Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Chết tiệt..."

Keonho buông người xuống nền nhà lạnh ngắt. Tấm ván gỗ cũ kỹ dưới lưng phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc, mùi ẩm mốc của căn nhà bỏ hoang len lỏi khắp không khí khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Đã bốn ngày kể từ đêm hỏa hoạn ấy.

Sau khi thoát khỏi vòng truy đuổi của tổ chức, Keonho gần như dùng chút sức lực cuối cùng để chạy khỏi thành phố. Cậu ẩn mình trong căn nhà hoang nằm sâu giữa vùng đồi hẻo lánh — nơi trú ẩn bí mật mà cậu vẫn thường lui tới mỗi khi cần biến mất khỏi tầm mắt của bất kỳ ai.

Đây là một căn nhà hoang đúng nghĩa.

Vì không muốn bất kì ai biết căn nhà này có người sử dụng nên hệ thống điện gần như là không có. Ở đây cũng nằm ngoài vùng phủ sóng nên việc người khác tìm được đến đây cũng là điều bất khả thi.


Thức ăn và đồ uống đều được Keonho mua dự trữ từ rất lâu. Đồ đạc và các thiết bị khác trong nhà hầu như đều không có. Chỉ độc nhất một chiếc ván gỗ cũ kĩ để ngã lưng. Cùng bình gas nhỏ và ấm đun để nấu mì. Và vài dụng cụ y tế cơ bản để sử dụng khi cần thiết.

Keonho đã trốn ở đây được bốn ngày.

Và cơ thể của cậu dường như đã chạm đến cực hạn.

Những ngày đầu, Keonho còn nghĩ bản thân có thể chịu đựng được. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra tình trạng cơ thể đang tệ hơn nhiều so với dự đoán.

Bên dưới lớp băng quấn sơ sài là vết thương do đạn bắn xuyên qua vùng sườn trái.

Không ai phát hiện ra điều đó.

Trong lúc hỗn loạn của vụ cháy, cậu đã cố tình giấu đi. Ngay cả khi máu thấm ướt áo, Keonho vẫn cắn răng chịu đựng, không để bất kỳ ai nhận ra.

Bây giờ nghĩ lại, đó quả thật là một quyết định ngu ngốc.

Viên đạn không gây chết người ngay lập tức, nhưng việc không được xử lý đúng cách đã khiến vết thương bắt đầu nhiễm trùng. Cơn đau âm ỉ ban đầu nhanh chóng biến thành những nhát dao nóng bỏng cắm sâu vào lồng ngực mỗi khi cậu hít thở.

Từ ngày thứ hai, cơn sốt xuất hiện.

Đến ngày thứ ba, nhiệt độ cơ thể gần như chưa từng hạ xuống.

Và hiện tại đã là ngày thứ tư.

Toàn thân Keonho nóng rực như đang bị ném vào lò lửa, trong khi bàn tay và đầu ngón chân lại lạnh buốt đến tê dại. Mỗi lần mở mắt, trước mặt cậu đều là những mảng sáng tối chập chờn như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

Keonho khẽ nghiến răng, chống tay ngồi dậy.

Chiếc hộp dụng cụ y tế cũ được đặt ở góc phòng vẫn còn mở nắp. Bông băng, thuốc sát trùng và vài dụng cụ phẫu thuật đơn giản nằm lộn xộn bên trong.

Hai ngày trước, cậu đã tự mình lấy viên đạn ra.

Đây không phải lần đầu tiên Keonho làm việc này, vì theo lệnh của tổ chức. Keonho phải hạn chế để lại danh tính càng ít nhất có thể. Cậu không được xuất hiện công khai ở những nơi cần đến thẻ căn cước và giấy tờ. Tất cả đều phải thông qua Mire. Vậy nên, khi bị thương. Tổ chức buộc cậu phải tự xử lí hoặc là bỏ mặc cho đến chết.

Thế nhưng tình huống bây giờ tệ hơn tưởng tượng nhiều. Vì mất máu quá nhiều do bị thương , việc tự lấy viên đạn ra trong môi trường ẩm mốc và đầy bụi bẩn khiến vết thương đã nặng nay gần như nhiễm trùng đến mức báo động.

Thuốc kháng sinh và cồn trong nhà cũng đã hết, nên Keonho chỉ có thể rửa qua loa bằng nước lọc dự trữ. Cơ thể cũng đang bắt đầu biểu tình dữ dội vì cơn sốt kéo dài. Cả cơ thể dường như đang chạm đến cực hạn khiến cho Keonho cảm tưởng rằng mình có lẽ sẽ ra đi bất cứ lúc nào trong căn nhà này.

Keonho ngồi dựa vào bức tường cũ kỹ, ánh đèn pin đặt trên mặt đất hắt lên thứ ánh sáng vàng nhạt leo lét.

Bữa tối của cậu chỉ là một hộp mì ăn liền đã quá hạn từ lâu.

Mùi vị vừa nhạt vừa có chút chua khó chịu. Nhưng Keonho chẳng quan tâm. Cơ thể cần nạp đồ ăn để có thể duy trì sự sống. Nên bản thân cứ mặc thế mà cố nuốt thứ mỳ kinh khủng ấy vào bụng.

Chiếc nĩa nhựa khẽ va vào thành hộp theo động tác của cậu.

Keonho cúi đầu ăn thêm một miếng.

Rồi đột nhiên dừng lại.

"..."

Một tiếng động rất nhỏ phát ra ở phía ngoài căn nhà.

Cả tế bào trong cơ thể cậu lập tức căng cứng. Có tiếng cành cây bị giẫm gãy. Cả tiếng di chuyển trong đêm cũng đang ngày càng tiếng lại gần ngôi nhà.

Keonho mở trừng mắt. Cơ thể đứng bật dậy gần như theo phản xạ. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi cảm giác mệt mỏi dường như biến mất hoàn toàn. Bản năng sinh tồn đã kéo cậu trở về trạng thái tỉnh táo.

Nhưng rất nhanh, cơn choáng ngay lập tức ập đến. Cơn đau đầu khó chịu như có hàng nghìn cây búa đang đập liên tục vào đầu khiến Keonho khó khăn để giữ cho cơ thể trong trạng thái minh mẩn.

Với lấy cây súng đặt gần đó, Keonho ôm đầu khẽ chửi thề rồi loạn choạng bước ra ngoài.

Sốt cao khiến đầu óc cậu nặng như chì. Nhưng Keonho cũng không cho phép bản thân bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào.

Đặc biệt là trong tình trạng hiện tại.

Nếu là người của Director...

Nếu là tổ chức...

Thì cậu chết chắc.

Keonho kéo áo khoác lên, lặng lẽ bước ra sân. Cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng kêu ken két. Không khí lạnh buốt của màn đêm lập tức ập tới.

Khu rừng phía trước tối đen như mực.

Chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những tán cây. Keonho nheo mắt. Rồi cậu nhìn thấy một bóng người.

Ở phía đó không xa. Dường như đối phương cũng đã phát hiện ra cậu.

Không kịp để người kia phản ứng. Keonho lao nhanh tới trước không chút do dự.

"Khoan—"

Bốp!

Cú đấm đầu tiên lệch khỏi mục tiêu vì cơn choáng. Nên người kia đã tránh được.

Nhưng Keonho vẫn tiếp tục lao lên. Cú đá thẳng chân vào bụng đối phương. Cái thúc cùi chỏ quyết liệt. Mọi động tác cậu đều ra tay rất nhanh và chính xác. Mang theo ý muốn hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt.

Đáng tiếc...

Cơ thể cậu đã không còn nghe lời nữa. Hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng và dồn dập. Vết thương bên sường đau đến mức như muốn xé toạc ra. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Cả cơ thể gần như đến cực hạn. Bước chân vì thế mà trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều.

"Keonho!"

Giọng nói người kia vang lên. Keonho sững người lại. Một giọng nói quá quen thuộc. Nó quen thuộc đến mức Keonho sợ rằng mình đang sốt nên sinh ra ảo giác.

"..."

Cậu cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống bờ vai anh, phác họa từng đường nét trên gương mặt. Mái tóc nâu đen sẫm màu khẽ lay động trong gió đêm, đôi mắt sâu thẳm vẫn sáng ngời giữa bóng tối. Từng chút một, gương mặt ấy hiện lên trước mắt cậu, quen thuộc đến mức khiến lồng ngực đau nhói.

"...Seonghyeon?"

Giọng Keonho gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

Seonghyeon siết chặt lấy vai cậu.

"Mày bị điên à?"

Seonghyeon quát lên, ánh mắt anh giận dữ nhìn người đối diện khiến Keonh bỗng dưng chột dạ một chút.

"Anh...anh làm gì ở đây." Keonho thở dốc khó nhọc nói.

"Về đi." Keonho đẩy anh ra, ánh mắt rũ xuống không muốn đối diện Seonghyeon nữa.

"Mày—" Seonghyeon nghiếng răng nhìn ngực trước mặt.

"Về đi, đừng để em nói lần hai.."

Câu nói còn chưa dứt. Cả cơ thể Keonho bỗng chao đảo. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên xa xôi. Hai chân cậu đã mất cảm giác hoàn toàn. Cả người cậu đổ xuống gục trên cánh tay của Seonghyeon.

"Keonho."

Seonghyeon hét lên, tay anh nhanh chóng đỡ lấy người cậu. Khi cánh tay vừa chạm vào eo đối phương. Cả người anh bỗng chốc lạnh toát. Cả người cậu nóng đến khủng khiếp, dưới cánh tay Seonghyeon còn lờ mờ cảm nhận ra có thứ gì đó nhơm nhớp từ eo cậu thẫm đẫm qua lớp áo.

Là máu.

"Keonho"

Seonghyeon gọi tên lay người cậu dậy. Nhưng tuyệt nhiên không có chút phản ứng gì. Chỉ có hơi thở đang thoi thóp một cách khó nhọc.

Đôi mắt cậu đã nhắm chặt lại nặng trĩu chẳng còn hơi sức để mở ra. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người Seonghyeon.

Cơ thể như rơi vào trạng thái mất ý thức.

Seonghyeon nghiến chặt răng, cúi người luồn một tay qua đầu gối, tay còn lại đỡ lấy lưng Keonho rồi nhấc bổng cậu lên.

Nhẹ đến đáng ghét.

Cơ thể trong vòng tay anh gầy đến mức gần như không có trọng lượng. Người vừa mới xuất viện như Seonghyeon lẽ ra không nên dùng sức nhiều như vậy, thế nhưng anh vẫn bế cậu lên một cách dễ dàng.

"...Mẹ kiếp."

Tiếng chửi bật ra khe khẽ.

Anh cúi xuống nhìn người trong lòng.

Gương mặt Keonho trắng bệch vì mất máu, đôi môi vốn nhợt nhạt giờ gần như không còn chút sắc đỏ nào. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, khiến cả người cậu trông tiều tụy đến mức khó tin.

Seonghyeon mím môi, vô thức cúi thấp đầu. Trán anh khẽ chạm lên trán Keonho để kiểm tra nhiệt độ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Một cánh tay bất ngờ vòng qua cổ anh.

Seonghyeon khựng lại.

Hơi thở như ngừng hẳn.

Trong cơn mê man vì sốt, Keonho chậm rãi siết lấy anh như đang bám víu vào thứ duy nhất còn lại giữa cơn lạnh thấu xương. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận được từng nhịp thở nóng hổi phả lên da mình.

"Em... lạnh..."

Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai.

Keonho khẽ cọ đầu vào cổ anh, như một con vật nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm. Mái tóc mềm mại lướt qua da khiến toàn thân Seonghyeon cứng đờ.

Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.

Máu nóng dồn thẳng lên mặt rồi lan tới tận vành tai.

"N-Này..."

Anh lắp bắp.

Bàn tay đang giữ lấy cơ thể Keonho bất giác siết chặt hơn.

"Này, tỉnh táo lại đi..."

Nhưng người trong lòng chẳng nghe thấy.

Keonho chỉ càng rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, hàng mi dài khẽ run lên. Hơi nóng từ cơ thể đang sốt cao truyền qua từng lớp quần áo, khiến đầu óc Seonghyeon càng thêm hỗn loạn.

"Đừng có dựa sát như thế chứ..."

Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Dù miệng nói vậy, cánh tay ôm lấy Keonho lại vô thức nâng người cậu sát vào ngực mình hơn một chút.

Bên ngoài căn nhà hoang, gió lạnh rít qua những khung cửa vỡ.

Seonghyeon hít sâu một hơi, cố ép trái tim đang nổi loạn của mình bình tĩnh trở lại. Sau đó anh quay người bước nhanh về phía cửa.

Đồ yêu tinh.

Seonghyeon đặt Keonho xuống tấm ván gỗ cũ kĩ nơi cuối nhà. Phải khá chật vật để anh có thể mò được lối đi, căn nhà bị dột trên mái nên ánh trăng có thể dễ dành xuyên qua từng khe hở. Giúp cho Seonghyeon có thể nhanh chóng thích nghi được với thứ bóng tối dày đặc bao quanh.

Cái quái gì đây.

Seonghyeon nhìn quanh căn nhà, tay anh siết chặt. Đồ đạc ít đến mức đáng thương. Ly mì ăn liền vứt lăn lóc. Nước dự trữ chỉ còn lại vài chai ít ỏi. Ngay cả bộ dụng cụ y tế cũng không đầy đủ để sơ cứu cho cậu hiện giờ.

Seonghyeon day trán, anh mệt mỏi vuốt mặt để ngăng những cảm xúc đang tuôn trào trong lồng ngực mình.

Hay để mặc như vậy cho rồi.

Rõ ràng anh nên làm thế, rõ ràng nên mặc kệ rồi bỏ cậu chết quách ở đây sau những gì Keonho đã làm.

Thế nhưng, bước chân và bàn tay của anh. Lại lần nữa phản bội chính mình.

Thở dài một hơi Seonghyeon nhanh chóng lấy từ balo trên vai ra những dụng cụ sơ cứu cần thiết cho đối phương. Vốn để đem theo phòng hờ cho bản thân, thế nhưng cuối cùng lại dùng trong tình huống anh không mong muốn nhất.

Vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng hơn Seonghyeon tưởng.

Anh cẩn thận dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết thương, rồi lấy thuốc sát trùng bôi lên từng phần da bị rách. Khi miếng bông vừa chạm vào miệng vết thương, Keonho khẽ nhăn mặt. Trong cơn mê man, cậu theo phản xạ đưa tay tìm kiếm một điểm tựa nào đó.

Seonghyeon hơi sững người lại vì hành động của cậu nhưng vẫn để yên. Tay cầm bông đổi sang tay còn lại thuần phục xử lí vết thương.

Khi vết thương được băng bó xong, Keonho cũng rơi vào giấc ngủ. Seonghyeon quan sát gương mặt cậu. Trông đã rất gầy so với nhiều năm trước. Hốc mắt sâu trũng, hơi thở trở nên khóc nhọc vì cơn sốt.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi bàn tay của Keonho.

Dù đã ngủ say, những ngón tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay anh như không muốn buông ra. Khóe môi Seonghyeon bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

"...Mẹ kiếp."

Cái quái gì vậy trời.

Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ không nên có. Anh dựa lưng vào thành giường. Đôi mắt cũng nhanh chóng thiếp đi theo Keonho. Việc đi đường dài như vậy sau khi vừa xuất viện khiến cơ thể mệt mỏi. Mí mắt như đeo chì, nặng nề phũ xuống rồi rất nhanh rơi vào giấc ngủ.

Ngay vừa lúc đó, Keonho cũng từ từ mở mắt. Cậu giật mình khi nhận ra có người đang ở gần mình. Nhưng ngay sau đó trái tim lại trở nên mềm nhũn khi nhận ra người đó là Seonghyeon.

Yêu dấu của em.

Keonho trông thấy, bàn tay mình vẫn vô thức nắm tay anh. Liền khẽ giật mình, định bụng rút lại nhưng lại không muốn nữa. Cậu siết chặt tay lại, tham lam cảm nhận chút hơi ấm từ anh.

Seonghyeon vẫn đang ngủ, Keonho quan sát hồi lâu. Vẫn cảm thấy rằng, anh vẫn rất đẹp trai theo năm tháng. Chiếc mũi cao yêu dấu của cậu, vần tráng sáng ngời. Khi anh ngủ mất đi vẻ ương bướng mà trông như một đứa trẻ hơn.

Keonho khẽ cười, tay không kìm lòng được vuốt nhẹ lên gương mặt anh.

Em yêu anh chết mất, Seonghyeon à.

Tình yêu càng lớn, càng khiến cậu hèn mọn. Keonho sợ rằng tình yêu của mình sẽ huỷ hoại anh. Hoặc hơn Seonghyeon sẽ thấy ghê tởm cậu. Chính đôi tay này đã cướp đi sinh mạng mà Seonghyeon hết lòng bảo vệ. Cậu cứ luôn mang cho mình cảm giác nếu hai người đứng cạnh nhau sẽ mang một cảm giác khập khiễng khiến người ta chê cười.

Ý nghĩ đó làm trái tim Keonho quặn thắt lại.

Em phải làm gì với em bây giờ đây.

Keonho vô thức hạ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi đôi môi đang khép hờ của Seonghyeon. Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để một ý nghĩ điên rồ len lỏi qua tâm trí khiến cậu khựng lại. Tim đập bắt đầu đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Keonho lập tức rũ mắt, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi cũng sẽ để lộ toàn bộ những khát khao mà mình đã cố chôn giấu suốt bao năm.

Cậu khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, cố ép bản thân tỉnh táo lại.

Không được.

Seonghyeon đã làm quá nhiều cho cậu rồi.

Cậu không nên tham lam thêm nữa.

Tự nhủ bản thân không nên vì vài phút dịu dàng hiếm hoi này mà quên mất giữa họ đã từng xảy ra những chuyện gì. Cũng không nên quên rằng chính đôi tay mình đã để lại vết sẹo không bao giờ lành trong cuộc đời Seonghyeon.

Thế nhưng lý trí là một chuyện, trái tim lại là chuyện khác.

Keonho vẫn không kiềm được mà nhìn anh thêm một lần nữa.

Ánh trăng len qua những khe hở trên mái nhà, phủ lên gương mặt đang say ngủ của Seonghyeon một lớp sáng nhạt. Hàng mi khẽ rũ xuống, đường nét gương mặt dịu đi khi không còn vẻ cảnh giác thường ngày. Trông anh trẻ hơn, cũng gần gũi hơn đến mức khiến sống mũi Keonho cay xè.

Cậu khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng hóa thành một tiếng thở dài bất lực.

Keonho nghĩ thế, liền im lặng rũ mắt quay đi.

Thì bỗng một lực mạnh từ phía sau kéo đầu cậu lại.

Keonho giật mình theo phản xạ, quay đầu lại. Ngay lập tức cậu trừng mắt to khi trông thấy Seonghyeon đã tỉnh từ bao giờ.

Bàn tay anh giữ lấy sau gáy cậu rồi kéo mạnh lại. Keonho bất ngờ, cho đến khi hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra trán hai người đã tựa vào nhau từ lúc nào. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là có thể chạm vào đôi môi đối diện.

Seonghyeon nhìn cậu thật lâu, rồi nhìn xuống môi rồi lại nhìn lên đôi mắt mở lớn của Keonho. Anh khẽ cười mỉm.

Keonho ngay lập tức giật mình vì hành động đó của anh. Cậu trở nên lúng túng, cả người cứng đờ.

"Anh... anh làm gì thế?"

Giọng Keonho lúng túng, gần như mắc nghẹn trong cổ họng.

Seonghyeon không trả lời ngay. Ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi mắt đang hoảng loạn của Keonho xuống sống mũi, rồi dừng lại nơi đôi môi vẫn còn hơi tái nhợt vì sốt. Khóe môi anh nhếch lên rất khẽ.

"Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng."

"..."

"Em định làm gì vậy?"

Keonho như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Toàn thân cậu nóng bừng.

"Em không—"

"Không?"

Seonghyeon nhướng mày.

Khoảng cách lại bị kéo gần thêm một chút.

Keonho gần như nín thở.

"Em không có."

Cậu quay mặt đi theo bản năng.

Nhưng bàn tay sau gáy lập tức giữ lại.

"Keonho."

Giọng Seonghyeon trầm xuống.

"Nhìn tôi."

"..."

"Keonho." Seonghyeon kiên nhẫn lặp lại.

Cậu chậm rãi quay đầu lại.

Ngay khi bốn mắt chạm nhau, mọi lớp phòng bị mà Keonho dựng lên suốt bao năm dường như đều sụp đổ.

Keonho nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu nhìn vào mắt anh. Rồi ánh mắt vô thức trượt xuống đôi môi.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngay khi ánh mắt cậu vừa ngước lên ngay lập tức cảm nhận được cái nhìn đầy nóng rực của đối phương khiến cả cơ thể cậu trở nên căng cứng vào nóng bừng.

Seonghyeon không hề né tránh.

Cũng không có ý muốn che giấu.

Hơi nóng lập tức dâng lên tận mang tai.

Cả cơ thể Keonho căng cứng.

Chết tiệt.

Không chịu nổi nữa.

Keonho hất mạnh tay Seonghyeon ra. Cậu lảo đảo lùi về phía sau vài bước, khoảng cách vừa được kéo giãn nhưng nhịp tim vẫn chẳng có dấu hiệu bình ổn. Ngược lại còn đập dữ dội hơn, như muốn phá tung lồng ngực mà lao ra ngoài.

"Này... này..." - Keonho lắp bắp.

"Anh... anh không nên đứng gần em như vậy đâu."

Seonghyeon cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị hất ra.

Nó trống không.

Không hiểu sao trong lòng lại thoáng qua một cảm giác tiếc nuối rất kỳ lạ.

Anh ngước lên nhìn Keonho.

Người kia đang đứng cách mình vài mét, gương mặt đỏ bừng đến tận vành tai, ánh mắt hoảng loạn chẳng khác nào một con vật nhỏ vừa bị dồn vào góc tường.

Seonghyeon phải mất rất nhiều sức mới nhịn được ý muốn bật cười.

Thật sự quá dễ đoán.

Cũng quá đáng yêu.

Cái cách Keonho cố tỏ ra bình tĩnh trong khi cả người đều đang phản bội cảm xúc của chính mình khiến anh bỗng dưng nổi lên chút ý nghĩ muốn trêu chọc.

Chỉ một chút thôi.

Muốn xem nếu bị dồn thêm một bước nữa...

Cún con trước mặt sẽ xù lông thành bộ dạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com