Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ không khí giữa hai người như bị rút sạch.

Keonho đứng lặng người sau khi nghe lời vừa thốt ra của Seonghyeon. Não cậu vẫn đang cố xử lý những thông tin bản thân vừa nghe được.

"Phòng của em?" cậu nhắc lại, nhíu mày khó tin nhìn Seonghyeon.

Seonghyeon im lặng, ánh mắt anh vẫn đặt trên người Keonho, nhưng trong ánh mắt đã để lộ rất nhiều tia phức tạp bất lực không nói nên lời.

"James không sai." anh nói. "Tín hiệu được xác định rõ ràng. Và nó xuất hiện trong thời gian em đang ở đây."

Keonho bật cười.

"Chỉ vậy thôi à?" cậu nói. "Chỉ cần một tín hiệu thôi là đủ để kết tội em à."

"Không ai nói là kết tội." Seonghyeon đáp ngay lập tức.

Keonho quay mặt đi, ánh mắt lướt qua lan can sân thượng, xuống khoảng tối bên dưới. Gió mạnh hơn thổi qua, làm áo khoác cậu khẽ động.

"Nhưng mọi người đã nghĩ rồi đó." cậu nói nhỏ.

Seonghyeon khựng lại. Keonho quay lại nhìn anh.

"Ngay cả anh cũng đang bắt đầu ghép em vào bức tranh đó, đúng không?"

"Không Keonho."

Seonghyeon siết chặt tay, anh bước thêm một bước nữa tiến gần hơn đến cậu.

"Tôi không ghép em vào bất cứ thứ gì." anh nói, giọng đanh lại. "Nhưng tôi không thể bỏ qua sự trùng hợp này."

Keonho nhìn anh một lúc lâu. Cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cậu cuối mặt nhìn xuống đôi giày của mình, chân đá qua đá lại như cố né tránh những suy nghĩ trong đầu.

"Trùng hợp." cậu lặp lại, gần như thì thầm. "Trong căn cứ này, từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu được gọi là trùng hợp vậy?"

Seonghyeon không đáp. Keonho quay người, bước về phía lan can. Gió đêm thổi tung vài sợi tóc trước trán cậu. Bên dưới, sân căn cứ chìm trong một màu tối đặc quánh.

"Nếu thật sự có tín hiệu phát ra từ phòng em..." cậu lên tiếng, mắt vẫn nhìn xuống khoảng không phía dưới. "Thì hoặc là có người đang nói dối."

Cậu ngừng lại một nhịp. "Hoặc là ai đó đã gắn thứ gì đó vào mà em không hề biết."

Seonghyeon tiến lên một bước. "Keonho."

"Nhưng anh đã chọn rồi."

Keonho nói, cậu không quay lại nhìn anh. Ánh mắt vẫn đặt lên bầu trời đen của đêm phía trước, nơi mọi thứ chỉ còn lại một màu tối đặc quánh.

"Anh chỉ chưa nói thành lời thôi."

Không gian giữa hai người rơi bỗng chốc rơi vào im lặng. Tiếng gió lùa qua hàng rào sắt vang lên khô khốc. Seonghyeon siết chặt tay, anh nhìn Keonho một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.

"Tôi cần kiểm tra phòng em."

 Vai cậu khẽ cứng lại khi nghe Seonghyeon nói. Cả người như bất động một lúc lâu trước câu nói của Seonghyeon. 

Seonghyeon cũng không thúc giục cậu, bởi lẽ chính Seonghyeon cũng biết lời mình vừa nói ra đã làm tổn thương Keonho. Nhưng anh cần một sự chắc chắn để có thể chứng minh cậu vô tội với cả nhóm.

"Được."

Sau một lúc lâu, Keonho gật đầu và quay người lại. Ánh mắt cậu trông bình thản đến mức xa lạ.

"Kiểm tra đi."

Rồi cậu nhếch môi.

"Dù sao thì từ đầu đến cuối... em cũng đâu có quyền từ chối."


Cả hai cùng nhau quay xuống lầu. Seonghyeon cố tình đi trước Keonho một bước, để cho cậu không có cảm giác bị áp giải. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ và nghi ngờ, nó rối rắm đến mức khiến mắt anh bắt đầu hoa đi vì những thông tin cứ liên tục xuất hiện.

Keonho đi trước, cậu đút tay vào túi áo khoác. Vừa đi vừa bóc tách suy nghĩ trước những dự kiện đang có.

Nếu tín hiệu thật sự xuất phát từ phòng cậu, thì có hai khả năng rõ ràng nhất: hoặc ai đó đã vào được phòng khi cậu không có mặt, hoặc thứ đó chưa từng thuộc về cậu ngay từ đầu.

Cả hai đều dẫn đến cùng một kết luận khó chịu hơn bất cứ lời buộc tội trực tiếp nào—có người trong căn cứ này đang thao túng dữ liệu.

"Tín hiệu không thể tự xuất hiện." cậu lên tiếng sau một lúc im lặng. "James xác định được vị trí, nghĩa là nó đã để lại dấu vết trong hệ thống."

Seonghyeon liếc sang cậu. "Em đang nghĩ gì?"

Keonho không trả lời ngay. Cậu dừng lại ở khúc rẽ dẫn sang khu sinh hoạt. Ánh đèn trắng hắt xuống hành lang dài, chia gương mặt cậu thành những mảng sáng tối lạnh lẽo.

"Mire không cần đột nhập toàn bộ căn cứ." Cậu nói. "Chỉ cần một cánh cửa đã được mở từ bên trong."

Seonghyeon nhíu mày.

"Ý em là nội gián?"

Keonho im lặng. Cậu đứng yên dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt tối lại với những suy nghĩ đang có.

"Nếu không có người bên trong hỗ trợ, Mire sẽ không thể tiếp cận hệ thống của căn cứ dễ dàng như vậy." Cậu nói chậm rãi. "Ít nhất cũng không thể chính xác đến mức đặt tín hiệu ngay trong phòng em."

Lời vừa thốt ra ngay lập tức đã khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn.

"Em đang nghi ngờ ai?"

"Em không biết. Nếu biết thì mọi chuyện đã đơn giản rồi."

Keonho tiếp tục bước đi. Tiếng giày vang lên đều đều giữa hành lang vắng.

"Nhưng có một chuyện rất lạ."

"Là gì?"

"James."

Seonghyeon lập tức dừng bước. Anh quay phắt người lại nhìn chằm chằm Keonho như không tin những gì cậu đang nói với mình.

Keonho cũng nhận ra phản ứng đó. Cậu liếc mắt nhìn Seonghyeon rồi tiếp tục nói.

"Anh ấy là người đầu tiên tìm ra tín hiệu." 

 "Là người trực tiếp truy vết nguồn phát. Và cũng là người duy nhất nhìn thấy toàn bộ dữ liệu trước khi mọi người biết chuyện."

"James không có lý do." Seonghyeon phản bác.

"Lý do luôn là thứ khó nhìn thấy nhất." Keonho đáp.

Seonghyeon siết chặt hàm. Anh muốn phản bác nhưng lại không thể. Bởi chính anh cũng hiểu những gì Keonho nói không phải không có lý. Nếu James vô tội, tất cả chỉ là trùng hợp.

Nhưng nếu James có liên quan... Thì toàn bộ cuộc điều tra từ đầu đến giờ đều đang nằm trong tay người đáng lẽ phải tìm ra sự thật.

Ý nghĩ đó khiến sống lưng Seonghyeon lạnh đi.

Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn. Cho đến khi đến trước cửa phòng của Keonho. Cánh cửa vẫn đóng kín. Mọi thứ nhìn qua đều hoàn toàn bình thường. Nhưng ngay khi đưa mắt nhìn ổ khóa điện tử, vai Keonho bỗng nhiên căng cứng.

"Khoan đã."

Seonghyeon lập tức quay sang.

"Sao vậy?"

Keonho không trả lời. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chi tiết rất nhỏ bên dưới bảng điều khiển khóa cửa.

Một vết xước. 

Nó rất nhỏ, hầu như khó để có thể phát hiện ra. Nhưng Keonho biết chắc một chuyện. Trước khi cậu rời phòng sáng nay, nó không hề ở đó.

"Ổ khóa có xước."

Keonho chỉ vào vết xước nhỏ ở ổ khóa. Seonghyeon nheo mắt nhìn theo hướng tay cậu. Đúng là có một vết xước nhỏ thật, nếu chỉ nhìn sơ qua thì khó mà nhận ra.

"Lỡ đâu em va đập gì sáng nay thì sao."

Seonghyeon hỏi, cũng không ngoại trừ khả năng này.

"Không đâu. Em luôn kiểm tra cẩn thận mỗi khi rời khỏi phòng. Dù người giúp việc có đến thì họ cũng chưa bao giờ được bước chân vào hành lang tầng này anh nhớ không? Chỉ có người của ta mới có quyền đó."

Keonho biết rất rõ điều đó. Vì bản tính nghi ngờ cậu hầu như không hề tin mọi người ở ai trong căn nhà này. Bởi vậy những lần nhờ giúp việc đem đồ, Keonho đều buộc họ phải đứng ở cầu thang mà không được phép tiến vào tầng cậu đang sinh sống. Thỏa thuận này cậu cũng nói với James và được anh ấy cùng cả nhóm đồng ý.

Seonghyeon gật đầu xác nhận, đúng là không có chuyện người ngoài gây ra thật. Vậy thì khả năng người trong nội bộ làm lại rõ hơn nữa. Nhưng chính suy nghĩ này làm Seonghyeon cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Keonho không nói thêm gì. Cậu đưa thẻ vào bộ cảm biến.

Tiếng tít vang lên.

Cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng bên trong vẫn y nguyên như mọi ngày. Chiếc giường được dọn gọn gàng. Bàn làm việc không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Ngăn tủ vẫn đóng kín. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng ngờ.

Keonho đứng ở ngưỡng cửa vài giây. Sau đó cậu bước vào. Ánh mắt chậm rãi quét qua từng góc phòng thật lâu. Sự im lặng kéo dài đến mức Seonghyeon bắt đầu cảm thấy bất an.

"Có gì không ổn sao?"

Keonho không trả lời. Cậu đi thẳng đến bên cạnh bàn làm việc rồi bất ngờ ngồi xổm xuống. Seonghyeon cau mày nhìn theo. Ngón tay Keonho lướt nhẹ trên mặt sàn.

Vài giây sau, cậu dừng lại. Khi bàn tay mở ra, giữa những ngón tay là một sợi chỉ đen rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như vô hình.

Seonghyeon nhìn vật nằm trên đầu ngón tay cậu.

"Một sợi chỉ?"

Keonho nhìn sợi vải màu đen nằm trong lòng bàn tay mình vài giây rồi mới lên tiếng.

"Sợi này không phải của em."

Seonghyeon nhíu mày khi vừa nghe Keonho nói. Keonho đứng dậy, chìa nó ra trước mặt Seonghyeon.

"Sáng nay trước khi rời đi em đã dọn phòng."

Cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Căn phòng vẫn giữ nguyên như lúc cậu rời đi ban sáng. Không có dấu hiệu bị lục lọi và cũng không có thứ gì bị lấy đi. Căn phòng gần như nguyên vẹn đến mức khiến Keonho cảm thấy không đúng.

"Và em chắc chắn lúc đó nó không có ở đây."

Seonghyeon nhìn sợi chỉ trong tay cậu.

"Sợi chỉ này đến từ đâu?"

Keonho dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên bề mặt sợi vải. Nó cứng hơn chỉ may thông thường. Mặt vải thô. Có cảm giác giống chất liệu thường dùng trên găng tay chiến thuật. Thứ không phải ai cũng có thể tiếp cận được.

Keonho siết nhẹ bàn tay lại. Trong đầu cậu, những chi tiết rời rạc từ nãy đến giờ bắt đầu nối với nhau. Tín hiệu truyền dữ liệu. Vết xước trên ổ khóa. Và bây giờ là sợi chỉ này. Quá nhiều thứ xuất hiện cùng lúc. Nhiều đến mức không còn giống trùng hợp nữa.

"Có người đã vào phòng em." Cậu nói.

Seonghyeon nhìn cậu. "Em chắc chứ?"

Keonho gật đầu.

"Người đó không chỉ vào đây." Giọng cậu bình tĩnh. "Người đó muốn mọi người nhìn thấy thứ họ muốn nhìn thấy."

Keonho cúi mắt nhìn sợi chỉ trong tay. Một lúc sau mới nói tiếp.

"Em cứ nghĩ họ nghi ngờ em vì quá khứ." Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

"Nhưng xem ra vẫn có người cảm thấy như vậy là chưa đủ nhỉ."

Seonghyeon im lặng nhìn Keonho. Anh nhìn nụ cười thoáng qua trên môi cậu rồi nhanh chóng biến mất, để lại vẻ bình thản quen thuộc. Nhưng chính điều đó lại khiến lồng ngực anh nặng nề hơn bao giờ hết. Bởi anh biết Keonho không phải kiểu người sẽ than phiền hay trách móc. Càng bị dồn ép, cậu lại càng im lặng.

"Đừng nghĩ như vậy." Seonghyeon lên tiếng.

Keonho bật cười rất khẽ.

"Vậy em nên nghĩ thế nào?"

Seonghyeon muốn nói ra nhưng rồi lại thôi. Lời dâng lên lại không thể thốt ra thành lời. Bởi chính anh là người đã nghi ngờ Keonho và cậu cũng biết điều đó. Trong mắt Keonho bây giờ có lẽ Seonghyeon cũng chỉ giống mọi người còn lại, chực chờ một bằng chứng nào đó để kết tội cậu.

Keonho cũng không chờ câu trả lời. Cậu bước tới bàn làm việc, đặt túi đựng sợi chỉ xuống mặt bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Nếu người đó muốn đổ mọi chuyện lên đầu em, vậy họ đã thành công được một nửa rồi."

Seonghyeon cau mày.

"Ý em là sao?"

Keonho tựa người ra sau ghế, ánh mắt dừng lại ở trần nhà. "Anh xem, bây giờ tất cả mọi người đều đã tin em có tội rồi sao. Dù chẳng ai khẳng định, nhưng việc Martin bị thương và tín hiệu phát hiện trong phòng em thì dường như đã khẳng định gần 100% rồi."

"Mọi người chỉ đang cố tìm ra dấu vết thôi. Martin không có ý xấu đâu." Seonghyeon nói.

Keonho quay đầu nhìn anh.

"Em không trách anh ấy."

Vẻ mặt Seonghyeon thoáng sững lại.

"Mọi người chỉ làm công việc của mình thôi. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ báo cáo."

Keonho ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Điều đáng sợ không phải là James tìm ra tín hiệu."

Ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống túi đựng sợi chỉ trên bàn.

"Mà là người đặt nó biết chắc James sẽ tìm ra."

Seonghyeon thoáng giật mình với những lập luận mà Keonho nói ra. Đúng là so với anh, Keonho vẫn luôn nhạy bén với những chi tiết nhỏ này. Quả thật, từ việc tìm ra nguồn tín hiệu cũng như những dấu vết gần đây xuất hiện quá dễ dàng. Đến mức chẳng ai buồn quan tâm đến tại sao chúng lại xuất hiện liên tục như thế. Mọi người đã căng thẳng quá mức mà quên đi điểm mù trước mắt và chăm chăm vào con mối béo bở hiện tại để kết tội cậu.

"Tôi sẽ nói cho James biết về việc này." Seonghyeon nhíu mày nói. Nếu nói cho James có lẽ mọi người sẽ bớt căng thẳng với nhau hơn, anh cũng không muốn Keonho phải khó xử khi đứng trước mọi người.

"Không cần đâu."

Keonho từ chối gần như là ngay lập tức.

"Tất cả chỉ là suy luận của em thôi. Ta cần thêm bằng chứng. Nếu nói ra quá sớm, người kia sẽ biết và nỗ lực của ta sẽ công cốc."

"Nhưng tôi không muốn mọi người hiểu lầm em thêm nữa."

Keonho bật cười nhìn Seonghyeon. Một nụ cười hiếm hoi đúng nghĩa. 

"Anh quan tâm em quá rồi đấy."

"Tôi quan tâm mà." Seonghyeon nói, chân bước tới tiến gần chổ cậu.

"Tôi vẫn luôn quan tâm em, Keonho." 

"Chỉ là em cố tình không hiểu thôi."

Keonho sững người trước câu nói của Seonghyeon. Cậu trừng mắt nhìn anh, cố tiêu hóa hết những thông tin mình nghe được. Đại não bất ngờ ngưng hoạt động trong phút chốc.

"A...anh...anh biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết." Seonghyeon khẳng định. Anh tiến thêm một bước gần hơn, nắm lấy cổ tay cậu.

"Tôi luôn biết mình đang nói gì với em, Keonho."

"Đừng né tránh tôi nữa."

"Anh điên rồi Seonghyeon, đây không phải là lúc đùa."

"Tôi không đùa."

Seonghyeon gần như lớn tiếng, Keonho sững người nhìn anh. Seonghyeon nắm lấy hai vai của Keonho ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi lo lắng cho em là thật Keonho. Tôi rất khó chịu khi nhìn em đang dần tách ra khỏi đội như vậy. Tôi không muốn thấy em một mình."

"Em quen rồi mà."

Keonho rũ mắt xuống, lí nhí nói.

Quả thật việc chung sống yên bình với mọi người trong thời gian gần đây khiến cậu cảm thấy rất vui và ấm áp. Ấy nhưng, cảm giác ấy chưa tồn tại được bao lâu thì giờ đây mọi thứ lại quay về điểm ban đầu.

"Tôi không muốn em nói thế Keonho."

Seonghyeon siết chặt vai người đối diện, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt cậu không rời đi dù chỉ một chút.

"Keonho, nhìn tôi."

Keonho ngẩng mặt lên, ngay lập tức đã chạm phải ánh mắt kiên định của Seonghyeon đặt lên người mình khiến Keonho có chút chột dạ, cậu rụt người lại né tránh ánh mắt anh.

"Keonho, nghe tôi nói này."

Seonghyeon hít một hơi thật sâu. Ánh mắt vẫn nhìn vào cậu. 

"Từ bây giờ, em hãy nhớ cho kĩ Keonho..."

"Tôi luôn đứng về phía em. Luôn luôn đứng về phía em. Dù trước đây hay sau này. Tôi đã là người của em rồi Keonho. Tôi vốn luôn thuộc về em từ lâu rồi."

"Anh...anh điên à anh nói gì thế..."

Keonho sững người nhìn Seonghyeon. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Từ ngữ cũng trở nên lúng túng không kiểm soát được. Cậu né tránh ánh mắt của Seonghyeon, không dám đối diện với anh nữa. Những kí ức cố chôn giấu bây giờ lại lần nữa thoi thóp sống dậy trong tâm trí như con dao nhọn cố đâm một vết sâu hoắm vào lồng ngực.

"Keonho nhìn tôi."

Seonghyeon lay vai cậu, bây giờ trông Keonho rất hoảng loạn. Càng nói, Keonho lại bất đầu run rẩy. Hai hốc mắt cũng đỏ ửng lên, nước mắt sinh lý cũng đã trực trào xuất hiện.

"Nhìn tôi Keonho."

"Không...không...tụi mình...em...không."

Keonho lắc đầu lắp bắp nói. Càng nói nước mắt lại bắt đầu rơi, ước đẫm gương mặt.

Seonghyeon xót xa nhìn người trước mặt. Không kìm được mà ôm chầm lấy.

"Đừng, em không cần nghĩ gì thêm đâu Keonho. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ. Không sao đâu, đừng khóc nữa nhé. Ngoan nhé."

Lời vừa nói không khiến người đối diện ngừng khóc mà còn òa lên ngay lập tức. Nước mắt không kìm được mà cứ tuôn ra như mưa. Ướt đẫm hết cả một mảng áo của Seonghyeon.

Sự uất ức và tủi thân trong lồng bỗng chốc dâng trào lên như thác đổ bởi những lời Seonghyeon nói.

"Hức...hức..."

"Ngoan nhé, anh luôn đứng về phía em mà."

"Hức..hức...anh...anh...biết...mình...mình...nói..."

Seonghyeon cố nhịn cười vì sự lắp bắp của Keonho. Tay vẫn mà ôm chặt lấy người cậu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ từng nhịp sau lưng. Giọng anh vẫn còn vương ý cười khi nói.

"Anh biết, anh biết mà."

Keonho đang nức nở trong lòng Seonghyeon, đã nhận ra người Seonghyeon rung lên vì cố nhịn, cậu lập tức đẩy anh ra, tay quệt nước mắt môi chu lên phụng phịu nói.

"Sao anh lại cười em."

"Anh làm gì có."

"Có mà, rõ ràng..."

Lời vừa chưa dứt, môi cậu đã bị thứ ấm áp gì đó bao phủ. Keonho trứng mắt mở lớn,  cả cơ thể hoàn toàn khựng lại, hai mắt mở to như không tin nổi điều vừa xảy ra, cả đầu óc như bị đánh bật khỏi mọi suy nghĩ, chỉ còn lại cảm giác nóng ran lan ra từng nhịp, trống rỗng đến mức không kịp phản ứng gì thêm.

Theo phản xạ  cậu cố gắng đẩy Seonghyeon ra nhưng sức lực hoàn toàn vô ích. Người đối diện đã ôm chặt cậu từ nãy giờ, không cho cơ hội để Keonho chạy thoát.

"Anh làm gì thế?" Keonho hoang mang hỏi.

"Hôn em." Seonghyeon thản nhiên đáp.

Như chỉ chờ câu xác nhận đó, Keonho gần như ngay lập tức cậu kéo cổ áo anh lại, xóa sạch khoảng cách vừa bị giằng ra. Cậu đáp xuống môi Seonghyeon một nụ hôn đầy mãnh liệt, khác hẳn sự bất ngờ dịu dàng ban nãy Seonghyeon dành cho.

Seonghyeon thoáng sững người lại nhưng anh cũng không để cậu chủ động lâu, ngay lập tức siết chặt đối phương trong lòng. Tay nắm lấy gáy cậu ép nụ hôn thêm sâu và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi ngay lúc này đây, chính thứ cảm xúc mà hai người dồn nén suốt mười năm ròng rã cuối cùng cũng bộc phát trong căn phòng nhỏ bé này.

Những tổn thương như bão lũ hiện vễ nhưng cũng đã bị cuốn sạch đi bởi thứ tình yêu vực dậy trong đống tro tàn đổ nát giữa hai người. Seonghyeon hoàn toàn chấp nhận đầu hàng trước tình yêu mà anh dành cho Keonho, bởi chính bản thân anh vẫn luôn biết những cảm xúc hỗn tạp mình luôn có khi đối diện với cậu luôn mang cảm giác chiếm hữu và bảo vệ người đối diện biết bao.

 Còn Keonho, những tủi nhục và tội lỗi cậu đang mang trong mình. Giờ đây đã bị gạt bỏ hết sang một bên, nhường lại cho cảm xúc đang cuộn trào trong lòng như con đê đang vỡ ra. Tình yêu và sự khát khao mãnh liệt dành cho Seonghyeon lần nữa bùng phát đến cực hạn trong người cậu,  đến mức chẳng có gì có thể kìm chế được.


Sau một lúc lâu, cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra trong những hơi thở hỗn độn. Keonho thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Seonghyeon nhìn cậu, khẽ vươn tay chỉnh lại mái tóc đang bù xù kia rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

"Từ giờ Keonho là của anh rồi nhé."

Keonho không đáp lại, đầu gục xuống lồng ngực của Seonghyeon, tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Seonghyeon yêu chiều nhìn người trong lòng rồi rồi vỗ về lên lưng cậu. Cưng nựng như một đứa trẻ trong lòng.

"Nhưng tụi mình..." Keonho dè dặt nói.

"Bỏ hết đi. Anh không quan tâm nữa."

Seonghyeon vừa vỗ khe khẽ trên lưng Keonho vừa nói.

"Những kí ức làm chúng ta đau khổ, hãy chôn nó đi. Bây giờ chỉ còn là chuyện của tụi mình thôi."

Seonghyeon vuốt tóc nhẹ giọng dỗ dành người trước mặt. Tay kia vấn còn quàng sau lưng Keonho ôm lấy cậu. Keonho ngẩng đầu nhìn Seonghyeon, cậu nhận ra vẻ lạnh lùng khó chịu luôn thường có của người trước mặt đã biến mất. Thay vào đó là sự ôn hòa ấm áp rất lâu rồi mà cậu chưa từng thấy.

"Em yêu Seonghyeon nhiều lắm."

Keonho lập tức cuối mặt, như không dám tin những gì mình vừa nói ra. Hai tai đỏ bừng chỉ dám nhìn chăm chăm vào hàng khuy áo của người đối diện. Giọng lí nhí nói.

Seonghyeon đã nghe hết những lời đó. Anh ôm chặt cậu lại. Vùi mặt vào cổ người kia cố gắng hít lấy mùi hương của Keonho như muốn khắc sâu vào xương tủy.

Keonho của anh.

Keonho của anh.

Cún nhỏ của anh.

Cuối cùng cũng đã bắt được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com