Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25




"Công việc tiến triển tới đâu rồi Seonghyeon."

"Tôi vẫn đang tích cực điều tra thưa sếp."

"Phá được vụ này đi, Seonghyeon."

"..."

"Cấp trên đang chuẩn bị danh sách đề bạt. Đừng để tôi thất vọng."


Màn hình điện thoại vụt tắt trong bóng tối.

Seonghyeon siết chặt hàm, ném chiếc điện thoại xuống góc phòng. Tiếng va đập khô khốc vang lên rồi nhanh chóng chìm vào sự im lặng ngột ngạt.

Anh đưa tay vò mạnh mái tóc đã rối tung. Một cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực như muốn bóp nghẹt hơi thở.

Bao thuốc nằm trên bàn. Theo thói quen, anh rút một điếu đưa lên môi. Ngón tay cái khẽ miết qua đầu lọc, nhưng rồi động tác chợt khựng lại.

Hình ảnh Keonho bất ngờ hiện lên trong đầu. Dù Keonho không nói gì, nhưng Seonghyeon biết em luôn nhạy cảm với mùi thuốc lá. Có mấy lần Seonghyeon đã trông thấy em ho khang sau khi nghe mùi thuốc từ anh. Nghĩ đến thế, điếu thuốc bị ném trở lại hộp. Anh thậm chí còn tiện tay quẳng cả bao thuốc vào ngăn kéo xa nhất như muốn chấm dứt ý định vừa rồi.

Seonghyeon mở laptop, màn hình vừa bật lên. Thứ anh sáng xanh lạnh lẽo kéo anh về thực tại. Một loạt tài liệu mật cùng tin nhắn từ cấp trên vẫn còn nằm đó. Seonghyeon đọc chậm từng dòng trên màn hình, ánh mắt dần trở nên nặng nề đi trông thấy.

Đặt tay lên bàn phím, bàn tay bắt đầu gõ những thông tin gần đây. Rồi lại dừng lại, xóa chúng, gõ lại, rồi lại xóa. Con trỏ chuột nhấp nháy giữa màn hình trắng tinh như đang chế diễu sự do dự của anh.

Việc báo cáo rằng mình đã lần theo được dấu vết của Keonho vốn đã là một nước cờ mạo hiểm của Seonghyeon. Một khi thông tin đó được chuyển lên cấp cao hơn, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Seonghyeon hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Chính phủ không quan tâm Keonho là người thế nào. Họ chỉ quan tâm cậu là gì. Việc bắt được Keonho sẽ dần lần ra được tung tích của Mire, một mũi tên trúng hai đích. Hoặc hơn chỉ cần là Keonho, bắt được cậu sẽ là một cuộc lập công lớn cho chính phủ trước truyền thông. Sẽ là con bài vô cùng phù hợp để chính phủ có thể khoe mẽ trước công chúng về sự thành công của mình.

Và có lẽ, cái tên Eom Seonghyeon sẽ được vinh danh trên tượng đài đó.

Ý nghĩ vừa chợt đến đã khiến Seonghyeon buồn nôn. Anh ghét những thứ giả tạo đồi bại này. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được điều mà cấp trên đang yêu cầu không hề vô lý. Ít nhất là tất cả mọi người đều biết nó là đúng. Chỉ riêng điều đó vẫn khiến Seonghyeon ngồi đây, tự thôi miên lấy chính bản thân mình.


Cốc, cốc, cốc.


Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, kéo Seonghyeon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi.

Anh chớp mắt vài lần rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không hề thúc giục thêm một tiếng nào.

Seonghyeon đứng dậy, chậm rãi bước tới. Bàn tay đặt lên cánh cửa rồi khựng lại trong thoáng chốc trước khi anh cúi người nhìn qua mắt mèo.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng trong lòng anh như hóa tan thành mây.

Một cái đầu nhỏ quen thuộc đang thấp thỏm đứng ngoài hành lang. Mái tóc mềm rũ xuống trán, thỉnh thoảng lại lắc lư theo từng động tác ngó nghiêng thiếu kiên nhẫn của chủ nhân.

Keonho.

Nụ cười ngay lập tức xuất hiện nơi khóe môi, Seonghyeon nhanh chóng mở cửa.

"Seonghyeonnnnn"

Cửa vừa mở, Keonho đã vội vàng ôm lấy anh. Mùi xà phòng dịu nhẹ còn vương trên người cậu lập tức bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Có lẽ vừa mới tắm xong, vài sợi tóc vẫn còn hơi ẩm, cổ áo cũng lấm tấm những giọt nước chưa kịp khô.

"Ơi, anh đây."

Seonghyeon vòng tay đỡ lấy người trong lòng.

"Xin lỗi nhé. Anh có chút việc nên quay về phòng."

Seonghyeon ân cần nói, anh liếc về phía máy tính. May thay đã được đóng trước khi anh mở cửa.

Keonho nhìn theo đuôi mắt anh, cậu híp mắt cười, hai tay ôm lấy gương mặt Seonghyeon rồi kéo về phía mình.

"Không được nhìn chỗ khác."

"Hửm?"

"Nhìn em."

"Hôm nay...anh ra ngoài với em nhé." Keonho ngại ngùng mỉm cười, ánh mắt vô cùng chờ đợi nhìn về phía anh.

"Hôm nay sao?"

Seonghyeon bật cười bất lực.

"Có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Seonghyeon nghiêng đầu cười trừ, việc đi ra ngoài bây giờ có vẻ không là ý hay lắm. Seonghyeon muốn từ chối cậu. Nhưng ánh mắt long lanh của Keonho đặt lên người mình, ý định muốn thốt ra lại bỗng chốc nghẹn lại.

"Một hôm thôiii, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa."

"Để anh suy nghĩ nhé."

"Đừng suy nghĩ màaa. Đi với em một hôm thui nhá. Nhá."

Keonho nũng nịu cầm tay anh lắc lư, điệu bộ như con nít. Keonho cố tình đu lên người anh, hai tay vòng ra sau cổ Seonghyeon, điệu bộ tinh nghịch như muốn người kia phải chiều theo ý mình.

"Keonho à..."

"Seonghyeon hyung đi màaa."

"..."

"Seonghyeon hyungggg."

"..."

"Seonghyeon..."

"Được rồi, được rồi, đừng trêu anh nữa."

Seonghyeon hoàn toàn chịu thua, tay vội bịt miệt người nhỏ trong lòng lại trước khi em lại tiếp tục thốt ra từ hyung khiến anh xấu hổ kia. Seonghyeon ngại đỏ hết cả mặt, còn Keonho lại như chẳng có gì. Cậu nhảy cẩng lên vui vẻ, thơm một cái thật kêu lên má Seonghyeon.

"Em thương anh lắm."

"Toàn chiêu trò thôi."

Seonghyeon nhếch môi cốc đầu người cậu. Tay định vòng qua ôm lấy, Keonho đã vội bật lùi về phía sau. Ánh mắt tinh ranh nhìn anh.

"Vậy hẹn chút gặp lại nhé. Bye anh."

Keonho làm động tác giơ tay rồi nhanh chóng biến mất nơi cánh cửa. Seonghyeon ngơ ngác nhìn theo, bất ngờ vì không hiểu sao người đến rồi lại đi nhanh đến thế.

Câu nói còn chưa kịp tan trong không khí, bóng lưng cậu đã biến mất sau cánh cửa đối diện.

Seonghyeon đứng ngẩn người vài giây.

Anh chớp mắt, nhìn hành lang trống không trước mặt rồi khẽ bật cười. Mùi hương hoa của sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trên người anh. Seonghyeon đưa tay lên mũi, hít lấy chút mùi hương còn sót lại. Trái tim lại lần nữa thổn thức vì người tình nhỏ vừa trong vòng tay.


"Tôi sẽ ra ngoài với Keonho một lúc."


"Biết rồi. Đi cẩn thận."


Sau khi nhận được phản hồi từ James, Seonghyeon tắt khung trò chuyện. Anh ngồi xuống trước laptop lần cuối, mở giao diện theo dõi tín hiệu.

Những dãy số và tọa độ quen thuộc hiện lên trên màn hình. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng dữ liệu. Không có gì bất thường. Ít nhất là trên bề mặt.

Nhưng trực giác của một gã nằm nghề lâu năm, anh thừa biết mọi thứ không hề gọn gàng như vậy. Kể từ sau sự việc hôm qua, trong lòng Seonghyeon vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng ngực không dứt.

Chuyến đi hôm nay vốn không nằm trong kế hoạch của anh. Thậm chí xét trên mọi phương diện, ở cạnh Keonho lúc này có lẽ mới là lựa chọn thiếu lý trí nhất.

Thế nhưng...

Seonghyeon nhớ tới đôi mắt sáng rực của cậu khi nãy. Dáng vẻ vui mừng khi anh đồng ý, khóe môi lại vô thức cong lên lần nữa.

Tự trấn an mình rằng đã nghĩ quá nhiều, có lẽ Keonho cũng không nhận ra điều gì bất thường cả. Dù sao cứ coi hôm nay chỉ là một buổi đi chơi bình thường.Tuy nghe có vẻ điên rồ trong thời điểm này, thậm chí còn là một hành động mạo hiểm.

Nhưng có lẽ Keonho cũng chẳng mấy để tâm đến việc bản thân đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ là bao. Seonghyeon nghĩ thế.

Là Keonho quá vô tư, hay là điều này không quá quan trọng đến thế?

Kể từ sau cuộc đột kích hôm qua, cả căn cứ đều chìm trong bầu không khí căng như dây đàn. Dù không ai nói ra, ai cũng hiểu rằng tình hình hiện tại đã khác trước. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể kéo theo hậu quả khó lường.

Thế nhưng Keonho lại quá đỗi thản nhiên. Sau khi từ chổ James về, Keonho cũng không đá động gì thêm nữa, cậu cũng không dò xét hoặc không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu bất an nào.

Ban đầu, Seonghyeon cho rằng có lẽ Keonho không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng càng quan sát, cảm giác khó hiểu trong lòng lại càng lớn dần.

Có lẽ anh đã quên mất. Đằng sau dáng vẻ hiền lành và đôi mắt luôn ánh lên vẻ vô hại kia từng là một người có thể lấy mạng người khác mà không cần chớp mắt.

Một kẻ sống sót trong thế giới mà mỗi ngày thức dậy đều có thể là ngày cuối cùng. So với những gì đã trải qua, một cuộc truy lùng từ chính phủ có lẽ chẳng đáng để Keonho bận tâm.

Hoặc biết đâu...

Người kia đã sớm đoán được điều gì đó.

Ngón tay Seonghyeon miết lên mặt bàn, anh không thích suy nghĩ này. Lại càng không muốn tin vào nó. Nhưng bản năng của một điều tra viên vẫn liên tục nhắc nhở rằng có thứ gì đó anh đã bị bỏ sót lại.

Một mảnh ghép đang được che giấu rất kỹ.

Hoặc hơn, là một sự thật nào đó anh đã bỏ quên trong toàn bộ quá trình này.

Một vết nứt nhỏ bị chôn sau bức tường kín, lẫn trong bức tranh lớn không ai nhận ra.


-

"Đội kĩ mũ vào nhé, mặc áo này của anh. Trùm thêm cái khăn này nữa. Em phải..."

"Seonghyeon, em nghẹ...t ng... nghẹt thở."

Cảnh tượng bây giờ khá kì quặc. Seonghyeon vì lo lắng, cứ đem hết những bộ đồ có thể che chắn được gương mặt của Keonho mà khoác lên người cậu. Bộ dạng cứ lúng ta lúng túng, nói này nói kia không được làm Keonho phì cười.

"Không cần đâu, nóng chết mất."

Keonho phụng phịu cởi hết đống đồ mà Seonghyeon vừa mặc lên người mình, cậu bỏ hết chúng ra. Mặc cho Seonghyeon mặt đã đần ra vì công sức lựa đồ của mình từ nãy đến giờ đã bị Keonho bỏ xuống sạch. Bây giờ trên người cậu, chỉ còn độc nhất một chiếc hoodie đen to quá cỡ và chiếc mũ lưỡi trai che khuất một nửa khuôn mặt. Một outfit mà những ngày thường Keonho vẫn luôn mang.

"Không được, người ta sẽ nhận ra em mất."

Seonghyeon chau mày nói, anh vẫn khá lo lắng vì tính cách vô tư vô lo này của cậu. Không hiểu lý do vì sao nhưng hôm nay Keonho lại trông ương bướng hơi bình thường.

"Em không thích, nóng lắm. Em không quan tâm đâu."

"Keonho, anh thật sự không đùa."

"Em cũng không đùa."

Keonho nhìn thẳng vào anh, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Sự thay đổi bỗng chốc diễn ra quá nhanh, khiến Seonghyeon bất giác sững lại.

Nhưng rồi cũng như mọi lần, vẻ nghiêm túc đó lại nhanh biến mất. Khóe môi cậu cong lên, dịu dàng và quen thuộc như thể chưa từng có điều gì bất thường xảy ra.

"Không phải nếu có chuyện gì thì anh sẽ bảo vệ em sao?"

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nũng nịu dịu dàng.

"Anh đã hứa với em rồi mà."

Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng như không.

Anh đã hứa với em rồi mà.

Hứa với em rồi mà.

Hứa rồi mà.

Hứa.

Seonghyeon đứng im. Gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng ánh mắt đã tối xuống một cách đột ngột. Có gì đó trong lồng ngực anh siết chặt lại, không rõ là sự khó chịu hay là lời cảnh báo. Nhưng Seonghyeon biết, cuộc đi chơi này rõ ràng không hề bình thường như anh đã nghĩ.

Ít nhất là theo dự cảm của anh.

Seonghyeon chớp mắt, ép bản thân quay về thực tại. Khóe môi anh cong lên, gần như ép mình nở một nụ cười.

"Ừ."

Anh gật đầu.

"Anh nhớ mà."

Giọng nói phát ra, bình tĩnh đến mức không ai nhận ra có bao nhiêu cảm xúc trong đó đang bị Seonghyeon cố giữ lại.

Keonho vẫn nhìn anh, anh mắt long lanh như đang chờ thêm một câu xác nhận. Nhưng Seonghyeon chỉ đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại vành mũ trên đầu cậu, động tác chậm rãi và cẩn thận hơn thường ngày.

"Cho anh hôn một cái nhé."

Seonghyeon đột nhiên nói, Keonho bỗng sững người lại nhìn anh. Rồi lại phì cười bởi câu hỏi của người trước mặt. Cậu không nói gì, chỉ ngước mặt chu môi lên, đợi chờ người kia đáp xuống.

Nhưng không, thứ chào đón cậu. Lại là một nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Seonghyeon ở đỉnh đầu. Anh ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên đỉnh đầu của Keonho thật lâu. Rồi lại từ từ di chuyển xuống trán, gỡ chiếc mũ vướng víu mà hôn lên vầng tráng nhỏ nhắn của cậu. Mọi cử động đều rất từ từ và chậm rãi nhưng cũng đầy vẻ dịu dàng, cứ như sợ người trong lòng vỡ mất.

Keonho bất động trước những hành động đột ngột của Seonghyeon. Đầu sóng mũi đột nhiên cay cay, nước mắt sinh lý lại trực trào nơi khóe mắt. Keonho sụt sịt mũi, cố ngăn không cho dòng lệ trào ra ngoài.

"Cún ngoan, không khóc."

Seonghyeon cúi xuống, nhéo nhẹ lên mũi cậu. Điệu bộ hết mực cưng chiều người trong lòng. Keonho chỉ lặng lẽ gật đầu mà ôm lấy anh, cả người như muốn chìm đắm trong vòng tay của đối phương không muốn thoát ra ngoài.

Seonghyeon cũng đáp lại cái ôm đó, anh tựa cằm mình trên đầu cậu. Nhắm mắt lại, cố để tận hưởng phút giây yên bình hiếm hoi giữa cả hai.

Keonho đứng yên lặng trong vòng tay anh, để mặc hơi ấm của đối phương bao trùm lấy mình. Ngoài hành lang có tiếng bước chân xa xa, có âm thanh của thế giới bên ngoài, nhưng tất cả như đều bị kéo mờ, như cách một giấc mơ dần bị nhấn chìm xuống đáy nước.

Trong khoảng khắc bây giờ, chỉ tồn tại tiếng nhịp tim đập chung của cả hai. Hơi thở lẫn lộn giữa bầu không khí im lặng. Cả Seonghyeon và Keonho lúc này, không hẹn mà cùng nhau có cùng một suy nghĩ.

Họ muốn chôn chặt mãi người trong lòng mình trong tay.

Muốn mãi giữ lấy người mình yêu trong lồng ngực.

Nếu được xin có thể mãi mãi khắc sâu mãi vào tim giây phút này.

Ít nhất ngay giờ phút này trong vòng tay này, hai người đang thật sự an toàn ở cạnh nhau.

Và nếu có thể dừng toàn bộ thế giới ngay tại đây, thì dù phải trả giá thế nào cũng được.


Mãi một lúc lâu sau, Keonho đột nhiên lên tiếng kéo Seonghyeon đứt khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu mình.

"Seonghyeon à..."

"Em muốn nói..."

"Em thật sự rất yêu anh."

"Rất rất yêu anh."

"Và em tin anh rất nhiều...Seonghyeon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com