Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12

những ngày cận kề debut bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

lịch trình của cả nhóm gần như kín đặc từ sáng sớm tới tận khuya. luyện dance, học vocal, fitting trang phục, quay content, chụp teaser rồi lại tiếp tục quay về phòng tập như một vòng lặp không hồi kết.

thế nên gần đây, ai cũng bắt đầu đuối thấy rõ.

juhoon nằm vật ra sàn phòng tập:

"anh cảm giác chân mình không còn là của mình nữa."

martin vừa chỉnh beat vừa đáp:

"ít nhất anh còn cảm nhận được chân."

"mày đáng sợ thật đấy."

james chỉ biết bật cười bất lực rồi tiếp tục chỉnh từng động tác cho đám nhỏ.

"lại từ đầu."

tiếng nhạc vang lên lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.

mọi người đều mệt.

nhưng keonho còn mệt hơn tất cả.

đến tận khuya, khi cuối cùng buổi tập cũng kết thúc, cả nhóm gần như lê thân xác về kí túc xá.

juhoon vừa mở cửa đã than:

"ai đó cứu anh..."

martin thì ngã vật xuống sofa như người mất hồn.

riêng keonho không nói tiếng nào.

cậu lặng lẽ đi thẳng vào phòng rồi nằm phịch xuống giường.

mọi thứ diễn ra nhanh đến mức seonghyeon cảm thấy lạ.

bình thường dù mệt cỡ nào, keonho cũng sẽ đi tắm trước rồi mới chịu ngủ.

anh đứng ở cửa nhìn cậu một lúc.

"keonho."

không tiếng đáp.

"em không đi tắm à?"

vẫn im lặng.

lúc đó seonghyeon mới thật sự thấy bất an.

anh bước nhanh tới bên giường rồi khẽ chạm tay lên trán cậu.

nóng.

nóng đến mức trái tim anh thắt lại.

"keonho."

lần này giọng anh gấp hơn rõ rệt.

cậu khó nhọc hé mắt.

hàng mi run run vì cơn sốt.

"...mệt."

chỉ đúng một chữ đó rồi lại thiếp đi.

"shit..."

seonghyeon lập tức quay người bước ra ngoài.

"hyung!"

cả ba người ngoài phòng khách đều giật mình.

"mày không thấy anh đang thay đồ à?"

"keonho sốt rồi."

"gì cơ?" juhoon bật dậy ngay lập tức.

james nhanh chóng đi lấy khăn lạnh còn martin thì chạy đi tìm nhiệt kế.

mọi thứ bắt đầu rối tung lên.

"39 độ rồi."

martin nhìn nhiệt kế mà nhăn mặt.

"nó tập kiểu gì vậy trời..."

seonghyeon siết chặt tay.

anh biết tại sao.

vì keonho luôn như thế.

luôn cố chịu một mình đến khi cơ thể không trụ nổi nữa.

"em xuống mua thuốc."

nói xong anh gần như lập tức lao ra khỏi kí túc xá.

trời bên ngoài lạnh tới buốt người.

nhưng seonghyeon thậm chí còn chẳng kịp mặc thêm áo.

trong đầu anh lúc đó chỉ toàn hình ảnh keonho nằm co người trên giường với gương mặt đỏ bừng vì sốt.

hiệu thuốc dưới tòa nhà sắp đóng cửa.

anh phải cúi đầu xin người ta bán thêm vài loại thuốc hạ sốt rồi chạy ngược trở lên.

khi quay lại phòng, keonho vẫn mê man.

chiếc khăn lạnh trên trán cậu đã nóng lên từ lúc nào.

juhoon đứng bên cạnh thở dài:

"nó đúng là lì thật."

seonghyeon không đáp.

anh chỉ im lặng thay khăn mới cho cậu.

động tác rất nhẹ.

nhẹ như sợ làm đau người trước mặt.

"mọi người đi ngủ đi." anh khàn giọng. "em chăm được."

"mày chắc không?"

"vâng."

james nhìn anh vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"có gì gọi bọn anh."

cánh cửa khép lại.

căn phòng chìm vào yên tĩnh.

chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở nặng nề của keonho.

seonghyeon kéo chiếc ghế nhỏ tới cạnh giường rồi ngồi xuống.

anh nhìn cậu rất lâu.

gương mặt keonho lúc ngủ luôn khiến người ta mềm lòng.

nhất là lúc bị bệnh thế này.

mọi vẻ gai góc thường ngày dường như biến mất hết, chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi khiến tim người khác đau theo.

"...đồ ngốc."

anh lẩm bẩm rất nhỏ.

rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt mồ hôi của cậu.

cả đêm hôm đó, seonghyeon gần như không ngủ.

hết đo nhiệt độ lại thay khăn lạnh.

hết đút thuốc lại canh cậu uống nước.

có lúc cơn buồn ngủ kéo tới khiến mắt anh díp lại, đầu vô thức gật xuống vài lần nhưng rồi lại giật mình tỉnh dậy ngay lập tức chỉ để kiểm tra xem keonho còn sốt không.

vì anh biết rõ hơn ai hết—

keonho ghét bị bệnh.

ghét cảm giác bản thân yếu đi.

nên lúc nào cũng cố gắng chịu đựng một mình.

gần sáng, cơn sốt cuối cùng cũng bắt đầu giảm xuống.

seonghyeon lúc này mới thật sự thở phào.

anh ngồi tựa đầu bên mép giường, định chỉ nhắm mắt một chút thôi.

nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi mất.

sáng hôm sau.

keonho chậm rãi mở mắt.

đầu vẫn còn choáng nhẹ.

cậu mất vài giây để định thần rồi mới nhận ra trong phòng sáng hơn bình thường.

và rồi ánh mắt dừng lại ở người đang ngủ gục cạnh giường mình.

seonghyeon.

anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua.

mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

bàn tay còn đang giữ chiếc khăn lạnh đã ấm lên từ lâu.

keonho nhìn anh rất lâu.

một cảm giác nhói lên nơi lồng ngực.

cậu không cần hỏi cũng biết người này đã thức cả đêm chăm mình.

và điều đó khiến trái tim cậu rối tung lên.

keonho khẽ quay mặt đi.

rồi chậm rãi ngồi dậy.

cậu xuống giường, lấy đồ rồi đi vệ sinh cá nhân như không có chuyện gì.

tiếng động lục đục cuối cùng cũng khiến seonghyeon giật mình tỉnh giấc.

anh gần như bật dậy ngay lập tức.

"em làm gì vậy?"

"đi tập."

"điên à?" giọng anh khàn đặc vì cả đêm không ngủ. "em còn đang sốt."

"em đỡ rồi."

"keonho."

"em thật sự ổn rồi."

cậu vừa nói vừa mặc áo hoodie.

seonghyeon nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu mà bắt đầu mất kiên nhẫn.

"em nghỉ một ngày thì nhóm không sụp đâu."

"sắp debut rồi hyung."

"thì sao?"

"em không muốn mình tụt lại."

"không ai nói em tụt lại hết."

"nhưng em thấy vậy."

câu nói ấy khiến căn phòng im bặt vài giây.

seonghyeon siết chặt tay.

anh quá hiểu cảm giác này của cậu.

chính vì hiểu nên mới càng tức hơn.

"em nghĩ cơ thể mình là máy à?"

lần này anh thật sự lớn tiếng.

keonho khựng lại.

ngoài phòng khách lập tức vang lên tiếng động hỗn loạn.

"đánh nhau hả???"

juhoon mở cửa lao vào đầu tiên.

theo sau là martin tóc còn dựng ngược với james đang kéo áo khoác.

"cái gì vậy trời—"

seonghyeon vò mạnh tóc mình rồi quay đi chỗ khác như cố kiềm chế cảm xúc.

"nó sốt gần 40 độ vẫn đòi đi tập." seonghyeon chỉ tay về phía keonho.

"vì em thật sự ổn rồi!"

"ổn cái kiểu mặt trắng như giấy đó hả?"

"anh đừng có quát em."

"vậy em thôi làm anh phát điên đi."

cả căn phòng im bặt.

vì chưa ai từng thấy seonghyeon mất bình tĩnh như vậy.

james nhìn hai đứa vài giây rồi thở dài.

"được rồi."

anh bước tới kéo keonho ngồi xuống giường.

"hôm nay em nghỉ, để anh nói lại với anh quản lí"

"nhưng hyung—"

"không nhưng nhị gì hết."

rồi james quay sang seonghyeon.

"còn mày ở lại chăm nó."

"em không cần—"

"mày không có bướng nữa." juhoon chen vào. "đêm qua thằng seonghyeon thức trắng chăm mày đó."

keonho lập tức khựng người.

cậu quay sang nhìn anh.

seonghyeon chỉ tránh ánh mắt ấy rồi thấp giọng:

"động tác mới anh james sẽ dạy lại sau."

"..."

"sức khỏe mới là quan trọng nhất."

"rồi vậy đi, seonghyeon nhớ chăm sóc cho keonho, hai đứa bây phải làm hoà, về mà còn nghe tiếng chí choé thì đừng than sao tao là anh tụi bây." james nhắc nhở hai đứa rồi chào tạm biệt cùng hai người con lại lên đường đến công ty.

cánh cửa kí túc xá đóng lại.

tiếng bước chân của juhoon với martin dần xa khỏi hành lang, cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh phủ kín căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com