chapter 5
sau gần nửa tiếng vật lộn gọi từng người một dậy khỏi giường, cuối cùng cả nhóm cũng kéo nhau đến được công ty để bắt đầu buổi luyện tập chính thức đầu tiên cho màn debut.
không khí trong phòng tập khác hẳn những ngày còn là thực tập sinh riêng lẻ.
mọi thứ giờ đây nghiêm túc hơn rất nhiều.
camera đánh giá đã được lắp sẵn ở các góc phòng, các anh chị staff liên tục đi qua đi lại với tập tài liệu trên tay, còn biên đạo thì gần như chẳng cho nhóm nghỉ quá năm phút mỗi lần tập.
thế nhưng may mắn là cả năm thành viên đều cực kì giỏi.
đặc biệt là về performance.
chỉ mất chưa tới một buổi sáng, đội hình và những đoạn chuyển động tác khó gần như đã được mọi người học thuộc gần hết.
"nghỉ trưa ăn uống nhé mấy đứa."
vị biên đạo cuối cùng cũng lên tiếng sau khi vắt kiệt sức năm anh em nhà nọ.
ngay lập tức, cả năm người đồng loạt ngồi phịch xuống sàn tập vì mệt.
đúng lúc ấy, các staff cũng mang cơm trưa vào phòng.
mùi thức ăn nhanh chóng lan khắp không gian khiến martin sáng mắt lên như vừa được cứu sống.
"sắp chết đói rồi."
anh chàng 1m90 vừa nói vừa nhanh nhẩu lao tới nhận hộp cơm đầu tiên.
cả nhóm bật cười rồi cũng nhanh chóng tụm lại ngồi thành vòng tròn dưới sàn tập để ăn trưa cùng nhau.
không khí cũng dần thoải mái hơn sau một buổi sáng căng thẳng.
"hồi qua hai đứa bây ngủ ngon không?"
juhoon vừa nhai miếng tonkatsu vừa lẩm bẩm hỏi, ánh mắt đảo qua keonho với seonghyeon.
keonho đang mở hộp cơm liền dừng lại đáp lời.
"đêm đầu ở chỗ mới nên hơi khó vào giấc."
cậu đáp tỉnh bơ rồi cúi xuống ăn tiếp.
"thôi ông ơi." james bật cười ngay lập tức. "ông ngủ say như chết chứ khó gì."
anh quay sang chỉ vào seonghyeon.
"nếu thằng seonghyeon không gọi chú dậy chắc giờ này vẫn còn nằm nướng trong phòng."
cậu cúi đầu lẩm bẩm.
"em đâu có ngủ dữ vậy đâu..."
"mọi người dậy trễ đến thế à?"
martin ngẩng đầu khỏi hộp cơm.
"4 giờ sáng em đã lên công ty soạn nhạc rồi đó."
bốn người còn lại nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nể phục.
"vất vả cho bro quá." juhoon cảm thán. "nào, thưởng cho cục gà này."
nói rồi anh gắp luôn miếng gà chiên lớn nhất trong hộp mình bỏ sang cho martin.
"hyung thiên vị quá đó, em cũng chăm chỉ mà." keonho bĩu môi.
"chăm chỉ ăn hả?"
"...."
cả phòng bật cười.
rồi chẳng hiểu sao sau câu nói đó, mọi người bắt đầu thi nhau gắp đồ ăn qua hộp cơm của martin như đang thưởng cho đứa em chăm chỉ nhất nhóm.
james cho cậu miếng trứng cuộn.
seonghyeon gắp qua cho cậu một miếng chả cá.
đến cả keonho cũng gắp một miếng thịt sốt đặt vào hộp của martin.
thế nhưng tính hậu đậu lại trỗi dậy, vì vội quá nên miếng thịt bất ngờ trượt khỏi đũa rồi rơi thẳng xuống quần seonghyeon đang ngồi bên cạnh.
keonho lập tức cứng người.
"xin lỗi!"
cậu phản xạ nhanh chóng rút khăn giấy rồi cúi xuống lau liên tục phần vết sốt dính trên quần anh.
"em không cố ý đâu."
mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức keonho hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức nào.
cho đến khi bàn tay đang lau vội của cậu rút lại.
"hyung có tay mà...tự lau đi."
cậu nhét khăn vào tay anh rồi quay mặt sang chỗ khác để che đi vẻ bối rối đang hiện rõ trên gương mặt nhỏ.
thế nhưng seonghyeon lại khẽ nhìn xuống quần rồi chậm rãi nói:
"chưa sạch đâu keonho."
keonho nhíu mày quay lại.
"em thấy sạch rồi."
"chưa sạch."
"ơ sạch rồi mà."
"vẫn còn miếng tương ở đây nè."
anh cố tình chỉ tay vào một chỗ gần đầu gối.
"...."
cậu nhìn chằm chằm anh vài giây rồi cuối cùng đành nghiến răng đáp nhỏ:
"tối em giặt quần cho hyung."
ngay khoảnh khắc ấy, khoé môi seonghyeon cong lên.
rõ ràng anh là đang rất hài lòng.
"ừm."
ở phía bên kia, juhoon và james chỉ biết bật cười trước màn đấu đá trẻ con của hai đứa nhỏ.
"hai đứa tụi bây đúng là hợp nhau ghê." james chống cằm cười.
"mới gặp có mấy ngày mà đã chí choé rồi."
"thân nhanh thật đấy, cũng nhờ james hyung sắp xếp hai đứa nó chung phòng." martin cũng bật cười theo.
không một ai biết được sự thật đằng sau bầu không khí tưởng chừng như vô tư ấy.
không một ai biết rằng hai người trước mặt mà họ đang trêu ghẹo từng yêu nhau đến mức nào.
trong mắt mọi người lúc này, họ chỉ giống hai cậu nhóc vẫn còn ngại ngùng vì chưa thân thiết hẳn, đang dần học cách trở thành những người bạn chí cốt sẽ cùng nhau toả sáng trên sân khấu.
chỉ có ahn keonho và eom seonghyeon hiểu rõ nhất-
rằng càng cố giả vờ bình thường bao nhiêu,
thì trái tim họ lại càng khó kiểm soát bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com