Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

seonghyeon cũng đang nhìn cậu.

ánh mắt anh khẽ dao động ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau giữa vô số tiếng vỗ tay và chúc mừng nhiệt liệt xung quanh.

thời gian dường như ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi.

và keonho cũng nhận ra một điều đau lòng đến mức chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

rằng dù đã qua rất lâu rồi,

thì seonghyeon vẫn luôn là cái tên chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến tim cậu đau nhói như ngày đầu tiên mất anh.

____

đội hình cuối cùng của nhóm nhanh chóng được xác nhận sau buổi đánh giá hôm ấy.

ngoài ahn keonho và eom seonghyeon, ba vị trí còn lại lần lượt là juhoon, james và martin.

trong số đó, juhoon và james là hai người mà keonho đã quen từ rất lâu, từ những ngày còn chật vật chen chúc trong phòng tập nhỏ nồng nặc mùi mồ hôi và nước tăng lực. họ từng cùng nhau thức trắng đêm chỉ để anh james sửa từng vũ đạo, động tác, từng chia cho nhau một hộp cơm ăn dở vào lúc nửa đêm vì không ai còn đủ tiền gọi thêm món khác.

đối với keonho mà nói, họ không chỉ là bạn cùng thực tập hay những đối thủ cạnh tranh suất ra nắt, mà họ là những người anh em trong gia đình mà cậu vô cùng trân quý.

và cũng nhờ có hai người mà khoảng thời gian sau chia tay seonghyeon không còn trở nên ngột ngạt nữa. ít nhất thì trong những tháng ngày tưởng chừng như sắp kiệt sức ấy, cậu vẫn còn vài người ở cạnh để kéo mình ra khỏi đống kí ức cũ kĩ luôn chực chờ nhấn chìm bản thân.

____

sau khi công bố đội hình hoàn tất, cả năm người được anh quản lí dẫn lên một căn phòng họp nằm ở tầng cao nhất của công ty.

căn phòng rất rộng, sáng choang bởi ánh đèn trắng và bức tường kính lớn nhìn xuống thành phố đang bắt đầu lên đèn. ở giữa là chiếc bàn dài đủ cho cả nhóm ngồi đối diện nhau, trên màn hình lớn phía trước đã hiện sẵn slide trình chiều những định hướng âm nhạc, màu sắc của nhóm, những concept và kế hoạch hoạt động trong tương lai đã được lựa chọn tỉ mì để phù hợp với cả nhóm.

keonho bước vào đã lập tức lựa chọn chỗ ngồi gần cuối bàn và rồi cậu khựng lại.

bởi vì eom seonghyeon đã ngồi đối diện từ lúc nào.

chỉ cách nhau đúng một chiếc bàn dài. cậu khẽ siết chặt ngón tay dưới gầm bàn rồi nhanh chóng dời mắt hướng về màn hình lớn.

keonho không dám nhìn thẳng vào anh.

cậu sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một chút nữa thôi, trái tim sẽ lại đi sai hướng thêm một lần nữa như thể chưa từng trải qua cơn đau nào.

trong suốt buổi hợp kéo dài 2 tiếng, cậu gần như ép bản thân tập trung hoàn toàn vào màn hình, dù cho có mỏi mắt đến cỡ nào.

những dòng chữ liên tục hiện lên.

alternative pop.

r&b soul.

performance-focused group.

global trap.

keonho chăm chú nhìn từng slide một, càng nhìn đôi mắt cậu càng sáng lên thấy rõ. đây chính xác là kiểu âm nhạc và hình tượng mà cậu luôn mong muốn được theo đuổi nếu một ngày nào đó thật sự được debut.

không quá công nghiệp.

không bị đóng khung.

vừa gai góc lại vừa mang cảm giác tuổi trẻ nhiệt huyết rất rõ rệt.

bất giác, khoé môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cuời rất nhỏ.

và ở phía đối diện, seonghyeon đã nhìn thấy tất cả.

ngay từ lúc bước vào phòng họp, ánh mắt của anh gần như chưa từng rời khỏi người con trai đối diện lấy một lần.

anh nhìn cậu cặm cụi lật đống tài liệu dày cui.

nhìn cậu vô thức cắn môi mỗi khi tập trung cao độ.

nhìn cả khoảnh khắc đôi mắt cậu cong lên rất khẽ vì hài lòng với concept của nhóm.

mọi thứ đều quen thuộc đến đau lòng.

không ai biết seonghyeon đang nghĩ gì.

nhưng nếu nhìn vào ánh mắt ấy, có lẽ ai cũng hiểu được một điều-

rằng anh chưa từng quên đi keonho.

_____

đến lúc buổi họp kết thúc, quản lí gập tài liệu lại rồi mỉm cười nhìn cả nhóm.

"hôm nay vất vả cho mấy đứa rồi, từ ai chúng ta sẽ tiến hành luyện tập chính thức như đã bàn bạc ổn thoả trong hôm nay, mấy đứa nghỉ ngơi nhé."

vừa nghe xong, anh lớn james lập tức vươn vai nhẹ nhõm.

"cuối cùng cũng được thở rồi."

anh ngả người ra ghế nhìn mấy đứa em nhỏ.

"hay là đi ăn gì đi? dù gì từ giờ cũng sống chết cùng nhau, ít nhất nên biết nhau thích ăn gì trước đã nhỉ."

"em đồng ý hai tay hai chân luôn ạ." martin giơ tay đầu tiên.

juhoon cũng bật cười nói. "dù gì tụi em cũng có quyền từ chối đâu."

keonho vốn định kiếm cớ về trước, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của mọi người cuối cùng vẫn chỉ biết cười và gật đầu tán thành.

à không.

chỉ là cậu quá hiểu, rằng chẳng ai có quyền từ chối mỗi khi anh james quyết định chuyện gì.

____

năm người cứ thế kéo nhau đến một quán thịt nướng nhỏ nằm gần công ty.

quán nằm ở góc đường, biển hiệu cũ với đèn neon đã hỏng mất vài chữ, nhưng đây lại là dấu hiệu của những hidden gem siêu ngon.

vừa nhìn thấy nơi đó, bước chân keonho lập tức chậm lại.

bởi đây chính xác là quán mà cậu và seonghyeon từng lui tới khi còn yêu nhau.

những ngày còn là thực tập sinh nghèo đến mức phải chia nhau một phần thịt nhỏ rồi ngồi hàng giờ chỉ để nói chuyện về cuộc sống hằng ngày.

mọi thứ giống như chỉ mới xảy ra hôm qua.

có lẽ seonghyeon cũng nhận ra điều đó.

bởi ngay lúc keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai đã vô tình chạm phải nhau giữa ánh đèn neon mờ nhạt.

không ai nói gì.

nhưng sự gượng gạo quen thuộc ấy gần như khiến không khí xung quanh đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi.

rồi cả hai cùng lúc quay mắt đi chỗ khác.

"anh với mày chưa biết gì về nhau nhỉ?"

juhoon bất ngờ khoác vai seonghyeon, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kì lạ vừa rồi.

"tên của em là eom seonghyeon, còn anh là juhoon đúng không?"

"ơ?" juhoon chớp mắt. "mày biết anh à? tụi mình từng gặp nhau ở đâu hả?"

câu hỏi của juhoon khiến seonghyeon thoáng khựng lại.

bởi anh biết juhoon không phải từ những lần chạm mặt nào cả.

mà là từ những lời líu lo chim hót hằng ngày của keonho.

ngày trước mỗi khi cả hai gọi điện vào ban đêm, keonho sẽ luôn kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày, và nó trở thành những điều không thể thiếu mỗi khi seonghyeon chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

về việc juhoon lén lấy trộm cây kem vị nho của cậu.

về chuyện james luyện thanh trong phòng tập mà mọi người tưởng tiếng kêu la cháy nhà.

seonghyeon chưa từng có cơ hội gặp mặt họ trước đây.

nhưng lại quen thuộc đến mức có cảm giác đã biết từ rất lâu rồi.

"thế mà lại hay đấy hyung ạ."

anh bật cười gượng.

"em từng nghe nhắc đến anh nhiều."

"thế chú cũng phải biết keonho chứ nhỉ?"

juhoon vô tư chỉ về phía người đang lặng lẽ đi sau.

"nó nổ tiếng trong công ty anh lắm đấy."

keonho gần như nín thở.

cậu định lên tiếng rằng cả hai không hề quen biết để ngăn cuộc trò chuyện đi xa hơn thì seonghyeon đã trả lời trước.

"em biết."

anh nhìn về phía keonho.

ánh mắt dịu đến mức khiến người khác khó lòng tin được đây là lần đầu gặp mặt.

"cậu ấy nổi tiếng trong giới thực tập sinh mà."

seonghyeon dừng vài dây.

rồi khẽ cười.

"em biết cậu ấy rất giỏi."

keonho nghe thấy tim mình lại chệch mất một nhịp.

cậu không hiểu nổi tại sao qua từng ấy năm, chỉ một câu nói đơn giản từ người này vẫn có thể khiến lòng mình rối tung lên như vậy.

nhưng ngoài mặt, cậu vẫn chỉ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như không có gì xảy ra.

____

cuối cùng cả nhóm cũng yên vị quanh chiếc bàn đầy ắp thịt đang xèo xèo trên bếp than nóng hổi.

lần này keonho cố tình chọn chỗ đối diện martin thay vì ngồi gần seonghyeon.

cậu nghĩ chỉ cần tránh nhìn anh nhiều hơn, trái tim mình cũng theo đó ổn định hơn nhiều.

nhưng đời mà,

khói từ bếp nướng liên tục bay thẳng vào mặt martin khiến anh chàng nhăn nhó thấy rõ.

"trời ơi, sao ở đây khói không vậy trời."

martin ho sặc sụa rồi lấy tay quạt liên tục.

"nó phả thẳng vào mặt em luôn rồi nè anh james huhu"

james đang uống nước cũng phải dừng lại. "ủa tự nhiên kêu tao?"

"thế anh đổi chỗ với em đi."

seonghyeon bất ngờ lên tiếng.

cả martin lẫn keonho đều bất ngờ.

"hả?" martin tròn mắt. "chú nói thật á"

"vâng."

seonghyeon gật đầu rất tự nhiên.

"em quen mùi khói rồi."

"trời, chú tốt bụng với anh quá." martin cảm động ra mặt rồi nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ với anh.

trong lúc kéo ghế, anh còn vô tư hỏi một câu:

"chú từng làm ở quán thịt nướng hả."

vừa nghe xong, seonghyeon lập tức sặc nước.

"khụ-"

cả bàn bật cười ầm lên vì phản ứng của anh, ngay cả james cũng phải cười đến mức đập bàn liên tục vì khoái chí.

chỉ riêng em keonho là cười không nổi.

bởi vì cậu biết rõ lý do vì sao seonghyeon lại quen mùi khói đến vậy.

ngày trước mỗi đi ăn, anh luôn là người ngồi ở phía hứng khói nhiều nhất. lúc nào cũng âm thầm xoay bếp về phía mình để làn khói không phà vào mặt em cún nhỏ.

ban đầu cậu từng hỏi tại sao lúc nào anh cũng ngồi bên đó.

và seonghyeon khi ấy chỉ vừa nướng thịt vừa đáp rất thản nhiên:

"vì em dễ bị cay mắt."

chỉ một câu nói đơn giản của những người đang yêu nhưng giờ nhớ lại, lòng keonho lại nhói lên đến khó thở.

bởi hoá ra có những thói quen dù đã chia tay rất lâu rồi...vẫn chẳng thể nào thay đổi được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com