Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Eom Seonghyeon là tên lưu manhhhh.


Keonho gần như gào thét trong đầu ngay khoảnh khắc vừa lùi ra xa Seonghyeon.

Cậu không dám nhìn anh thêm lần nào nữa. Hơi nóng còn sót lại từ cơn sốt khiến đầu óc vốn đã không tỉnh táo nay càng thêm rối loạn. Keonho lập tức quay người đi. Giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng chật hẹp, cố tình cúi xuống lục lọi đồ, bước qua bước lại một cách vô nghĩa. Chỉ mong bản thân bận rộn đủ lâu để trái tim chịu bình tĩnh trở lại.

Nhưng dáng vẻ ấy rơi vào mắt Seonghyeon lại giống hệt như cún con đang luống cuống che giấu điều gì đó.

"Chóng mặt đấy."

Giọng anh vang lên từ phía sau.

"Lại đây nằm đi."

Keonho giật mình quay đầu.

Seonghyeon đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu. Trong mắt anh thấp thoáng ý cười, khóe môi cũng hơi cong lên.

Buồn cười thật.

Cảm xúc lúng túng của Keonho lộ hẳn rõ lên mặt, không giấu đi đâu được.

Đáng yêu đến lạ.

...

Đáng yêu...

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Seonghyeon liền khựng lại.

Nụ cười trên môi đóng băng ngay tức khắc.

Đáng yêu?

Seonghyeon nhìn Keonho thêm vài giây, mái tóc rối vì sốt. Gương mặt cậu vẫn trông còn rất nhợt nhạt, đôi tai đỏ bừng đến mức anh thừa biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Nhưng thứ khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng nhất, là anh đang khá tận hưởng bộ dạng này của cậu.

Chết tiệt.

Mày điên rồi chắc?

Cố xua tan đi những ý nghĩ không nên có trong đầu, Seonghyeon hừ một tiếng khẽ rồi quay mặt đi chổ khác. Khẽ ho khang một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, thu hồi toàn bộ biểu cảm trên mặt.

"Tôi ra ngoài một lát."

Dứt lời, Seonghyeon xoay người định bước ra cửa.

"Anh đi đâu vậy?"

Câu hỏi dường như bật ra ngay lập tức, Keonho hơi sững người. Ngay chính bản thân cũng không nhận ra giọng nói mình trở nên gấp gáp đến lạ. Bỗng thấy khi lại nhìn thấy anh đột nhiên trở nên xa cách, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc mất mát không thôi.

Cứ như lại vừa đánh mất đi thứ gì đó.

"Tôi đi ra ngoài xem tình hình."

Seonghyeon đáp.

"Cậu vào ngủ đi."

Keonho khựng người. Seonghyeon lại thay đổi cách xưng hô với cậu. Môi mím chặt, Keonho cúi đầu, hàng mi rũ xuống che khuất đi tia buồn đang lặng lẽ dâng lên trong đáy mắt.

Seonghyeon nhìn cậu thêm một lúc lâu. Cuối cùng, anh chỉ im lặng quay người rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng anh đã gần khuất sau cánh cửa, một giọng nói khe khẽ mới vang lên từ phía sau.

"Em xin lỗi."

Keonho khẽ nói, nhưng đáp lại cậu chỉ là bóng lưng Seonghyeon ngày một xa dần, không hề có ý định dừng lại.

Keonho cụp mắt, lặng lẽ xoay người. Từng bước chân chậm chạp đưa cậu trở lại chiếc giường gỗ cũ kỹ ọp ẹp trong góc phòng. Tiếng ván giường khẽ kêu cót két khi cậu ngồi xuống mép.

Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt.

Căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ.

Lại một lần nữa, Keonho cảm thấy khoảng cách giữa mình và Seonghyeon dường như lại kéo xa thêm hàng nghìn cây số, tựa như hai con người xa lạ đứng ở ngay đầu chiến tuyến.


Bầu trời đêm trong khu rừng yên ắng đến đáng sợ. Ánh trăng bị những tán cây rậm rạp che khuất quá nửa, chỉ còn vài vệt sáng nhàn nhạt rơi xuống mặt đất. Seonghyeon đã mất gần nửa ngày lần theo những dấu vết ít ỏi trên bản đồ chụp được từ Juhoon mới tìm được đến tận đây.

Đáng lẽ cả nhóm sẽ cùng nhau xuất phát, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại không cho phép anh tiếp tục chờ đợi. Cảm giác như có bàn tay vô hình đang cố gắng thúc anh đi về phía trước để tìm kiếm Keonho trước khi mọi chuyện quá muộn. Vậy nên Seonghyeon đã tự mình lặng lẽ đi tìm cậu trước, bỏ mặc những người còn lại thậm chí còn chưa biết đến quyết định này của anh.

Ngay cả chuyện xuất viện, anh cũng lặng lẽ hoàn tất một mình. Cấp trên vốn đã cho thêm vài ngày nghỉ để dưỡng thương sau những sự việc vừa xảy ra, nhưng Seonghyeon chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến điều đó. So với việc nằm yên trên giường bệnh, những cơn đau trên cơ thể dường như trở nên quá nhỏ bé.

Anh muốn nhìn thấy Keonho bằng chính đôi mắt mình. Muốn biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Sau tất cả những lần Keonho đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc đời anh, Seonghyeon không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Muốn giữ cậu lại.

Muốn trói chặt cậu trong đôi mắt của mình.

Muốn hỏi cậu vô số câu hỏi vẫn luôn mắc kẹt trong lòng.

Nhưng mỗi lần thật sự đối mặt, mọi quyết tâm ấy lại tan biến chẳng còn lại gì.

Keonho luôn bày ra bộ dạng im lặng, cúi đầu và né tránh ánh mắt anh. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy, Seonghyeon đều cảm thấy một thứ cảm xúc khó chịu mà anh không thể xác định. Rõ ràng người có lý do để oán hận phải là anh. Rõ ràng người bị phản bội, bị tổn thương và mất mát là anh. Vậy mà mỗi lần đứng trước mặt Keonho, Seonghyeon lại có cảm giác như chính mình mới là người đang ép cậu đến đường cùng.


Thật là một suy nghĩ ngu ngốc.

Đáng lẽ phải căm ghét cậu.

Đáng lẽ phải đẩy cậu ra xa.

Đáng lẽ phải giao cậu cho cảnh sát ngay lập tức.

Thế nhưng bản thân không làm được.


Vỗ mạnh vào hai bên má để xua tan những suy nghĩ không nên có, Seonghyeon khẽ thở ra một hơi dài rồi xoay người bước xuống bậc thềm mục nát trước căn nhà.

Ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua những tán cây dày đặc, trải thành từng vệt sáng mờ ảo trên nền đất phủ đầy lá khô. Men theo con đường nhỏ vừa đi qua lúc chiều, anh tiến về phía trước , nơi chiếc mô tô vẫn được giấu sau một cụm cây lớn.

Chiếc xe vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Seonghyeon cúi người mở túi đồ phía sau yên xe. Bên trong là số thuốc anh vơ được trước khi rời khỏi thành phố, vài chai nước, thực phẩm đóng hộp cùng một ít vật dụng y tế đơn giản. May mắn là anh vẫn mang theo chúng. Ít nhất trong vài ngày tới sẽ không phải lo chuyện thức ăn hay thuốc men.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Seonghyeon vô thức hướng về phía căn nhà gỗ phía xa. Qua ô cửa sổ cũ kỹ màn đêm tối om bao trùm lấy quanh căn nhà, khó có thể xác định được người bên trong đang làm gì. Nhưng anh đoán Keonho chắc vẫn chưa ngủ. 

Tựa người vào thân cây gần đó, trong đầu anh bắt đầu tính toán đường quay về.

Từ đây đến thành phố không phải quá xa nếu đi bằng xe.

Nhưng...

Keonho không thể ngồi xe được.

Viên đạn tuy đã được lấy ra nhưng vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Phần thịt quanh miệng vết thương trước đó đã nhiễm trùng, lúc xử lý phải cắt bỏ không ít mô hoại tử mới có thể làm sạch được.

Hiện tại chỉ cần cử động mạnh một chút cũng đủ khiến vết thương rách ra. Chưa kể cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Nếu chở cậu trên mô tô băng qua quãng đường gập ghềnh trong rừng thế này. Chỉ riêng những rung lắc trên đường cũng có thể khiến vết thương bật máu trở lại.

Tệ hơn nữa, Keonho có thể ngất giữa đường.

Seonghyeon đưa tay day trán. Anh vốn định sáng mai sẽ đưa người trở về. Nhưng xem ra kế hoạch đó không khả thi. Có lẽ phải đợi thêm một hoặc hai ngày nữa.

Gió đêm thổi qua khiến những tán lá trên cao khẽ lay động.

Seonghyeon im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi đóng mạnh túi đồ lại.


Phiền phức thật.


Khi Seonghyeon quay trở lại căn nhà gỗ, đáp lại anh là một không gian tĩnh lặng. Có lẽ Keonho đã ngủ, anh trông thấy cậu xoay lưng vào tường. Hơi thở cũng trở nên bình tĩnh hơn lúc nãy mà đều đều phả ra trong không khí lạnh.

Chợt nhận ra cả người Keonho đang run lên, Seonghyeon nhận ra Keonho đang cảm thấy lạnh. Tiết trời ngoài trời vẫn còn cái lạnh của cuối năm, tuyết vừa tan cũng chưa được bao nhiêu. Seonghyeon nhìn người trước mặt đang run rẩy, lòng không kìm được tiếng thở dài mà cởi áo khoác đắp lên người cậu.

"Cứng đầu."

Không biết là đang mắng Keonho hay chính mình.



Sáng hôm sau. Keonho bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Cơn sốt đã hạ đi phần nào, nhưng cơ thể vẫn nặng trĩu như bị ai đổ chì vào từng khớp xương. Cậu khó khăn mở mắt. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa gỗ. Cách đó không xa, Seonghyeon đang ngồi trước cái bếp ga cũ kĩ mà cậu đã mua từ cái xỏ xỉnh nào của chợ đồ cũ.

Một cái nồi nhỏ được đặt bên trên, Keonho nghe được tiếp nước đang sôi lục bục. Chút mùi thơm thoang thoảng đã đánh thức được chiếc bụng đói meo của cậu.

Nghe thấy tiếng động, Seonghyeon quay đầu lại.

"Tỉnh rồi à?"

Keonho chống tay ngồi dậy. Ngay lập tức, cơn đau từ bụng khiến cậu nhăn mặt.

"Đừng có ngồi bật dậy như thế."

Seonghyeon cau mày.

"Muốn vết thương bục ra à?"

Keonho làm như không nghe thấy. Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng. Lúc này mới nhận ra hiện tại chỉ có hai người. 

"....Anh tới đây một mình à?"

Seonghyeon vẫn tiếp tục khuấy nồi thức ăn, mắt không nhìn cậu.

"Hỏi thừa à."

"Những người khác không đi cùng anh sao."

"Không."

Keonho ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy anh tới đây kiểu gì?"

"Xe."

"Ý em là..."

Keonho siết chặt tấm chăn.

"Anh tới đây một mình?"

Lần này Seonghyeon không trả lời ngay. Anh chỉ múc thức ăn ra chiếc bát kim loại rồi đưa cho cậu. Là một tô cháo gói, chỉ có mỗi cháo trắng và trứng do Seonghyeon đem theo dự phòng.

"Ăn đi."

Keonho không nhận.

"...Anh điên à?"

Câu nói bật ra gần như ngay lập tức.

Seonghyeon ngẩng đầu. Keonho nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh rõ ràng vừa mới xuất viện, vậy mà..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh còn hỏi em có vấn đề gì sao?"

Keonho lớn tiếng.

"Lỡ giữa đường gặp người của Director thì sao?"

"Lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Lỡ..."

Keonho nói liên tục, rồi nghẹn lại. Cậu nói phía sau cũng rơi vào lấp lửng rồi im bặt.

Seonghyeon nhìn cậu. Ánh mắt khẽ dao động.

"Tôi vẫn còn sống nguyên đây."

Seonghyeon thản nhiên đáp.

"Đó không phải vấn đề."

Keonho siết chặt bàn tay.

"Anh tìm được em...Vậy tổ chức cũng có thể tìm được."

Nụ cười trên môi Seonghyeon nhạt đi. Ánh mắt anh đảo đi chổ khác, thầm nghĩ Keonho vẫn chưa biết được mình bị James lén gài máy theo dõi. Trong lòng bỗng dưng thấy vui một chút nhưng cũng có chút bực mình vì không ngờ Keonho lại sơ xuất đến vậy.

Keonho phía bên này vẫn không hay biết việc gì. Cậu nhìn anh, đáy mắt vẫn lộ vẻ cứng đầu cho quyết định của mình.

"Anh nên quay về đi. Em tự mình lo được."

"Cậu?"

Seonghyeon nhướng mày bật cười.

"Cậu định tự lo bằng cách nào?"

"Ít nhất em sẽ không kéo anh vào."

Nghe tới đây nụ cười trên môi Seonghyeon trở nên đông cứng, anh trừng mắt với cậu.

"Không kéo tôi vào?" Seonghyeon nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Không muốn kéo vào vậy mà tự mình chạy đến tìm tôi? Nói này nói nọ đủ kiểu. Bây giờ lại muốn tránh xa tôi rồi là bảo không kéo tôi vào? Cái logic kiểu gì vậy Keonho?"

Seonghyeon gần như lớn tiếng. Keonho mím môi nhìn anh, miệng cứng đầu nói.

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà."

"Em không đáng để anh làm những việc này đâu."

Câu "không đáng" thốt ra từ miệng Keonho khiến Seonghyeon sững người lại.

Seonghyeon nhất thời không biết nên tức giận hay thất vọng. Keonho nói như thế chẳng khác nào đang phủ nhận tất cả những gì anh đã làm suốt thời gian qua.

Seonghyeon nghiến chặt hàm. Anh không hiểu vì sao Keonho luôn thích tự quyết định thay người khác. Cũng không hiểu vì sao cậu luôn cho rằng bản thân chẳng đáng giá đến vậy.

Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Seonghyeon mới khẽ thở hắt ra. Anh không muốn nói thêm điều gì vì biết rằng nếu tiếp tục nói nữa, kiểu gì hai người cũng sẽ lại cãi nhau. Và anh thì không muốn nặng lời với người bệnh. 

Ánh mắt Seonghyeon vô tình rơi xuống chiếc bát cháo vẫn còn nằm trên tay mình. Cháo đã bắt đầu nguội. Còn Keonho từ nãy đến giờ gần như chưa ăn được mấy miếng nào.

Nhìn gương mặt người đối diện vẫn còn lộ vẻ cứng đầu khó bảo. Tay phải vẫn đang còn ôm lấy nơi vết thương. Khỏi đoán anh cũng biết trong người Keonho đang cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên Seonghyeon buộc mình nhịn cơn giận xuống, không muốn đôi co thêm với cậu.

...

Đúng là đồ cứng đầu.


"Không ăn thì thôi."

Nói xong, ngay trước ánh mắt khó hiểu của Keonho, Seonghyeon thản nhiên kéo bát cháo về phía mình. Anh cầm lấy chiếc muỗng, cố tình xúc một muỗng đầy đưa lên miệng rồi nhắm mắt lại chậm rãi như đang thưởng thức món ăn cao lương mỹ vị nào đó.

"Ngon thật đấy."

Keonho nhìn anh chằm chằm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"..."

Vài giây sau, cậu mới bật ra được một câu:

"Anh làm gì vậy?"

"Ăn sáng."

Seonghyeon đáp tỉnh bơ.

"Đó là phần của em."

"Tôi tưởng cậu không đói."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

"Để nguội thì phí lắm."

"Anh!"

Lần này Keonho thật sự nổi cáu. Cậu chống tay định ngồi bật dậy giành lại bát cháo, nhưng vừa cử động mạnh đã lập tức ôm lấy bụng, nhăn mặt vì vết thương kéo căng.

Seonghyeon suýt nữa bật cười thành tiếng.

Không hiểu sao nhìn thấy bộ dạng này của cậu, chút bực bội còn sót lại trong lòng anh bỗng tan biến sạch sẽ.

"Từ từ thôi."

"Anh trả đây."

"Không phải vừa nãy còn bảo không đói sao?"

"Giờ đói rồi."

"Trễ quá."

Keonho tức đến mức chỉ biết trợn mắt nhìn anh. Ánh mắt ấy chẳng khác nào một con mèo bị trêu đến phát cáu, chỉ chực lao tới cào người.

Cuối cùng, sau khi cảm thấy đã trêu đủ, Seonghyeon mới kéo chiếc bát khác đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu.

"Ăn đi."

Keonho lập tức giật lấy như sợ anh đổi ý.

Nhìn bộ dạng ấy, Seonghyeon không nhịn được mà bật cười khẽ.

Keonho vẫn đang cắm cúi ăn, thi thoảng còn lườm anh vài cái như để trả thù. Thế nhưng lần này Seonghyeon không nói gì nữa, tay chỉ chống cằm lặng lẽ nhìn.

Ánh nắng ban sáng len qua khung cửa sổ cũ kỹ, rơi xuống mặt bàn gỗ. Trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu không có tiếng súng, không có nhiệm vụ hay những cuộc truy đuổi bất tận.

Một khung cảnh bình thường đến mức xa lạ. Xa lạ đến nỗi khiến Seonghyeon không nỡ phá vỡ nó.

"Anh nhìn gì?"

Giọng Keonho kéo anh trở về thực tại.

Seonghyeon nhướng mày.

"Nhìn xem cậu có định ăn luôn cả cái bát không."

"Anh bị điên à?"

"Ừ."

Seonghyeon gật đầu không chút do dự.

"Em thấy rồi."

"Thấy từ bao giờ?"

Keonho hừ khẽ, cúi xuống xúc thêm một muỗng cháo.

"Ngay từ lúc anh mò tới đây một mình."

"Haha"

Khóe môi Seonghyeon cuối cùng cũng cong lên. Đáy mắt hiện lên rõ ý cười, bất lực nhìn người đối diện.

Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com