Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Thời gian đã trôi qua khá dài kể từ khi cả bọn cùng nhau sống tại nhà của James. Dường như mọi thứ vẫn trôi qua khá bình yên trong những ngày gần đây, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì.

Ngày chủ nhật cuối tuần, James và Juhoon đã ra ngoài từ sớm. Martin thì nằm lì trong phòng với đống đĩa than mà anh chàng đã nằng nặc đòi James ship về cho bằng được. Thế nên hiện tại chỉ còn Seonghyeon ở phòng bếp dùng bữa sáng, còn Keonho thì có lẽ vẫn đang ở phòng thể lực để tập luyện.

Cạch.

Tiếng động phía sau khiến Seonghyeon giật mình quay lại. Anh nhìn thấy Keonho đang đứng ngây người nhìn anh.

"Sao thế?"

Seonghyeon lên tiếng hỏi.

"À, không có gì..."

Keonho giật mình đáp lại, rõ ràng có chút lúng túng. Cậu vốn định xuống muộn hơn một chút, biết Seonghyeon có thói quen dậy sớm ăn sáng nên muốn tránh gặp mặt. Nhưng cuối cùng, mọi tính toán đều vô ích.

"Tôi dùng xong rồi, cậu cứ thoải mái." Seonghyeon nói, giọng bình thản.

Seonghyeon cũng không ngốc mà đã nhận ra ý tứ của người đối diện mình. Thật lâu rồi anh mới trông thấy Keonho ở khoảng cách gần như vậy. Dù sống chúng với nhau, nhưng trừ những lúc cả nhóm tổ chức họp hay những buổi tập thể lực chung thì hầu như Seonghyeon đều không gặp Keonho.

Keonho biết nếu cứ tiếp tục giả vờ tránh né Seonghyeon như vậy thì cũng không phải ý hay. Dù gì thì bây giờ cả hai đang ở cùng một phe. Nghĩ vậy, cậu tự nhủ mình nên cư xử thoải mái hơn một chút.

Không lâu sau, người giúp việc mang bữa sáng đến đặt trước mặt Keonho. Seonghyeon vẫn không có ý định rời đi, anh chỉ ngồi đó nhâm nhi cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua điện thoại như đang xem gì đó.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng đến mức khiến Keonho thấy có chút khó chịu.

Nếu cậu nhớ không lầm, dạo gần đây Seonghyeon thường chủ động tiếp cận cậu nhiều hơn. Có lúc còn quá rõ ràng đến mức Martin phải buông vài câu ẩn ý, nhưng Keonho chỉ cười trừ, cho rằng mọi người nghĩ nhiều.

Thế nhưng chính cậu cũng cảm nhận được điều đó. Ấy thế mà tại sao, khi chỉ có hai người như lúc này, Seonghyeon lại trông bình thản như không có gì?

Không lẽ lại dở chứng ?

Cũng có thể lắm. Tâm trạng của Seonghyeon đối với Keonho vốn lúc này lúc kia thất thường, nên tốt nhất là đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào người này.

"Tôi đã nói rồi, mặt tôi không phải bia bắn mà nhìn chằm chằm thế."

Seonghyeon bất ngờ ngẩng lên nhìn thẳng vào Keonho. Anh đã nhận ra ánh mắt cậu dừng trên mình từ nãy đến giờ, nên cố tình nhịn cười, buông một câu trêu chọc.

"...Em... em có nhìn đâu."

Keonho giật mình, vội vàng chối như bị bắt quả tang. Bình thường lúc suy nghĩ miên man, cậu hay vô thức nhìn vào một điểm cố định, nhưng lại quên mất người đang ngồi đối diện mình là Seonghyeon.

Seonghyeon đặt điện thoại xuống bàn, tay chống cằm nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

"Hôm nay tập luyện với tôi được không?"

"Không được, hôm nay em bận."

"Cậu bận gì, tôi phụ."

"Không cần. Anh tự tập một mình đi."

Keonho từ chối liên tục, rõ ràng đã tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách. Cậu không muốn để mọi thứ đi quá xa thêm nữa.

" Ừ thế thôi."

"..."

Seonghyeon cũng không ép. Anh nhún vai, rồi đứng dậy cầm theo cốc cà phê đi vào trong bếp. Bỏ lại Keonho ngồi lại phía sau, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.

Ơ

Ủa

Thế thôi á?

"Khoan đã."

Keonho bỗng nói lớn, Seonghyeon cũng quay lưng lại nhìn cậu. Người vừa quay đầu lại, Keonho ngay lập tức hối hận vì hành động của mình.

Seonghyeon nhướng mày nhìn Keonho chờ đợi.

"Không có gì...anh đi đi."

Keonho lí nhí, giọng nhỏ dần rồi cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn trước mặt. Cậu tự thấy mình đúng là ngốc, rõ ràng đã tự nhắc phải giữ khoảng cách, vậy mà  không hiểu sao lại hành xử như vậy.

Seonghyeon cũng không muốn làm khó Keonho thêm. Anh gật đầu rồi thong thả rời đi khỏi phòng ăn. Điệu bộ cũng chẳng mấy bận tâm lắm.

"Khó chịu thật chứ, Seonghyeon ngốc."

Keonho phụng phịu nói, mắt dán chằm chằm vào phần bữa sáng trước mặt như nó vừa làm chuyện có lỗi với mình. Cậu cầm nĩa chọc qua chọc lại miếng trứng đến mức nó sắp nát bét mà vẫn không có ý định ăn thêm miếng nào.

Keonho thở hắt ra một hơi, mặt mày xị xuống thấy rõ. Chân dưới gầm bàn còn vô thức đung đưa, thỉnh thoảng lại dậm một cái xuống sàn như đang âm thầm biểu tình với cả thế giới.

"Ai ngốc cơ?"

Keonho giật bắn, ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên thì chạm phải Seonghyeon đã quay lại đứng đó nhìn cậu từ bao giờ.

Khóe môi Seonghyeon hiện ý cười thấy rõ. Ban đầu anh còn định nhịn, nhưng nhìn bộ dạng của Keonho thì thật sự không nhịn nổi.

Ban nãy còn hùng hổ từ chối, bây giờ lại ngồi một mình phụng phịu với đĩa thức ăn, chân dưới gầm bàn dậm liên tục như trẻ con bị giành mất đồ chơi. Đã thế còn vừa lẩm bẩm vừa cau mày, hoàn toàn không biết mọi biểu cảm đều đã bị người khác thu vào mắt.

"Ơ...cái gì? Anh nói gì thế?"

Keonho lúng túng hỏi lại. Bị bắt gặp đúng lúc đang tự giận dỗi khiến cậu mất tự nhiên thấy rõ. Bàn tay đang cầm nĩa cũng vội vàng đặt xuống, lưng vô thức ngồi thẳng hơn một chút như muốn giả vờ rằng nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Sao, cáu rồi à."

Seonghyeon nhìn cún nhỏ đang ngượng ngùng trước mặt, càng thấy buồn cười hơn nên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Anh cười gì cơ. Ai cho anh cười."

"Ồ, đùa à? Tôi thích cười thế đấy."

Keonho càng cáu thì Seonghyeon lại càng thấy thú vị. Keonho lúc này đã xù lông rõ ràng, đứng bật dậy, quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ như sắp bỏ trốn.

"Này."

Seonghyeon gọi lại rồi nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu, không để Keonho kịp vùng đi.Sau đó anh dúi vào tay cậu một hộp kẹo mới tinh.

Keonho ban đầu còn cau có vì bị kéo lại bất ngờ, nhưng vừa cúi xuống nhìn thấy hộp kẹo thì cả người lập tức khựng lại. Ánh mắt cậu sáng lên thấy rõ.

"Ôi vãi..."

Keonho bất ngờ đến mức suýt chửi thề. Loại kẹo này khó mua lắm, đợt trước có lần Keonho đã kể nó cho Martin nghe. Chỉ nói vu vơ thôi tới bây giờ còn chẳng nhớ mình nói khi nào, thế mà chẳng hiểu sao Seonghyeon lại biết được.

"Anh kiếm ở đâu ra vậy?"

"Mua đại ấy mà."

"Anh xạo."

"Tin không tùy cậu."

Keonho ngẩng đầu nhìn anh, cậu thừa biết người trước mặt rõ ràng đang nói dối. Thế nhưng cũng chẳng muốn vạch trần anh chút nào. Trên môi không biết khi nào đẽ nhoẻn miệng cười.

"Sao, không bỏ đi nữa à?"

Seonghyeon nhếch môi, ánh mắt mang theo đầy ý trêu chọc, rồi tiện tay vò nhẹ mái tóc vốn đã chẳng vào nếp của người trước mặt. Keonho lập tức đưa tay ôm đầu, bĩu môi nhìn anh đầy bất mãn.

"Đừng có đụng vào tóc em."

"Thế sao không đi nữa?"

Keonho định trả lời, nhưng lời vừa lên tới cổ họng lại mắc kẹt. Lúc này mới nhớ ra dáng vẻ hùng hổ đòi bỏ đi của mình khi nãy. Cậu cúi đầu nhìn hộp kẹo trong tay, rồi lại nhìn Seonghyeon. Sự kiên quyết ban đầu chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Sau một hồi im lặng, Keonho ôm hộp kẹo vào lòng, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống lại.

"...Tạm thời chưa."

Nghe vậy, Seonghyeon chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sao lại có người ngốc như thế chứ.

Rõ ràng chỉ cần một hộp kẹo đã dỗ được rồi, vậy mà vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc như thể mình chưa hề mềm lòng. Seonghyeon thầm nghĩ, nếu biết trước cậu dễ dỗ như vậy, có lẽ anh đã tự tay đưa cho Keonho từ lâu, thay vì phải nhờ người khác chuyển giúp.

Keonho bị cười đến xấu hổ, đang định mở miệng phản bác thì Seonghyeon đột nhiên chống một tay lên lưng ghế phía sau cậu rồi cúi người xuống.

Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn. Keonho còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hơi thở của anh ở rất gần.

"C-Cái gì nữa?"

Cậu vô thức siết chặt hộp kẹo trong lòng. Seonghyeon nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

"Thế..."

Anh chậm rãi lên tiếng.

"Đừng tránh anh nữa nhé?"

Âm cuối nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Keonho khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu quên mất phải trả lời thế nào.

Ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt của Seonghyeon. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào, rơi nghiêng trên sống mũi cao của Seonghyeon, làm hàng mi cũng phủ thêm một lớp sáng nhàn nhạt.

Keonho vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Không hiểu vì sao lại cảm thấy mất tự nhiên đến vậy.

"Em...em...em có tránh anh đâu."

Giọng nói vừa cất lên đã nhỏ hơn bình thường vài phần. Chính bản thân cậu cũng nhận ra câu trả lời ấy nghe chẳng có mấy sức thuyết phục.

Lúng túng chẳng biết làm gì, Keonho cố tình cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú nhìn hộp kẹo trong tay, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Seonghyeon vẫn đang đặt trên người mình

"Keonho tránh anh rõ mà."

"Không có."

"Có."

Keonho ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, nhưng Seonghyeon chẳng hề sợ. Anh chỉ nhìn cậu một lúc rồi khẽ lẩm bẩm:

"Toàn né anh thôi."

Giọng điệu nghe chẳng khác nào đang trách móc. Còn chưa đợi Keonho nghĩ ra phải đáp lại thế nào, Seonghyeon đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.

Keonho cứng đờ. Toàn thân cậu như đóng băng trước hành động này của Seonghyeon. Hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang rất rõ, gần đến mức khiến cậu quên cả việc phải thở bình thường.

Seonghyeon không nói gì thêm. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, như đang tìm một vị trí thoải mái hơn, rồi tựa hẳn vào vai cậu thêm một chút.

"Anh..."

"Anh buồn lắm đấy."

Seonghyeon nói, giọng kéo dài ra, nghe oan ức như một đứa trẻ con.

"Buồn thật luôn."

Đầu anh còn dụi nhẹ một cái vào vai Keonho như muốn nhấn mạnh cho cậu biết về lời than phiền của mình.

Keonho ngay lập tức cảm thấy mặt mình bây giờ nóng hơn cả than. Từ vành tai đến cổ đều đỏ đã đỏ bừng lên.

Người này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không vậy?

Bình thường Seonghyeon vốn đã khó đối phó rồi, nhưng mỗi lần anh đột nhiên mềm giọng như thế này, Keonho lại chẳng biết phải làm sao.

"Anh...anh đứng thẳng lên coi."

"Không."

"Seonghyeon."

"Trừ khi em hứa không né anh nữa."

Giọng Seonghyeon kéo dài ra, nghe chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng. Đầu anh vẫn tựa trên vai Keonho, hoàn toàn không có ý định đứng thẳng dậy.

Keonho cứng người tại chỗ. Đầu óc vốn đã rối tung từ lúc Seonghyeon tiến lại gần, bây giờ càng chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì. Cậu muốn nói gì đó để phản bác, muốn bảo rằng mình không hề tránh anh, nhưng tất cả những câu từ vừa xuất hiện đã lập tức biến mất sạch sẽ.

"Em..."

Keonho mở miệng rồi lại thôi.

Cậu cúi đầu, vô thức siết nhẹ hộp kẹo trong tay. Ánh mắt chẳng biết phải đặt ở đâu, nhìn xuống cũng không được mà nhìn sang Seonghyeon lại càng không dám. Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi nào cậu rơi vào tình huống lúng túng đến mức này.

Cuối cùng, sau một hồi loay hoay với chính mình, Keonho chỉ có thể lí nhí.

"Em...em lên phòng đây."

Nói xong, cậu vùng dậy lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Lúng túng đến mức chiếc ghế phía sau còn phát ra một tiếng động nhỏ. Keonho ôm chặt hộp kẹo vào lòng rồi quay người bước đi thật nhanh, cứ nhứ sợ rằng ở lại thêm một chút nữa thôi thì sẽ bị Seonghyeon nhìn thấu hết mất.

Seonghyeon ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cậu. Cún nhỏ đi được vài bước lại lộn chân này qua chân kia, cả gáy cậu cũng đã đỏ bừng lên. Đến mức dù Keonho đã đi một đoạn khá xa, anh vẫn có thể nhìn thấy được.

Seonghyeon đưa tay lên che nửa mặt, như để giấu đi biểu cảm vừa lộ ra. Trong khoảnh khắc đó, anh vẫn cảm nhận rõ mùi hương từ người cậu còn vương lại, khóe môi cũng đã nhếch lên một nụ cười.

Keonho đúng là cún nhỏ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com