sâu xuống khiến hắn phải mở bừng mắt ra lần nữa.

Keonho giờ đây đã chĩnh chện đứng ngay trước mặt hắn ở khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ cơ thể đứa trẻ căng cứng lên vì sự phẫn nộ đã chạm ngưỡng chịu đựng.

"Không... tuyệt đối không! Anh bắt buộc phải thả tôi ra! Tôi có cuộc sống riêng biệt của mình, tôi tuyệt đối sẽ không chôn chân ở lại cái địa ngục này!" Keonho gằn từng chữ, tông giọng gồng lên hết mức để duy trì sự bình tĩnh mong mong. "Anh hoàn toàn có thể tìm đến ghé thăm tôi bất cứ khi nào anh muốn... nhưng tuyệt đối không phải bằng cái trò giam cầm thô bạo này! Anh không có bất kỳ quyền hạn nào để nhân danh sự bảo vệ mà kiểm soát tôi như thế này hết!"

Ban đầu, chất giọng của nó trầm đục và đầy sự cẩn trọng, nhưng càng về cuối câu, âm lượng lại càng vút cao lên. Mớ câu từ cuối cùng trút ra gần như đã biến thành một tiếng gào xé họng ngợp trong sự tuyệt vọng và phẫn nộ.


"Tôi có cuộc sống riêng biệt của tôi! Tôi có công việc kinh doanh, có một căn nhà thực sự, và có những con người ngoài kia đang ngóng chờ tôi trở về! Tôi tuyệt đối không thể cứ chôn chân ở đây suốt mấy ngày liền và ngoan ngoãn phục tùng từng câu lệnh của anh như... như một con chó!"

Những ngón tay của Keonho siết chặt lại thành nắm đấm cứng đờ bên hông, toàn bộ cơ thể nó căng cứng lên như một cây cung gồng hết lực.


Trái ngược hoàn toàn với sự sục sôi của đứa trẻ, Seonghyeon lại cử động một cách thong thả và điềm nhiên đến phát tức. Hắn thong dong ngồi dậy trên mặt đệm, dáng vẻ hoàn toàn thư thái, tuyệt nhiên không dấy lên chút vội vã nào trong từng nhịp chuyển động. Hắn ghim ánh mắt tối sầm lên người Keonho, một bên lông mày nhướng nhẹ đầy vẻ trêu ngươi.

"Ai đang ngóng chờ cậu?"


Keonho chớp mắt liên tục một nhịp, rồi hai nhịp. Và Seonghyeon bắt trọn cái khoảnh khắc đó ngay lập tức.

Đó là cái thói quen vô thức mà đứa trẻ này luôn bộc lộ mỗi khi rơi vào thế bị động đột ngột, khi trong bộ não nó hoàn toàn trống rỗng không có sẵn một câu trả lời phòng thủ. Khi nó bị bối rối. Khi nó chật vật xoay xở tìm kiếm một cái cớ.


"Cái... cái gì cơ?" Keonho vặn hỏi, rõ ràng là bị đòn ghen tuông ngầm này làm cho bất ngờ.

"Cậu vừa tuyên bố rằng có người đang ngóng chờ cậu trở về," Seonghyeon lặp lại câu hỏi, tông giọng phẳng lặng và bình thản đến mức gần như thờ ơ.


Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, hắn đã sớm thấu suốt sự thật từ lâu rồi. Đứa trẻ này làm gì có bất kỳ ai trên đời.

Ban đầu, sự đơn độc tuyệt đối đó từng khiến Seonghyeon dấy lên một chút cảm giác thương hại thoáng qua. Nhưng còn bây giờ thì sao?


Bây giờ hắn lại phát cuồng vì điều đó. Sự trống trải của nó khiến mọi việc thao túng trở nên dễ dàng hơn gấp bội. Điều đó đồng nghĩa với việc tồn tại một khoảng khoảng trống hoàn hảo  một khoảng trống mênh mông để chính tay Seonghyeon lấp đầy, để hắn hoàn toàn chiếm đoạt và độc quyền sở hữu.

Để hắn trở thành điểm tựa duy nhất mà Keonho có thể tìm đến, là kẻ duy nhất nó nhận biết, là con người duy nhất nó có thể cất lời trò chuyện, là hình bóng độc nhất chiếm trọn tâm trí nó  trở thành cái rốn của vũ trụ trong cuộc đời đứa trẻ.


"Gã chủ tiệm kem nơi cậu làm việc sao?" Seonghyeon cất giọng hỏi, âm điệu giữ ở mức trung lập, tuyệt đối không mang chút mỉa mai, chỉ đơn thuần là xác nhận lại sự thật.

Keonho giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn trong vài giây ngột ngạt, bờ môi hơi hé mở như thể muốn thốt ra một cái tên khác để chống chế. Nhưng rồi, chậm rãi và bất lực, nó khẽ gật đầu.


"Ừ."

Seonghyeon bật ra một tiếng ừm nhẹ trong cổ họng, biểu lộ rõ sự hài lòng tuyệt đối với câu trả lời vừa nhận được. Hắn mỏi mệt siêng năng nuốt trọn cái sự thật này hơn mức cần thiết.


Nó tuyệt nhiên chẳng có một ai trên đời.

Theo một khía cạnh nào đó, hoàn cảnh này lại giống hệt với chính Seonghyeon. Giờ đây hắn đã sở hữu James, Juhoon và Martin đồng hành bên cạnh. Nhưng trước cái cột mốc đó, hắn cũng chỉ là một khoảng không vô định. Không gia đình, chẳng bạn bè. Và thực chất hắn chưa từng khao khát những thứ tình cảm vớ vẩn đó , nếu có thể, hắn còn đắm đuối cái lối sống cô độc ấy hơn.


Tuy nhiên... Lại tồn tại một thứ gì đó ở Keonho khiến hắn nảy sinh thứ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Không một lời báo trước, Seonghyeon rướn người về phía trước, bàn tay thép vươn ra chộp chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của nó, dứt khoát kéo sầm nó lại gần.


"Anh đang làm cái trò..."

"Suỵt," Seonghyeon thẳng tay ngắt lời, dùng lực ép quặt nó ngã gục xuống mặt giường.


Hắn không ban phát cho Keonho dù chỉ một tích tắc để kịp phản ứng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay nó cho đến khi toàn bộ thân hình đứa trẻ nằm xoài hoàn toàn trên nệm. Ngay sau đó, hắn cũng thong thả dịch chuyển cơ thể, nằm xuống ngay bên cạnh vị trí mà Keonho vừa chôn chân cách đây vài phút.

"Anh rốt cuộc là..." Keonho lại vùng vẫy cố gắng cất tiếng hỏi, lần này âm điệu đã phủ dạt sự khẩn trương tột độ.


"Suỵt, im lặng nào," Seonghyeon lặp lại câu lệnh, chất giọng trở nên đanh lại và kiên quyết, đè bẹp mọi nỗ lực phản kháng.

Hắn đặt một bàn tay to lớn lên vòng eo thon của Keonho, siết chặt lấy nó rồi kéo ghì đứa trẻ về phía mình, điêu luyện điều chỉnh tư thế cho đến khi vòm đầu xoăn mềm mại của nó tựa hẳn lên lồng ngực vững chãi của hắn.


"Chính cậu đã tuyên bố rằng cậu hoàn toàn ổn với những tiếp xúc này... Chẳng phải sao?" Hắn ghé sát tai thì thầm, bàn tay vẫn ghim chặt trên eo nó không rời.

Cảm giác này... thực sự quá đỗi lạ lẫm.


Trong suốt những năm tháng tồn tại trên đời, hắn chưa bao giờ khao khát thứ cảm giác này. Chưa từng cảm thấy nhu cầu phải giữ một ai đó ở khoảng cách gần gụi đến thế, cùng chia sẻ một khoảng không gian riêng tư, muốn ôm ai đó ngủ say gối đầu lên ngực mình  ngay cả sau những trận mây mưa xác thịt cuồng nhiệt nhất.

Nhưng lúc này đây, mọi quy chuẩn đã hoàn toàn vỡ vụn.


Hiện tại, hắn phát khao muốn nó chôn chân ở đây.

Ngay sát bên cạnh.


Trong tầm tay kiểm soát của hắn. Hắn thèm khát cảm nhận hơi ấm cơ thể ấm áp của Keonho, khao khát thứ sức nặng tự nhiên của đứa trẻ khi tựa đầu lên lồng ngực phập phồng của mình.

Keonho tuyệt nhiên không đưa ra lời đáp trả. Đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng nhìn vào hư không, nhịp thở trở nên hỗn loạn, dồn dập và nông cạn. Nó khẽ nhúc nhích cựa quậy thân mình, dốc sức tạo ra dù chỉ là một khoảng cách mỏng dính giữa hai cơ thể, nhưng Seonghyeon tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Hắn tăng nhẹ lực siết nơi eo nó, vừa đủ để bẻ gãy mọi nỗ lực đào tẩu.


"Ngủ đi," hắn nhả ra một câu lệnh dứt khoát.

Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi di chuyển lên trên, lùa sâu vào mái tóc xoăn mềm mại của Keonho. Những ngón tay hắn trượt nhẹ nhàng, có chủ ý, đan xen qua từng sợi tóc với một nhịp điệu đều đặn.


"Hôm nay cậu đã ngoan ngoãn lắm rồi..." Hắn bồi thêm một câu, chất giọng mềm mỏng hơn hẳn, đong đầy sự thỏa mãn và kiêu ngạo.

Keonho thực sự đã nghe lời hắn.


Nó đã không bước chân ra khỏi ranh giới căn phòng, ngay cả khi lồng ngực nó gào xé khao khát được đào thoát. Ngay cả ở thời điểm ban nãy, khi nó đánh liều nghiêng người ra ngoài hành lang để nói chuyện, đôi chân nó vẫn ngoan ngoãn đặt cố định bên trong vạch ranh giới.

Seonghyeon thấu suốt lý do đằng sau hành vi đó. Hắn biết Keonho gồng mình chịu đựng chỉ vì nuôi hy vọng mỏng manh sẽ được hắn rủ lòng thương thả tự do. Nhìn điều đó chẳng có chút giá trị nào. Yếu tố duy nhất mang ý nghĩa chính là việc đứa trẻ này đã phục tùng theo mệnh lệnh của hắn.


"Ngoan lắm, em bé của tôi," Seonghyeon thì thầm khẽ khàng, những ngón tay hắn lại tiếp tục luồn sâu vào suối tóc của Keonho, nhịp cử động lần này càng trở nên chậm rãi và đắm đuối hơn.

Và rồi, hắn cảm nhận được nó.


Một sự chuyển biến kỳ diệu từ bên dưới.

Cái cách mà toàn bộ cơ thể căng cứng của Keonho bắt đầu từ từ thả lỏng dưới sự vỗ về từ bàn tay hắn.


Cái cách mà nhịp thở hỗn loạn, dồn dập ban đầu của nó dần trở nên sâu hơn, êm đềm và đều đặn theo từng nhịp phập phồng.

Cái cách mà sự căng thẳng, đề phòng gồng lên trong từng mô cơ của đứa trẻ bị dập tắt và tan biến hoàn toàn, từng chút một.


Cho đến khi rốt cuộc, nó hoàn toàn thả dốc cơ thể và ngừng mọi chuyển động chống cự.

Seonghyeon có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết  thứ quyền lực tuyệt đối và tầm ảnh hưởng tàn bạo mà chính tay hắn đã khắc sâu lên tâm trí và cơ thể của Keonho.

____________________________

Kkkkk các con vợ dạo này thấy anh làm ổn không sao chả thấy ai vô chê, khen hay góp ý gì thế ta? Ít nhất cũng phải ném cho anh vài viên gạch hay lời khen để anh còn biết đường phục vụ các con vợ tốt hơn chứ! Mà các con vợ có thật sự thích bộ này không, để anh còn dồn hết công lực ra chap cho mấy con vợ đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon