23
Sự ngại ngùng của mối quan hệ khiến trái tim Keonho bỗng chốc có gì đó mềm nhũn ra trông thấy. Cậu biết bây giờ không phải lúc để suy nghĩ đến những việc này, nhưng hạnh phúc đến bất ngờ. Ngay chính bản thân cậu cũng không kịp phản ứng.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Seonghyeon nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mại của người trong lòng. Hai người đã duy trì trạng thái ôm ấp nhau như vậy cũng được gần hai mười phút. Keonho đã nín khóc, cậu cứ ấm ức rồi dụi đầu vào người anh mà nấc lên khe khẽ. Seonghyeon cũng không có gì là khó chịu, anh vẫn vỗ về trên tấm lưng mảnh khảnh của cậu chờ đợi người trong lòng nín hẳn.
"Không có, chỉ là...em nghĩ đây là mơ."
Keonho lí nhí nói, cậu ngại ngùng khi nhớ đến nụ hôn ban nãy của cả hai. Cả những lời mà Seonghyeon nói với mình, trái tim không tự chủ được mà lại vui sướng đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.
"Không đâu, ngố ạ."
Seonghyeon phì cười rồi dịu dàng xoa đầu người trước mặt. Anh khẽ đẩy Keonho ra một chút, hai tay giữ vai cậu để người đối diện nhìn thẳng vào mắt mình. Keonho ngơ ngác nhìn hành động khó hiểu của anh, miệng nhỏ thi thoảng còn nấc lên vài tiếng vì dư âm của trận khóc ban nãy.
"Keonho tin anh nhé. Có anh ở đây rồi."
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Keonho kiên định nói. Thật tâm anh bây giờ, những lời nói này là thật. Nhưng sâu trong lòng mình, Seonghyeon cũng có những rối rắm không nói nên lời.
"Em biết rồi ạ."
Keonho cười dịu dàng gật đầu với anh. Hai mắt nhỏ híp lại thành hình cong bán nguyệt đẹp mắt. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì mới khóc xong khiến cậu trong giống một đứa trẻ nhỏ bị ai ăn hiếp. Má hồng phớt phớt trên gương mặt, khiến Seonghyeon sững người trong vài giây.
Mẹ, xinh đẹp đến mức quá đáng.
Seonghyeon không nhịn được mà hôn lên má hồng một cái. Người đối diện bị hôn bất ngờ lại càng ngại ngùng hơn, dơ tay nhỏ đánh khẽ vào lồng ngực anh. Seonghyeon phì cười, tay mân mê gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhẹ nhàng an ủi.
"Nhưng em tuyệt đối không giấu anh việc gì nhé."
Keonho khẽ gật đầu nhìn anh. Rồi gương mặt lại chùng xuống, ánh mắt liếc đi nơi khác.
Cậu hiểu ý tứ của anh.
Phải rồi, niềm vui sướng hân hoan đến đột ngột quá làm cậu quên mất thân phận thật sự của hai người. Seonghyeon có thể nói anh ấy bảo vệ cậu, nhưng trong mắt mọi người. Bây giờ cậu chẳng khác gì một tên tội đồ đang trong diện nghi phạm lớn nhất.
"Keonho, lại nghĩ lung tung à."
Seonghyeon cốc đầu cậu. Anh thừa biết cún nhỏ trong lòng đang nghĩ gì. Anh hiểu tâm trạng của bạn nhỏ trong lòng mình. Trong lòng bỗng thấy khó chịu đôi chút.
"Anh nói rồi, chỉ cần em không lừa dối anh. Mọi thứ anh sẽ lo được. Không cần nghĩ nhiều. Hiểu không?"
Seonghyeon nhấn mạnh chữ cuối, gương mặt đã trở nên nghiêm túc vì những lời mình nói ra.
"Em biết rồi, em hiểu mà."
Keonho nghiêng đầu cười. Seonghyeon cũng thôi không nặng nề vấn đề này thêm. Hai người lại cứ thế ôm ấp lấy nhau thêm một chút. Mãi cho tới khi điện thoại trong túi quần Seonghyeon reo lên mới khiến cả hai bừng tỉnh.
"Alo, cậu đâu rồi Seonghyeon."
Giọng James trong điện thoại khá lớn, có thể nghe ra anh ấy đang khá mất kiên nhẫn với Seonghyeon. Seonghyeon khẽ liếc nhìn Keonho, nhận được cái gật đầu từ cậu. Anh mới yên tâm quay đi chổ khác nói chuyện.
"Tôi đang kiểm tra phòng em ấy."
"Vậy sao rồi." James hỏi.
"Có vài chứng cứ..."
"Mẹ nó."
Chưa kịp để Seonghyeon nói hết câu, đã nghe giọng Marin đập bàn. Giọng bên kia nghe ra đã có chút bực tức.
"Bình tĩnh đi Martin."
Seonghyeon lớn tiếng, cố tình nói to để người bên kia có thể nghe được. Anh thở dài, tay vỗ vào trán để lấy lại sự bình tĩnh.
"Phát hiện có dấu hiệu xâm nhập trong phòng Keonho. Tôi đã kiểm tra rồi. Có cả chứng cứ, và tất nhiên không phải của em ấy."
"Cậu chắc chứ Seonghyeon?"
"Tôi chắc. Tôi sẽ đem mẫu đến cho mọi người."
"Được rồi, tôi tin cậu."
James dập máy không nói thêm nữa. Anh biết, con người Seonghyeon luôn rất ngay thẳng. Seonghyeon không phải kiểu người sẽ bao che cho bạn bè của mình mỗi khi họ làm sai, một là Seonghyeon sẽ bắt người đó nhận lỗi vì hành động của mình. Hai là nghỉ chơi. Và nếu ngược lại, Seonghyeon cũng sẽ bất chấp bảo vệ bạn bè của mình đến cùng. Vậy nên James cũng khá tin tưởng Seonghyeon ở điểm này.
Có lẽ với cả Keonho, Seonghyeon cũng thế.
"Ta nên quay về phòng điều hành thôi."
Seonghyeon quay sang thông báo với Keonho. Cậu cũng đã nắm được tình hình. Má còn hơi ửng hồng vì ban nãy đã nghe được những lời Seonghyeon nói trong điện thoại. Dù chẳng là bao, nhưng cũng đủ để vỗ về trái tim của cậu bây giờ đến dường nào.
Hai người sải bước về phòng điều hành. Tay Seonghyeon vẫn còn cầm theo mẫu vải được đựng trong túi ni lông lấy được từ phòng Keonho ban nãy. Suốt cả đường đi không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí cũng không quá khó chịu. Nhưng bản thân Keonho bỗng thấy có gì đó không đúng lắm.
Rõ ràng vừa ôm hôn thắm thiết, thế mà giờ lại có vẻ như không có gì?
Là sao nhỉ?
Cậu thầm nghĩ trong lòng. Dù tay cậu đã nhuốm máu của hàng ngàn kẻ xa lạ, có thể nhận lệnh và xử lý tình huống khá nhanh chóng và chính xác. Nhưng khi đứng với Seonghyeon. Mọi khả năng tư duy bỗng chốc lại chậm hơn rất nhiều bình thường, tâm trạng và cảm xúc của anh. Là thứ cậu không thể nào nắm bắt được.
"Đến rồi à."
Cửa phòng vừa mở. James là người lên tiếng trước. Cả Juhoon và Martin đều đồng loạt ngẩn đầu. Ánh mắt của Martin vẫn có chút không thiện cảm nhìn cậu. Keonho có đau lòng, nghĩ tới việc trước đây bản thân mình và Martin vẫn có thể cười nói vui vẻ nhưng bây giờ lại thành ra thế này.
"Xem đi. Có vẻ có người cố tình hại em ấy."
Seonghyeon ném túi bọc sợi chỉ vào lòng James, anh nhanh chóng nhận lấy rồi im lặng kiểm tra. Cả Martin và Juhoon đều đến quan sát. Cả ba nhìn chúng rồi cẩn thận đeo găng lấy ra xem.
"Sao chứng minh được, đây không phải của Keonho."
Martin là người đầu tiên lên tiếng.
"Martin, cậu quên là thứ gì khi được đưa vào căn nhà này đều qua sự kiểm duyệt của James sao? "
Seonghyeon kiên nhẫn đáp, anh đã có chút bực bội vì sự cứng đầu của Martin. Việc mọi thứ trong căn nhà này trước khi đem vào. Đều sẽ được James đích thân kiểm tra xem chúng có hợp lệ hay không. Kể cả khi đó là bất kì ai đi nữa. Sẽ luôn có một đội bảo an thường xuyên lục xoát người của tất cả thành viên khi họ rời đi và quay về nhà.
"Ừ, vì tôi luôn dặn người nhà này phải chú ý đến Keonho một chút nên không phải của em ấy đâu."
James gật đầu đồng tình. Keonho nghe vậy cũng không thấy khó chịu, cậu chỉ im lặng ngồi xuống góc bàn mình hay ngồi, không nói gì thêm.
James đi đến bàn bật lại màn hình của nơi phát ra tín hiệu. Màn hình cũng đã hiển thị đèn tín hiệu đã bị tắt. Tín hiệu từ phòng Keonho phát ra đã biến mất.
"Từ lúc tôi thông báo cho mọi người chuyện tín hiệu phát hiện ở phòng Keonho thì sau đó đường truyền tín hiệu ngay lập tức biến mất."
James chau mày nói, bầu không khí ngay lập tức đặc quánh. Không khí lại lần nữa trầm xuống đột ngột. Seonghyeon siết chặt tay, hất cằm về phía James, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Ý anh là gì James. Anh cho rằng Keonho đã tắt đi khi vừa nghe thông báo à."
"Tôi không có ý đó, tôi đang đưa ra nghi vấn thôi."
Giọng James không nhanh không chậm phản bác lại.
"Hình như cậu đang bảo vệ Keonho quá mức rồi đó Seonghyeon."
Martin lên tiếng nói, anh nhíu mày nhìn Seonghyeon và Keonho trước mặt. Sự tinh tường của kẻ trong ngành đã cho anh biết bầu không khí giữa hai người đã có gì đó thay đổi hơn trước.
"Tôi không làm gì quá mức cả. Tôi đang làm đúng nghĩa vụ của mình."
Seonghyeon lên tiếng khẳng định, mắt anh vẫn kiên định không đổi nhìn thẳng vào Martin như một lời thách thức. Thấy vậy Martin cũng không chịu thua.
"Này, tôi biết cậu thích..."
"Đủ rồi Martin."
Lời chưa nói hết đã bị chặn lại, Seonghyeon đột nhiên lớn tiếng. Anh cau mày lộ rõ vẻ khó chịu. Keonho cũng giật mình vì Seonghyeon, cậu quay sang nhìn anh. Một thoáng đã nhận ra Seonghyeon như đang cố kiềm nén gì đó, Keonho rũ mắt lặng lẽ thở dài trong lòng.
Cậu hiểu.
Seonghyeon cũng nhận ra mình đang hơi quá lời. Anh lập tức thu lại vẻ hằng học không nói gì nữa. James quan sát tình hình từ nãy đến giờ cũng lặng lẽ hiểu được mọi chuyện. Anh nhìn sang Juhoon, vị cảnh sát trẻ kia cũng hiểu được anh. Chỉ gật đầu ra hiệu. Rồi không nói gì, cầm lấy mẫu chỉ đi khám nghiệm. Bầu không khí trong phòng đột nhiên lại trùng xuống hơn bao giờ hết.
James đi đến vỗ vai Seonghyeon, ánh mắt ra hiệu thông cảm cho anh rồi cùng quay lại chổ Juhoon tiếp tục nghiên cứu. Martin chỉ chửi thề một tiếng rồi bỏ đi. Keonho ngồi lặng lẽ bên góc phòng, hai tay xoắn lại vào nhau cào cấu đến mức rỉ máu.
Cậu thật sự không muốn mọi người vì mình mà cãi nhau như vậy. Keonho hiểu được tâm trạng của Martin. Vốn Martin là người hướng ngoại, việc phải luôn ở trong căn cứ trong thời gian dài. Dù được ra ngoài nhưng vẫn phải luôn trong tầm kiểm soát của James và cả bọn. Lịch trình luôn luôn phải thông báo lẫn nhau từng chi tiết. Dù không thích nhưng buộc phải làm vì sự an toàn của cả đội. Bởi bọn họ không thể cứ vậy mà đột nhiên biến mất khỏi Seoul, làm như thế kẻ địch sẽ dễ dàng nghi ngờ. Martin không quen với việc nhịp sống của bản thân lại bị xáo trộn như thế, ban đầu cũng khó chịu vì việc này vì anh không thích bị quản lí, nhưng sau đành phải làm quen vì sự an toàn của cả nhóm. Dù khó chịu nhưng Martin vẫn giữ trạng thái vui vẻ. Nhưng có lẽ sau những chuyện liên hoàn xảy ra vừa rồi, Martin cũng khó giữ được bình tĩnh. Huống gì bản thân còn bị thương như vậy.
Có lẽ Seonghyeon cũng vậy nhỉ.
Ban nãy cậu cũng nghe được lời Martin vừa thốt ra, Seonghyeon đã ngay lập tức phản ứng gay gắt. Phải thôi, bây giờ mà công khai mối quan hệ của hai người cũng không phải thời điểm thích hợp.
Nhưng phản ứng của Seonghyeon lại khiến cậu khá buồn.
"Keonho đi ra ngoài với tôi."
Seonghyeon chưa kịp để Keonho phản ứng, đã vội kéo cậu ra khỏi phòng. Mặc cho Keonho ngơ ngác đi theo.
Hai người đi vào khuất sâu vào hành làng của tầng, không để Keonho lên tiếng. Seonghyeon đã ngay lập tức ôm chầm lấy tham lam chiếm lấy môi cậu. Keonho thoáng sững sờ vì hành động đột ngột của Seonghyeon, cậu dãy dụa thật mạnh, cố tình cắn mạnh môi của Seonghyeon làm nó bật cả máu.
"Anh làm gì thế."
Keonho khó chịu lập tức đẩy mạnh Seonghyeon ra nhăn mặt nói.
"Cún khó chịu à. Anh xin lỗi nhé."
Seonghyeon cũng không có vẻ bực tực gì về việc bị Keonho cắn đến chảy máu. Anh chỉ nhẹ nhàng cười trừ, tay đưa lên vò nhẹ mái tóc nâu trước mặt.
"Em đang bình thường ấy. Chỉ có anh mới hành động không ra gì thôi."
Keonho nhíu mày trách móc, tính quay lưng bỏ đi. Đã bị Seonghyeon kéo lại ngay lập tức, áp sát cậu vào lưng tường không cho cơ hội chạy thoát.
"Cún ngoan, thông cảm cho anh nhé. Bây giờ...cũng chưa phải lúc mà."
Seonghyeon thấp giọng nhẹ nhàng với cậu, người còn cố tình mơn trớn bên tai của Keonho. Cố tình nói thỏ thẻ vào tai nhỏ. Khiến cả mảng tai cậu đỏ bừng ngay tức khắc.
Keonho vì sự tấn công đột ngột của Seonghyeon mà trở nên lúng túng, cậu cũng không tỏ vẽ giận dỗi nữa. Chỉ biết bất lực đẩy nhẹ người đối diện nhưng vô ích.
"Em biết rồi, anh tránh ra cho em đi đi."
"Anh không thích." Seonghyeon cứng đầu nói.
"Anh muốn gì đây."
Keonho bất lực ngước mắt lên nhìn người đối diện. Seonghyeon bây giờ lại ranh mãnh nhìn cậu, tay trái không nhịn được khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đang bị rối kia.
"Muốn ở với em một chút."
"Mình đang ở với nhau đấy thôi."
"Khác mà."
Seonghyeon cười nhẹ, tay mân mê lọng tóc mềm mại của cậu. Không kiềm được mà cuối xuống thơm lên đó một cái.
Gương mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lên vì hạnh động của Seonghyeon. Cả người bỗng chốc quên sạch hết những suy nghĩ trong lòng vừa nãy. Tâm trạng lại lần nữa lâng lâng vì những cảm xúc mà Seonghyeon đem lại.
Cậu mơ màng nhìn anh, cảm giác trong tim bây giờ là hàng ngàng lời yêu muốn nói với Seonghyeon ngay lập tức. Cậu chồm lên không nói trước, ôm chầm lấy Seonghyeon khiến anh không phản ứng lại kịp xém chút ngã người ra sau.
"Em nhớ Seonghyeon lắm. Hìhì."
Keonho vừa nói, vừa dụi đầu vào hõm cổ của Seonghyeon. Trên người anh không có mùi thơm của nước hoa nhưng ngược lại, nó có mùi thoang thoảng của sương và khói thuốc xen lẫn bụi và sương gió bên ngoài. Tất cả hoà quyện nhau tạo thứ mùi của riêng của mình. Keonho đã nhận ra điều này từ ngay khi cậu gặp lại Seonghyeon lâu rồi. Bản thân cũng không hiểu từ bao giờ lại rất nghiện mùi hương này đến thế. Bởi thế cả người cứ tham lam cố tình hít hà lấy mùi hương này mỗi khi có cơ hội.
"Cún ngoan nhé."
Seonghyeon ôm lấy người đối diện mà khẽ vuốt ve tấm lưng của cậu. Mặc cho Keonho làm loạn sau lưng mình.
Hình dáng hai người phản chiếu trong gương trên tầng của hành lang. Seonghyeon quan sát mình trong đó, Keonho vẫn đang dính chặt lấy người anh.
Hoàn toàn không biết rằng, vừa có gì đó đã được người kia nhanh tay nhét vào túi quần mình từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com