Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Cả nhóm đến nơi khi bầu trời chỉ còn sót lại những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn.

Chiếc xe giảm tốc độ trước một cánh cổng thép cao gần ba mét. Hàng rào bê tông kéo dài sang hai bên, khuất dần vào bóng tối của rừng cây. Bên trên là hệ thống camera xoay chậm rãi, những chấm đèn đỏ nhỏ liên tục nhấp nháy trong màn đêm đang buông xuống.

Ngay phía trước cổng chính là một chốt kiểm soát nhỏ. Hai người đàn ông mặc vest đen đứng canh gác, tai đeo bộ đàm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Chiếc xe vừa dừng lại, một người đã tiến đến kiểm tra giấy tờ, người còn lại xác nhận danh tính qua hệ thống nhận diện khuôn mặt được lắp đặt ngay bên cạnh cổng.

Sau khi hoàn tất các bước xác minh, cánh cổng thép nặng nề mới từ từ mở ra. Bên trong là một khoảng sân rộng lát đá sạch sẽ dẫn thẳng tới tòa nhà chính. Ánh đèn dọc lối đi đã được bật lên từ sớm, hắt xuống những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng hai bên. Xa hơn một chút là hồ nước nhân tạo phản chiếu những tia sáng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời.

Con đường bên trong dài hơn Seonghyeon tưởng.

Hai bên là những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn. Đèn dẫn đường đặt thấp dưới mặt đất hắt lên những quầng sáng vàng nhạt, vừa đủ soi rõ lối đi nhưng lại không đủ để xua tan cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm nơi này.

Phía cuối con đường là một tòa nhà màu xám đen. Những ô cửa kính trải dài từ tầng một lên tận tầng cao nhất. Ánh đèn vẫn sáng, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong.

Martin nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi huýt sáo.

"Thề với tôi đi James."

"Hửm?"

"Anh đang giấu cả một căn cứ quân sự trong này đúng không?"

"Không."

James bình thản đánh lái. Martin còn chưa kịp thở phào.

"Chỉ là khu nhỏ nhất thôi."

"..."

"..."

Seonghyeon quay đầu nhìn Martin.

"Tôi ghét người giàu."

"Tôi cũng vậy."

Martin gật đầu đầy đồng cảm. Ở hàng ghế sau, Keonho khẽ bật cười.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính. Ngay khi cửa xe mở ra, một cơn gió lạnh lập tức lùa tới. Seonghyeon vừa bước xuống đã nhận ra thêm ít nhất bốn camera đang hướng về phía mình. Mọi góc chết dường như đều đã bị xóa bỏ. Bước chân anh khựng lại trong giây lát. Không hiểu vì sao, nơi này khiến anh nhớ đến những phòng hồ sơ tuyệt mật trong cục cảnh sát.

Phía trước, James đã bước lên bậc thềm. Ánh đèn trắng từ sảnh lớn hắt xuống phía sau lưng anh.

"Đừng đứng đó nữa."

James đưa tay mở cửa.

"Từ hôm nay chúng ta sẽ ở đây một thời gian."

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Một khoảng không rộng lớn hiện lên sau lớp kính đen. Đại sảnh rộng đến mức tiếng bước chân của cả nhóm vang lên những âm thanh trầm đục trên nền đá cẩm thạch. Ánh đèn trắng dịu được bố trí khắp nơi nhưng không hề tạo cảm giác ấm áp, ngược lại càng khiến mọi thứ trở nên quá mức ngăn nắp và yên tĩnh.

Seonghyeon còn đang quan sát xung quanh thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à."

Seonghyeon nhìn về nơi phát ra giọng nói. Là Juhoon đang ngồi trên ghế sofa giữa đại sảnh. Trước mặt là một chiếc máy tính bảng cùng vài tập hồ sơ được trải ra trên bàn. Trông thấy cả nhóm bước vào, anh gập tài liệu lại rồi đứng dậy.

"Anh biết tôi nhận được bao nhiêu cuộc gọi trong hai ngày qua không?"

Juhoon vừa nói vừa tiến lại gần.

"Tôi còn tưởng anh định bỏ nghề cảnh sát để vào rừng sống luôn đấy."

Seonghyeon khẽ nhếch môi.

"Xin lỗi vì làm anh thất vọng."

"Không đâu." Juhoon liếc qua bộ dạng nhếch nhác của anh rồi đáp ngay. "Bộ dạng này của cậu cũng đủ khiến tôi hả hê rồi"

Martin bật cười thành tiếng. Ngay cả James cũng phải quay mặt đi để che nụ cười nơi khóe môi. Seonghyeon quyết định không thèm đôi co. Ánh mắt Juhoon nhanh chóng chuyển sang người đang được James đỡ trên vai.

Nụ cười trên mặt ngay lập tức biến mất.

"Keonho?"

"Chào anh, Juhoon."

Keonho yếu ớt nhìn người trước mặt khó khăn nở nụ cười.

Juhoon cau mày khi thấy cậu. Bước tới gần hơn, đưa tay chạm thử lên trán Keonho rồi ngay lập tức hốt hoảng rút lại.

"Điên thật đấy, cậu ta cứ thế này mãi suốt mấy bữa giờ à."

"Lỗi của tôi."

Seonghyeon lên tiếng, nhưng nhanh sau đó Keonho lắc đầu khẽ nói.

"Do em cả thôi, đừng trách anh ấy."

Juhoon thở dài, không muốn đôi co thêm với hai người này. Đẩy vai James chỉ lên phía thang máy đầu nhà, giọng thúc giục.

"Thôi mau lên, bác sĩ đang đợi ở tầng ba đấy."

James gật đầu.

"Để anh đưa em ấy lên."

Nói xong, anh lập tức bước về phía thang máy. Những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Cánh cửa kim loại mở ra rồi đóng lại trong tiếng động cơ khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.


Vị bác sĩ tháo lớp băng cuối cùng trên cánh tay Keonho rồi cúi xuống kiểm tra kỹ vết thương dưới ánh đèn. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng giấy tờ được lật qua lại và tiếng kim loại khẽ va chạm khi ông đặt dụng cụ xuống khay.

Seonghyeon đứng cách đó không xa, ánh mắt gần như không rời khỏi cánh tay của Keonho.

Vết thương trông đỡ hơn nhiều so với lúc anh xử lý trong căn nhà gỗ giữa rừng. Phần da quanh miệng vết thương vẫn còn hơi đỏ nhưng không còn sưng tấy đáng ngại. Những dấu hiệu khiến anh lo lắng suốt quãng đường trở về cuối cùng cũng không xuất hiện.

Bác sĩ quan sát thêm một lúc rồi gật đầu.

"Thật may là vết thương đã được xử lý kịp thời."

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến bầu vai đang căng cứng của Seonghyeon khẽ hạ xuống.

"Cơn sốt chủ yếu do kiệt sức và mất nước. Mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt là được. Tuy nhiên vết thương vẫn chưa ổn định hoàn toàn, tốt nhất đừng vận động mạnh."

Nghe vậy, Martin thở phào một hơi rõ dài. James hỏi thêm vài câu về thuốc men rồi nhận lấy đơn thuốc từ bác sĩ. Sau khi xác nhận Keonho không còn nguy hiểm, mọi người cũng dần tản đi. James có điện thoại cần xử lý, Martin bị Juhoon kéo xuống tầng dưới xem thứ gì đó mới tìm được trong hồ sơ. Chỉ trong chốc lát, căn phòng vốn còn đông người đã trở nên trống trải.

Cánh cửa vừa khép, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng đang dần xa khỏi căn phòng. Trả lại cho sự yên tĩnh lạ thường cho người còn lại.

Keonho ngồi dựa vào đầu giường. Trên tay vẫn còn dán băng cố định sau khi truyền dịch. Ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường.

Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Còn đau không?"

"Không sao."

Keonho đáp rất khẽ rồi lại im lặng. Keonho rũ mắt xuống nên khó để có thể Seonghyeon có thể đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Seonghyeon vốn cũng không phải người giỏi tìm chủ đề để bắt chuyện. Trừ những lúc làm việc anh có thể thẩm vấn nghi phạm hàng giờ liền, nhưng trong tình huống này anh thật sự cảm thấy bản thân có chút lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.

Keonho đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ khuôn viên phía dưới hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng nhàn nhạt. Hàng mi rất dài khẽ rũ xuống, che khuất đôi mắt mà Seonghyeon đã không còn nhìn thấy rõ từ lúc cậu tỉnh lại. Sắc mặt Keonho vẫn nhợt nhạt vì cơn sốt chưa hoàn toàn lui đi, bờ môi cũng mất đi màu máu thường ngày, vậy mà chẳng hiểu sao Seonghyeon vẫn cảm thấy Keonho đẹp đến mức khiến lồng ngực mình âm thầm thắt lại.

Seonghyeon nhận ra, dù Keonho đang ngồi trước mặt anh nhưng vẫn mang lại một cảm giác xa xôi tận cùng mà anh không thể chạm tới. Seonghyeon đã nhận ra sự tránh né của cậu từ khi đến nhà James. Lúc xuống xe chính Keonho là người chủ động nhờ James đỡ hộ mình chứ không phải anh. Ngay cả khi vào trong nhà lúc mọi người đang nói chuyện, cậu cũng chưa hề nhìn lấy anh một lần. Điều này khiến Seonghyeon cảm thấy trong lòng trống rỗng đến khó tả. Bản thân lại cảm thấy không chắc về sự xuất hiện của mình ở cạnh Keonho còn khiến cậu cảm thấy dễ chịu nữa hay không.


Muốn biết em ấy đang nghĩ gì, 

muốn nghe em nói, 

muốn biết rằng em có cảm thấy như anh không.


Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Xa xa chỉ còn vài ánh đèn từ khuôn viên phía dưới hắt lên những mảng sáng nhạt. Seonghyeon đan hai tay vào nhau rồi khẽ thở ra.

Anh không thích cảm giác này.

"Cậu mệt à?"

Seonghyeon chủ động lên tiếng. Keonho hơi giật mình như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.

"À... một chút."

Keonho đáp, mắt vẫn nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt của mình không có ý định nhìn Seonghyeon. Seonghyeon nhìn được dáng vẻ bối rối đó của cậu, lòng cũng không muốn làm khó Keonho nữa. 

"Vậy...tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Seonghyeon khẽ gật đầu rồi cũng không nói thêm. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa vận hành phía trên trần nhà. Thỉnh thoảng anh lại cảm nhận được ánh mắt của Keonho lướt về phía mình. Nhưng mỗi lần quay sang, cậu đều đã nhìn đi nơi khác.

"Tôi ra ngoài đây, cần gì thì nói tôi."

Keonho bỗng ngay lập tức ngẩng đầu. Lần đầu tiên kể từ khi chỉ còn lại hai người, ánh mắt họ thực sự chạm vào nhau.

"Anh..."

Keonho khẽ mở miệng.

Seonghyeon dừng bước, anh nhướng máy tỏ ý hỏi rằng cậu cần gì. Thế nhưng đáp lại anh là một Keonho rụt rè cụp người xuống, không muốn biểu lộ cảm xúc gì thêm.

"Không có gì."

"...Anh nghỉ ngơi đi."

Seonghyeon đứng yên vài giây rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."

Cánh cửa phòng đóng lại. Căn phòng một lần nữa trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Keonho ngồi bất động trên giường rất lâu ngay sau khi Seonghyeon rời đi, mãi đến khi chắc rằng bước chân ngoài hành lang đã biến mất hoàn toàn, cậu mới chậm rãi đưa tay che lấy nửa gương mặt mình.

Bên tai cậu vẫn còn vang vọng những lời Seonghyeon nói ở trong căn nhà hoang giữa rừng.


Tôi đã nghĩ mình nên trả thù cậu bằng cách nào.


Tôi cũng đã tin tưởng cậu rất nhiều.


Vì cơn sốt ập đến quá nhanh, Keonho không còn nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở giọng nói của Seonghyeon vang lên trong căn nhà hoang tối tăm. Sau đó mọi thứ chìm vào hỗn độn. Cậu chỉ thực sự tỉnh lại khi chiếc xe của James đi qua đoạn đường gồ ghề, thân xe rung lên dữ dội khiến cơn mê man bị kéo đứt.

Phần ký ức còn lại hoàn toàn trống rỗng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Keonho hiểu rằng bản thân không nên đặt quá nhiều kì vọng mong manh của mình vào thứ tình cảm này nữa. Sự quan tâm chăm sóc mấy ngày qua phải chăng cũng là vì lòng tốt của Seonghyeon dành cho một người đang gặp nạn.

Seonghyeon rõ ràng tốt bụng đến mức khiến người ta đau đớn.

Còn Keonho lại tham lam muốn bản thân nhận được nhiều hơn.

Vậy nên tránh xa có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần giữ một khoảng cách vừa đủ, cậu sẽ không còn hiểu lầm những sự quan tâm của Seonghyeon nữa. Và nếu một ngày nào đó anh thật sự rời đi, hoặc quay lưng lại với cậu như lẽ ra anh nên làm từ đầu, ít nhất bản thân cũng sẽ không đau lòng đến mức không thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com