chapter 13
keonho ngồi tựa lưng vào đầu giường, đầu óc vẫn còn lâng lâng sau cơn sốt đêm qua. cả người cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn cả lại là cảm giác rối tung trong lòng mỗi khi nhìn thấy seonghyeon.
anh đang đứng quay lưng về phía cậu.
lặng lẽ xếp lại mấy vỉ thuốc lên bàn.
giống như thể việc thức trắng cả đêm chăm sóc người kia là chuyện hoàn toàn bình thường.
mà chính điều đó mới khiến tim keonho khó chịu đến phát đau.
"muốn ăn gì không?"
giọng seonghyeon vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
keonho khẽ lắc đầu.
"không đói."
"em nói câu đó từ tối qua rồi."
"thật mà."
"keonho."
chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến cậu im bặt.
vì cái cách anh gọi tên cậu vẫn y hệt ngày xưa.
trầm thấp.
kiên nhẫn.
như thể dù có bất lực đến đâu đi nữa cũng chưa từng thật sự nổi giận với cậu.
seonghyeon bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu lần nữa.
lòng bàn tay anh vẫn ấm như vậy.
keonho khẽ trở người.
"vẫn còn nóng lắm."
"em ổn rồi."
"em vẫn không thay đổi, lúc nào cũng bảo mình ổn."
giọng anh rất nhỏ.
nhưng không hiểu sao câu nói ấy lại khiến keonho nghẹn nơi cổ họng.
vì cậu nhận ra...
người hiểu rõ mình nhất vẫn luôn là seonghyeon.
cậu ghét điều đó.
mà cũng nhớ điều đó đến phát điên.
"nằm xuống nghỉ thêm chút đi."
"em không muốn ngủ nữa đâu"
cậu đáp rất khẽ.
seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng cũng không ép nữa.
anh kéo chiếc ghế nhỏ tới cạnh giường rồi ngồi xuống.
cả căn phòng lại chìm vào im lặng.
không ai nói gì.
chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ cùng ánh nắng nhợt nhạt phủ lên sàn nhà.
keonho ghét kiểu im lặng này.
vì mỗi lần như vậy, kí ức lại bắt đầu kéo về.
những ngày cũ.
những ngày cả hai còn yêu nhau đến mức chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng thấy đủ đầy.
cậu nhớ có lần mình sốt nặng sau tháng đánh giá thực tập sinh.
hôm đó seonghyeon cũng thức trắng như thế này.
vừa chườm khăn vừa mắng cậu:
"em cứ tưởng mình bất tử thật hả?"
rõ ràng lúc đó cậu còn cười được.
vậy mà bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi tim đã nhói lên rồi.
"anh không cần phải chăm em như vậy đâu."
keonho đột nhiên lên tiếng.
seonghyeon hơi ngẩng đầu.
"vậy anh phải để em tự sốt tới ngất à?"
"ý em không phải vậy."
"vậy là gì?"
keonho im lặng.
vì chính cậu cũng không biết mình muốn nói gì nữa.
chỉ là...
mọi thứ thế này khiến cậu sợ.
sợ bản thân lại mềm lòng thêm lần nữa.
sợ trái tim mình lại vô thức tìm về người kia như trước đây.
một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng:
"...em không muốn anh thấy em yếu đuối."
câu nói khiến seonghyeon khựng lại.
ánh mắt anh dừng trên gương mặt tái nhợt của cậu thật lâu.
rồi bất chợt bật cười rất khẽ.
không phải kiểu cười vui vẻ.
mà giống đau lòng hơn.
"em nghĩ anh chưa từng thấy em yếu đuối à?"
keonho lập tức cứng người.
"hồi còn thực tập, em áp lực tới mức trốn trong cầu thang khóc." anh nói rất chậm. "anh tìm em gần một tiếng mới thấy."
"...đừng nhắc nữa."
"em còn khóc tới mức ngủ quên trên vai anh."
"em nói đừng nhắc mà."
tai keonho đỏ bừng lên vì ngượng.
nhưng seonghyeon lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất yên.
"lúc đó anh đã nghĩ..." anh dừng vài giây. "người này sao mà cố chấp quá vậy."
"..."
"rõ ràng đau muốn chết vẫn cứ cố chịu một mình."
cổ họng keonho bỗng nghẹn lại.
vì không hiểu sao...
nghe anh nói như vậy khiến cậu muốn khóc.
"anh còn nhớ mấy chuyện đó làm gì."
"vì là chuyện của em."
câu trả lời tới quá tự nhiên.
tự nhiên tới mức cả seonghyeon cũng không ngờ mình vừa nói ra những lời đó.
ánh mắt vô tình chạm nhau.
và trong khoảnh khắc ấy, keonho ghét việc trái tim mình vẫn còn rung động nhiều đến vậy.
cậu lập tức quay mặt đi.
"...anh đừng đối xử tốt với em nữa."
căn phòng bỗng im lặng hẳn.
rất lâu sau, seonghyeon mới khàn giọng hỏi:
"tại sao?"
keonho siết chặt góc chăn.
"vì em không biết phải ghét anh thế nào nữa."
câu nói nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.
nhưng vẫn đủ khiến trái tim người nghe đau nhói.
seonghyeon nhìn cậu rất lâu.
ánh mắt anh rung lên rõ rệt.
như thể suốt từng ấy năm cố gắng kiềm nén, cuối cùng vẫn bị một câu nói của keonho kéo sụp xuống hoàn toàn.
anh chậm rãi cúi đầu.
hai tay siết lại.
rồi khẽ cười.
một nụ cười rất buồn.
"anh đã tưởng..." giọng anh gần như vỡ ra. "em ghét anh thật rồi."
keonho không đáp.
cậu chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
mắt bắt đầu cay lên lần nữa.
và điều đau nhất là—
cả hai đều còn yêu rất nhiều.
nhưng chẳng ai đủ can đảm bước thêm về phía đối phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com