chapter 14
ngày mv debut chính thức được tung ra cũng là ngày cả kí túc xá gần như phát điên.
martin từ sáng tới giờ cứ ôm điện thoại chạy vòng quanh phòng khách như người mất kiểm soát.
"10 phút rồi mà đã lên gần top realtime rồi???"
"đưa đây coi." juhoon chồm tới.
"yah đừng giật điện thoại em."
james ngồi tựa sofa nhìn đám nhỏ cãi nhau mà bật cười bất lực.
"mới debut thôi mà tụi bây làm như thắng daesang."
"hyung không hiểu đâu." martin ôm tim. "đây là khoảnh khắc lịch sử."
trong khi đó keonho ngồi dưới thảm cạnh bàn sofa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
mv đang chạy.
hình ảnh của cả nhóm lướt qua từng khung hình đầy choáng ngợp.
mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.
ánh đèn sân khấu.
máy quay.
âm nhạc.
tiếng fan hò reo dưới phần bình luận livestream.
bao năm luyện tập cuối cùng cũng đổi lấy được khoảnh khắc này.
keonho vô thức bật cười rất khẽ.
"woah."
martin bất ngờ hét lên.
"comment ship hai đứa tụi bây đầy luôn."
keonho lập tức nhăn mặt.
"đừng đọc."
"'visual chemistry điên thật'." martin cố tình đọc lớn hơn. "'lên thuyền thôi hú hú.'"
"martin."
"'cái cách seonghyeon nhìn keonho—'"
"anh im ngay."
"rồi rồi anh không chọc nữa." martin cười khúc khích lấy tay che chắn những đòn đánh yêu của keonho.
__
buổi tối, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng màn debut đầu tiên của nhóm.
khắp nơi đều là tiếng chúc mừng.
staff liên tục đi qua đi lại động viên năm đứa nhỏ vừa mới chập chững bước vào giới idol đầy khắc nghiệt này.
"mv thật sự rất tốt."
"mấy đứa vất vả rồi."
"phản ứng của fan tốt hơn mong đợi luôn."
juhoon được khen tới mức cười không khép được miệng.
martin thì ôm laptop khoe nhạc mình sản xuất được fan khen.
james ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu cười:
"đúng là trẻ con."
keonho hôm nay cũng vui hơn bình thường.
cậu bị mấy staff kéo lại nói chuyện rất lâu, liên tục cúi đầu cảm ơn đến mức má cũng đỏ lên vì ngượng.
seonghyeon đứng phía xa nhìn cậu.
ánh mắt anh mềm đến mức chính mình cũng không nhận ra.
rồi đúng lúc cả nhóm chuẩn bị ra về—
"seonghyeon?"
một giọng nữ vang lên từ phía sau.
"ồ, lâu rồi mới gặp em."
người staff nữ vừa bước ra khỏi phòng đạo cụ đã lập tức nhận ra seonghyeon.
chị bật cười rất tươi như gặp lại đứa em cũ từng thân thiết.
seonghyeon lễ phép cúi đầu.
"em chào noona."
là chị staff cũ ở pledis.
"trời ơi thật sự là em à."
"chị xem mv rồi nhé, nổi da gà luôn đó."
"em cảm ơn noona."
"woah hyung nổi tiếng dữ vậy hả."
"nó đẹp trai mà." juhoon chen vào ngay.
"không chỉ đẹp trai đâu." chị staff bật cười. "hồi đó bên này ai cũng tiếc cho em ấy hết."
"tiếc gì cơ?" james hỏi.
"thì vụ kiện ngày xưa ấy—"
câu nói vừa dứt.
không khí lập tức chững lại.
keonho vốn đang cúi đầu mở chai nước liền dừng động tác.
"...kiện?"
chị staff khựng người.
ánh mắt chị lập tức đảo sang phía seonghyeon như vừa nhận ra mình lỡ lời.
còn seonghyeon thì đứng im.
im đến đáng sợ.
bàn tay đang cầm chai nước siết chặt tới mức những khớp ngón tay trắng bệch.
"à... thôi coi như chị chưa nói gì nhé."
chị cười gượng rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi.
nhưng đã quá muộn rồi.
keonho chậm rãi quay đầu nhìn anh.
"kiện gì?"
"..."
__
về đến kí túc xá, juhoon vừa mở cửa đã ngáp dài.
"anh ngủ đây, hôm nay mệt chết mất."
martin cũng lết theo sau:
"mai ai gọi em dậy em sẽ luộc người đó."
"chú khỏi lo, có khi chú còn phải gọi tụi anh dậy." james ngáp ngắn ngáp dài.
seonghyeon lặng lẽ đi vào phòng.
keonho đứng ngoài vài giây rồi cuối cùng cũng bước theo sau.
cánh cửa vừa đóng lại.
căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
không ai nói gì.
seonghyeon cúi đầu tháo vòng cổ rồi đặt lên bàn như thể đang cố tránh ánh mắt người kia.
còn keonho chỉ đứng đó nhìn anh.
rất lâu.
"...vụ kiện là sao?"
cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
giọng rất nhỏ.
nhưng đủ khiến động tác của seonghyeon dừng lại.
"lại nữa."
"..."
"lúc nào anh cũng như vậy."
"cứ tự quyết định mọi thứ một mình rồi bắt em phải hiểu."
câu nói ấy khiến ánh mắt seonghyeon khẽ dao động.
nhưng anh vẫn không nói gì.
keonho thấy vậy lại càng nghẹn hơn.
"anh biết em đã sống thế nào sau ngày hôm đó không?"
giọng cậu bắt đầu run lên.
"em đã nghĩ mình làm gì sai."
"em nghĩ do em trẻ con quá."
"do em phiền."
"do em không đủ giỏi nên anh mới bỏ đi."
"đừng nói vậy." seonghyeon cuối cùng cũng lên tiếng.
"vậy thì anh nói đi!"
keonho gần như bật thành tiếng.
đôi mắt cậu đỏ lên rất nhanh.
"anh nói chia tay em rồi biến mất khỏi công ty chỉ sau một đêm."
"không một lời giải thích."
"không một tin nhắn."
"anh bắt em phải hiểu cái gì đây hả?"
từng câu từng chữ như bị dồn nén suốt nhiều năm trời cuối cùng cũng vỡ tung.
và điều đau nhất là—
keonho vẫn còn đau.
đau đến mức chỉ cần nhắc lại thôi mắt đã đỏ hoe như vậy rồi.
seonghyeon đứng im nhìn cậu.
trái tim anh đau đến mức gần như không thở nổi.
anh đã nghĩ chỉ cần mình chịu đựng là được.
chỉ cần keonho không biết gì, cậu sẽ sống tốt hơn.
nhưng hóa ra...
người bị bỏ lại trong mớ hỗn độn đó không chỉ có riêng mình anh.
rất lâu sau, seonghyeon mới khàn giọng nói:
"lúc đó công ty cũ kiện anh."
keonho quay lại nhìn người kia.
"..."
"họ nói anh vi phạm hợp đồng."
"tiền đền bù lớn đến mức nhà anh gần như sụp đổ."
giọng anh rất thấp.
thấp như thể đang cố kể lại câu chuyện của một người khác chứ không phải chính mình.
"mẹ anh ngày nào cũng khóc."
"bố anh phải đi vay tiền khắp nơi."
"anh bị buộc rời khỏi công ty."
"ban ngày chạy đi giải quyết giấy tờ, tối đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi."
keonho cảm giác đầu óc mình bắt đầu ong lên.
cậu chưa từng biết.
chưa từng có ai nói với cậu điều gì cả.
trong kí ức của keonho...
seonghyeon chỉ đơn giản là người đột nhiên hết yêu rồi rời đi.
"vậy tại sao..." giọng cậu nghẹn lại. "tại sao anh không nói em biết?"
lần này seonghyeon ngẩng đầu lên nhìn cậu.
và đó là ánh mắt khiến tim người ta đau đến nghẹt thở.
mệt mỏi.
bất lực.
cùng cực.
"vì anh biết em sẽ làm gì."
keonho chết lặng.
"em sẽ bỏ hết mọi thứ để chạy theo anh."
"..."
"em sẽ thức trắng đêm cùng anh."
"em sẽ vừa khóc vừa bảo không sao đâu."
"rồi cuối cùng tự ép bản thân mình đến chết chỉ để cứu anh."
mỗi một câu anh nói ra đều chính xác đến đau lòng.
vì đó thật sự là những gì keonho sẽ làm.
"anh không muốn cuộc đời em bị kéo xuống cùng anh lúc đó."
giọng seonghyeon bắt đầu khàn đi.
"anh không biết ngày mai mình còn được làm thực tập sinh không."
"không biết nhà mình có trả nổi tiền không."
"anh còn chẳng chắc bản thân sẽ sống thế nào."
"vậy anh lấy tư cách gì để giữ em lại?"
keonho vẫn đứng yên ở đó.
nước mắt bắt đầu tràn ra mà chính cậu cũng không nhận ra.
"nhưng..." cậu bật cười trong nghẹn ngào. "anh có biết anh làm vậy còn đau hơn không?"
vai cậu run lên rất nhẹ.
"em đã ghét anh."
"em đã cố ghét anh suốt từng ấy năm."
"em cứ nghĩ chỉ cần debut thôi là sẽ quên được."
"em tập luyện đến mức chẳng còn thời gian ngủ chỉ để đầu óc đừng nhớ về anh nữa..."
giọng keonho vỡ hẳn ở câu cuối.
"nhưng em không làm được..."
lần này nước mắt thật sự rơi xuống.
không còn là đôi mắt đỏ hoe nữa.
mà là kiểu bật khóc không kìm nổi sau quá nhiều năm chịu đựng.
keonho cúi gằm mặt.
hai tay siết chặt tới mức run lên.
"em đã nghĩ..." cậu khó nhọc thở ra. "nếu ngày đó em giỏi hơn một chút... anh đã không bỏ em lại."
câu nói ấy như dao đâm thẳng vào tim seonghyeon.
anh bước tới theo bản năng.
rồi dừng lại.
vì anh sợ.
sợ chính mình lúc này không còn đủ tư cách chạm vào người kia nữa.
nhưng ngay giây tiếp theo—
keonho bật khóc thành tiếng.
lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại.
không còn né tránh.
không còn cứng đầu.
cậu khóc như quay lại thành đứa trẻ của những năm tháng ấy.
đứa trẻ từng ôm anh dưới ánh đèn phòng tập rồi nói:
"sau này tụi mình nhất định sẽ debut cùng nhau."
trái tim seonghyeon cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
anh bước tới ôm chầm lấy cậu.
ôm thật chặt.
như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi người này sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
"anh xin lỗi..."
giọng anh run đến mức gần như không còn nghe rõ.
"anh xin lỗi..."
keonho nắm chặt áo anh trong tay.
khóc đến mức vai run bần bật.
bao nhiêu tủi thân.
bao nhiêu nhớ nhung.
bao nhiêu năm tự trách chính mình—
cuối cùng cũng vỡ òa hết trong vòng tay ấy.
còn seonghyeon chỉ biết ôm cậu thật chặt.
ôm người mà suốt từng ấy năm anh chưa từng ngừng nhớ.
người mà ngay cả lúc đứng giữa ca làm đêm lạnh tới tê tay ở cửa hàng tiện lợi, anh vẫn mở điện thoại nhìn ảnh rồi tự hỏi:
"không biết em ấy hôm nay có ăn uống đàng hoàng không."
và lúc đó keonho mới nhận ra một điều đau đớn nhất.
hóa ra trong suốt quãng thời gian họ xa nhau—
không có ngày nào seonghyeon thật sự ngừng yêu cậu cả.
____
sau chap này mong mọi người sẽ có giấc ngủ thật ngon hê hê (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com