chapter 4
đêm hôm đó, keonho quyết định đi ngủ sớm hơn bình thường.
cậu thật sự quá mệt rồi.
mệt vì buổi tuyển chọn kéo dài hàng giờ đồng hồ, mệt vì những thứ cảm xúc mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi đang khuấy tung đầu óc lên kể từ lúc gặp lại eom seonghyeon, và hơn hết là mệt vì cứ phải giả vờ rằng bản thân chẳng còn chút rung động nào trước người từng là cả thanh xuân của mình.
keonho nằm quay lưng về phía chiếc giường đối diện, kéo chăn lên quá nửa mặt rồi nhắm mắt cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
trong lúc đó, ở ngoài phòng khách, seonghyeon vẫn đang ngồi cùng juhoon và mấy người còn lại.
anh vốn không biết quá nhiều về game.
nhưng tối nay lại cố tình ở lì bên ngoài đến tận khuya.
bởi anh biết keonho cần thời gian riêng tư.
ít nhất là vào lúc này.
anh sợ rằng nếu cả hai phải tiếp tục ở chung một không gian thêm nữa, cậu sẽ lại căng thẳng đến mức chẳng thể ngủ nổi.
"này chú em tính cày tới sáng luôn hả."
james ngáp ngắn ngáp dài nhìn seonghyeon tay vẫn cầm chiếc điều khiển trên tay.
"mai còn tập đó."
"em chuẩn bị ngủ nè hyung, nốt ván đi."
anh cười nhẹ.
thật ra anh đâu còn tâm trí nào để chơi nữa.
đầu óc seonghyeon từ nãy đến giờ chỉ toàn là hình ảnh keonho ngồi dưới ánh đèn vàng của quán thịt nướng ven đường, đôi mắt tránh né anh một cách vụng về rồi giả vờ lạnh nhạt như chẳng có gì.
đáng yêu đến mức đau lòng.
mãi đến lúc mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi, seonghyeon mới chậm rãi đứng dậy, bước về căn phòng mà mình và keonho sẽ cùng ở.
tay đặt lên tay nắm cửa thật lâu rồi mới nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận tiến đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.
căn phòng tối đen như mực.
keonho nhỏ nhắn nằm nghiêng người quay lưng về phía anh, mái tóc đen mềm phủ xuống gối, hơi thở đều vang lên rất khẽ trong không gian tĩnh lặng.
khung cảnh ấy khiến tim anh đau nhói một cách kì lạ.
bởi nó quá giống ngày xưa.
mỗi lần cả hai ngủ chung sau một ngày mệt mỏi, keonho cũng thường ngủ trước như thế này. còn anh thì sẽ luôn là người ngồi nhìn cậu rất lâu dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đợi chắc chắn em người yêu mình đã ngủ say rồi mới với tay tắt đèn và nằm xuống bên cạnh.
khi ấy khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể ôm trọn lấy đối phương.
thế nhưng trở về thực tại, giữa hai chiếc giường đơn lẻ chỉ cách nhau vài bước chân lại giống một bức tường vô hình đang tồn tại.
một bức tường được tạo nên từ thời gian, tổn thương và những điều chưa bao giờ kịp nói ra.
seonghyeon chậm rãi nằm xuống giường.
anh quay đầu nhìn về phía keonho theo bản năng.
em cún nhỏ ngủ rất yên.
gương mặt khi ngủ vẫn giống hệt ngày xưa, mềm mại và ngoan ngoãn đến mức chẳng ai có thể nỡ lòng nào đánh thức em dậy.
seonghyeon bất giác cười khẽ, nụ cười của anh buồn bã đến chính anh cũng không nhận ra.
rồi cuối cùng, sau khi nhìn cậu thật lâu, anh mới để bản thân mình thả lỏng xuống chiếc giường mềm mại sau một ngày dài.
cứ thế, căn phòng dần chìm vào yên lặng.
không có tiếng nói chuyện.
cũng chẳng hề có một tiếng cười.
chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người đang nằm cách nhau vài mét, nhưng trong lòng lại hỗn loạn bởi thứ tình cảm tưởng chừng như đã ngủ yên từ rất lâu rồi.
____
sáng hôm sau, seonghyeon là người thức dậy đầu tiên.
ánh nắng ban mai len qua khe rèm cửa, rơi xuống gương mặt keonho đang vùi nửa người trong chăn.
cậu vẫn ngủ rất say.
seonghyeon đứng trước cửa phòng tắm, tay còn cầm khăn lau tóc mà chần chữ mãi không biết có nên gọi cậu dậy không.
ngày trước chuyện đó vốn quá đỗi bình thường.
keonho rất thích ngủ nướng, mỗi lần như vậy anh sẽ là người ngồi bên giường kéo chăn xuống rồi dỗ dành em dậy đánh răng.
nghĩ đến đó, ánh mắt seonghyeon khẽ trầm xuống.
cuối cùng anh vẫn quyết định mở cửa bước ra ngoài tìm cứu viện từ ba người anh em.
"hyung"
anh lay nhẹ người james đang nằm chết dí trên chiếc sofa dài, có lẽ hôm qua anh ấy không ngủ được liền lẻn ra ngoài coi phim một mình, kết quả là đã ngủ quên trên chiếc ghế mềm mại.
"dậy đi"
"....."
"hyung à"
"anh chết rồi."
james kéo chăn trùm kín mặt.
ở phía bên kia, juhoon còn tệ hơn.
anh nằm dang tay dang chân như cá khô phơi nắng, gọi kiểu gì cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
còn anh martin đã bắt xe đến công ty từ sớm để tham gia viết nhạc.
seonghyeon đứng giữa phòng khách thở dài bất lực.
cuối cùng anh đành quay trở lại phòng.
keonho vẫn chưa dậy.
cậu cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra vài sợi tóc đen mềm rũ xuống trán cùng cặp lông mày đậm màu điển trai.
anh nhìn cậu vài giây rồi mới nhẹ nhàng đưa tay lay lay vai người kia.
"keonho à"
"....."
"dậy thôi."
keonho khẽ nhíu mày.
rồi theo phản xạ, cậu giãn người một chút, môi xinh phát ra tiếng nỉ non mơ hồ vì còn ngái ngủ.
"ưm.."
cậu vô thức kéo lấy chăn rồi dụi mặt vào gối.
"hyung...xíu nữa hoi."
giọng nói mềm đến mức tim seonghyeon gần như ngừng đập.
anh chịu thua, chỉ ngồi im nhìn cậu, ánh mắt anh dần mềm đi thấy rõ.
cho đến khi keonho chậm rãi mở mắt.
cậu mơ màng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn phủ một lớp nước mỏng vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
rồi ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi trước mặt mình là seonghyeon-
cả người cậu lập tức cứng đờ.
keonho bật dậy nhanh đến mức vấp phải vào chiếc chăn và té cái đùng.
"...."
không khí im lặng vài giây đầy gượng gạo.
"có sao..."
vành tai cậu đỏ bừng lên thấy rõ.
"em...em đi vệ sinh cá nhân."
nói xong liền chạy thẳng vào phòng tắm như đang chạy trốn.
cánh cửa đóng cái rầm.
ở bên ngoài, seonghyeon ngồi lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng.
nhưng cũng chỉ đủ để anh nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com