Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

the name i buried inside my chest


không một ai có thể biết rằng ahn keonho và eom seonghyeon đã từng yêu nhau mặn nồng đến thế nào.

không có một tấm ảnh chụp lén nào được công bố trên mạng xã hội, không một chiếc couple ring phô trương, cũng không lấy một dòng trạng thái mập mờ thể hiện tình cảm lúc nửa đêm. tình yêu của hai người vốn dĩ là vậy, lặng lẽ như hơi thở mùa đông phả lên những ô cửa kính.

tình yêu của họ tồn tại một cách âm thầm đến mức chính keonho còn có cảm giác mọi thứ giống như một giấc mơ trưa ngắn ngủi mà chỉ hai người mới được phép nhớ đến.

chính cậu từng nghĩ tình yêu ấy sẽ kéo dài rất lâu.

lâu đến mức cậu đã tưởng tượng về tương lai của cả hai vào những đêm nằm cạnh nhau trên chiếc giường ấm áp, nơi ánh đèn khu phố nhỏ len lỏi qua khe rèm rồi đổ xuống gương mặt của seonghyeon đang say giấc bên cạnh. khi ấy cậu thường chống cằm nhìn anh thật lâu, trong đầu còn dấy lên suy nghĩ rằng nếu cả hai vẫn còn bên nhau sau nhiều năm nữa, có lẽ cuộc đời của mình cũng không quá tệ.

họ yêu nhau lặng lẽ như thế đấy...

và có lẽ, cũng vì quá yên lặng nên lúc nó biến mất, chẳng một ai nhận ra.

ngoại trừ họ.

suy cho cùng, con người ta không thể chỉ sống bằng yêu thương.

nhất là khi tuổi trẻ của họ còn đang mắc kẹt giữa những tham vọng lớn lao, áp lực tinh thần đè nén hay những giấc mơ quá lớn.

________

"hai đứa mình...nên dừng lại thôi."

đó là câu đầu tiên mà seonghyeon đã nói trong cuộc cãi vã cuối cùng của cả hai.

ngoài trời hôm ấy mưa rất lớn, cả khu phố dường như đã lặng yên hồi lúc nào không hay, chỉ còn lời qua tiếng lại căng thẳng tột độ của cặp đôi đang trên bờ vực tan vỡ. tiếng mưa đập liên hồi lên khung cửa sổ khiến cho căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt đến khó thở, vậy mà keonho vẫn nghe rõ từng chữ một cách đáng sợ, giống như ai đó đang chậm rãi dùng con dao sắc bén rạch từng đường thật sâu vào lồng ngực cậu.

seonghyeon ngồi ở mép chiếc giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay anh siết chặt vào nhau đến trắng bệch. anh cúi đầu rất thấp, thấp đến mức ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà cũng không thể soi rõ biểu cảm trên gương mặt ấy, hoặc cũng có thể, anh thật sự không muốn chứng kiến khuôn mặt của keonho lúc này ra sao.

"anh mệt rồi."

giọng seonghyeon khàn đặc, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

keonho đứng tựa mình bên khung cửa, lòng bàn tay lạnh buốt dù trong phòng vẫn bật máy sưởi. cậu nhìn người trước mặt thật lâu, cảm giác nghẹn nơi cổ họng khiến cậu phải mất vài giây mới có thể cất tiếng.

"anh lúc nào cũng nói anh mệt." cậu cười nhạt, nhưng giọng lại run rẩy đến đáng thương. "anh mệt vì em, hay mệt vì vẫn phải cố yêu em?"

căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

sự im lặng đáng sợ của những người vẫn còn yêu nhau nhưng chẳng thể thấu hiểu nổi đối phương.

họ đã từng yêu nhau nhiều lắm.

nhiều đến mức cả hai người, keonho và seonghyeon, đều nghĩ chỉ cần người trước mặt bên cạnh thì cuộc đời này dù có khó khăn cỡ nào bản thân vẫn chịu được.

nhưng họ nhận ra rằng yêu thôi là chưa đủ.

một người muốn chạy thật nhanh về phía trước, một người lại chỉ muốn nắm tay nhau thật lâu trên đoạn đường ấy. họ cứ bất giác kéo nhau giữa những tham vọng, áp lực tuổi trẻ và tình yêu...cho đến khi chẳng ai còn đủ sức lực để ôm lấy đối phương nữa.

tiếng thở dài cùng với lời nói "em không hiểu anh." vang lên từ seonghyeon.

anh ngẩng đầu lên nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mắt, đôi mắt sâu thẳm vốn luôn dịu dàng với keonho giờ đây chỉ còn lại vẻ mỏi mệt mà cậu chưa từng muốn thấy.

"vậy anh có hiểu em không?"

keonho hỏi lại gần như ngay lập tức.

"anh lúc nào cũng nói em trẻ con, nói em ích kỉ vì muốn anh ở cạnh mình nhiều hơn, nhưng anh đâu thể nào hiểu nổi cảm giác mỗi ngày thức dậy rồi nhận ra người yêu mình đang dần trở nên xa lạ...nó đau đến thế nào không?"

giọng cậu bắt đầu run lên, kèm theo đó là những tiếng nghẹn nức nở như sắp tuôn trào cảm xúc.

"em rất sợ mất anh."

"nhưng keonho à.." seonghyeon cười buồn. "anh đang thực sự mất đi chính mình."

câu nói ấy giống như một chiếc dao cùn, không đủ sắc để tước đi mạng sống, nhưng cũng đủ để nỗi đau âm ỉ thật lâu.

keonho cúi đầu bật cười, đôi vai gầy run lên từng nhịp rất nhẹ. cậu không khóc thành tiếng, nhưng chính dáng vẻ cố nhịn ấy lại khiến người khác đau lòng hơn bất cứ giọt nước mắt nào.

"vậy thì thôi."

cậu nói nhỏ.

"mình dừng lại đi."

seunghyeon lập tức siết chặt tay.

ánh mắt anh đỏ lên rõ rệt ngay khoảnh khắc nghe chính miệng keonho nói ra lời kết thúc, như thể đến tận lúc ấy anh mới nhận ra cuộc chia tay này là thật.

anh bước đến trước mặt cậu.

một khoảng cách rất gần.

gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút thôi là môi có thể chạm nhau như hàng trăm lần trước kia.

nhưng không ai có đủ dũng khí để làm vậy. bởi lẽ cả hai đều hiểu, có những cái ôm càng siết chặt thì càng đau.

"tụi mình buông tha cho nhau được rồi."

và đó là câu cuối cùng keonho nói với mối tình đầu của mình.

_____

sau cuộc chia tay ấy, thời gian trôi nhanh đến mức đáng sợ.

nhanh đến mức đôi lúc keonho còn không nhớ nổi mình đã vượt qua khoảng thời gian kinh khủng ấy bằng cách nào.

có lẽ vì bản thân quá bận bịu.

cậu bận luyện tập đến tận hai giờ sáng rồi ngủ gục ngay trên sàn phòng tập lạnh ngắt. bận học thanh nhạc đến mức cổ họng đau rát vẫn không dám nghỉ lấy một ngày. bận giả vờ rằng bản thân thật sự sống ổn khi các hyung luôn gặn hỏi tại sao lại ít cười hơn trước đây.

và cũng có thể nếu như cậu cho phép bản thân dừng lại một chút thôi, cậu sẽ lại nhớ đến bóng hình ấy một lần nữa.

hiện tại, ahn keonho đang là một thực tập sinh đầy triển vọng dưới trướng bighit entertainment. mọi người đều nói cậu sinh ra là để đứng trên sân khấu.

cậu có giọng hát ổn định, khả năng nhảy nổi bật và thứ ánh hào quang thần tượng riêng biệt hiếm có. ngay cả những quản lí vốn nổi tiếng khó tính cũng bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn sau từng buổi đánh giá thường xuyên.

rồi vào một ngày nọ, công ty thông báo về dự án hợp tác mới.

nhiều công ty giải trí sẽ cùng liên kết để thành lập một tập đoàn lớn mang tên hype, đồng thời tiến hành trao đổi qua lại các thực tập sinh nhằm tìm ra đội hình hoàn hảo cho một nhóm nhạc nam hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào kpop.

cả phòng tập gần như bùng nổ ngay sau khi nghe tin chấn động.

keonho cũng không phải là ngoại lệ.

được gặp gỡ những thực tập sinh mới, được đứng cùng những người tài năng khác, còn cạnh tranh cho một cơ hội debut thật sự...chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến máu tuổi trẻ trong người nóng lên vì phấn khích.

biết đâu...cuộc đời cậu sẽ bắt đầu bước sang một chương hoàn toàn mới, chôn vùi đi những kí ức quá khứ mà cậu đã cố quên đi suốt những năm qua.

______

buổi tuyển chọn diễn ra trong một hội trường đánh giá lớn ngập tràn ánh đèn trắng lạnh lẽo.

hàng chục thực tập sinh đứng chờ ở bên ngoài, ai cũng mang theo vẻ căng thẳng xen lẫn háo hứa hiện rõ trên gương mặt còn rất trẻ.

keonho đứng dựa vào tường, lặng lẽ hít sâu một hơi trước khi nghe thấy tên mình được gọi vào thi.

"ahn keonho, chuẩn bị."

cậu bước vào phòng.

và rồi mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí còn tốt hơn mong đợi.

từng động tác nhảy dứt khoát và sạch sẽ, giọng hát ổn định và nội lực dủ phải vừa nhảy vừa live, ánh mắt cùng biểu cảm cuốn hút đến mức cậu muốn khẳng định cho giám khảo bên dưới thấy rằng tôi đang thực hiện giấc mơ, chứ không chỉ đơn thuần là biểu diễn.

bản thân cậu nhận thức được mình đã làm rất tốt.

đến khi bài diễn kết thúc, hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp vì vận động mạnh nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

thời khắc công bố kết quả đến nhanh hơn tưởng tượng.

tất cả thực tập sinh đứng thành hàng dài trong căn phòng lớn, bầu không khí căng thẳng đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

vị giám khảo cúi xuống nhìn tờ giấy bị gạch xoá nhiều lần trên tay.

keonho cảm thấy tim mình đập mạnh đến đau cả lồng ngực.

"ahn keonho."

mọi âm thanh xung quanh như vỡ oà. cậu đứng chết lặng vài giây, hoàn toàn không phản ứng nổi. cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên khắp cả căn phòng, keonho mới cúi đầu thật sâu, đôi mắt đỏ lên vì cố kìm nén cảm xúc đang trưc trào nơi khoé mi.

cậu không biết rằng vì tên mình chữ A nên được xứng danh đầu tiên hay bản thân trình diễn xuất sắc nhất nữa, nhưng thôi kệ đi. hai tiếng "debut" xa vời cuối cùng cậu cũng làm được.

thế nhưng đúng vào khoảnh khắc dâng trào ấy-

lời nói của vị giám khảo lại cất lên đập tan những cảm xúc của cậu.

"người tiếp theo..."

keonho vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại.

cả cơ thể cậu cứng đờ.

cái tên ấy giống như một nhát dao bất ngờ rạch toạc những lớp kí ức mà cậu đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chôn sâu xuống tận đáy lòng.

keonho ngẩng phắt đầu lên, trong đầu không ngừng có những dòng suy nghĩ tình cờ trùng tên hay nhầm lẫn gì đó.

và ở phía đối diện căn phòng đông đúc ấy, eom seonghyeon đang vội vã chạy vào.

vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.

vẫn là ánh mắt khiến trái tim cậu từng rung động chỉ bằng một lần chạm phải.

người mà cậu đã cố quên, người mà cậu từng nghĩ cả đời này sẽ không còn chút duyên nào để gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com