Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Seonghyeon tin rằng những lời anh nói ra, ít nhiều phần nào đó sẽ chạm được đến Keonho. Có lẽ bản thân anh cũng đang lờ mờ nhận ra những cảm xúc đang chảy sôi sục trong lòng mình ở cạnh Keonho.

Nhưng có lẽ cũng từ rất lâu rồi,

và nó dường như chưa từng thay đổi mà càng ngày càng mãnh liệt hơn theo năm tháng.

"Keonho cậu vẫn nghe tôi nói chứ?"

Anh đã đợi một hồi lầu nhưng không có ai phản hồi, Seonghyeon quay sang liền thấy người kia đã ngủ lúc nào không hay. Gương mặt đỏ bừng hơn bình thường khiến anh lo lắng, vội chạy đến sờ tay lên trán cậu. Liền giật mình rụt tay lại khi nhận ra Keonho nóng hơn lúc nãy rất nhiều.

"Keonho cậu còn nghe tôi nói không?"

Seonghyeon lay người Keonho, đáp lại anh chỉ là những hơi thở nóng hổi và nặng nề. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt, hàng mi khẽ run lên nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực Seonghyeon.

Rõ ràng anh biết tình trạng của Keonho không ổn. Thế nhưng anh vẫn nghĩ chỉ cần sơ cứu tạm thời, nghỉ ngơi một đêm rồi đưa cậu về Seoul là được. Bây giờ nhìn dáng vẻ mê man của người kia, anh mới nhận ra mình đã quá chủ quan.

Seonghyeon vơ vội đống đồ còn sót lại trong căn nhà gỗ, nhét tất cả vào balo rồi đeo lên vai. Sau đó cúi người bế Keonho lên, chỉnh lại tư thế để cậu tựa ổn định trong lòng mình rồi bước ra ngoài. Tiến về chiếc mô tô vẫn được giấu sau bụi cây cách đó không xa.

Đặt Keonho dựa vào thân xe, Seonghyeon chống chân giữ thăng bằng rồi tìm cách đỡ cậu ngồi lên yên sau. Nhưng cơ thể Keonho lúc này gần như không còn chút sức lực nào. Vừa được kéo lên, người cậu đã mềm nhũn nghiêng sang một bên.

Đúng lúc ấy, tiếng từ đằng xa tiếng động cơ của xe ô tô đang vang vọng lại. Tiếng xe mỗi lúc một gần như đang tiến gần về phía Seonghyeon.

Seonghyeon lập tức quay đầu.

Một chiếc xe bán tải màu đen xuất hiện ở cuối con đường đất, bánh xe cuốn theo từng đợt bụi mỏng phía sau. Trong thoáng chốc, tim anh như siết lại. Nếu là người của Mire, với tình trạng hiện tại của Keonho, anh không chắc mình còn đủ sức đưa cậu rời đi.

Chiếc xe càng lúc càng tiến gần. Seonghyeon vô thức siết chặt bàn tay đang giữ lấy Keonho, ánh mắt không rời khỏi phương hướng chiếc xe đang lao tới. Bánh xe nghiền nát lớp lá khô dưới đất, cuốn theo một làn bụi mỏng giữa khu rừng yên tĩnh.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, nhịp tim anh như bị kéo căng theo từng mét đường mà chiếc xe thu hẹp lại.

Mãi đến khi nhìn rõ biển số quen thuộc cùng mái tóc nâu thấp thoáng sau vô lăng, bờ vai đang căng cứng của Seonghyeon mới chậm rãi thả lỏng.

Anh khẽ thở ra một hơi dài.

Là James.

Martin thò đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy hai người đã hét lớn:

"Ôi trời đất, tìm thấy rồi!"

Chiếc xe thắng gấp trước khoảng sân trống. Cửa xe vừa bật mở, Martin đã là người đầu tiên nhảy xuống.

"Keonho sao thế?"

Martin lên tiếng hỏi, nom cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm khi nhìn thấy Seonghyeon và Keonho đang ở cùng nhau.

"Cậu ấy sốt."

Martin cúi người kiểm tra sơ qua tình trạng của Keonho. Vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở nặng nhọc của cậu, anh đã lập tức quay đầu về phía xe.

"James! Cậu ấy còn nặng hơn em tưởng!"

James bước xuống ngay sau đó. Ánh mắt anh lướt qua Keonho đang mềm nhũn dựa vào người Seonghyeon, rồi nhìn sang gương mặt tiều tụy của người còn lại. Anh im lặng vài giây, như đang tìm cách phản ứng sao cho phải với tình huống hiện tại. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực day nhẹ giữa hai đầu lông mày.

"Seonghyeon."

"Hửm?"

"Anh biết cậu là một tên điên rồi." James thở dài.

"Nhưng cái điên của cậu khiến anh không hiểu được."

Seonghyeon khẽ nhíu mày.

"Tôi chỉ lo cho cậu ấy thôi."

"Cái kiểu lo lắng của cậu mới là thứ khiến người khác đau đầu đấy."

Nói đến đây, James thở hắt một tiếng đầy bất lực. Vốn đã chuẩn bị sẵn cả một bài giảng về việc Seonghyeon tự ý xuất viện rồi một mình bỏ đi. Chỉ cần nhìn thấy người là anh nhất định sẽ lôi chuyện đó ra nói cho bằng hết. Nhưng khi tận mắt thấy Keonho không còn sức lực trong lòng Seonghyeon, gương mặt đỏ bừng vì sốt, mọi lời trách móc lập tức mắc lại nơi cổ họng.

Cuối cùng James chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.

"Đúng là hai tên điên."

Anh day nhẹ thái dương rồi mở cửa xe.

"Lên xe."

Seonghyeon vừa định mở miệng thì James đã liếc sang.

"Đừng nói với anh là cậu định chở người bệnh như thế này bằng cái xe máy kia."

"..."

"Vác xe của cậu lên xe anh. Chúng ta về."

"Nhưng—"

"Không có nhưng gì hết." Giọng James trở nên cứng rắn.

"Anh không lái xe đường xa đến đây để ngồi thuyết phục cậu."

Nói xong, anh bước tới trước mặt Seonghyeon rồi cúi người đỡ lấy Keonho. Bất ngờ bị cướp mất người trên tay, Seonghyeon khựng lại một chút.

James chỉ hừ lạnh. "Nhìn mặt cậu cũng chẳng khá hơn cậu ta là bao."

Anh điều chỉnh tư thế rồi bế Keonho về phía xe. Phía sau, Martin nhìn theo bóng lưng James, khóe môi hơi cong lên.

"Anh ấy đã lo lắm đấy."

Martin vừa nói vừa giúp Seonghyeon dắt chiếc mô tô ra.

"Định vị của Keonho bỗng chập chờn từ sáng đến giờ nên anh ấy sốt ruột."

Seonghyeon im lặng. Martin liếc nhìn anh.

"Không sao đâu, thả lỏng đi Seonghyeon."

Seonghyeon khẽ gật đầu với cậu nói của Martin. Anh cũng hiểu rằng, nếu bản thân còn bướng bỉnh nữa James nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận ra trò. Hôm nay James không nói gì, có lẽ đã nhịn lắm rồi.

Không lâu sau, chiếc mô tô được cố định phía sau xe. James cũng đã đặt Keonho nằm xuống hàng ghế cuối, dùng áo khoác gấp lại làm gối tạm cho cậu.

Cửa xe đóng lại. Động cơ một lần nữa khởi động. Chiếc xe địa hình chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu rừng, bỏ lại phía sau căn nhà gỗ cũ kỹ cùng mùi khói cháy vẫn còn vương trong không khí. James ngồi trước vô lăng, Martin ngồi ở ghế phụ. Hai người thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu quan sát tình hình phía sau. Ở hàng ghế sau Seonghyeon ngồi cạnh Keonho, mắt không rời khỏi gương mặt đang nóng bừng vì sốt của cậu dù chỉ một giây.



"Xem đi."

James với tay lấy một phong bì dày từ ghế phụ rồi ném ra phía sau. Seonghyeon nhanh tay đón lấy, vừa mở ra đã lập tức cau mày. Bên trong là một xấp ảnh chụp lén. Ảnh của James, Martin, Juhoon, ảnh của chính anh và thậm chí còn có cả Keonho. Tất cả đều được chụp ở những thời điểm khác nhau, từ lúc đi làm, ăn uống cho đến khi trở về nhà. Góc chụp xa gần lẫn lộn nhưng có một điểm chung duy nhất, đó là bọn chúng đã theo dõi mọi người từ rất lâu.

"Bọn tổ chức gửi tới đấy." James vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai tay giữ vô lăng. "Chúng quyết tâm không để yên chuyện này đâu."

Seonghyeon siết chặt xấp ảnh trong tay. Những mép giấy cũng vì thế mà bị bóp nhăn đi.

"Chết tiệt. Vậy thì tôi và em ấy càng không thể ở gần mọi người."

Lời vừa nói ra, bầu không khí trong xe lập tức có chút kỳ lạ. Martin quay đầu nhìn anh qua lưng ghế, còn James thì liếc qua gương chiếu hậu. Hai người trao đổi với nhau một ánh mắt đầy ẩn ý khiến Seonghyeon nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, coi như không có chuyện gì.

"Các cậu sẽ đến ở cùng bọn anh." James lên tiếng.

"Cái gì?"

Seonghyeon lập tức quay phắt lại.

"Anh đã chuẩn bị một tòa nhà ở phía đông thành phố." James bình thản đáp. "Khu đó khá biệt lập, người của tôi canh gác hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Khu đó xa thành phố nên tôi tin ít nhất sẽ khá an toàn."

"Điên thật." Seonghyeon ngả đầu ra ghế. "Bây giờ đến cả việc sống như người bình thường cũng không được nữa sao?"

"Ít nhất hãy chịu đựng cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

Seonghyeon không đáp. Anh biết James nói đúng. Ở cạnh James sẽ an toàn hơn rất nhiều, Keonho cũng có thể được điều trị bởi bác sĩ riêng mà không cần xuất hiện ở bệnh viện. Thế nhưng việc phải sống trong một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy vẫn khiến anh khó chịu. Bản năng của một cảnh sát là đi điều tra và lần theo dấu vết tội phạm chứ không phải ngồi yên phía sau nhận sự bảo vệ của người anh lớn.

"Anh biết cậu đang nghĩ gì đấy, Seonghyeon."

Giọng James kéo anh trở về thực tại.

"Tôi không định ngồi im."

Seonghyeon khẽ nhíu mày. James cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh mở lời nói tiếp.

"Sẽ kết thúc sớm thôi. Tôi đã báo cáo với cấp trên rồi."

Seonghyeon chồm người về phía trên bất ngờ hỏi.

"Báo cáo chuyện gì?"

"Vụ Mire."

Khóe môi James khẽ nhếch lên. "Chúng ta sẽ tự điều tra."

Khoang xe thoáng chốc yên lặng. Martin bên cạnh cũng chỉ gật đầu đồng ý không nói gì thêm.

"Khoan đã, cấp trên đồng ý sao?" Seonghyeon nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy." James đáp.

"Miễn là ta không làm rùm beng mọi chuyện."

James gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.

"Nhóm vẫn như cũ. Tôi, cậu, Martin, Juhoon..."

Anh dừng lại một chút rồi nhìn qua gương chiếu hậu.

"Và Keonho."

"Không được."

Lần này Seonghyeon phản đối ngay lập tức. James nhíu mày.

"Vì sao?"

"Tôi không muốn em ấy quay lại dính dáng tới đám người đó nữa."

Trong xe bỗng im lặng. Martin quay đầu nhìn Seonghyeon một lúc rồi bật cười.

"Nghe cậu nói cứ như thể cậu là người quyết định ấy."

Seonghyeon cau mày.

"Cái gì?"

"Tôi nói..." Martin nhún vai. "Keonho đâu còn là trẻ con nữa."

Lời vừa dứt, cả Martin lẫn James đều vô thức nhìn về phía hàng ghế sau.

Seonghyeon thấy vậy cũng quay đầu theo. Keonho không biết đã tỉnh từ lúc nào. Cậu đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mở hờ đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Bắt gặp ánh mắt của mọi người, Keonho khẽ chớp mắt rồi cười.

"Em nghe hết rồi."

Giọng cậu vẫn còn hơi khàn vì sốt.

Bắt gặp ánh nhìn của Seonghyeon, Keonho khẽ cong khóe môi rồi lần lượt nhìn sang James và Martin.

"Có vẻ là muộn rồi."

Giọng cậu vẫn còn hơi khàn. Nụ cười trên môi Keonho nhạt dần. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi mới lên tiếng lần nữa.

"Em vốn đã luôn dính dáng để những chuyện này mà."

Khoang xe rơi vào yên lặng. Keonho chậm rãi quay đầu lại nhìn James, Martin sau đó lại nhìn sang Seonghyeon.

"Nếu muốn kết thúc mọi chuyện, chúng ta phải là người chủ động trước."

Cậu dừng lại một chút rồi cười.

"Vậy nên, lần này cho em tham gia với nhé."

Seonghyeon nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau cơn sốt, rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

Không muốn đôi co thêm với cậu, Seonghyeon chỉ có thể bất lực đồng thuận. Bởi chính anh hiểu rõ rằng, người như Keonho giống anh đến thế nào. Thà lấy bản thân ra làm bia đỡ đạn cho người khác chứ nhất quyết không muốn làm kẻ hèn nhát đứng núp sau tấm kiêng.

Thôi thì đành chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com