Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Căn hộ của Seonghyeon nằm ở tầng bảy của một khu chung cư kiểu trung cấp thường thấy, hướng nhìn thẳng ra bờ sông Hàn, nơi ánh đèn thành phố mỗi đêm vẫn luôn phản chiếu lên lớp kính lớn sát trần thành những vệt sáng dài trông đến lạnh lẽo. Nhưng lúc này, toàn bộ không gian vốn yên tĩnh ấy lại bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề đến mức gần như không ai còn nghe thấy tiếng mưa đang rơi bên ngoài nữa.

Keonho đứng cạnh cửa kính, một tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống con đường phủ đầy nước mưa phía dưới như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất xa. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt cậu, tạo thành những khoảng tối sâu dưới hốc mắt khiến cậu trông vừa mệt mỏi vừa xa cách.

Trong khi đó, Seonghyeon ngồi tựa vào sofa đối diện, hai tay đan chặt trước môi, hàng mày cau lại từ nãy đến giờ vẫn chưa giãn ra.

Anh vẫn còn tức Keonho. Cảm giác khó chịu bởi mỗi lần gặp nguy hiểm, Keonho luôn có xu hướng tự đẩy mình về phía trước như thể mạng sống của bản thân chẳng đáng giá gì cả. Điều đó khiến Seonghyeon phát điên.

"Mire chưa từng dùng tuyến Bangkok để vận chuyển trẻ em trước đây."

Cuối cùng, Kim Juhoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ cảng biển trải trước mặt.

"Việc thay đổi đường vận chuyển giữa lúc này chỉ có hai khả năng. Một là chúng đang di chuyển thứ gì đó quan trọng hơn bình thường. Hai là—"

"Director đang chuẩn bị biến mất."

James Chao tiếp lời bằng chất giọng trầm thấp đặc trưng.

Martin đang ngồi bệt dưới thảm liền vò mạnh tóc mình rồi thở dài.

"Nghe câu nào cũng thấy không ổn hết vậy trời..."

Juhoon còn chưa kịp đáp thì Keonho đột nhiên lên tiếng.

"...Im lặng."

Cả căn phòng gần như khựng lại trước câu nói của cậu. Keonho từ từ ngẩng đầy lên khỏi lớp kính phủ đầy lớp mưa, ánh mắt cậu gần như thay đổi ngay lập tức. Seonghyeon đứng cách đó không xa, anh nhận ra Keonho đã đánh hơi được điều gì đó.

"Có người ngoài hành lang."

Seonghyeon lập tức hỏi lại:

"Bao nhiêu?"

"Hai tên."

Keonho khẽ nghiêng đầu, tập trung lắng nghe thứ âm thanh cực nhỏ phía ngoài cửa.

"Có súng."

Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt—

Tạch.

Toàn bộ đèn trong căn hộ phụt tắt. Bóng tối ập xuống nhanh đến mức Martin chửi thề thành tiếng, còn Juhoon lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Tiếng kim loại lạnh lẽo lại lần nữa vang lên ở trước cửa nhà Seonghyeon.

Có người đang cố gắng phá cửa chính. Seonghyeon gần như phản ứng theo bản năng, nhanh chóng rút súng khỏi thắt lưng, bước lên chắn trước mọi người không hề do dự.

"Tất cả lùi ra sau."

Seonghyeon hạ tông giọng, âm điệu không quá lớn không quá nhỏ. Nhưng nó có cái nghiêm của người cảnh sát lâu năm. Mọi người đều nghe theo anh, tất cả đều lùi ra. James kéo Martin lùi về sát phía bếp, Juhoon nhanh tay tắt màn hình máy tính trên bàn, còn Keonho—

Cậu đã biến mất khỏi vị trí cạnh cửa kính từ lúc nào.

Đồng tử Seonghyeon khẽ co lại.

"Keonho?"

Không có tiếng trả lời.

Một giây sau—

ĐOÀNG!

Cánh cửa căn hộ bị bắn tung khỏi bản lề, va mạnh vào tường tạo ra âm thanh chấn động cả không gian. Hai bóng người mặc đồ đen lao vào gần như cùng lúc, tia laser đỏ quét ngang phòng khách như những đường máu sắc lạnh giữa bóng tối.

Tiếng súng nổ vang ngay sau đó.

Loạt đạn đầu tiên xé nát bức tường phía sau sofa, mảnh gỗ và kính văng tung tóe khắp nơi.

"Nằm xuống hết!"

Seonghyeon quát lớn.

Gần như cùng lúc ấy, anh lao người tới kéo Martin và James ngã mạnh xuống sàn trước khi viên đạn tiếp theo ghim thẳng vào vị trí hai người vừa đứng. Nhưng chưa được bao lâu, Martin đã hốt hoảng nhìn theo anh lao thẳng chân, đá ngay lập tức về phía trước, ngay đầu cái cái tên đầu tiên đang chuẩn bị bước qua cửa căn hộ, phản xạ của anh nhanh đến mức chưa kịp để đối phương đổi hướng nòng súng.

Tên kia cũng không vì thế mà hoảng loạn, hắn thẳng tay nả súng không quan tâm đến ai ngay trước mắt. Nhưng nhanh chóng, Seonghyeon đã nghiêng người né được viên đạn của hắn, đồng thời dùng khuỷu tay đập mạnh vào cổ tay cầm súng của đối phương. Tiếng xương va chạm vào nhau, khẩu súng cũng ngay lập tức rơi xuống sàn.

Seonghyeon cũng không buồn lấy cho tên kia cơ hội phản kháng. Anh túm mạnh cổ áo tên kia, xoay người quật thẳng hắn đập vào tường với lực mạnh đến mức tưởng nhà đã xuất hiện một vết lõm. Ngay khoảng khắc đó, tên còn lại định bóp có từ ngoài hành lang để trả thù cho đồng đội mình.

ĐOÀNG

Phát súng của Seonghyeon đã đi trước một bước.

Viên đạn ghim thẳng vào vai phải của đối phương, âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa không gian ngột ngạt. Cơn đau dữ dội khiến hắn bật ra một tiếng chửi thề, cả cơ thể mất thăng bằng rồi loạn choạng người gần như ngã về phía trước.

Nhưng Seonghyeon không hề cho hắn cơ hội phản kháng. Anh tiếp tục bóp còi súng, phát đạn thứ hai ngay lập tức ghim thẳng vào vai trái hắn. Tên kia hét lên rồi hoàn toàn đổ gục người xuống đất. Hắn ta nằm thoi thóp ánh mắt trừng lớn găm thẳng vào mặt Seonghyeon, sau đó liếc nhìn Keonho đứng trong góc khuất tư thế sẵn sàng ra tay. Hắn ta hét lớn:

"Khốn nạn Ahn Keonho, mày là thằng chó phản bội."

Bốp

Seonghyeon đạp thẳng lên đầu tên kia, không cho hắn cơ hội nói gì thêm.

Cả căn phòng gần như lặng đi sau màn một chọi hai vừa rồi. Không ai nghĩ Seonghyeon lại có thể khống chế cả hai tên chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ánh mắt mọi người vô thức dõi theo anh, xen lẫn kinh ngạc và khó tin.

Chỉ riêng Juhoon vẫn bình thản đứng đó, hai tay khoanh trước ngực như thể mọi chuyện vốn dĩ nên diễn ra như vậy.

Đối với anh, Seonghyeon đôi lúc cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác — nóng tính, bốc đồng, lại còn cực kỳ ương bướng. Nhưng dù thế nào đi nữa, Juhoon vẫn luôn là người hiểu rõ năng lực của Seonghyeon nhất. Từ điểm rèn luyện ở học viện, thành tích trong các kỳ sát hạch cho đến những lần thực chiến ngoài hiện trường, Seonghyeon gần như chưa từng khiến người khác thất vọng. Anh có bản năng của một kẻ sinh ra để đứng ở tuyến đầu.

Cũng vì vậy mà cấp trên mới đặt toàn bộ sự tin tưởng vào anh, trao cho anh vị trí cảnh sát trưởng ở độ tuổi mà người khác còn đang chật vật chứng minh bản thân.

Juhoon chưa từng ghen tị với điều đó. Ngược lại, anh còn thấy nhẹ nhõm và tự hào thay cho tên ngốc ấy. Ít nhất, những gì Seonghyeon đạt được đều là do chính anh liều mạng mà đổi lấy.

Trong khi đó, Martin và James lại hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên cả hai tận mắt chứng kiến Seonghyeon ra tay ở cự ly gần như vậy. Trước đây họ chỉ nghe qua lời kể, hoặc nhìn thấy vài báo cáo chiến công khô khan trên giấy tờ. Nhưng tận mắt chứng kiến mới hiểu được vì sao cái tên Eom Seonghyeon lại nổi tiếng đến thế trong cục điều tra.

Martin ngẩng đầu khỏi sàn, mắt mở to.

"Đệt..."

Ngay cả Keonho vừa xuất hiện lại từ góc khuất cũng khựng lại. Hai mắt cậu mở to dường như không tin nổi những gì xảy ra trước mặt. Eom Seonghyeon mười năm, ấy vậy mà đã trở thành người đàn ông đáng tin đến thế này.

Seonghyeon vẫn đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc sau cuộc vật lộn vừa rồi. Khẩu súng trong tay anh vẫn chưa hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh liên tục đảo quanh căn phòng, dò xét từng chuyển động nhỏ nhất như một phản xạ đã ăn sâu vào bản năng.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên chói tai.

Âm thanh inh ỏi xé toạc bầu không khí căng thẳng vốn đã đặc quánh từ nãy đến giờ.

Tiếng súng trước đó rõ ràng đã kinh động cả tầng chung cư. Dù căn hộ có hệ thống cách âm tốt đến đâu cũng không thể che giấu nổi mớ hỗn loạn bên trong lâu đến vậy. Những cánh cửa gần đó lần lượt bật mở, tiếng người hoang mang bàn tán vọng ra từ hành lang ngày một lớn hơn, khiến không gian càng thêm náo loạn.

Và rồi— một mùi nồng gắt bất thường chậm rãi len vào không khí.

Mùi xăng. Seonghyeon là người nhận ra đầu tiên. Sắc mặt anh ngay lập tức biến đổi, đôi mắt vừa rồi còn giữ được bình tĩnh phút chốc trở nên căng cứng.

"Chết tiệt..."

Anh quay phắt đầu lại, gần như quát lên:

"Mọi người chạy nhanh ra chổ thoát hiểm"

Cả đám lập tức hoàn hồn sau tiếng quát của Seonghyeon.

Nhưng đã quá muộn để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Mùi xăng lúc này gần như đã bao trùm toàn bộ không khí xung quanh. Nồng nặc, gắt đến bỏng rát cả khoang mũi. Chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ khiến thần kinh mọi người căng cứng. Thứ mùi chết chóc ấy len lỏi khắp hành lang, trườn qua từng khe cửa như muốn nuốt chửng cả tầng lầu.

Rồi từ phía cuối dãy hành lang— một tiếng "phụt" khô khốc vang lên.

Ngay giây tiếp theo, ngọn lửa bùng thẳng lên dữ dội.

Ầm.

Sức nóng gần như ập tới ngay tức khắc.

Lửa đỏ cam cuộn trào dọc theo vệt xăng trên sàn với tốc độ kinh hoàng, giống như một con mãng xà đang lao thẳng về phía họ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành lang tầng nơi Seonghyeon đang đứng đã bị ánh lửa nhuộm đỏ rực.

Tiếng người hoảng loạn bên ngoài bắt đầu vang lên khắp nơi.

Tiếng trẻ con khóc thét.

Tiếng cửa mở sầm sập.

Tiếng la hét thất thanh vọng dội khắp tầng chung cư chật hẹp.

Khói đen nhanh chóng bốc lên dày đặc, len kín cả trần nhà. Hệ thống phun nước chữa cháy phía trên bắt đầu hoạt động, nhưng dòng nước yếu ớt gần như chẳng thể cản nổi ngọn lửa đang lan quá nhanh nhờ xăng.

Cả bọn nhanh chóng chạy ra ngoài kiểm tra, nhưng thất vọng đến sững người khi nhận ra đã có kẻ cố tình đổ xăng chắn kín lối thoát hiểm phía bên trái. Ngọn lửa cháy dựng thành một bức tường đỏ rực ngay giữa hành lang, nhiệt độ cao đến mức lớp sơn tường bắt đầu bong tróc. Kính ở vài căn hộ gần đó nứt toác vì sức nóng.

Martin lập tức lùi lại chửi thề:

"Khốn kiếp... bọn chúng khóa chết cả tầng này rồi!"

Seonghyeon siết chặt hàm.

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh lạnh đến đáng sợ. Bọn chúng không định tạo ra một vụ cháy bình thường.

Mà là một cái bẫy thiêu sống hoàn hảo.


Martin chạy nhanh tới ban công nhìn xuống dưới rồi tái mặt chửi thề.

"Lửa đang leo lên quá nhanh... chết tiệt, tầng hai cháy rồi!"

"Thang máy chắc chắn bị khóa." Kim Juhoon nói nhanh trong lúc kiểm tra điện thoại. "Hệ thống báo cháy cũng bị can thiệp, vòi phun nước không hoạt động."

"Director muốn biến nơi này thành cái lò thiêu." James Chao thấp giọng.

Seonghyeon quay đầu nhìn cả nhóm rất nhanh rồi đưa ra quyết định gần như ngay lập tức.

"Martin, hỗ trợ sơ tán người."

"Hả?! Một mình tôi—"

"Juhoon đi cùng cậu ấy."

"Còn cậu thì sao?" Juhoon cau mày.

Seonghyeon không trả lời ngay, anh quay sang James.

"Anh dẫn mọi người lên sân thượng."

James lập tức hiểu ý.

"Cậu định xuống tầng dưới?"

"Ừ."

"Không được." Keonho lên tiếng gần như ngay lập tức.

Seonghyeon quay đầu nhìn cậu.

"Mire không chỉ đốt tầng này." Anh nói rất nhanh. "Nếu lửa tiếp tục ăn vào trục gas trung tâm thì nửa tòa nhà sẽ nổ."

"Vậy anh càng không thể đi một mình." Keonho nắm chặt tay anh, ngăn người trước mặt tiến thêm bước nào nữa.

"Em biết cấu trúc bên dưới." Keonho bước lên một bước. "Để em đi."

"Không." Lần này Seonghyeon cắt ngang gần như không cần suy nghĩ.

Keonho cau mày. Cậu bình tĩnh giải thích với Seonghyeon

"Anh không hiểu hệ thống của Mire bằng em. Nếu anh đi xuống chắc chắn rất nguy hiểm."

"Đúng." Seonghyeon nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng tao hiểu Director đang muốn gì."

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh, làm đôi mắt vốn đã sắc giờ càng tối hơn.

"Hắn đang chờ mày xuống."

Keonho im lặng. Bởi cậu biết người đàn ông trước mặt đã nói đúng.

Director đã nắm được điểm yếu chết người của Keonho, hắn thừa biết cậu sẵn sàng vứt bỏ mạng mình để giữ cho Seonghyeon và đám người của cậu được an toàn.

Director hiểu cậu quá rõ, màn kịch hắn dựng lên quá hoàn hảo.

Một cái bẫy chết người mà buộc Keonho phải lao vào.

"Mày ở đây."

Seonghyeon bước tới trước mặt cậu.

Giọng anh thấp xuống, nhưng dứt khoát đến mức không cho người khác cơ hội phản bác.

"Lần này nghe tao."

"Seonghyeon—"

"Làm ơn nghe tao một lần thôi."

Câu nói bật ra gần như tiếng thổn thức. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Keonho cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại. Cảm xúc không nói nên lời. Cậu trông thấy gương mặt mình hiện lên đầy ngơ ngác, phản chiếu qua con ngươi màu đen tuyền của Seonghyeon. Trong đôi mắt ấy, thứ cảm xúc phức tạp đến ngỡ ngàng hiện lên khiến Keonho đau thắt lòng lại.

Cậu nhận ra, Eom Seonghyeon đang run.

Keonho phức tạp nhìn anh, trong lòng không biết Seonghyeon đang nghĩ gì. Cậu muốn biết anh là đang sợ đám cháy ngoài kia, hay là đang sợ cậu sẽ biến mất.

Nhưng nếu được, xin phép cho Keonho nghĩ theo vế thứ hai nhé.

"...Anh đúng là đồ cố chấp."

Keonho khẽ cười, Seonghyeon đổi sắc mặt nhìn cậu vài giây. Rồi bất ngờ đưa tay kéo mạnh cổ áo cậu xuống gần mình.

"Ừ."

Giọng anh khàn đi vì khói.

"Cho nên mày đừng hòng chết trước tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com