26
"Em yêu anh nhiều lắm, Seonghyeon à."
Giọng nói của Keonho gần như tan vào tiếng gió trong một buổi chiều có hoàng hôn đẹp đến đau lòng.
Seonghyeon quỳ sát mép vách đá, toàn thân đang run lên vì lạnh và sợ hãi. Một tay vẫn đang cố bám chặt vào mỏm đá sắc nhọn đến mức bật cả máu, tay còn lại vẫn đang nắm chặt gắt gao ôm lấy cổ tay của Keonho. Ngay dưới họ, chính là biển đen dữ dội đang gào thét. Từng con sóng lớn dữ dội đập vào vách đá, nhưng một lời nguyền chết chóc đang ám ảnh lên bọn họ.
"Không..." Giọng Seonghyeon khàn đặc, ánh mắt anh hiện rõ cả tơ máu. Gân xanh trên trán hiện rõ, mồ hôi lạnh đang túa ra không ngừng sau lưng. Tay phải vẫn còn đang cố nắm chặt lấy cổ tay của Keonho, đầy lo lắng nhìn cậu.
"Bám chặt vào anh, để anh kéo em lên."
Keonho đang bị treo lơ lửng giữa trên không ở mép vách đá, máu từ vai phải vẫn đang chảy xuống thẫm đẫm cả chiếc áo trắng tinh cậu mặc càng làm cảnh tượng trở nên chói mắt đến khó chịu.
Keonho không nói gì, trông cậu cũng không có vẻ đau đớn hay hoảng sợ khi bản thân đang đứng trước ngưỡng của cái chết. Keonho chỉ nhìn thật lâu vào mắt Seonghyeon, không nói gì suốt vài phút sau đó. Sự im lặng đến bất thường lại càng khiến Seonghyeon thấy nghẹt thở.
Ánh mắt của Keonho bình thản đến mức đáng sợ, ánh mắt cậu chẳng còn vẻ thân thuộc thường ngày. Nó chứa đầy sự trống rỗng vô hồn, như thể người mà Seonghyeon đang cố nắm lấy đã không còn thuộc về thế giới này.
"Keonho, nắm chặt lấy anh!" Seonghyeon gần như gào lên điên cuồng ."Đừng buông tay anh! Anh xin em!"
Keonho khẽ mỉm cười.
"Nếu em có thể chết đi..." Keonho nói nhỏ, từng lời nói gần như bị gió biển cuốn đi. "Em mong kiếp sau mình chỉ là một người bình thường."
Seonghyeon lắc đầu mạnh, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Keonho.
"Đừng nói nữa. Anh kéo em lên được. Anh kéo em lên được mà."
Seonghyeon gắng sức, nhưng chính bản thân cũng không thể hiểu nỗi tại sao người mình như chẳng còn sức lực gì, càng cố gắng nhúc nhích nhưng càng có gì đó như đang ghì người anh xuống không cho anh cử động.
"Seonghyeon à...Em mong, khiếp sau chúng ta có thể yêu nhau bình thường hơn một chút anh nhỉ?" Keonho mỉm cười, giọng cậu bình thản đến rợn người.
Chỉ duy nhất Seonghyeon vẫn lắc đầu mạnh, nước mắt và mồ hôi trên gương mặt anh quện vào nhau khiến hốc mắt trở nên đau rát.
"Anh xin em..." Giọng Seonghyeon gần như vỡ vụn. "Keonho, đừng bỏ anh."
Keonho chỉ mỉm cười, nụ cười của em vẫn đẹp, nhưng trong giờ phút này nó khiến Seonghyeon cảm thấy nó như một sự tra tấn đáng sợ đè chặt lấy lồng ngực mình.
" Ít nhất là sẽ không có nhiệm vụ, không chết chóc không tính toán lẫn nhau, anh nhỉ."
"Anh sẽ không cần phải dằn vặt mình vì em nữa, cũng không còn gì khiến anh đau đầu vì sự xuất hiện của em
"Anh không quan tâm!" Seonghyeon hét lên. "Anh chỉ cần em! Keonho, anh chỉ cần em thôi!"
Seonghyeon nghe tiếng tim mình đang đập loạn lên vì sợ hãi, nước mắt tuôn trào trong bất lực. Seonghyeon vẫn cố gắng dùng chút sức lực của mình để nắm lấy cổ tay của Keonho, cứ như sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy Keonho sẽ không còn ở lại đây với anh nữa.
"Thôi đừng nói thế." Keonho lắc đầu. Cậu vẫn trông rất bình thản nhìn vào mắt Seonghyeon.
"Kiếp này...Seonghyeon à."
"Coi như em mắc nợ anh nhé."
"Không. Keonho, đừng nói vậy xin em." Seonghyeon lắc đầu điên cuồng, cả cuộc đời anh chưa bao giờ bị đẩy đến thứ cảm xúc sợ hãi tột độ như thế này. Cứ như những gì mười năm trước lại lần nữa tái hiện lại như bản án tử hình đang nuốt trọn lấy cuộc đời anh.
"Keonho làm ơn, xin em. Đừng buông tay anh ra."
Nước mắt Seonghyeon rơi không ngừng, rơi xuống bàn tay đang gắt gao nắm lấy. Mồ hôi và nước mắt hòa quyện vào nhau khiến lực nắm trong tay cũng không còn bao nhiêu sức lực như ban nãy.
"Làm ơn..."
Keonho nhìn những giọt nước mắt của Seonghyeon thật lâu. Rồi cậu đưa tay còn lại đặt lên bàn tay của Seonghyeon siết chặt lại.
"Đừng tự trách mình."
"Keonho..."
"Em yêu anh."
Ngay trong khoảnh khắc Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng, Keonho đã lạnh lùng hất tay anh ra khỏi người mình, không hề do dự.
"Không!"
Tiếng gào của Seonghyeon xé toạc cả không gian.
Ngay trước mắt anh, Keonho đã lạnh lùng buông tay.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức Seonghyeon vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi ấm trong lòng bàn tay đã biến mất. Cơ thể Keonho rơi thẳng xuống khoảng không sâu hoắm của biển cả bên dưới, bị biển đen to lớn nuốt chửng không để lại gì
"KEONHO!!!"
-
Choàng bật dậy khỏi cơn ác mộng, Seonghyeon thở dốc đến mức lồng ngực đau nhói. Cả người đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở hỗn loạn như vừa chạy trốn khỏi địa ngục. Trong đầu anh vẫn còn vang vọng tiếng sóng dữ, tiếng gió gào thét và tiếng hét thất thanh của chính mình.
"Keonho!"
Seonghyeon bật thốt lên theo bản năng, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng xuống khiến anh phải chớp mắt liên tục. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng vẫn còn bám chặt lấy tâm trí.
Là bệnh viện.
Seonghyeon mất vài giây để lấy lại nhận thức. Cổ họng anh khô rát, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Chỉ cần cử động nhẹ, từng cơn đau âm ỉ đã lan khắp cơ thể.
Seonghyeon chậm rãi quay đầu sang bên cạnh.
James đang ngồi đó.
James vẫn mặc bộ quần áo đen quen thuộc, nhưng trông tiều tụy hơn hẳn. Ánh mắt đỏ ngầu, quầng thâm hiện rõ dưới mắt như thể đã rất lâu rồi không được ngủ. Từ nãy đến giờ, anh chỉ im lặng nhìn Seonghyeon.
"James...?"
Giọng Seonghyeon khàn đặc đến mức chính anh cũng không nhận ra. James khẽ siết chặt hai tay đang đặt trên đầu gối, mất một lúc mới lên tiếng.
"Cậu tỉnh rồi."
"Tôi..." Seonghyeon cố nuốt xuống cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
James cúi đầu xuống, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
"Gần một tuần."
Một tuần.
Hai chữ ấy khiến đầu óc Seonghyeon trống rỗng. Một tuần? Không thể nào. Trong ký ức của anh, tất cả như chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài phút trước.
Biển đen sâu hoắm đến rợn người, vách đá lạnh lẽo, tiếng súng và máu của anh và Keonho. Ánh mắt của Keonho, bàn tay của Keonho. Bàn tay...
Như bị điện giật, Seonghyeon lập tức chống tay ngồi bật dậy. Cơn đau ở ngực khiến Seonghyeon thấy nghẹt thở, nhưng anh chẳng còn tâm trí để quan tâm.
"Keonho đâu?"
Anh nhìn thẳng vào James.
"James."
Giọng anh run lên.
"Keonho đâu rồi?"
James không trả lời.
Sự im lặng ấy khiến lồng ngực Seonghyeon đập thịch một tiếng.
"Em ấy đang ở phòng bệnh khác sao?" Anh cười gượng. "Hay em ấy bị thương nặng? Không sao, tôi có thể sang gặp em ấy."
Vẫn là im lặng. Đôi mắt James dần đỏ lên. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu từ từ bò lên từ tận đáy lòng Seonghyeon.
"James..."
Anh chồm người tới, hai tay run rẩy nắm lấy cánh tay James.
"Anh nhìn tôi đi."
"Anh nói cho tôi biết đi."
Giọng nói Seonghyeon run run bắt đầu vỡ ra.
"Keonho đang ở đâu?"
James nhắm mắt lại.
Seonghyeon lặng người nhìn James, thái độ của người đối diện trước mặt đã đủ khiến toàn bộ tia hi vọng cuối cùng trong lòng Seonghyeon vỡ vụn.
"...Không."
Anh lắc đầu.
"Không thể nào."
Những hình ảnh chôn sâu trong ký ức lập tức ùa về.
Hôm đó anh vẫn nhớ rõ, Keonho rất muốn ra ngoài chơi. Ban đầu, anh kiên quyết từ chối. Tình hình khi ấy quá phức tạp, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng Seonghyeon cuối cùng cũng lại mủi lòng trước Keonho. Anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu.
Một sự đồng ý chết người mà rõ ràng Seonghyeon đã tự dự báo bản thân mình từ trước.
Hai người lên chiếc xe phân khối mà Seonghyeon yêu thích nhất, rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Đến tận bây giờ, Seonghyeon cũng không còn nhớ rõ họ đã đi qua những đâu. Ký ức về chuyến đi ấy giống như những thước phim cũ bị cháy xém ở rìa, chỉ còn lại vài mảnh vụn rời rạc, những đoạn đường cao tốc kéo dài vô tận dưới ánh đèn vàng nhạt, những lần dừng chân bên đường để cắm trại, tiếng cười của Keonho vang lên giữa màn đêm, và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà cả hai đã nói với nhau.
Keonho của những ngày đó trông thật sự rất hạnh phúc.
Em cười nhiều đến mức khiến Seonghyeon gần như quên mất rằng họ vẫn đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Quên mất rằng sự bình yên quá đỗi đẹp đẽ đôi khi lại là điềm báo đáng sợ nhất.
Và rồi thứ chờ đợi họ là một điều đáng sợ mà Seonghyeon không muốn đối mặt thêm lần nào nữa.
Đến ngày thứ ba của chuyến đi, Keonho đột nhiên muốn lên vách đá ở ngọn đồi ven biển để ngắm hoàng hôn. Nơi đó được mọi người trong vùng nói rằng đó là nơi đẹp nhất để có thể ngắm cảnh mặt trời lặn. Nhưng cũng khá nguy hiểm vì có vách vực khá cao dễ sạt lỡ và dưới đó là biển đen khá sâu.
Seonghyeon ban đầu khá do dự nhưng anh lại chủ quan nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được Keonho. Họ không sợ nguy hiểm như vậy, dù gì hai người vốn dĩ cũng không phải người bình thường. Thứ Seonghyeon sợ chính là những nguy hiểm đang rình rập theo chân họ. Nhưng rồi anh lại nghĩ, thành phố họ đi đã cách khá xa Seoul và cũng chẳng thể có gì nguy hiểm ở một nơi quá đỗi yên bình như thế này. Và rồi cuối cùng lại lần nữa nuông theo ý Keonho mà chẳng từ chối lấy một lần.
Và lại thêm một quyết định ngu ngốc.
"Tất cả..." Giọng anh bắt đầu nghẹn lại. "Tất cả là lỗi của em."
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Nếu em không đồng ý đi..."
"Nếu em cứng đầu hơn..."
"Nếu em cố gắng kéo Keonho lại hơn..."
Seonghyeon cúi gập người, cả cơ thể run lên dữ dội.
"Keonho đáng lẽ ra không nên đến đó..."
"Tất cả là lỗi do tôi..."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Seonghyeon.
"Là do tôi."
"Là do tôi."
"Tôi đã giết em ấy."
"Là do tôi..."
Những kí ức về ngày hôm đó chầm chậm tua lại trong tâm trí Seonghyeon như một lời trừng phạt cho anh.
Khung cảnh hoàng hôn ngày hôm đó vẫn hằng in sâu đến rõ ràng trong kí ức của Seonghyeon. Đó là một buổi chiều rất đẹp, bọn họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn trên một vách đá cao của một thành phố cách xa Seoul.
Keonho đã im lặng rất lâu khi ngồi cùng anh. Phía trước họ là biển. Mặt trời đang chậm rãi chìm xuống đường chân trời, kéo theo cả bầu trời rực đỏ rồi dần chuyển sang màu cam nhạt, cuối cùng là tím thẫm. Gió chiều thổi lồng lộng từ dưới vực sâu lên, mang theo vị mặn của biển và cái lạnh len lỏi đến tận xương tủy.
"Đẹp thật."
Keonho đột nhiên nói.
Seonghyeon nhìn theo ánh mắt của cậu ra phía biển. Mặt trời đã gần như chìm hẳn xuống mặt nước, chỉ còn lại một vệt sáng đỏ rực kéo dài đến tận chân trời.
"Ừm."
Anh đáp khẽ. Sau đó lại là sự im lặng. Một sự im lặng kỳ lạ. Như thể cả hai đều biết rằng, nếu ai đó cất tiếng nói lúc này, thứ gì đó quan trọng giữa bọn họ sẽ ngay lập tức vỡ tan.
Bầu trời cũng càng lúc càng tối kéo theo những đợt gió to buốt lạnh đến tận xương tủy.
Keonho bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Seonghyeon."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó em biến mất..."
Seonghyeon lập tức quay sang nhìn cậu.
"Em nói linh tinh gì vậy?"
Keonho không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn xuống những con sóng đang vỡ tan dưới chân vách đá, ánh mắt xa xăm đến lạ lẫm.
"Em chỉ hỏi thôi."
Seonghyeon cau mày, đưa tay kéo Keonho lại gần mình hơn.
"Anh không thích em nói như vậy."
Keonho cười.
"Xin lỗi anh nhé."
Đó là câu trả lời cuối cùng mà Seonghyeon còn nhớ rõ. Bởi khi anh vừa định lên tiếng trách em vì lại nói lời xin lỗi với anh.
Thì ngay giây tiếp theo, tiếng súng lạnh lẽo xé toạc bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi hoàng hôn.
Bản năng khiến Seonghyeon lập tức kéo Keonho ngã xuống đất. Viên đạn sượt qua phía trên đầu họ, găm mạnh vào vách đá phía sau, bắn tung những mảnh đá sắc nhọn.
"Có phục kích!"
Anh hét lên.
Từ phía khu rừng phía sau vách núi, những bóng người mặc đồ đen lần lượt xuất hiện.
Tiếng súng vang lên gần như liên tục. Seonghyeon rút súng gần như cùng lúc với Keonho. Hai người lập tức dựa lưng vào nhau, vừa di chuyển vừa nổ súng đáp trả.
Tiếng đạn xé gió hòa lẫn với tiếng đá vỡ vụn. Tiếng sóng biển gào thét bên dưới vực sâu như tiếng lời thách thức của số phận.
Mọi thứ trở nên dần hỗn loạn và Seonghyeon gần như không thể làm chủ được tình hình. Anh liên tục bị tấn công từ tứ phía mà không kịp trở tay. Sức lực và tinh thần gần như đến cạn kiệt vì những bất an xảy ra gần đây. Hai tay Seonghyeon như ù đi không còn nghe rõ được âm thanh gì nữa.
Cho đến khi tiếng kêu thất thanh của Keonho vang lên phía sau.
"Seonghyeon!"
Seonghyeon ngay lập tức quay đầu lại, có một kẻ đã vòng ra phía sau từ lúc nào, họng súng của hắn đang chĩa thẳng về phía anh.
Đoàng.
Như chẳng kịp suy nghĩ Keonho đã đột ngột lao tới chắn ngay trước mặt.
Thời gian dường như chậm lại ngay khoảng khắc đó.
Seonghyeon nhìn thấy cả cơ thể Keonho run lên vì lực đạn. Gương mặt đột nhiên tái hẳn đi, máu bên vai áo ngay lập tức ướt đẫm cả một vùng. Và rồi, nền đất dưới chân Keonho đột nhiên nứt vỡ.
Rắc.
"Keonho!"
Không cần suy nghĩ, Seonghyeon đã ngay lập tức lao tới. Anh quỳ sụp xuống mép vực, chụp lấy cánh tay của Keonho ngay khoảng khắc cơ thể cậu trượt khỏi mặt đất. Một tay giữ chặt lấy vách đá sắc nhọn, tay còn lại cố gắng kéo Keonho lên bằng tất cả sức lực.
"Keonho! Nắm chặt lấy anh!"
Bàn tay của Keonho đã lạnh ngắt. Nhưng gương mặt lại bình thản đến lạ thường, Keonho chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng sau đó Seonghyeon không muốn nhớ đến nữa, nó quá kinh khủng và tàn nhẫn để anh có thể chấp nhận được sự thật này.
Seonghyeon ôm đầu khóc nức nở, rõ ràng người trong tay có thể bảo vệ đến thế. Nhưng do anh quá sơ suất mới khiến Keonho rơi vào hoàn cảnh như vậy.
"Đủ rồi!"
James đột nhiên quát lớn.
Âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng bệnh, khiến Seonghyeon khựng lại. Anh vẫn ngồi trên giường bệnh, cả người run lên bần bật, đôi tay siết chặt mái tóc đã rối tung.
James đứng trước mặt anh. Quầng thâm dưới mắt cho thấy anh cũng đã nhiều ngày không ngủ tử tế.
"Đủ rồi, Seonghyeon."
Tiếng quát vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh khiến Seonghyeon khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn James như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài.
James đứng cạnh giường bệnh, trên mặt là vẻ mệt mỏi chưa từng thấy. Anh đã ở đây gần như mỗi ngày để chờ đợi Seonghyeon tỉnh lại.
"Cậu phải nghe tôi."
Giọng James trầm xuống.
"Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể."
Căn phòng đột nhiên im lặng. Seonghyeon ngước lên nhìn anh.
"Ở khu vực bờ biển phía nam. Cách vách núi khoảng hai mươi cây số."
"Tôi không tin."
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
"Thi thể đã bị dòng hải lưu cuốn đi quá lâu." James tiếp tục. "Khuôn mặt không còn khả năng nhận dạng. Dấu vân tay cũng bị phá hủy hoàn toàn."
"Tôi nói tôi không tin!"
Seonghyeon gầm lên. James nhắm mắt một giây.
"Chúng tôi đã làm xét nghiệm ADN."
Seonghyeon bật cười.
"ADN?" Anh nhìn James như nhìn một kẻ điên. "Keonho làm gì có hồ sơ ADN? Em ấy thậm chí còn không có danh tính."
Đúng vậy.
Keonho chưa từng tồn tại trên giấy tờ. Không có giấy khai sinh. Không có hộ khẩu. Không có hồ sơ y tế.
Không có bất kỳ thứ gì chứng minh Keonho từng sống trên thế giới này.
James chậm rãi lấy ra một tập hồ sơ màu đen.
"Ba ngày trước khi cậu tỉnh lại, chúng tôi đã triệt phá được toàn bộ hệ thống dữ liệu của Mire."
Anh đặt tập hồ sơ lên bàn.
"Bằng những thông tin mà Keonho để lại."
Seonghyeon chết lặng.
"Mire lưu trữ hồ sơ sinh học của toàn bộ thành viên cấp cao. ADN, nhóm máu, hồ sơ điều trị, dấu hiệu nhận dạng..." Giọng James ngày càng nhỏ. "Chúng tôi đã lấy được mẫu đối chiếu của Keonho từ cơ sở dữ liệu đó."
James hít sâu.
"Phòng pháp y sử dụng mẫu tủy xương và mô cơ sâu còn bảo tồn được trên thi thể để phân tích STR ADN."
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Kết quả trùng khớp."
James cúi đầu.
"99,999%."
Thế giới của Seonghyeon sụp đổ.
"Tại sao..." Giọng Seonghyeon run lên. "Tại sao lại có ADN của em ấy?"
James không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới đáp lại:
"Có lẽ Keonho đã biết."
Biết rằng một ngày nào đó, em sẽ không thể quay về.
Seonghyeon bật cười.
"Biết?"
Anh lặp lại.
"Em ấy biết?"
James im lặng. Quả đúng như vậy nếu không có thông tin Keonho bí mật chuyển cho James lúc hai người họ rời đi, có lẽ họ cũng sẽ không thể nào tìm ra căn cứ của Mire.
Và hơn hết, Keonho đã chỉ được đích danh nơi Director đang ẩn náu. Có lẽ suốt thời gian qua, tuy im lặng nhưng Keonho dường như đã biết hết tất cả. Cậu đã âm thầm tự quyết định hết mọi thứ, chuẩn bị tất cả như đã chờ đợi sẵn cho cái chết của mình.
"Vậy ra em ấy đã biết."
Seonghyeon cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Chính đôi tay này. Đôi tay đã từng ôm lấy Keonho, từng nắm lấy cậu, thề rằng sẽ bảo vệ Keonho đến cùng. Nhưng cũng chính đôi tay này, giống hệt mười năm trước lại lần nữa để Keonho tuột khỏi mình.
"Em ấy đã biết toàn bộ việc chúng ta làm ngay từ đầu."
Giọng nói của Seonghyeon khàn đặc, như thể mỗi từ được thốt ra đều xé rách cổ họng anh.
James không trả lời. Bởi vì Seonghyeon đã đúng.
Keonho biết tất cả.
Keonho đã biết việc Seonghyeon và James âm thầm làm sau lưng mình Nhưng em vẫn im lặng chấp nhận việc đó và lựa chọn ở lại bọn họ.
Và lựa chọn tin tưởng và yêu anh vô điều kiện.
"Em yêu anh Seonghyeon."
Một tiếng cười đột nhiên vang lên trong căn phòng bệnh. James giật mình cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.
Seonghyeon đang cười.
Anh cúi đầu, vai run lên từng đợt. Tiếng cười ban đầu rất nhỏ, nhưng rồi càng lúc càng lớn, càng lúc càng méo mó, đến cuối cùng nghe giống như tiếng khóc của một người đã hoàn toàn phát điên.
"Ra là vậy..."
Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu, nhưng bên trong lại trống rỗng đến đáng sợ.
"Em ấy biết." Seonghyeon bật cười.
"Em ấy biết mình sẽ chết."
Choang!
Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị anh quét mạnh xuống sàn. Những mảnh kính vỡ tung, bắn ra khắp nơi.
"Em ấy biết!"
Choang!
Lần này là chiếc bình hoa cạnh giường bệnh.
"Em ấy biết hết!"
Rầm!
Seonghyeon đá mạnh vào chiếc ghế kim loại.
Rầm!
Chiếc ghế bay thẳng vào tường, phát ra âm thanh chói tai rồi đổ sập xuống nền nhà.
"Seonghyeon!"
James lập tức lao tới.
Nhưng Seonghyeon đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa.
Thế giới của anh đã dừng lại từ khoảnh khắc bàn tay Keonho tuột khỏi tay mình.
Anh như một người hoàn toàn phát điên, quét phăng mọi thứ trong tầm mắt. Chiếc bình hoa trên tủ đầu giường bị ném xuống đất. Khay thuốc men bị hất tung. Hồ sơ bệnh án, kim tiêm, dây truyền dịch văng khắp căn phòng.
Choang!
Choang!
Choang!
Tiếng đồ vật vỡ vụn liên tiếp vang lên. Cuối cùng, như thể đã dùng cạn toàn bộ sức lực, Seonghyeon khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh ôm lấy đầu, những ngón tay run rẩy siết chặt mái tóc đã rối tung từ lúc nào.
"Tôi đã nghĩ..." Anh bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. "Tôi đã thật sự nghĩ rằng mình đang bảo vệ em ấy."
Giọng nói khàn đặc, vỡ vụn.
"Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi ở bên cạnh... em ấy sẽ không sao."
Rầm!
Nắm đấm của anh giáng mạnh xuống nền nhà. Máu lập tức rỉ ra từ qua những khớp ngón tay.
"Tôi nghĩ tôi có thể cứu em ấy!"
"Tôi còn hứa..."
Anh cúi gằm mặt xuống.
"Tôi còn hứa sẽ đưa em ấy về nhà."
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Ngay cả James cũng không biết phải lên tiếng nói gì.
Seonghyeon từ từ mở lòng bàn tay ra.
Máu.
Chỉ toàn là máu.
Đôi tay này. Đôi tay đã từng ôm lấy Keonho. Đôi tay đã từng kéo em lại gần mình. Đôi tay mà anh đã dùng cả đời để tin rằng chúng đủ mạnh để bảo vệ người khác.
Nhưng cuối cùng, chúng lại không thể giữ nổi người anh yêu nhất.
"Tại sao..."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí.
"Nếu em ấy đã biết..."
Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng trống rỗng đến đáng sợ.
"Nếu em ấy biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy..."
Giọng anh run lên.
"Vậy tại sao..."
"...tại sao em ấy lại cứu tôi?"
James chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, James thật sự không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống này.
Seonghyeon đã hoàn toàn phát điên theo như dự tính của anh. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả lại là quyết định của Keonho khi đã chủ động giao mọi chứng cứ cho cảnh sát. Còn bản thân lại bị đẩy vào cửa tử thần.
James lặng nhìn đau lòng nhìn Seonghyeon phát điên trước mặt. Anh thừa biết nguyên nhân phát điên của Seonghyeon không phải là việc Keonho đã chết.
Mà là việc đến tận giây phút cuối cùng Keonho vẫn luôn lựa chọn đứng về phía anh, vẫn nguyện lao thân bảo vệ Seonghyeon.
Còn Seonghyeon,...
người luôn miệng nói rằng tin tưởng và sẽ bảo vệ cậu nhưng chưa bao giờ làm được việc đó.
Người đã thề sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời.
Lại là người duy nhất còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com