Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Khoảng khắc đó kéo dài chưa tới vài giây.

Không khí giữa cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. Giữa tiếng chuông báo cháy chói tai, giữa mùi khói đang ngày càng đặc quánh trong không khí và ánh lửa đỏ rực phản chiếu khắp trần nhà, hình ảnh Seonghyeon siết chặt cổ áo Keonho khiến trái tim cậu đập lệch đi một nhịp.

Keonho nhìn anh rất lâu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng và gấp gáp của Seonghyeon phả lên da mình, mang theo mùi khói, mùi thuốc súng và cả chút máu tanh còn sót lại sau cuộc đấu súng vừa rồi.

"...Anh đúng là điên thật rồi."

Keonho cười khẽ.

"Ừ."

Seonghyeon đáp ngay, gần như không cần suy nghĩ.

"Tao phát điên vì mày đấy."

Martin đứng phía sau lập tức quay mặt đi.

"Ôi trời ơi..."
"Em cảm thấy mình không nên tồn tại ở đây nữa."

"Im đi." Juhoon đáp gọn.

Nhưng ngay lúc đó—

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới tòa nhà khiến toàn bộ sàn căn hộ rung mạnh. Đèn khẩn cấp chớp tắt liên tục. Khói đen cũng bắt đầu tràn vào phòng khách nhanh hơn rất nhiều.

James lập tức quay đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói nhanh:

"Không còn nhiều thời gian nữa. Kết cấu phía đông bắt đầu sập rồi."

Seonghyeon lập tức buông Keonho ra. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ cảm xúc trên gương mặt anh biến mất sạch, nhường chỗ cho sự tỉnh táo lạnh lùng đến đáng sợ.

"James."

Seonghyeon quay đầu.

"Anh gọi người của anh đến hỗ trợ rồi dẫn cư dân lên sân thượng. Martin và Juhoon mở lối thoát phía tây. Tôi xuống tầng ba khóa hệ thống gas."

Vừa dứt lời, Seonghyeon đã lao đi.

"Seonghyeon!"

Keonho gọi với theo chạy sau lưng Seonghyeon nhưng anh không dừng lại.

Khói đen cuồn cuộn tràn kín hành lang. Hơi nóng từ những bức tường đang cháy phả thẳng vào mặt khiến da thịt bỏng rát. Cả hai kéo áo che kín mũi miệng, cúi thấp người rồi lao xuyên qua làn khói dày đặc.


Đến cầu thang dẫn xuống tầng ba, Seonghyeon lập tức cảm nhận được điều bất thường. Bốn bóng đen lờ mờ xuất hiện đứng chắn ngay lối dẫn tới khu kỹ thuật.

Mire.

Ánh mắt Keonho lập tức đanh lại. Một tên trong số đó bật cười.

"Con mồi tự đến nộp mạng như ta đã dự tính nhỉ."

Seonghyeon và Keonho dừng lại, nhưng một trong hai không buồn đôi co với bọn chúng. Mục tiêu của họ bây giờ là khóa bình van gas để cho tòa nhà không nổ tung. Vậy nên ở lại đánh đấm với lũ này không phải một ý hay.

Keonho quan sát một lúc, cậu nhìn phía cuối hành lang. Đèn cảnh báo khu điều khiển gas đã chuyển sang màu đỏ. Điều đó chứng tỏ họ không còn nhiều thời gian nữa.

"Đi." Keonho đột ngột nói.

Ngay khoảnh khắc đó, đám người Mire còn chưa kịp phản ứng, Keonho đã giật mạnh bình cứu hỏa bên cạnh rồi ném xuống nền. Bọt trắng gần như ngay lập tức bắn tung tóe khắp hành lang. Cả tầm nhìn bị che khuất chỉ trong nháy mắt.

Cả hai ngay lập tức lao về phía lối kỹ thuật bên cạnh.

"Bắt chúng lại!"

Tiếng quát phía sau vang lên. Phía sau đám người kia đã bắt đầu nổ súng giữa biển khói.

Seonghyeon và Keonho vốn đều là người có sức khỏe và thân thủ nhanh nhẹn, họ nhanh chóng lách được cơn mưa đạn. Cả hai chạy nhanh vào một lối đi bảo trì hẹp phía sau cửa cầu thang, cuối cùng may mắn tới được phòng điều khiển.

Ấy nhưng, cánh cửa khóa điện tử đã mất nguồn từ lâu.

"Chết tiệt".

Nén tiếng chửi thề trong miệng, Keonho dồn lực nơi vai, đập thật mảnh vào cánh cửa

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Đến lần thứ ba, cánh cửa đã bật tung.

Seonghyeon ngay lúc đó lao nhanh đến, tay anh nắm lấy bánh van. Tuy nhiên nó nặng hơn anh tưởng nhiều. Cơ thể đã vốn mệt mỏi vì thiếu ngủ trước đó, hơn hết anh vừa chiến đấu với lũ người Mire ở trên căn hộ nên cơ thể dường như gần đến cực hạn. Bắp tay anh căng cứng, nhưng bánh van không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Khóa van cứng quá."

Hơi thở Seonghyeon trở nên gấp gáp.

Anh đổi tư thế, cố dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống. Những đường gân xanh nổi lên dọc cánh tay nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao.

Đúng lúc đó, một bàn tay khác đặt lên bánh van.

"Để em."

Keonho bước tới bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu. Gương mặt Keonho cũng lấm lem tro bụi chẳng kém gì anh. Một vệt máu khô kéo dài bên thái dương, không rõ xuất hiện từ lúc nào.

"Nhìn gì vậy?"

Keonho thấp giọng hỏi.

Seonghyeon giật mình hoàn hồn.

"...Không có gì."

"Vậy thì tập trung."

Khóe môi Keonho khẽ cong lên.

"Mạng chúng ta đang nằm trên cái van này đấy."

Không hiểu sao giữa tình huống ngặt nghèo như vậy, câu nói ấy lại khiến Seonghyeon bật cười khẽ. Con người thật kì lạ, ngay lúc sắp chết thế này bỗng dưng anh thấy có gì đó xua đi cảm giác căng thẳng đang đè nặng trong lồng ngực mình.

"Ba."

Keonho bất ngờ lên tiếng.

"Hả?"

"Tập trung nào Seonghyeon."

Keonho khẽ cười, nhẹ giọng nói :

"Em đến đến ba, rồi cùng xoay."

Seonghyeon gật đầu.

"Được."

"Một." Keonho hô

Tiếng đập cửa phía sau lại vang lên.

Rầm!

"Hai."

Bản lề kim loại rung lên dữ dội.

"Ba."

Cả hai đồng thời dồn sức. Chiếc van chậm rãi xoay thêm một đoạn, cho đến khi một tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa căn phòng ngập ánh đèn đỏ. Gần như ngay lập tức, màu sắc trên bảng điều khiển thay đổi. Đèn cảnh báo chuyển từ đỏ sang vàng, kim áp suất bắt đầu hạ xuống từng chút một.

Nguy cơ phát nổ cuối cùng cũng được ngăn lại.

Seonghyeon thở hắt ra một hơi. Cảm giác nhẹ nhõm vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất khi ánh mắt anh vô tình dừng lại trên màn hình giám sát vẫn còn hoạt động ở góc phòng. Trên màn hình là hình ảnh sảnh chính tầng một. Giữa biển lửa đang lan rộng, những vệt chất lỏng dài ngoằn phản chiếu ánh sáng đỏ rực một cách bất thường.

Xăng.

Rất nhiều xăng.

Seonghyeon chết lặng.

Mire chưa từng đặt cược vào vụ nổ khí gas. Khóa van chỉ ngăn được thảm họa lớn nhất, chứ không cứu được tòa nhà. Ngọn lửa vẫn đang tiếp tục lan rộng, nuốt chửng từng tầng một như một sinh vật đói khát.

"Đi thôi."

Keonho kéo mạnh cổ tay anh đúng lúc phía sau vang lên một tiếng động chát chúa. Cánh cửa cuối cùng cũng bật tung. Những tiếng quát tháo vọng vào giữa khói bụi, nhưng cả hai không quay đầu lại. Họ lao thẳng vào lối kỹ thuật phía sau phòng điều khiển, bỏ mặc tất cả ở phía sau lưng.

Con đường thoát hiểm dài hơn họ tưởng. Khói len lỏi vào từng kẽ hở, hơi nóng từ những bức tường bê tông khiến không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Nhiều lần Seonghyeon cảm thấy chân mình nặng như chì, lồng ngực đau buốt vì thiếu oxy, nhưng Keonho vẫn kéo anh tiếp tục tiến về phía trước.

Không ai nói với ai câu nào. Bởi họ đều hiểu rằng chỉ cần chậm lại một chút thôi, tòa nhà đang chết dần phía sau sẽ chôn vùi cả hai cùng nó.

Cho đến khi phía trước xuất hiện ánh sáng.

Keonho dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa thép. Một luồng không khí lạnh lập tức ùa vào mặt. Cả hai gần như ngã nhào ra khu bãi đỗ xe phía sau tòa nhà.


Seonghyeon chống tay xuống nền đất, ho dữ dội. Phải mất vài giây anh mới có thể ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là ánh đèn đỏ xanh chớp nháy liên tục của xe cứu hỏa và xe cứu thương. Người chạy khắp nơi. Tiếng bộ đàm. Tiếng còi báo động. Tiếng nước phun ào ạt lên các tầng cao.

Và ở giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, tòa nhà vẫn đang cháy.

Đúng lúc đó, một tiếng đổ sập khủng khiếp vang lên. Mặt đất dưới chân rung chuyển. Phần góc phía đông tầng ba đột ngột sụp xuống trong biển lửa, kéo theo vô số mảnh bê tông và kim loại rơi ầm ầm xuống phía dưới. Khói bụi bốc lên mù mịt.

Seonghyeon đứng chết lặng nhìn cảnh tượng ấy.

Nếu chậm thêm vài phút.

Có lẽ bây giờ họ vẫn còn ở bên trong.

Một lính cứu hỏa chạy ngang qua, vừa chạy vừa hét lớn với đồng đội rằng toàn bộ những người mắc kẹt trên sân thượng đã được đưa xuống an toàn. Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến hai vai Seonghyeon thả lỏng. Đến lúc đó anh mới nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào.

Tòa nhà không được cứu.

Nhưng may mắn thay những người bên trong thì có.

Anh quay sang nhìn Keonho.

Người kia vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi biển lửa trước mặt. Máu đã khô lại bên thái dương, tro bụi phủ đầy gương mặt và vai áo, nhưng cậu dường như chẳng hề để tâm đến những điều đó. Trong đôi mắt đen trầm lặng ấy không có cảm giác chiến thắng, cũng không có sự nhẹ nhõm. Chỉ có một thứ cảm xúc nặng nề đến mức khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com