Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.




Không khí trong căn hộ như bị bóp nghẹt.

Ngay cả Martin cũng không còn giữ nổi vẻ thoải mái thường ngày nữa. Anh dựa vào cạnh bàn, mắt dán chặt vào Keonho.

1402

Nó là một mã số, Director gọi cậu bằng một dãy số đơn điệu nhưng khiến người nghe mang đầy cảm giác ngột ngạt. Hắn không coi cậu là con người, chỉ đơn giản là một cổ máy vận hành theo ý muốn của hắn.

Lồng ngực Seonghyeon nhói lên dữ dội khi nhận ra suốt những năm tháng ở Mire, Keonho thậm chí còn không được người ta coi như một con người đúng nghĩa.

Ở đầu dây bên kia, Director vẫn tiếp tục bằng giọng điệu điềm tĩnh đáng sợ:

"Ta nghe nói con đã bắt đầu cứu người. Điều đó ... chậc."

Giọng ông ta mang ý châm biếm, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "...thật sự không hợp với con chút nào."

Keonho không đáp. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục, giọng điều bình thản nhưng đầy mùi thuốc súng.

"Con biết điều buồn cười nhất là gì không?"

"Dù con có chạy xa bao nhiêu..."

"Thứ chảy trong người con vẫn là của Mire."

Tách.

Keonho đột nhiên châm lửa đốt điếu thuốc Seonghyeon để quên trên bàn, động tác quá bất ngờ khiến Seonghyeon trố mắt lên nhìn cậu.

Keonho rít một hơi thuốc thật sâu.

Đó là lần đầu tiên Seonghyeon nhìn thấy cậu hút thuốc. Trước đây, dù đã không ít lần bắt gặp Keonho trong trạng thái mệt mỏi đến kiệt quệ, đôi mắt tối đi như chẳng còn chút sức sống nào, anh vẫn chưa từng thấy cậu chạm vào một điếu thuốc nào. Thế nên khoảnh khắc ấy bỗng trở nên xa lạ đến khó chịu.

Ngọn lửa nhỏ bùng lên nơi đầu bật lửa, hắt lên gương mặt Keonho thứ ánh sáng nhàn nhạt. Động tác châm thuốc của cậu quá đỗi thuần thục, như thể đã làm việc đó hàng trăm lần trong những khoảng thời gian Seonghyeon không hề biết đến.

Rồi Keonho cười.

"Ông gọi chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa này?"

Đầu dây bên kia im lặng nửa giây. Director bật cười khẽ.

"Con đang nổi loạn đấy à?"

"Không."
Keonho đáp rất bình tĩnh.
"Tôi không còn là người của ông nữa, ông già."

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt James khẽ thay đổi. Martin cũng đứng thẳng người. Cả nhóm hít một hơi lạnh, chứng kiến cuộc hội thoại trước mặt. Keonho, đang bắt đầu chống trả Director. Những hành động cậu làm gần đây đã minh chứng cho sự thật đó.

Director và Mire dường như đã gắn bó hơn nửa đời người của cậu, mọi mệnh lệnh và yêu cầu mà tổ chức đưa ra, Ahn Keonho buộc phải làm theo, để bản thân có thể được sống. Nhưng bây giờ, mục tiêu của cậu đã khác. Bọn chúng nhắm đến cậu, nhắm đến những người xung quanh cậu. Thế nên, Ahn Keonho thà chết để thoát khỏi địa ngục dơ bẩn kia bằng bất cứ giá nào, để cứu lấy người cậu yêu.

Director dường như chẳng còn kiên nhẫn bao nhiêu, bởi vài giây sau giọng điệu hắn ta đã thay đổi rõ rệt.

"Con nghĩ những người bên cạnh mình sẽ sống được bao lâu?"

Seonghyeon đã nghe thấy, bàn tay anh siết chặt. Anh tiến lên một bước gần Keonho, ánh mắt ra hiệu rằng nếu cậu muốn anh có thể đập nát hắn ta cho cậu. Keonho nhìn người trước mắt bày ra ý tứ kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút cảm xúc hạnh phúc lạ thường. Thế nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, chỉ lạnh giọng đáp qua điện thoại:

"Ông đang đe dọa tôi?"

"Không, con trai. Ta đang nhắc nhở cho con về hậu quả." "Con người luôn yếu đuối mỗi khi dính vào thứ tình cảm không nên có."

Căn phòng im phăng phắc. Director tiếp tục:

"Mười năm trước là cô bé đó."

"Bây giờ là Eom Seonghyeon."

Pằng.

Viên đạn găm thẳng vào bức tường đối diện. Mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng trước việc đó. Keonho vừa nổ súng, ánh mắt cậu tối đi rất nhiều khiến Seonghyeon đứng bên cạnh vô thức cảm thấy áp lực theo. Dường như sự bình tĩnh lúc nãy khiến đối chất với anh đã biến mất, cơn giận trong lòng cậu đã chạm đến cực hạn. Tay Keonho siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Cậu gằn giọng nói:

"Đừng nhắc tên anh ấy bằng miệng ông."

Một khoảng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Rồi Director bật cười. Ông ta cười như thể vừa xem một màn kịch hài, thứ cảm giác châm biếm ngột ngạt này khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Seonghyeon siết chặt nắm đấm, cảm giác tức tối và bực bội khiến anh phát điên lên vì không làm được gì.

"Cuối cùng con cũng biết nổi giận."

"Ta bắt đầu nhớ con rồi đấy, 1402."

Tách.

Cuộc gọi bị cúp. Cả căn hộ chìm vào thứ im lặng chết người. Mùi thuốc sùng hòa lẫn khói thuốc và tuyết lạnh từ khe cửa tạo thành thứ không khí im lặng đến nghẹt thở. Căn phòng chìm vào im lặng, mọi người đều không nói lời nào. Tất cả dường như chìm vào những suy nghĩ riêng, cho đến khi Martin chủ động lên tiếng:

"...Okay. Bây giờ thì chúng ta không trốn được rồi."

Keonho không đáp. Cậu im lặng, đôi mắt dán chặt vào bức tường vừa bị mình bắn thủng. Bàn tay cầm súng cũng đã bị siết chặt đến mức nổi gân xanh. Keonho cảm thấy mình bị đám người Mire đối xử như thế nào cũng được, nhưng đụng đến Eom Seonghyeon như chính đụng vào giới hạn của cậu. Chỉ là cậu chưa biết chúng sẽ hành động theo kiểu gì tiếp theo. Ánh mắt cậu vì thế mà cũng trông lạnh lẽo đi không ít.

Seonghyeon đứng nhìn cậu rất lâu, rồi anh chậm rãi bước tới vỗ nhẹ lên lưng cậu khẽ hỏi:

"Mày ổn không?"

Keonho bật cười nhạt gần như là ngay lập tức.

"Anh đoán thử xem."

"Ít nhất mày vẫn biết trả treo."

"..."

"Chưa mất trí lắm."

Lần này khóe môi Keonho khẽ động thật. Cậu cũng không nói gì thêm, tầm mắt cũng không đặt lên người anh nữa. Không khó để thấy, Keonho đang khó chịu. Nhưng cậu lại chọn im lặng không nói ra, điều này bỗng dưng là Seonghyeon thấy khó chịu trong lòng một chút.

James bước tới nhặt chiếc điện thoại khỏi tay Keonho, anh thuần phục chọc kim vào khe sim rồi tháo ra. Sau đó không thương tiếc đập thẳng điện thoại xuống đất. 

"Ông ta đã lần được tín hiệu."

Keonho không bất ngờ với hành động của anh lắm, vốn điện thoại đó cậu cũng chỉ để liên lạc với tổ chức không có gì đặc biệt.

"Em biết." - Keonho thấp giọng trả lời.

"Vậy mà cậu còn nghe lâu như vậy?"

Keonho im lặng vài giây. Cậu nhướng mày nhìn thẳng vào James sau đó hướng mắt qua Seonghyeon:

"...Em muốn xem thử ông ta có thực sự nhắm vào Seonghyeon hay không."


"Ông ta vốn luôn biết."

Juhoon im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ông ta muốn xử lý cậu thì cách nhanh nhất là động vào Seonghyeon."

Giọng anh vẫn bình tĩnh, nghe không ra được cảm xúc nào. Juhoon ngừng vài giây, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Keonho rồi dừng hẳn trên Seonghyeon.

"Một tổ chức sẽ luôn biết chính xác đâu là điểm yếu của thứ vũ khí mà họ tạo ra."

Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.

Keonho không đáp. Quai hàm cậu siết chặt đến mức nổi rõ đường xương dưới ánh đèn nhợt nhạt. Bàn tay đặt bên hông cũng vô thức co lại.

Cậu biết Juhoon nói đúng.

Từ nhiều năm trước, Keonho đã cố tình tránh toàn bộ những vụ án có liên quan đến khu vực Seonghyeon phụ trách. Thậm chí trước mỗi lần hành động, cậu đều kiểm tra đường di chuyển, thời gian điều tra và cả danh sách nhân sự của sở cảnh sát như một thói quen ăn sâu vào bản năng.

Keonho vẫn luôn nghĩ mình đã che giấu đủ tốt. Nhưng có lẽ lão già kia vẫn luôn tinh ma hơn cậu nghĩ. Cậu thật sự muốn bảo vệ tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là Eom Seonghyeon. Nhưng để anh bên cạnh mình cũng không phải một ý hay.

Vốn dĩ ban đầu cậu có thể nặc danh từ những vụ giết người mà để lại thông điệp cảnh cáo cho anh. Nhưng khi thấy anh từ xa, bước chân lại không kìm được mà đi về phía người trong lòng. 

Nhưng hình như cậu đã sai.

Cậu không muốn anh lại phải đau đớn nữa, cũng không muốn trông thấy anh bị thương.

Vô tình bị cuốn theo cuộc nói chuyện của anh, rồi lại theo anh trở về nhà như một lẽ hiển nhiên. Đối với Eom Seonghyeon, Keonho gần như chưa từng biết cách từ chối.

Người đàn ông trước mặt cậu đã khác rất nhiều so với thiếu niên của mười năm trước. Bờ vai rộng hơn, sống lưng cũng thẳng hơn. Gương mặt vốn đã nổi bật theo thời gian lại càng trở nên sắc nét và trưởng thành. Đường nét nơi quai hàm gọn gàng, đôi mắt sâu và lạnh mang theo cảm giác áp bức trông rất đặc trưng của một người đã trải qua nhiều năm trong những vụ án cùng máu và cái chết.

Seonghyeon mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, để lộ phần cẳng tay săn chắc cùng những đường gân mờ nhạt dưới làn da tái lạnh. Anh không bỏ áo vào quần, mà tùy tiện để ra ngoài. Kết hợp gương mặt cùng khí chất kia, trông vừa lạnh lùng nhưng cũng đầy phong trần. Vẻ đẹp của anh mười năm trước vẫn luôn thu hút người khác. Và mười năm sau cũng vậy, thậm chí càng trưởng thành đường nét lại càng sắt sảo hơn. 

Keonho nhìn anh vài giây, rồi lặng lẽ dời mắt đi.

Mười năm trôi qua, Eom Seonghyeon vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất khiến cậu mềm lòng.

Về chuyện của James, Keonho thừa biết ngay từ đầu nó vốn chẳng đáng để tổ chức phải đích thân nhúng tay sâu đến vậy.

James chỉ là cái cớ.

Một cái cớ đủ thuận tiện để Director danh chính ngôn thuận kéo mọi chuyện lên mức nghiêm trọng hơn. Bởi từ rất lâu trước đó, tổ chức đã âm thầm điều tra ra mối liên hệ giữa Keonho và nhóm người kia.

Director chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai tuyệt đối, đặc biệt là Keonho — thứ "vũ khí hoàn hảo" mà chính tay ông ta tạo ra. Ông ta luôn đề phòng ngày cậu mất kiểm soát, hoặc tệ hơn... phản bội tổ chức. 

Vì thế tất cả những người từng xuất hiện quanh Keonho đều bị theo dõi.

Từng cuộc gặp gỡ. Từng lần liên lạc.

Thậm chí cả những dấu vết nhỏ nhất mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ để tâm. Director luôn có cách đào bới mọi thứ đến tận gốc rễ. Và điều khiến Keonho cảm thấy ngột ngạt nhất chính là cậu biết rõ mục đích của ông ta.

Director không thực sự quan tâm đến James. Cũng không hứng thú với đám người kia. Thứ ông ta muốn chỉ là tìm ra điểm yếu của Keonho. Một sợi xích đủ chắc để kéo cậu quay trở lại quyền kiểm soát của tổ chức.

Và hơn ai hết Keonho nhận ra bản thân thật sự đã có điểm yếu. Cậu thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc cậu xuất hiện trước mặt Eom Seonghyeon lần nữa, Director sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra điều đó.

Và một khi ông ta bắt đầu chú ý đến Seonghyeon...

thì tất cả những người đứng cạnh anh cũng sẽ trở thành mục tiêu bị theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com