Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Cả hai đều không nói gì ngay sau đó nữa.

Căn phòng vẫn còn nồng mùi thuốc súng. Xác người nằm giữa sàn căn hộ đã được phủ tạm bằng tấm vải tối màu, nhưng vệt máu loang dưới chân bàn vẫn chưa kịp lau sạch. Tuyết ngoài trời rơi dày hơn, ánh đèn đường xuyên qua lớp kính tạo thành thứ ánh sáng trắng lạnh khiến cả căn phòng giống một bức ảnh cũ đã bạc màu.

Không ai lên tiếng sau câu nói cuối cùng của Seonghyeon.

"Chúng mình là một nhóm mà Keonho."

Keonho nhìn anh rất lâu. Có lẽ cậu đang sợ, cũng có lẽ cậu đang hạnh phúc. Nhưng những cảm xúc ấy quá xa lạ với Ahn Keonho. Cậu chưa từng được ai dạy cách gọi tên chúng.

Một đứa trẻ lớn lên giữa tiếng chửi rủa, những trận đòn và sự bỏ mặc không học được cách phân biệt đâu là yêu thương, đâu là dịu dàng. Chúng chỉ học được cách quan sát sắc mặt người khác để tồn tại, học cách nuốt nước mắt xuống cổ họng trước khi bị mắng là phiền phức, học cách tự ôm lấy chính mình qua những đêm lạnh đến run người.

Và rồi đến một ngày, khi thật sự được ai đó đối xử tử tế, chúng lại chẳng biết phải làm sao với trái tim mình nữa.

Keonho khẽ siết đầu ngón tay. Lồng ngực cậu đau âm ỉ như bị ai đó bóp nghẹn, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác ấy không còn khiến cậu muốn bỏ chạy nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đó.

Cả hai lập tức im lặng.

Keonho phản ứng gần như theo bản năng. Cậu bước chếch lên phía trước Seonghyeon, tay đặt lên súng, mắt dừng ở cửa ra vào như một con thú săn đang đánh giá nguy hiểm.

Seonghyeon cau mày.

"Mày chắn tao làm gì?"

"Thói quen của em thôi."

"Bỏ cái thói quen đó đi."

Keonho không đáp.

Cạch.

Seonghyeon tiến lên mở cửa.

Người đầu tiên bước vào là James Chao.

Anh mặc áo khoác dài màu đen còn dính tuyết ở vai, mái tóc hơi ướt vì gió đêm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt anh lướt rất nhanh qua căn hộ. Xác chết dưới sàn, vết đạn trên tường, mùi máu còn chưa kịp tan hết trong không khí.

Rồi dừng lại ở Keonho. Không khí im lặng vài giây.

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau gần mười năm. Nhưng kỳ lạ thay, không ai tỏ vẻ bất ngờ cả. Giống như khoảng thời gian biến mất ấy chưa từng tồn tại.

Những năm cấp ba, Keonho luôn là đứa em út được kéo vào câu lạc bộ gần như bằng ép buộc. Seonghyeon lúc nào cũng ồn ào, Martin và Juhoon thích chọc người khác phát điên, còn James thường là người đứng phía sau dọn dẹp đống hỗn loạn đó bằng vẻ mặt bình thản đến mức đáng sợ.

Keonho từng nghĩ, nếu thật sự có ngày tận thế xảy ra, có lẽ James vẫn sẽ vừa uống cà phê vừa bảo mọi người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à." James là người lên tiếng trước.

Keonho nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu.

"...Lâu rồi không gặp."

James bật cười nhẹ.

"Anh còn tưởng em chết đâu đó thật rồi chứ."

Seonghyeon đứng bên cạnh nhíu mày nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Khoan... sao phản ứng của hai người bình thường vậy?"

James cởi găng tay ném lên bàn, giọng vẫn thản nhiên.

"Chứ phải phản ứng sao nữa?"

Anh liếc sang Keonho.

"..."

Keonho im lặng đứng đó, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng ít nhất, ánh mắt cậu cuối cùng cũng không còn căng thẳng như lúc nãy.

Martin vừa bước vào tới cửa đã nhìn thấy cảnh đó, lập tức bật cười.

"Ôi trời, hôm nay là ngày họp nhóm ha."

Anh phủi lớp tuyết bám trên vai áo rồi đi thẳng vào trong căn hộ như thể đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường chứ không phải hiện trường án mạng. Theo sau Martin là Juhoon với laptop và túi hồ sơ trên tay, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như người vừa bị kéo khỏi giấc ngủ lúc ba giờ sáng.

"Em ấy chịu nhìn tụi mình bằng ánh mắt của con người rồi kìa."

Martin vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Anh cứ tưởng lát nữa mình phải bị em bắn chết cơ."

Keonho liếc anh một cái.

"Em có cân nhắc."

"Wow." Martin đặt tay lên ngực. "Đau lòng thật đấy."

Không khí trong phòng gần như thay đổi hẳn khi cả nhóm xuất hiện. Ít nhất thì hiện tại, căn hộ này cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác giống hơi người hơn một chút.

"Trời ạ."

Martin nhìn lỗ đạn trên tường rồi huýt sáo khe khẽ.

"Căn hộ đẹp vậy mà bị bắn nát thế này, tiếc thật đấy."

"Anh tới đây để xem nội thất à?"

Seonghyeon lạnh nhạt đáp lại.

"Không." "Anh tới để cứu cái mạng cứng đầu của em."

Nói xong, anh bất ngờ bước thẳng tới trước mặt Keonho.

Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon gần như lập tức căng người theo phản xạ.

Nhưng Martin chẳng làm gì cả. Anh chỉ đứng đó nhìn Keonho vài giây, ánh mắt lướt từ gương mặt tái nhợt xuống phần máu đã thấm qua lớp áo ở vai trái.

"Vai trái bị thương."

Martin bình thản kết luận.

"Mất máu cũng kha khá rồi."

Anh hơi cúi xuống nhìn kỹ hơn, sau đó bật cười như vừa xác nhận được điều gì thú vị.

"Nhưng mắt vẫn tỉnh táo thế này..."

Martin chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Keonho.

"Mạng chú cũng dữ đấy."

Keonho im lặng vài giây rồi khàn giọng đáp:

"...Nghe chẳng giống lời khen chút nào."

"Anh cũng đâu có khen em."

Martin trả lời ngay lập tức.

Keonho nhìn anh không biểu cảm, ánh mắt như đang cân nhắc xem có nên đấm thẳng vào mặt người trước mắt hay không.

Martin thấy vậy lại càng buồn cười hơn.

"Thôi nào." Anh nhếch môi. "Anh chưa định mang em lên bàn khám nghiệm đâu."

"Martin."

Juhoon lên tiếng từ phía sau, giọng đầy ý nhắc nhở.

"Ừ rồi rồi."

Martin giơ tay đầu hàng một cách qua loa, nhưng trước khi lùi lại anh vẫn nhìn Keonho thêm vài giây.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt, phần máu còn thấm nơi vai áo rồi dừng lại ở đôi mắt cậu. Giống như đang âm thầm xác nhận một điều gì đó.

Cuối cùng Martin khẽ thở ra.

"...Em gầy hơn hồi đó nhiều thật."

Juhoon trong khi đó đã đi tới cạnh xác chết, bình tĩnh kiểm tra hiện trường như thể đây chỉ là một vụ án bình thường xảy ra trong ca trực đêm của anh. Anh đeo găng tay vào, cúi xuống quan sát vết thương nơi cổ và vai nạn nhân vài giây rồi mới thấp giọng kết luận:

"Phát bắn rất chính xác. Phản xạ bóp cò chắc chưa tới nửa giây."

Ánh mắt Juhoon nâng lên nhìn Keonho, sắc bén nhưng không mang theo ý dò xét. Giống như điều anh đã biết từ lâu, bây giờ chỉ muốn xác nhận với chính chủ nhân của nó.

"Cậu vẫn giữ thói quen nhắm vào động mạch dưới xương đòn."

Keonho không trả lời, nhưng sự im lặng ấy mặc nhiên trở thành đáp án.

Seonghyeon đứng cạnh bàn bếp khẽ nhíu mày. "Thói quen?"

Juhoon khép tập hồ sơ trên tay lại, giọng điệu vẫn đều đều đến lạnh người. "Mire dạy như vậy. Bắn vào vị trí đó, nạn nhân sẽ mất máu cực nhanh, chết nhanh hơn trúng phổi mà tiếng động tạo ra cũng nhỏ hơn."

Martin lập tức nhăn mặt như vừa nghe thứ gì đó rất kinh khủng. "Anh ghét nhất mỗi lần Juhoon bắt đầu giải thích mấy kiến thức chuyên môn kiểu này đấy."

"Nhưng tôi nói đúng."

"Đó mới là vấn đề."

James lúc này mới bước tới đứng cạnh Seonghyeon. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Keonho vài giây trước khi trầm giọng: "Director sẽ không dừng lại chỉ vì thất bại một lần đâu."

"Em biết."

Keonho đáp ngắn gọn. Cậu vẫn đứng cạnh cửa kính, ánh đèn thành phố phủ lên người cậu một tầng sáng lạnh lẽo, khiến gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng có cảm giác xa cách hơn bình thường.

"Mà ông ta cũng không thích giết người quá nhanh."

Câu nói ấy khiến cả căn hộ chìm xuống một khoảng lặng nặng nề. Ngay cả Martin cũng thôi đùa cợt trong thoáng chốc.

Cuối cùng anh khoanh tay dựa vào bàn bếp rồi thở dài. "Okay, vậy hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Một là biến khỏi đây trước khi Mire tìm tới, hai là tìm được Director trước khi ông ta lần ra vị trí của chúng ta."

"Ba."

Lần đầu tiên Keonho chủ động cắt ngang lời người khác.

Mọi ánh mắt trong căn hộ gần như đồng loạt hướng về phía cậu.

Keonho chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu dưới ánh đèn tối hơn bình thường rất nhiều, bình tĩnh đến mức khiến người khác thấy bất an.

"Em quay lại Mire."

"Không được."

Seonghyeon đáp gần như ngay lập tức, nhanh đến mức chính anh cũng khựng lại sau khi lời nói bật ra khỏi miệng.

Martin và Juhoon vô thức liếc nhìn anh, còn James thì hơi nhướng mày rất khẽ. Dù sao từ lúc Keonho xuất hiện tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên Seonghyeon phản ứng nhanh đến vậy trước một quyết định của cậu.

Nhưng Seonghyeon không hề để tâm tới ánh mắt của những người còn lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Keonho, quai hàm siết chặt như đang cố kìm thứ cảm xúc vừa bị kéo căng tới cực hạn.

"Mày nghĩ tao sẽ để mày quay lại cái nơi đã hủy hoại mày thêm lần nữa à?"

Keonho thì chỉ im lặng nhìn Seonghyeon vài giây.

"Đó là cách nhanh nhất để kết thúc."

"Mày nghĩ tao sẽ để mày tự chui đầu vào đó lần nữa?"

"Em từng làm rồi."

"Và nhìn xem nó biến mày thành cái gì."

Không khí trong căn hộ gần như đông cứng lại ngay sau câu nói đó.

Seonghyeon vừa dứt lời đã lập tức thấy hối hận. Anh biết mình đã lỡ lời, nhưng cảm giác tức giận và bất lực ban nãy khiến mọi thứ bật ra nhanh hơn anh kịp nghĩ.

Thế nhưng Keonho lại không phản ứng như anh tưởng.

Cậu không nổi giận. Keonho chỉ đứng im rất lâu, lâu đến mức người khác bắt đầu cảm thấy ngột ngạt thay cậu. Sau đó cậu khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ trông mệt mỏi đến khó đoán.

"...Đúng nhỉ."

Chỉ ba chữ thôi lại khiến Seonghyeon thấy còn khó chịu hơn cả việc Keonho nổi nóng với mình.

Căn hộ chìm xuống một khoảng lặng nặng nề. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp khô khốc trong không gian yên tĩnh đến mức khiến người khác thấy khó thở.

Eom Seonghyeon ghét cảm giác này.

Ghét việc mỗi lần anh lỡ lời, Ahn Keonho đều chỉ im lặng tiếp nhận như thể bản thân vốn nên bị đối xử như vậy ngay từ đầu. Cậu không tức giận, không cãi lại, thậm chí còn chẳng tự bảo vệ mình lấy một lần. Chính điều đó mới khiến cơn giận của Seonghyeon trở nên vô nghĩa và tệ hại hơn bao giờ hết.

Cuối cùng James Chao là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Cãi nhau tiếp cũng không giải quyết được gì."

James bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống rồi đặt một tập hồ sơ dày lên mặt bàn.

"Tôi vừa nhận được tin từ Bangkok."

Martin lập tức thôi dựa tường, toàn bộ cơ thể chuyển sang trạng thái cảnh giác. "Liên quan Mire?" anh hỏi, giọng đã bớt đùa cợt hơn hẳn.

"Ừ."

James mở tập hồ sơ ra, những tấm ảnh chụp container hàng ở cảng cùng các giấy tờ giao dịch bị xé dở trải rộng trên mặt bàn. Ánh sáng đèn phòng hắt xuống những chi tiết lạnh lẽo đó, khiến không khí vốn đã nặng lại càng trở nên đặc quánh hơn.

"Một tuyến vận chuyển trẻ vị thành niên biến mất khỏi hệ thống của Mire cách đây ba tháng," James nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đang cố giữ mọi người tỉnh táo, "Director cho rằng đây không phải lỗi hệ thống hay thất thoát ngẫu nhiên, mà là có người trong nội bộ phản bội."

Ánh mắt Juhoon khẽ động, chỉ một chút thôi nhưng đủ để thấy anh đã nối được các mảnh thông tin lại với nhau trong đầu.

"Và ông ta nghĩ người đó là Keonho."

"Không."

James ngẩng lên, lần này ánh nhìn của anh trực tiếp rơi vào Keonho, không né tránh, không do dự.

"Ông ta biết chắc."

Căn phòng rơi vào im lặng hoàn toàn.

Martin khẽ cau mày. "Khoan đã... ý anh là gì?"

James khẽ gật đầu, tiếp tục. "Ba tháng trước, một kho trung chuyển của Mire ở Busan bị xâm nhập. Khi lực lượng của họ đến nơi thì toàn bộ số trẻ em bên trong đã biến mất, không để lại dấu vết, không kịp kích hoạt bất kỳ quy trình truy vết nào."

Seonghyeon đột ngột quay sang Keonho, ánh mắt sắc đến mức như muốn xuyên thẳng qua người cậu.

"Mày làm?"

Keonho không trả lời ngay. Cậu đứng cạnh cửa kính, bóng lưng chìm vào ánh sáng lạnh bên ngoài, khiến biểu cảm gần như bị nuốt mất trong bóng tối. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, rất thấp nhưng rõ từng chữ.

"Chúng không nên ở đó."

"Chúng?" Martin hỏi lại, dù giọng anh đã trầm xuống.

"Bọn trẻ."

Keonho dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm hơn, như thể mỗi chữ đều phải đi qua một lớp ký ức dày đặc.

"Có đứa còn nhỏ hơn lúc em bị đưa vào."

Không khí nghẹn lại trong thoáng chốc.

"...Mẹ kiếp."

Đó là lần đầu tiên họ nghe Keonho nhắc trực tiếp tới chuyện mình bị bán vào Mire. Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Martin khẽ chửi thề, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện kể từ đầu anh không còn giữ được vẻ thản nhiên nữa.

"Bao nhiêu đứa?" Juhoon hỏi, giọng vẫn giữ bình tĩnh chuyên nghiệp.

"Mười bảy."

"Hiện giờ chúng thế nào rồi."

"Chúng an toàn."

"Ở đâu?"

Keonho nhìn Juhoon vài giây rất lâu trước khi đáp, giọng không hề thay đổi nhưng rõ ràng đã có một lớp phòng thủ vô hình được dựng lên.

"Em không tin cảnh sát."

Juhoon không phản ứng tiêu cực. Anh chỉ gật đầu, như thể câu trả lời đó nằm đúng trong những khả năng anh đã dự đoán từ trước.

"Cũng hợp lý."

Martin bật cười, nhưng lần này không còn là kiểu trêu chọc thoải mái nữa. "Anh bắt đầu thích cậu rồi đấy."

Seonghyeon cau mày. "Anh thích kiểu gì vậy?"

"Đừng cáu, xem ra cậu ta vẫn còn tình người nhỉ."

"..."

"Hiếm lắm đấy."

James day nhẹ thái dương, rồi kéo chủ đề trở lại thực tế. "Vấn đề là Director sẽ coi chuyện này là phản bội trực tiếp. Và Mire không có khái niệm khoan dung với phản bội."

Keonho nói, gần như không có âm thanh. "Em biết."

Martin nhìn thẳng vào cậu. "Anh hỏi thật một câu."

Keonho không đáp, nhưng cũng không tránh ánh mắt anh.

"Tại sao không chiếm luôn Mire?"

Câu hỏi rơi xuống như một vật nặng giữa phòng. Ngay cả Seonghyeon cũng khựng lại.

Nếu đúng như những gì họ đang thấy, nếu Keonho thật sự là một phần được đào tạo hoàn hảo nhất của Mire, thì việc lật ngược hệ thống đó không phải chuyện bất khả thi.

Nhưng Keonho im lặng rất lâu, lâu đến mức khiến người ta bắt đầu nghĩ cậu sẽ không trả lời.

Rồi cuối cùng, cậu lên tiếng.

"Em không muốn trở thành Director tiếp theo."

"Vì sao?"

Lần này cậu vẫn không trả lời ngay. Ánh mắt Keonho lướt qua từng người trong phòng, chậm rãi, như đang cân nhắc mức độ tin tưởng dành cho chính khoảnh khắc này.

Sau đó, cậu dừng lại ở Seonghyeon.

"Vì em biết mình sẽ làm được."

Không cần nói thêm gì nữa. Chính câu đó mới là thứ khiến cả căn phòng lại lần nữa rơi vào khoảng im lặng.

Thà rằng là cậu ta do dự hay yếu đuối. Nhưng Keonho đã có nhận thức rõ ràng đến đáng sợ về bản thân. Keonho không nói "có thể", cũng không nói "nếu". Cậu nói như thể đó là điều chắc chắn.

Nếu cậu bước vào vị trí đó, cậu sẽ trở thành thứ giống như Director. Có khi còn tệ hơn.

James đứng dậy, phá vỡ bầu không khí đang dần trĩu xuống.

"Được rồi, dừng ở đây. Đừng làm mọi thứ căng thẳng nữa. Mọi người ngủ chút đi."

James đứng dậy.

"Mai chúng ta cần di chuyển trước khi Mire tìm ra vị trí này."

"Ngủ?" Martin liếc cái xác dưới sàn rồi bật ra một tiếng cười khẽ, "Trong tình huống này mà ngủ được thì đúng là chịu."

"Cậu cứ nói nhiều như cấp ba vậy." Juhoon đáp, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

Martin lập tức quay sang, nhướng mày. "Khoan, ý cậu là đang chê tôi già à?"

Juhoon chỉ nhún vai nhẹ, vẻ mặt bình thản đến mức như thể câu trả lời vốn không cần nói ra. Martin nghẹn lại, muốn cãi nhưng chính anh cũng chẳng có lập luận nào để nói lại con người trước mặt.

Không khí trong phòng cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Seonghyeon dựa vào quầy bếp, thở ra chậm rãi. Cơ thể anh đã bắt đầu mỏi sau một ngày dài căng thẳng.

Đúng lúc đó, anh cảm nhận được có ánh mắt vẫn đang nhìn mình.

Anh quay đầu.

Keonho vẫn đứng gần cửa kính, ánh đèn ngoài phố phản chiếu lên gương mặt cậu khiến đôi mắt tối đi hơn bình thường.

Một lúc sau, Keonho lên tiếng:

"...Anh nên đi nghỉ đi."

Seonghyeon khựng lại. "Không sao."

Keonho nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt không ép buộc, chỉ như đang quan sát rất bình tĩnh. "Anh ngủ một chút sẽ tốt hơn."

"Tao nói không sao."

"Em đứng canh được." Keonho khẽ nói, như đó là câu chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Seonghyeon lập tức cau mày. "Không cần."

"Em nói rồi, em đứng canh." Keonho vẫn giữ giọng đều đều.

"Không phải chuyện đó." Seonghyeon bước thẳng về phía cậu, giọng trầm xuống. "Tao không để mày đứng một mình ngoài đó."

Keonho im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra như thể đã đoán trước câu trả lời này. "Anh đang rất mệt, Seonghyeon."

"Tao không ngủ." - Seonghyeon mệt mỏi bất lực nói.

"Anh sẽ gục nếu cứ tiếp tục." - Keonho lặp lại, giọng cậu vẫn kiên nhẫn với anh.

"Không phải việc của mày."

Câu nói rơi xuống dứt khoát.

Không gian giữa hai người lập tức khựng lại, căng lên trong một nhịp ngắn, đủ để những người đứng xung quanh cũng vô thức im lặng theo.

Martin đứng từ xa nhìn qua, huýt nhẹ một tiếng nhưng không dám xen vào. Juhoon cũng chỉ liếc một cái rồi quay lại màn hình, như thể đã quen với việc này không phải lần đầu.

Keonho nhìn Seonghyeon thêm một lúc, ánh mắt chậm lại. Keonho im lặng. Cậu không cãi tiếp, chỉ nhìn anh thêm vài giây, rồi nói nhỏ hơn. "Vậy ít nhất ngồi xuống."

"Không."

Seonghyeon trả lời ngay, gần như không cần suy nghĩ, giọng vẫn giữ nguyên sự cứng đầu quen thuộc dù rõ ràng đã bắt đầu mệt.

Keonho im lặng. Cậu đứng yên một chút, rồi thu lại ánh mắt, không nói thêm.

James nhìn cả hai một lúc, cuối cùng khẽ thở ra như người đã quen với việc mọi cuộc đối thoại đều có thể đi vào bế tắc. "Ít nhất thì nghỉ đi, cả hai."

Martin gật gù. "Đúng rồi, drama sau đi, giờ tôi còn muốn sống thêm vài ngày."

Juhoon không ngẩng lên. "Tôi đã gọi người xử lý hiện trường. Khoảng hai mươi phút nữa họ tới."

"Người của ai?" Seonghyeon hỏi.

"Người của tôi." James đáp gọn. "Tôi không thích để chuyện này kéo dài trong nhà người khác."

Martin bật cười nói: "Anh nói như chuyện này như mấy chuyện thường ngày vậy."

James liếc anh. "Với tôi thì đúng là vậy."

Martin nhún vai rồi nhìn sang chổ khác. James cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng quan sát hiện trường. Juhoon thì vẫn thao tác trên máy tính để tìm kiếm thêm thông tin cho cuộc điều tra. Có vẻ mọi người cũng thôi căn thẳng, căn phòng vừa như lấy lại được không khí. Thì ngay lúc đó -

Reng reng reng

Điện thoại Keonho rung lên. Cả phòng lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu.

Keonho rút điện thoại ra, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nhưng Seonghyeon đã nhanh trông thấy đồng tử Keonho rút lại ngay khi vừa nhìn thấy dãy số.

"Là Director à?" Seonghyeon lên tiếng hỏi.

Keonho không trả lời. Sự im lặng đã thay cho lời nói. Cả phòng ngay lặp tức căng thẳng. Martin vội vàng nói "Đừng nghe máy."

"Ông ta biết rồi." Keonho lắc đầu khẽ nói, rồi cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.

Tiếng nhiễu điện vang lên trong loa vài giây, sau đó là giọng đàn ông lớn tuổi, giọng điệu bình thản khiến người ta lạnh sóng lưng.

"Keonho."

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến không khí trong phòng như bị kéo căng.

Keonho đứng yên vài giây, không đáp lại, giọng đàn ông bên kia cũng không vì thế mà bực tức. Hắn ta cười khẽ, giọng điệu bình thản tiếp tục nói."

"...Lâu rồi không gặp số 1402 của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com