os
"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã,mến chưa bưa."
- Những giọt lệ (Hàn Mặc Tử)
Em đã giúp tôi biết yêu,biết thương,biết nhớ về một người
Em đã giúp tôi biết đau, biết khổ, biết buồn vì một người
Giữa đám đông, tôi có muốn cũng chẳng thể kiếm nổi bóng hình em, em ơi, tôi nhớ, tôi thương, tôi yêu em lắm
Và tôi cũng khổ,cũng đau,cũng buồn em lắm
Nghiêm Sơn Hoàng tôi kể từ ngày em rời đi, rời khỏi ngôi làng nghèo xác kiết này.Đã không còn nữa, chỉ còn lại một thân xác đang sống, đang cố tồn tại giữa dòng đời xô bồ
An Kiều Hạo - cái tên khiến lòng tôi xao xuyến cả một thời tuổi trẻ
Mỗi đêm, tôi ngồi dưới ánh trăng khuyết, tưởng tượng có em cạnh bên, tưởng tượng đầu em gác lên vai tôi, tưởng tượng đôi bàn tay nhỏ bé của em đặt lên đôi bàn tay chai sần của tôi
Tôi ước, ước được gặp em một lần nữa, một lần thôi tôi cũng mừng.Tôi muốn nói với em
"Hạo, em biết không ?
Từ ngày đầu gặp em, anh đã bị vẻ đẹp thuần khiết của em hớp hồn, trái tim anh thổn thức.Anh cứ đứng nhìn em hoài, tới khi hoàng hôn đổ bóng vẫn đứng đơ người ngắm nhìn như thằng điên
Em có đôi mắt biếc óng ánh nước, có đôi môi trái tim đỏ mộng,có đôi má hồng hây hây,có chiếc răng thỏ dài đáng yêu và nụ cười đẹp như hoa
Trong mắt anh, em đẹp không thể tả
Em đẹp
Đẹp như dòng suối chảy
Đẹp như áng mây trôi
Đẹp như tia nắng ấm
Đêm về,anh ôm sầu
Rồi anh nghĩ, đẹp như em, anh không xứng
Nhưng anh vẫn cố thử tiếp cận em,để trong mỗi ánh nắng chiều tà được đem cây đàn cha để lại ra đồng đàn cho em nghe, đàn cho em hát
Giọng hát em trong trẻo, đôi mắt biếc long lanh nhìn về phía xa xăm, môi hồng mấp máy bài ca trữ tình theo nhịp điệu cây đàn anh ôm
Mỗi ngày trôi qua, anh càng yêu em nhiều hơn, càng nhớ nhung em nhiều hơn khi màn đêm bao phủ
Rồi dần thành thương lúc nào chẳng biết
Nhưng anh chưa kịp nói lời yêu với em, đã hay tin em bỏ quê lên chốn Sài Thành xa hoa nhộn nhịp.Không một lời báo trước, cứ thế mà rời đi
Anh hận em, hận dữ lắm, mà cũng thương dữ lắm."
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
- Vì sao (Xuân Diệu)
____
Tui muốn thử viết dạng này thôi nên ngắn ngủn hà=))) mấy bà đọc vui vui góp ý cho tui nha, để tui chuẩn bị viết dạng có thơ thế này mà dài một xíu á=)))) ngại ghê có gần 500 từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com