13
"Chịu dậy rồi đó hả."
Tầm nhìn lờ mờ rồi rõ hẳn. Là Juhoon đang đứng trước mặt anh.
Seonghyeon nhíu mày, nhận ra thứ mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện. Sau đó liền nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn đang truyền nước.
"Cậu ngủ liên tục ba ngày rồi đấy. Tôi tưởng cậu toi rồi cơ."
Juhoon cười nửa miệng đùa, anh vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát. Dường như là vừa tan làm về rồi ghé qua đây.
Seonghyeon quan sát căn phòng. Hiện tại anh vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn hơi nhói. Kí ức về vụ hoả hoạn vẫn chập chờn trong đầu. Việc anh nằm đây cũng đoán được phần nào nguyên do. Kiệt sức do hít quá nhiều khói độc và mất ngủ nhiều ngày, cộng thêm ăn uống không điều độ khiến bản thân rơi vào trạng thái quá tải đến mức báo động. Seonghyeon đã ngất lịm ngay sau khi chạy thoát khỏi toà chung cư đang bốc cháy.
"Mọi người ổn cả chứ." Seonghyeon lên tiếng hỏi.
"Ổn cả, James lúc đó gọi được người anh ấy tới kịp lúc. Nên tôi và Martin cũng dễ dàng hỗ trợ mọi người sơ tán."
Seonghyeon gật đầu nhẹ nhõm. Im lặng hồi lâu, bất chợt một cái tên xoẹt ngang đầu. Seonghyeon ngẩng đầu ngay lập tức hỏi Juhoon đang đứng bên cạnh.
"Em ấy thì sao."
"Cậu nói ai cơ."
Juhoon nhướng mày, làm bộ không hiểu Seonghyeon đang muốn hỏi điều gì. Gương mặt vốn ít khi bộc lộ cảm xúc bỗng dưng lại hiện lên vẻ khó nói.
"Keonho thì sao, em ấy đâu."
Seonghyeon gấp gáp hỏi. Juhoon thấy cảnh tượng này thì khẽ thở dài, mặt quay đi chổ khác không đối diện với Seonghyeon nữa.
"Chậc."
Juhoon quay lưng đi, người tiến về phía sofa bên cạnh. Không nói gì thêm.
Phòng Seonghyeon ở hiện tại đang là phòng VIP dành cho một người. Sỡ dĩ được đặt cách như vậy, vì vụ việc vừa rồi đã làm kinh động tới cấp trên. Trên báo đài, người ta chỉ đưa tin đó là vụ hoả hoạn bình thường. Nhưng cấp trên đâu đó đã hiểu được phần lớn sự việc và cùng với sự thuyết phục của James. Seonghyeon được ở phòng riêng, để giữ sự an toàn và tránh sự nguy hiểm từ bọn tổ chức.
Juhoon bật máy tính và thao tác rất nhanh trên đó. Hàng mi đẹp cau lại vì những dữ liệu trên bản đồ, anh xoay máy tính lại cầm nó đi về phía Seonghyeon.
"Không biết phải nói với cậu thế nào...chậc."
Juhoon hơi ngập ngừng khi phải đưa ra lời giải thích. Seonghyeon nhìn anh, lờ mờ nhìn trên máy tính. Trên đó hiện thị toạ độ của một thiết bị theo dõi. Vị trí chính xác anh không rõ lắm vì đầu vẫn còn khá đau sau dư âm nên mắt khá mờ, nhưng anh vẫn đoán được chấm đỏ định vị kia đang ở ngoài rìa thành phố.
"Keonho lại biến mất."
"Mẹ nó."
Seonghyeon gần như thốt lên ngay lập tức. Hai tay anh siết chặt lại, cảm giác bực bội khó chịu lan khắp lồng ngực. Con cún nhỏ anh dành mười năm điều tra tung tích, vậy mà khi tìm được rồi lại vụt mất thêm lần nữa.
"Nhưng cậu yên tâm, James đã lén cài định vị theo dõi lên người cậu ta. Không biết là đã bị phát hiện hay chưa, nhưng từ lúc đó tới giờ cậu ta đã trốn ra ngoài vìa thành phố và không thấy di chuyển đâu được 2 ngày rồi." - Juhoon quan sát biểu hiện của Seonghyeon rồi bình tĩnh giải thích.
"Em ấy biến mất từ lúc nào."
"Không rõ, lúc chúng tôi tìm được. Chỉ thấy cậu ngất xỉu dưới đất do kiệt sức. Còn Keonho thì không thấy đâu."
"Hay thật chứ."
Seonghyeon cười khẩy, anh dựa lưng vào giường, đầu dường như đang suy tính việc gì đó. Lông mày nhíu lại, gương mặt đẹp bây giờ cũng mang một tầng cảm xúc khó hiểu. Khiến Juhoon đứng bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình.
Điên thật, cứ liên quan đến Keonho thì lại có bộ dạng như vậy - Juhoon thầm nghĩ.
"Này này, nghe nói chú em tỉnh rồi hả."
Cửa phòng đột ngột mở ra. Người tuy chưa thấy đâu như giọng đã vang lên từ rất xa. Không khó để đoán đó là Martin, ngay sau lưng còn có James. Hai người còn cầm theo bịch to bịch nhỏ đồ ăn và thực phẩm bổ sung sức khoẻ. Giống hệt như những các mẹ đi chăm con ốm.
"Hai người đem gì nhiều vậy."
Seonghyeon nhìn đống đồ Martin ôm theo người, bỗng thấy có chút buồn cười.
"Là James bắt tôi mua nhiều thế đó. Anh ấy suốt ngày càm ràm tôi thôi."
Martin lớn tiếng phụng phịu nói, James theo sau cũng xách khá nhiều đồ tương tự. Cả hai trông vẫn rất khoẻ mạnh và không có dấu hiệu bị thương, lẫn Juhoon cũng vậy. Seonghyeon khẽ thở phào một hơi.
"Tất cả đều cần thiết mà. Dù gì cũng có người nhờ tôi."
James lên tiếng nói. Đỡ lấy túi đồ ăn cho Martin rồi đặt chúng lên trên tủ giường bệnh.
"Có người nhờ?"
Seonghyeon nghi hoặc nhìn James, James không nói gì chỉ để lại một điệu cười khó hiểu cho Seonghyeon rồi đi về phía Juhoon ngồi xuống.
"Ồ, cậu đã cho Seonghyeon biết vị trí của Keonho rồi à."
James nhìn màn hình của Juhoon thích thú nói.
"Mới thôi, cậu ta vẫn chưa nắm được tình hình." Juhoon khẽ nói, người dịch vào phía trong sofa nhường chổ cho James ngồi.
"Coi bộ chú vẫn còn bình tĩnh gớm nhỉ."
Martin dựa lưng vào thành giường lên tiếng trêu chọc, miệng vẫn còn gặm quả táo đang cắn dở vừa lấy trong quà thăm bệnh của Seonghyeon ra.
"Coi chừng tôi đá anh bây giờ."
Seonghyeon làm bộ giơ chân, ánh mắt mang ý cười bất lực dành cho người đối diện. Martin cũng làm bộ hùa theo cậu. James và Juhoon nhìn cảnh tượng đó thì bất lực lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của cả hai.
"Thôi quay lại chuyện chính."
James lên tiếng trước. Cả đám ngay lập tức tập trung về phía anh.
"Trước lúc Seonghyeon và Keonho xuống tầng ba. Anh có lén để một con chíp định vị trên người Keonho. Thật ra ban đầu anh vẫn chưa tin cậu ấy lắm nên để đề phòng thôi. Nhưng nhờ vậy mà bây giờ ta có thể đoán được cậu ta đang ở đâu."
"Nhưng ta cũng không biết rõ được đó có phải vị trí chính xác hay không. Nếu cậu ta phát hiện ra, rồi ném đâu đó rồi cũng nên."
Martin lên tiếng hỏi.
"Tôi nghĩ em ấy chưa đi xa được đâu."
Seonghyeon nói, Martin nhướng mày nhìn về phía anh. Seonghyeon ngồi trên giường bệnh, dừng một chút rồi nói tiếp.
"Keonho lúc đó cũng bị thương khá nặng. Em ấy vốn đã bị đạn bắn sượt qua vai trước đó rồi, mất máu khá nhiều. Cộng việc chiến đấu. Dù có được huấn luyện đến cỡ nào, nếu không chăm sóc tử tế thì cũng không thể chịu nỗi. Huống gì ...bây giờ cậu ta không còn nơi để về."
Câu cuối rơi vào tiếng nhỏ dần. Mọi người rơi vào im lặng. Dù tất cả đều biết việc mà Keonho đã làm, một phần lí do cũng liên quan đến họ trong đó. Nhưng sự biến mất không lời giải thích khiến mọi người lần nữa lại thất vọng về cậu.
Seonghyeon không nói gì thêm, đôi mắt rũ xuống nhìn vào đôi bàn tay chai sạn vì cầm súng lâu năm của mình. Hơi ấm của đêm hôm đó, hai người cùng nhau vặn bình gas dường như vẫn phản phất trong tâm trí anh.
Seonghyeon im lặng, anh thầm tưởng việc cả hai đã cùng nhau chống lại bọn Mire ngay hôm ấy, đã đập tan được bước tường khoảng cách giữa hai người. Nhưng lại lần nữa, Keonho chọn cách biến mất không để lại bất kì lời từ biệt nào.
Nhìn xem, em vẫn thật ích kỉ đến dường nào.
Nghĩ đến đó, tay Seonghyeon siết chặt. Cảm giác thương sót cho cậu bỗng chốc biến mất, thay vào đó chỉ là sự bực tức khó nói nên lời.
"Thử vào vận may một lần xem sao."
Juhoon lên tiếng. Cả đám ngẩng đầu nhìn anh. James bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy, anh nghĩ ta nên thử một lần xem. Đi tìm cậu ấy thử. Anh nghĩ lần này không như lúc trước đâu. Huống gì..."
James ẩn ý khẽ cười nhìn Seonghyeon. Như trẻ con bị bắt ăn vụng kẹo. Seonghyeon chột dạ ngó sang chổ khác. Chỉ có Martin ngơ ngác nhìn mọi người.
"Huống hồ sao, sao anh lại cười kiểu đó James."
"Seonghyeon nữa, bộ dạng đó là sao?"
"Còn sao nữa, cậu ta định đánh lẻ đi tìm Keonho một mình chứ sao."
Juhoon nhướng mày nhìn Seonghyeon. Anh đã phát hiện Seonghyeon lén dùng điện thoại chụp lại bản đồ từ lúc nãy, chỉ là không tiện vạch trần cậu sớm thôi.
Seonghyeon đỏ mặt, cũng không lên tiếng phản bác. Cả đám thấy vậy thì cười xoà, Martin liền à lên một tiếng rồi nhìn Seonghyeon chăm chú như ông cụ hóng hớt chuyện. Liền ăn ngay cái đạp của Seonghyeon.
"Yah, sao chú cứ nhắm mãi vào anh thế."
"Tại trông anh đáng đánh nhất chứ sao."
Cả căn phòng lại vang lên tiếng cười. Seonghyeon bỗng thấy ấm lòng hơn đôi chút. Chút ấm áp len lỏi vào trái tim anh, xua tan đi bớt nỗi lo đang ngự trong lòng từ nãy giờ.
Seonghyeon nhìn mọi người cười đùa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi người vẫn bình an sau vụ việc chấn động vừa rồi.
Chỉ duy nhất, có chú cún con không biết nghe lời. Lại lần nữa chạy đi mất.
Thế nên, anh phải đi tìm nó lại thôi.
Đến lúc bắt em về rồi, cún con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com