21
Keonho chạy thẳng lên phòng ngay khi vừa thoát khỏi tầm mắt Seonghyeon. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cậu đã lập tức dựa người vào đó như thể vừa trải qua một cuộc truy đuổi thực sự. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, trái tim trong ngực đập mạnh đến mức khiến cậu có cảm giác nó sắp phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Cậu đưa tay lên ngực, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Vô ích.
Chỉ cần nhớ tới những gì vừa xảy ra dưới nhà, hơi nóng đã lập tức lan từ cổ lên tận mang tai.
Cái đ- gì vậy?
Keonho nhắm mắt, đưa tay vò mạnh mái tóc của mình.
Seonghyeon hôm nay bị làm sao vậy?
Vừa mấy ngày trước còn nói hận cậu, vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng nhớ nhung rồi làm những hành động kì quái.
Nghĩ tới đây, Keonho lập tức ôm mặt.
Chết tiệt.
Tai cậu chắc chắn đang đỏ lắm rồi. Không lẽ Seonghyeon biết cậu đang cố né tránh nên mới cố tình làm vậy?
Càng nghĩ, Keonho càng thấy khả năng này rất cao. Tên khốn đó. Biết rõ cậu không chống đỡ nổi mấy chuyện kiểu này mà vẫn cố tình trêu chọc.
Keonho ngã vật xuống giường, kéo gối ôm chặt vào người rồi lăn qua lăn lại như muốn xua hết đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Nhưng càng cố quên đi, hình ảnh Seonghyeon lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Nụ cười của anh.
Ánh mắt của anh.
Cả cảm giác khi Seonghyeon đứng sát đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
"Huhu... Eom Seonghyeon đúng là đồ đểu."
Keonho mếu máo lẩm bẩm.
Thế nhưng lần này ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra khóe môi mình đang dần cong lên. Giữa đống cảm xúc rối tung như cuộn chỉ bị vò nát ấy, có một thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang âm thầm lớn lên trong lòng cậu.
Người dưới nhà vừa bị mắng là đồ đểu lại đang có tâm trạng tốt đến mức hiếm thấy.
Khóe môi Seonghyeon cứ vô thức nhếch lên từ nãy đến giờ, đến mức chính anh cũng chẳng buồn che giấu nữa. Vừa đi về phía bếp, anh vừa huýt sáo khe khẽ một giai điệu vô nghĩa nào đó. Dáng vẻ thong thả ấy hoàn toàn không giống người đã mất ngủ suốt nhiều ngày vì đủ loại suy nghĩ rối ren.
Vậy là em ấy cũng đâu giận mình đến thế.
Nghĩ đến đó, tâm trạng của Seonghyeon lại càng tốt hơn.
Seonghyeon tiện tay cầm chiếc cốc cà phê còn sót lại một ít dưới đáy đem đi rửa. Dòng nước lạnh chảy qua đầu ngón tay nhưng chẳng khiến anh bận tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Keonho ban nãy.
Bộ dạng luống cuống ôm hộp kẹo vào người.
Đôi tai đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Ánh mắt hoảng loạn như một con mèo bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ấy, Seonghyeon lại phải cúi đầu giấu đi nụ cười đang ngày càng rõ trên môi.
Dễ thương thật.
Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại dùng từ đó để miêu tả Keonho. Người luôn tự dựng lên một bức tường dày đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy cảm xúc thật bên trong cậu. Vậy mà chỉ cần trêu một chút thôi đã khiến Keonho luống cuống đến mức ngốc nghếch.
Seonghyeon bật cười thành tiếng.
Suốt khoảng thời gian qua, anh đã quen với việc nhìn thấy Keonho đề phòng, né tránh, thậm chí sẵn sàng dựng gai nhọn lên với bất kỳ ai muốn đến gần. Thế nên khoảnh khắc vừa rồi giống như một phần khác của cậu mà anh chưa từng được nhìn thấy.
Có gì đó chân thật và mềm mại biết bao nhiêu. Và điều đó khiến anh muốn lại gần cậu hơn tất thảy.
Seonghyeon đặt chiếc cốc đã rửa sạch lên kệ, khẽ dựa người vào mặt bếp rồi ngước mắt nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Nơi Keonho vừa biến mất không lâu trước đó.
Một lúc sau, anh khẽ lắc đầu, bật cười bất lực với chính mình.
Có lẽ anh thật sự hết cách với người kia rồi.
Ba ngày tiếp theo trôi qua trong một sự yên bình kỳ lạ.
Keonho vẫn giữ thói quen tránh mặt Seonghyeon bất cứ khi nào có thể. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt anh, cậu đều tìm một cái cớ nào đó để lập tức biến mất. Martin vẫn ngày nào cũng than phiền về đống công việc khiến anh mất ngủ triền miên, nhưng sáng hôm sau lại là người xuất hiện đầu tiên ở phòng điều hành. Juhoon gần như sống cùng những tập hồ sơ và màn hình máy tính, còn James vẫn bận rộn với những công việc không tên mà chẳng ai biết anh lấy đâu ra nhiều thứ để xử lý đến thế.
Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức khiến người ta dần mất cảnh giác.
Những tài liệu mà Mire gửi tới trước đó bị gác lại sang một bên. Những nghi ngờ, căng thẳng và bất an từng bao trùm căn cứ dường như cũng lắng xuống theo thời gian. Cả nhóm hiếm hoi mới có được vài ngày bình yên đúng nghĩa, đến mức đôi lúc họ gần như quên mất rằng bên ngoài những bức tường này vẫn còn vô số kẻ đang săn lùng mình.
Cho đến tối hôm đó.
Mọi người đang tập trung ở phòng khách. Martin là người nói nhiều nhất như thường, còn Juhoon thỉnh thoảng mới ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính đặt trên đùi để đáp lại vài câu lấy lệ. James ngồi ở một góc phòng, vừa xem dữ liệu vừa nghe mọi người trò chuyện, trong khi Seonghyeon chẳng rõ đang nghĩ gì mà cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Keonho.
Rồi điện thoại của James đột ngột rung lên.
Âm thanh ấy vốn không có gì đặc biệt, nhưng phản ứng của anh lại khiến cả căn phòng lập tức im lặng.
James nhìn xuống màn hình.
Chỉ vài giây ngắn ngủi.
Nhưng nụ cười trên môi anh lập tức biến mất. Ánh mắt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Anh đứng bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế phía sau phát ra tiếng ma sát chói tai trên nền nhà.
Martin lập tức ngừng nói.
"Có chuyện gì vậy?"
James không trả lời ngay.
Ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào những dòng thông tin trên màn hình như thể đang cố xác nhận lại điều gì đó.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu lên. Ngay lập tức mọi người nhìn thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt James.
"Tất cả lên phòng điều hành."
Giọng James trầm xuống bất thường.
"Ngay bây giờ."
Không ai hỏi lý do.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của James, tất cả đều hiểu rằng chuyện vừa xảy ra nghiêm trọng hơn bất kỳ điều gì họ có thể đoán được.
Mười phút sau, cả nhóm đã có mặt trong phòng điều hành.
Căn phòng chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ánh sáng xanh từ những màn hình dữ liệu hắt lên gương mặt từng người, khiến ai cũng trông nhợt nhạt hơn bình thường. James đứng trước màn hình chính, hai tay chống lên mặt bàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào tập tin vừa được gửi tới.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, James cuối cùng cũng mở tập tin.
Logo của chính phủ hiện lên giữa màn hình.
Martin lập tức cau mày.
"Chính phủ?"
Lần này James vẫn không trả lời. Anh kéo xuống từng trang tài liệu, để mặc mọi người tự đọc lấy nội dung bên trong.
Càng đọc, sắc mặt của họ càng trở nên khó coi. Đó không phải báo cáo tình báo thông thường. Mà là một hồ sơ truy vết hoàn chỉnh.
Và đối tượng duy nhất trong hồ sơ là Keonho.
Từng địa điểm cậu từng xuất hiện. Từng tuyến đường di chuyển. Những người cậu từng tiếp xúc. Những manh mối tưởng như vô nghĩa được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Tất cả được ghép lại thành một mạng lưới dữ liệu khổng lồ, đan xen chặt chẽ đến mức khiến người ta rùng mình.
Martin chửi thề khe khẽ. Juhoon siết chặt cây bút trong tay. Còn Seonghyeon thì cảm thấy lưng mình lạnh đi từng chút một khi nhìn những dữ liệu liên tục hiện lên trên màn hình.
Rồi James kéo xuống trang cuối cùng. Cả căn phòng lập tức im bặt, không ai nói gì.
Dòng kết luận hiện ra giữa màn hình như một nhát dao lạnh ngắt.
Khoảng cách tới vị trí nghi ngờ hiện tại: 2,7 km.
Trong vài giây, không một ai phản ứng. Bởi tất cả đều đang cố tiêu hóa ý nghĩa của con số đó.
2,7 km.
Không phải một thành phố, không phải một quận, không phải một khu vực.
Mà là 2,7 km.
Khoảng cách gần đến mức đáng sợ. Gần đến mức chẳng khác nào đang đứng ngay trước cửa nhà họ. Chính phủ đã lần được tới nơi Keonho đang ẩn náu.
Hay chính xác hơn. Họ đã lần được tới căn cứ này.
Một nơi được xây dựng để biến mất khỏi thế giới. Một nơi tồn tại suốt nhiều năm mà chưa từng xuất hiện trên bất kỳ hệ thống nào. Một nơi mà ngay cả những người đang sống ở đây cũng không bao giờ nhắc đến vị trí thật của nó.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn cách họ chưa đầy ba kilômét.
"Không thể nào..."
Martin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, những con số kia sẽ thay đổi.
"Ngay cả dữ liệu nội bộ cũng không lưu tọa độ thật."
Juhoon chậm rãi đặt cây bút xuống bàn.
Tiếng động nhỏ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
"Nếu thông tin này là thật..." anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, "...thì chỉ còn hai khả năng."
Juhoon chậm rãi nói.
"Hoặc chúng ta đã bị theo dõi từ rất lâu."
Juhoon ngừng lại một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Hoặc có người đã đưa vị trí của căn cứ ra ngoài."
Căn phòng rơi vào im lặng. Lần này không phải sự im lặng của bất ngờ. Mà là sự im lặng của những người vừa nghe thấy điều mà họ không muốn nghe nhất. Không ai nhắc đến từ đó. Nhưng nó vẫn hiện diện ở đó.
Nặng nề.
Lạnh lẽo.
Như một cái bóng vô hình đang đứng giữa căn phòng.
Nội gián.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, những người đã cùng nhau vượt qua vô số lần sinh tử bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt khác đi.
Bởi điều đáng sợ nhất không phải việc kẻ thù đã tìm được họ. Mà là việc kẻ thù có thể đã ở đây từ đầu. Nhưng nó vẫn hiện hữu giữa họ như một bóng ma vô hình.
Seonghyeon vô thức đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Những gương mặt đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm giờ đây bỗng trở nên xa lạ lạ thường. Lần đầu tiên anh nhận ra mình không thực sự biết hết mọi bí mật của những người đang ngồi ở đây.
Kể cả James,
Martin,
Juhoon,
và Keonho
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người Keonho. Cậu vẫn ngồi ở cuối bàn, tách biệt khỏi phần còn lại của căn phòng như thể đang đứng bên ngoài cuộc trò chuyện này. Keonho chỉ im lặng nhìn bản báo cáo trên màn hình.
Từ lúc bản báo cáo được mở ra đến giờ, Keonho chưa nói một lời nào.
Không phản bác, không giải thích. Cũng không tỏ ra bất ngờ. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn những dòng dữ liệu đang hiện trên màn hình. Gương mặt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Seonghyeon cảm thấy bất an.
Bởi nếu là người khác, có lẽ họ đã nổi nóng, đã phủ nhận, hoặc ít nhất cũng phải phản ứng trước việc bản thân đang bị truy lùng đến tận nơi ẩn náu.
Nhưng Keonho thì không. Cậu giống như đã biết chuyện này từ trước. Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến Seonghyeon khựng lại. Anh lập tức gạt nó sang một bên.
Không.
Anh hiểu Keonho hơn thế. Hoặc ít nhất anh muốn tin là mình hiểu.
Thế nhưng khi nhìn người đang ngồi ở cuối bàn kia, những bất an trong lòng anh bất đầu dâng lên một cách âm ỉ đến khó chịu. Và điều đó khiến anh thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì vừa xuất hiện trong bản báo cáo kia.
Không ai lên tiếng sau lời của Juhoon.
Bầu không khí trong phòng điều hành nặng nề đến mức khó thở. Bản báo cáo vẫn còn hiện trên màn hình, những dòng chữ lạnh lùng kia giống như một lời cảnh báo mà không ai muốn đối mặt. Chính phủ đã lần được tới nơi Keonho đang ẩn náu. Không phải thành phố, không phải khu vực, mà là chính xác căn cứ của James.
Một nơi lẽ ra không ai có thể tìm thấy.
Martin chửi thề khe khẽ rồi vò mạnh mái tóc vàng của mình. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Không ai trả lời được câu hỏi đó.
James đứng trước màn hình, ánh mắt dừng lại trên những dữ liệu đang hiện lên. Khuôn mặt anh bình tĩnh như thường lệ nhưng những người quen biết anh đủ lâu đều hiểu James đang căng thẳng đến mức nào. Hệ thống bảo mật của căn cứ đã được xây dựng và hoàn thiện suốt nhiều năm. Vậy mà giờ đây, chính phủ đã lần được tới gần đến mức này.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề nhất, một âm thanh chói tai bất ngờ xé toạc sự im lặng.
Tiếng còi báo động vang lên khắp căn cứ.
Mọi người gần như bật người khỏi chỗ ngồi.
James lập tức quay về phía màn hình an ninh. Chỉ cần nhìn lướt qua dữ liệu vừa hiện lên, sắc mặt anh đã thay đổi.
"Chết tiệt."
Anh vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía dưới căn cứ.
ẦM!
Cú chấn động mạnh đến mức mặt bàn rung lên bần bật. Vài chiếc cốc trên kệ rơi xuống sàn vỡ tan. Hệ thống đèn trên trần nhấp nháy liên tục rồi đồng loạt chuyển sang màu đỏ khẩn cấp.
Ngay sau đó là tiếng súng.
Đoàng
Đoàng đoàng.
Rồi hàng loạt tiếng nổ dồn dập vang lên từ nhiều hướng khác nhau.
Âm thanh vọng qua những hành lang kim loại tạo thành thứ tiếng vang lạnh người, báo hiệu rằng kẻ đột nhập đã tiến được vào bên trong.
Martin lập tức đứng bật dậy.
"Chuyện quái gì vậy?"
James không trả lời. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình camera an ninh. Trên màn hình, những tín hiệu cảnh báo đang hiện lên liên tiếp.
Hàng rào ngoài cùng bị phá hủy. Điểm phòng thủ phía đông mất liên lạc. Ba camera giám sát ngoại vi ngừng hoạt động cùng lúc.
Đây không phải một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Kẻ địch biết chính xác chúng phải đánh vào đâu.
"Mire mẹ nó."
James chửi thề. Cả phòng ngay lập tức chết lặng. Bởi tất cả đều hiểu, việc họ lo lắng cuối cùng đã đến. Và giờ đây, chúng không chỉ tìm được căn cứ.
Chúng đã biết chính xác vị trí của họ.
Và tệ hơn nữa...
Chúng dường như đã biết từ trước.
James nghiến răng.
"Chúng đã vào được bên trong!"
Mọi người gần như lao ra khỏi phòng cùng một lúc. Tiếng còi báo động vẫn vang lên không ngừng, hòa lẫn với tiếng súng vọng từ phía dưới căn cứ. Những âm thanh hỗn loạn dội qua các hành lang kim loại, va vào tường rồi vọng ngược trở lại, khiến người ta không thể xác định được chúng đang đến từ đâu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Chỉ vài phút trước, họ còn đang ngồi quanh bàn họp, bàn về việc chính phủ đã lần được tới gần căn cứ đến mức nào.
Vậy mà giờ đây, Mire đã xuất hiện.
Ngay khi tất cả thành viên chủ chốt đều tập trung trong phòng điều hành. Một sự trùng hợp hoàn hảo đến mức khiến sống lưng Seonghyeon lạnh đi. Giống như chúng biết chính xác căn cứ ở đâu. Và cũng biết chính xác thời điểm nên ra tay.
Cả nhóm vừa chạy vừa nghe tiếng súng vọng lên từ phía dưới. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên trong hành lang hẹp, dội vào tường rồi vọng ngược trở lại như thể giao tranh đang diễn ra ở khắp mọi nơi cùng lúc.
"Phía đông!" James quát lớn sau khi nhìn lướt qua dữ liệu trên thiết bị liên lạc.
Cả nhóm lập tức tăng tốc. Họ vừa xuống tới tầng dưới thì một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cuối hành lang.
Mọi thứ xảy ra trong chưa đầy một giây.
Một tia chớp lóe lên từ đầu nòng súng.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang giữa không gian chật hẹp. Martin đang chạy ở phía trước bỗng khựng lại. Cơ thể anh chao đảo. Rồi một vệt máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra bên hông vai áo.
"Martin!"
Anh lùi lại hai bước theo quán tính, bàn tay lập tức ôm lấy vết thương vừa trúng đạn.
Juhoon hét lên. Ngay lập tức lao tới bên cạnh anh.
"Martin!"
Seonghyeon lập tức chạy tới.
Martin vẫn còn tỉnh nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Thấy mọi người vây quanh, anh cố gượng cười.
"A..."
Giọng anh khàn đi vì đau. Nhưng gương mặt vẫn cố nở một nụ cười với Juhoon, thở ra một câu nói như một lời nói đùa nhẹ như không.
"Hình như tôi bị trúng đạn rồi."
Cuộc đột kích kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. Nhóm người của Mire rút lui trước khi lực lượng phòng thủ kịp phản công hoàn toàn. Chúng không đánh cắp dữ liệu. Không bắt cóc ai. Cũng không cố chiếm căn cứ.
Giống như mục đích duy nhất của chúng chỉ là chứng minh một điều.
Rằng chúng đã biết nơi này.
Một giờ sau, khi Martin đã được đưa vào phòng y tế, cả căn cứ rơi vào bầu không khí nặng nề chưa từng có.
Bản báo cáo của chính phủ vẫn còn nằm trên màn hình.
Martin vừa bị bắn.
Và căn cứ bí mật nhất của họ vừa bị tấn công. Hai chuyện xảy ra trong cùng một đêm. Không ai còn tin đó là sự trùng hợp nữa.
Martin đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại phòng y tế để theo dõi. James quay lại căn cứ để kiểm tra. Còn Juhoon thì kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh từ đầu đến cuối. Khi Seonghyeon bước vào phòng điều hành, anh thấy màn hình chính đang mở hàng chục cửa sổ dữ liệu khác nhau. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt Juhoon, khiến vẻ mệt mỏi trên đó càng hiện rõ.
"Có gì chưa?" James hỏi.
Juhoon lắc đầu. "Không. Tôi đã kiểm tra tất cả nhật ký truy cập, toàn bộ hệ thống liên lạc và camera. Không có dấu hiệu bị xâm nhập, cũng không có dữ liệu nào bị đánh cắp."
Câu trả lời đó đáng lẽ phải khiến mọi người yên tâm hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Bởi nếu không phải hệ thống xảy ra vấn đề, vậy thì chỉ còn một khả năng khác.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang nghĩ tới cùng một điều.
Tiếng cửa mở vang lên cắt ngang bầu không khí nặng nề trong phòng. Martin xuất hiện ở ngưỡng cửa với một bên vai vẫn còn quấn băng. Nhìn thấy anh, James lập tức nhíu mày.
"Ai cho cậu xuống giường?"
"Tôi chán." Martin kéo ghế ngồi xuống, bất chấp ánh mắt khó chịu của James. Anh đưa mắt nhìn từng người trong phòng rồi cười nhạt. "Đừng vòng vo nữa. Nếu không phải hệ thống thì mọi người đang nghĩ gì?"
Không ai trả lời.
Martin chống khuỷu tay lên bàn. "James chẳng phải anh đã bảo nơi này chưa từng bị phát hiện và an toàn tuyệt mật hay sao. Ngay cả chúng ta cũng luôn tuân thủ các nội quy khi di chuyển ra bên ngoài. Vậy mà bây giờ chính phủ lần được tới đây, rồi Mire cũng xuất hiện ngay trước cửa. Thật sự muốn tôi tin đó là trùng hợp sao?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Ngay lúc ấy, cánh cửa một lần nữa mở ra.
Keonho bước vào. Mái tóc vẫn còn hơi rối, áo khoác khoác hờ trên vai. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua căn phòng, Keonho đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Không ai lên tiếng. Nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lồng ngực Keonho. Cậu đã quá quen với những ánh mắt như thế này từ rất lâu rồi. Nghi ngờ, cảnh giác, đề phòng. Ánh mắt của những người đang cố tìm xem liệu cậu có phải là kẻ phản bội hay không.
Keonho chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Martin không che giấu sự nghi ngờ trên mặt. Juhoon im lặng nhưng cũng không hề lên tiếng phản bác. Ngay cả James cũng đang quan sát cậu bằng ánh mắt thận trọng hơn bình thường.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên người Seonghyeon.
Seonghyeon vẫn đứng đó. Gương mặt anh không biểu lộ biểu cảm gì. Nhưng Keonho biết, Seonghyeon đang có những cảm xúc tương tự mọi người trong phòng. Khoảnh khắc ấy đã khiến Keonho hiểu ra mọi chuyện.
Có lẽ không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.
"Vậy các anh đang nghĩ là em làm." Keonho lên tiếng, giọng bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc thật của cậu.
Sự im lặng kéo dài vài giây. Martin là người đầu tiên phá vỡ nó.
"Trong số tất cả mọi người ở đây, cậu là người duy nhất từng thuộc về Mire."
"Cũng là người duy nhất bị chính phủ truy lùng." Keonho tiếp lời thay anh.
Martin không phủ nhận.
"Vậy cậu muốn tôi nghĩ gì?"
"Muốn nghĩ gì thì tùy anh."
Keonho đáp lại, ánh mắt không hề dao động.
"Nhưng em không làm."
"Chỉ vậy thôi?"
"Cậu chỉ biện minh như vậy thôi à?"
Martin hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào người Keonho như cố xoáy sâu vào cậu. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát khiến Martin trông có vẻ nghiêm túc hơn thường thấy.
Đúng lúc đó, Seonghyeon bước lên một bước.
"Đủ rồi."
Giọng anh không lớn, nhưng vừa cất lên đã khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.
Seonghyeon nhìn thẳng về phía Martin. "Chúng ta chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Keonho liên quan tới chuyện này."
Martin lập tức quay sang anh. "Và chúng ta cũng không có bằng chứng chứng minh cậu ta vô tội."
"Tôi nói rồi. Chưa có bằng chứng."
"Hay là cậu không muốn nhìn vào bằng chứng?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Martin nhìn chằm chằm Seonghyeon.
"Cậu đang bênh vực cậu ta vì cảm xúc cá nhân."
Seonghyeon siết chặt bàn tay.
"Tôi đang bảo vệ một người chưa bị chứng minh là có tội."
"Lý do thì khác gì nhau?"
Tất cả đều im lặng trước câu hỏi của Martin. Không còn một lời giải thích hay câu hỏi nào thêm. Bởi tất cả đều nhận ra cuộc tranh cãi này đã vượt khỏi phạm vi của một cuộc điều tra đơn thuần, nó không còn là chuyện đúng sai giữa các lập luận mà đã trở thành một thứ căng thẳng khác khó gọi tên hơn.
Cuộc đối thoại khựng lại, rơi vào khoảng lặng kéo dài, không có kết luận nào được đưa ra, cũng không có ai thật sự giành phần thắng. Hoặc đúng hơn, không ai còn muốn đi xa thêm một bước nào nữa để làm rõ điều đang dần trở nên nguy hiểm hơn trong căn phòng này.
Martin vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Juhoon không nói gì, nhưng sự im lặng của anh đôi khi còn đáng lo hơn bất kỳ lời buộc tội nào. James là người duy nhất không đứng về phía nào, anh chỉ lặng lẽ ghi nhận mọi khả năng như một điều tra viên đang cố ghép những mảnh ghép còn thiếu.
Keonho không nói thêm lời nào nữa.
Cậu quay người rời khỏi phòng điều hành trước khi cuộc họp kết thúc. Không ai ngăn lại.
Kể cả Seonghyeon.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Keonho, anh mới nhận ra mình đã vô thức nhìn theo cậu từ nãy đến giờ.
"Đừng nhìn tôi như vậy."
Giọng Martin kéo anh trở lại thực tại.
Seonghyeon quay đầu.
Martin đang dựa người vào ghế, sắc mặt vẫn tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.
"Tôi không ghét em ấy." Anh nói.
"Tôi biết."
"Nhưng tôi cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
Seonghyeon không đáp. Bởi anh hiểu Martin nói đúng. Chính điều đó mới khiến mọi thứ trở nên khó chịu.
Nếu Keonho là một người xa lạ, mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cậu không phải. Chính vì vậy mà bất kỳ kết luận nào cũng trở nên khó chấp nhận.
"Tôi sẽ tìm ra sự thật."
James lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Cho tới lúc đó, không ai được tự ý hành động."
Không ai phản đối. Cuộc họp kết thúc ngay sau đó.
Seonghyeon tìm thấy Keonho trên sân thượng của căn cứ, nơi đêm đã phủ xuống gần như hoàn toàn, chỉ còn lại ánh đèn mờ từ phía xa và tiếng gió quét qua hàng rào kim loại tạo thành những âm thanh khô và rời rạc như bị xé ra trong không khí lạnh.
Keonho đang ngồi trên mép tường thấp ở cuối sân thượng, một lon cà phê đã uống gần hết nằm lỏng trong tay, thân kim loại lạnh ánh lên dưới ánh đèn nhạt. Khi tiếng bước chân vang lên phía sau, cậu không quay lại ngay, chỉ khẽ dừng lại một nhịp như đã biết người đó là ai.
"Em tưởng anh còn đang họp."
Giọng Keonho vang lên trước, đều và bình thản như thể không có gì đáng để bận tâm, trong khi Seonghyeon dừng cách đó vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ để không phá vỡ không gian của cậu.
"Tôi muốn nói chuyện với em." Seonghyeon đáp, giọng thấp hơn thường ngày, mang theo một thứ áp lực khó giấu.
Keonho khẽ cười, gần như không thành tiếng, rồi cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến mức khó đoán.
"Là muốn điều tra em à?" cậu hỏi, giọng vẫn nhẹ như một câu đùa, nhưng cả hai đều hiểu rõ thứ đứng sau nó không hề đùa chút nào.
Seonghyeon im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng chữ trước khi nói ra.
"Tôi không nghĩ em làm."
Keonho bật cười, nhưng không có chút vui nào trong đó.
"Anh không nghĩ," cậu lặp lại. "Hay anh không muốn nghĩ?"
Seonghyeon khựng lại. Chỉ một thoáng thôi, nhưng Keonho đã bắt được.
"Thấy chưa."
Cậu nói, ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời tối đen phía trên sân thượng, nơi không có lấy một vì sao rõ ràng.
"Ngay cả anh cũng nghi ngờ em."
"Tôi không nghi ngờ em." Seonghyeon đáp ngay, nhanh hơn một nhịp so với sự bình tĩnh vốn có của anh.
"Anh vừa do dự đấy thôi," Keonho nói, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến câu nói trở nên sắc như một nhát cắt, nặng hơn mọi lời buộc tội.
Seonghyeon siết nhẹ bàn tay, ánh mắt không rời khỏi Keonho.
"Tôi tin em."
Anh nói, chậm lại, như để tự xác nhận lại điều đó với chính mình. "Nhưng làm sao tôi có thể không suy nghĩ khi mọi thứ đều đang chỉ về phía em?"
Keonho im lặng. Gió đêm lướt qua giữa hai người. Rất lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói không mang theo một cảm xúc rõ ràng: "Đó là lý do em không trách họ."
Seonghyeon nhíu mày, ánh nhìn siết lại theo từng chữ.
"Em từng thuộc Mire. Và là người duy nhất ở đây có liên hệ với tổ chức đó. Nếu đổi vị trí cho em, có lẽ em cũng sẽ nghĩ giống họ."
"Nên em định mặc kệ?" Seonghyeon nhíu mày hỏi.
Keonho khẽ nhún vai, động tác rất nhỏ nhưng đủ để kéo theo một sự thờ ơ khó phân biệt là thật hay giả. "Em quen rồi."
Câu trả lời ấy khiến Seonghyeon lập tức nghẹn lại. "Quen rồi." Hai từ đơn giản đến mức khó chịu, như thể việc bị nghi ngờ, bị đề phòng hay bị đặt ra ngoài rìa đã trở thành một phần hiển nhiên trong cách Keonho tồn tại, không còn đủ sức để khiến cậu bận tâm nữa.
Seonghyeon siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống: "Tôi không quen."
Keonho hơi khựng lại, chỉ một nhịp rất nhỏ nhưng đủ để lộ ra sự lệch đi trong nhịp thở vốn luôn ổn định của cậu.
"Tôi không thích nhìn em bị đối xử như vậy." Seonghyeon khẳng định.
Lần đầu tiên kể từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu, ánh mắt hai người thật sự chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Keonho gần như tin rằng mọi thứ có thể không tệ đến mức cậu vẫn luôn nghĩ.
Cho đến khi điện thoại trong túi Seonghyeon đột ngột rung lên, âm thanh gấp gáp phá ngang không gian giữa hai người. Cả Keonho và Seonghyeon đều cùng nhìn xuống màn hình, như một phản xạ.
Là James.
Seonghyeon bắt máy ngay lập tức, không chần chừ, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi sắc mặt anh đã thay đổi hoàn toàn.
"Anh chắc chứ?"
Đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng Keonho không nghe được, chỉ thấy ánh mắt Seonghyeon dần nặng nề rồi chậm rãi chuyển sang phía mình. Lần này không còn là do dự hay nghi ngờ mơ hồ nữa, mà là một thứ cảm xúc rõ ràng hơn— sự kinh ngạc.
Keonho lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
"Chuyện gì vậy ?" cậu hỏi, giọng vẫn giữ bình tĩnh nhưng đã có chút lo lắng.
Seonghyeon siết chặt điện thoại trong tay, như thể đang kìm lại một phản ứng nào đó.
"James vừa tìm thấy một tín hiệu truyền dữ liệu." anh nói.
"Thì sao?" Keonho cau mày.
"Điểm phát tín hiệu..." anh ngừng lại một nhịp, như đang ép mình xác nhận điều không muốn nói ra, "...là từ phòng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com