Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Seonghyeon

Lưu ý!

Toàn bộ nhân vật, suy nghĩ, quan điểm và các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, được xây dựng nhằm phục vụ cho cốt truyện và quá trình phát triển nhân vật.

Những gì xuất hiện trong tác phẩm không phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, cũng không mang mục đích cổ súy hay khuyến khích bất kỳ hành vi nào ngoài đời thực.

Mình mong mọi người sẽ đón nhận câu chuyện như một tác phẩm hư cấu, tập trung vào hành trình và cảm xúc của nhân vật, đồng thời hạn chế áp dụng các tiêu chuẩn hoặc góc nhìn của thực tế vào bối cảnh trong truyện.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng này. Mong mọi người hãy đón nhận tác phẩm một cách nhẹ nhàng nhé 🫶🏻.


---


Thứ cảm giác ngột ngạt này khó chịu hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ mình chỉ cần cho em không gian riêng đến khi em bình tâm lại, rồi em sẽ quay về mỉm cười dịu dàng với tôi như em đã từng.

Nhưng hóa ra đó chỉ là những vọng tưởng không thành của tôi.

Keonho né tránh tôi hơn những gì tôi nghĩ. Có những buổi sáng khi mọi người ăn cùng nhau, em sẽ luôn xuống trễ hơn mọi người, hoặc rằng em sẽ bảo với người giúp việc mang lên phòng hộ em.

Ban đầu tôi cứ tưởng em ngại. Nhưng rồi lại nhận ra em chỉ né tránh ở những bữa ăn với tôi. Những ngày tôi phải đi ra ngoài cả đêm, tôi vẫn nghe Martin kể rằng đã ăn tối cùng em và em trông rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người đến thế nào.

Thế tại sao em lại đối xử với tôi như thế.

Tại sao chỉ trong những ngày ngắn ngủi bên nhau em lại tránh xa tôi đến mức nực cười như vậy.

Tôi đã cố hình dung trong đầu mình cả trăm lần lý do tại sao em lại trở nên xa lánh như vậy. Nhưng cuối cùng tôi lại chua chát nhận ra rằng, trong tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ hèn mọn đang cầu xin lấy một chút quan tâm từ em.





"Sao không cho em ấy biết cậu đang nghĩ gì?"

Một buổi chiều, sau giờ tập bắn mệt mỏi do James sắp xếp cho cả đội. Tôi đã cố tình đứng gần và ra bộ chủ động với em hết sức có thể, nhưng Keonho vẫn giữ thái độ lịch sự và khách sáo với tôi đến lạ.

Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, vì biết rằng ngượng ép một người đang muốn tránh né mình là điều không thể. Nhưng ấy chẳng hiểu tại sao bước chân tôi luôn vô thức muốn đến gần nơi có em. Tôi luôn muốn lên tiếng trong mọi cuộc hội thoại có em tham gia, để biết chắc rằng em biết tôi đang hiện diện ở đó.

Và James dường như đã trông thấy hết những điều ấy, anh ấy đã đến hỏi với tôi.

"Nghĩ gì là nghĩ gì."

Tôi né tránh câu hỏi của James, bỡi lẽ trong lòng tôi cũng đầy những rối rắm không thể nói thành lời.

James nhìn tôi chăm chú như thể anh đã biết hết, nhưng rồi anh cũng chọn cách lặng im để tôi tự đối diện với những suy nghĩ của mình.


Trong những đêm đông rét buốc khi tôi và em ở cạnh nhau, tôi đã chắp tay tự hỏi lòng mình rất nhiều lần về những cảm xúc phức tạp tôi dành cho em là gì.

Lẽ ra tôi nên tống khứ em vào gục tối của nhà giam sau lồng sắt lạnh lẽo.

Hoặc rằng sẽ tự mình tra tấn em, đẩy em xuống địa ngục tối tăm mà em đã tạo ra cho tôi. Để em có thể cảm nhận được nỗi đau đớn mà tôi đã có.

Ấy nhưng khi em dùng đôi mắt long lanh đầy vẻ ngại ngùng khi nhìn tôi, trái tim tôi đã tan nát đến dường nào khi nhận ra bản thân tôi không thể làm thế.

Tôi không thể làm tổn thương em như tôi đã nghĩ.

Tôi không muốn nhìn em đau khổ và đối mặc với những hiểm nguy đáng lẽ ra vốn không thuộc về trách nhiệm của em.

Tôi muốn bảo vệ em hơn tất thảy, là bản năng luôn sôi sục trong người mình mỗi khi có em bên cạnh.

Tôi luôn muôn nâng niu em trong vòng tay và bảo vệ em. Mặc cho em có là kẻ máu lạnh đã nhẫn tâm cướp mất đi gia đình của tôi.

Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám khẳng định với lòng mình rằng. Bao nhiêu phần trăm hận thù của tôi là đúng khi tôi đối mặt với những phức cảm của mình dành cho em.

Vì bởi lẽ trong những năm tháng khốn đồn khi tôi còn là cậu học sinh trung học với những hoài nghi về cuộc đời và là một gã chẳng có gì trong tay với ước mơ trở thành một cảnh sát chính trực trong tim.

Em khi ấy đã luôn bên cạnh và động viên cho ước mơ trong lòng tôi. Và chính em đã dịu dàng ôm lấy tôi trong những tháng ngày tôi cô đơn khóc nấc đi sau sự ra đi của ông bà, rằng tôi không thể chịu nỗi khi phải mất thêm bất cứ ai trên đời này nữa. Rằng tôi sợ hãi khi chỉ còn mỗi tôi và cô em gái vẫn còn đang trong tuổi lớn.

Tôi nhớ mình đã khóc nấc trên vai em suốt cả hàng giờ đồng hồ và em cũng không tỏ vẻ như chán ghét chi. Em đã ở đó chăm sóc tôi và chẳng hề chê trách điều gì. Tôi vẫn nhớ mãi, em đã đập cửa nhà tôi và tống cho tôi đống đồ ăn mà em vụng về chuẩn bị để đảm bảo rằng tôi phải sống tiếp mà không dại dột nối bước ông bà.

Em đã ở đó cùng tôi đi qua những ngày ngày tăm tối đó, em đã vỗ về và cho tôi lại cảm giác bình yên. Dù rằng giữa chúng tôi khi ấy chỉ có lẽ vẫn là đôi bạn bè bình thường.


Keonho của tôi.

Xin em mãi đừng biến mất.

Xin em hãy ở đây cùng tôi qua những đêm dài tăm tối của cuộc đời.

Hãy cùng tôi lớn lên và ở cạnh bên nhau lâu thật lâu.


Và cuối cùng, trong căn nhà hoang tồi tàn sau khi tôi đã tốn hơn hàng giờ đồng hồ để đến chổ em. Tôi đã biết bản thân mình rốt cuộc cũng đã gọi tên được những cảm xúc rối ren mình dành cho em sau những năm trời dài đằng đẵn sống trong đau đớn và hận thù.

Rằng tôi không muốn thấy em đau đớn.

Rằng em mãi mãi ở trong trái tim tôi dù nó có mang sắc thái của cảm xúc hình dáng nào.

Tôi muốn chở che cho em.

Muốn bảo vệ em.

Muốn giữ mãi em bên cạnh.

Rằng tôi muốn được ở cạnh và chăm sóc em hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Nhưng tiếc cho tôi. Khi giờ đây em luôn mang vẻ lạnh nhạt xa cách khi tôi ở gần.

Có lẽ em nhận ra rằng tôi không hoàn hảo như em đã nghĩ. Và cho rằng trong suốt mười năm xa cách mối quan hệ giữa tôi và em đã trở nên thật xa xôi bằng thứ danh xưng là cảnh sát và tội phạm.

Liệu em đã nghĩ thế khi nhìn thấy huy hiệu tôi đeo trên áo. Hay rằng, em trốn tránh khi tôi đã biết được con người thật của em.

Nhưng Keonho ơi, tôi vẫn luôn không nỡ làm tổn thương em sau tất thảy mọi chuyện đã xảy ra với chúng mình.

Tôi đã là kẻ phản bội lòng trung thành của một cảnh sát mà ra sức bảo vệ cho em dù biết điều này là tồi tệ đến dường nào.

Và tôi đã có nhiều tình cảm với em hơn mức một người bạn nên có.

Nhưng cái tôi của một kẻ cứng đầu, tôi biết mình chỉ có thể giấu đi sự lo lắng dành cho em qua những lời xưng hô hằng học và những câu nói đã vô tình làm tổn thương em.

Tôi biết mình đáng tội,

tôi đáng tội với bản thân mình,

với ba mẹ,

với Seoha,

Nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Keonho là người duy nhất cho tôi cảm giác dịu dàng mà tôi vẫn mong đến. Em luôn cho tôi những gì ngọt ngào nhất mà em có, vẫn luôn bao dung và kiên nhẫn với tôi dù tôi là kẻ bướng bỉnh và xấu xa đến dường nào khi đã làm tổn thương em.

Vậy nên, tôi xin rằng. Ông trời hãy thương xót cho lỗi lầm này của tôi.


Xin thượng đế hãy tha thứ cho con.

Xin ba mẹ hãy thương lấy con mà tội nghiệp.

Eom Seoha của anh, mong rằng em hãy rộng lượng với người anh đáng thương này một lần.

Hãy cho con được ở cạnh em dù theo cách nào đi chăng nữa.

Hãy để con được chăm sóc em và yêu thương em sau mọi tổn thương mà chúng con đã trải qua.

Hãy cho con thương em sau những giông cuồng bão tố của những ngày lạc lối trong những cảm xúc con đã chịu đựng.

Cầu xin thượng đế hãy chấp lời cầu nguyện tội lỗi này của con.


Để có thể bù đắp lại cho Keonho, tôi đã lén mua rất nhiều thứ cho em, từ đống kẹo dâu mà tôi giả vờ bảo Martin đưa cho em. Vì biết rằng em rất ghét uống thuốc đắng và em cần thứ gì đó ngọt để xua tan đi cái vị khó chịu kia. Rồi hũ trứng ngâm tôi đã cố tình làm cho em khi nhận ra đồ ăn mà người giúp việc làm dường như không hợp với khẩu vị của em cho lắm. Lẫn cả mấy chiếc beanie tôi đã đứng hàng giờ liền để lựa cho em ở trung tâm thương mại, vì nhớ rằng khi còn nhỏ em vẫn luôn thích mang chúng trong mọi bộ đồ em mặc.

Nhưng tôi chỉ vờ đưa cho Martin hoặc những người khác trong nhà để đưa lại cho em và nói rằng họ vô tình mua được nên chia cho. Bởi Keonho cứng đầu lắm, em sẽ từ chối ngay lập tức nếu nhận ra đó là đồ của tôi tặng. Tôi biết rõ tính em quá mà.

Tôi không biết rằng Keonho có nhận ra những điều đó hay không. Nhưng tôi biết, bản thân đã buồn đến dường nào khi nhận ra đống kẹo tôi mua cho em vẫn còn nguyên vẹn ở đó không vơi đi dù chỉ phân nữa. Cả hũ trứng tôi làm cho em dường như vẫn còn đó và tôi chưa thấy em ăn chúng bao giờ. Hoặc rằng, em đã bỏ thói quen đội mũ nên từ khi tôi vờ nhờ Juhoon chuyển nó cho em tôi vẫn chưa thấy em mặc nó lần nào.

Cún nhỏ của tôi, vậy mà cứng đầu hơn tôi nghĩ.

Nhưng thôi, tôi nghĩ đó là cái giá mình phải trả sau những lần làm em tổn thương.

Chỉ cần tôi vẫn ở đây, và em không biến mất trước mặt tôi thêm lần nào nữa là được.

Tôi sẽ vẫn thầm lặng chăm sóc em theo cách của mình. Dù em có chán ghét tôi, hay thù hằn tôi.

Tôi chỉ mong Keonho của tôi mãi có thể sống khỏe.

Và rồi một ngày nào đó, khi em thoát khỏi tất cả những xiềng xích đang trói buộc mình, khi em không còn phải chạy trốn hay mang trên vai những tội lỗi không thuộc về em.

Em sẽ rực rỡ và sống cuộc đời như em mong muốn.

Một cuộc đời rực rỡ đến mức không còn bóng tối nào có thể chạm tới.

Dù có lẽ tôi sẽ không được em đón nhận trong thế giới của em. Nhưng tôi nguyện sẽ là kẻ âm thầm đứng sau để có thể nhìn em thoải mái tự do trong vùng trời của mình.

Đến lúc ấy, nếu em muốn rời đi, tôi sẽ không giữ em lại.

Chỉ là...

Xin em đừng biến mất thêm lần nào nữa.

Vì tôi không chắc mình còn chịu nổi lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com