thỏ 1
Truyện đã được cảnh báo bởi tác giả!!!
___________________________
Trong buổi họp báo bộ phim mới, khán phòng tràn ngập người hâm mộ. Từng tiếng hét, từng ánh đèn đều chiếu thẳng vào keonho. Em bấu chặt hai tay vào nhau, trên môi nở nụ cười tiêu chuẩn.
Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra.
Keonho thở gấp một hơi, cố gắng tỏ ra bình thản hết mức có thể.
"Keonho, trong phim mới này, người hâm mộ rất tò mò về mối quan hệ giữa cậu và minji. Vậy cậu có cảm nghĩ như nào? "
Keonho hơi khựng lại, đôi đồng tử co lại trong tức khắc. Rồi em chuyên nghiệp cầm lấy mic, nhìn xuống khán giả. Môi mấp mé.
"Chúng tôi là đồng nghiệp với nhau... Và có mối quan hệ khá tốt. "
Keonho cố giữ cho giọng mình không run, mắt lia nhanh qua từng ngóc ngách như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Và dường như chẳng ai phát hiện ra sự bất thường của keonho, kể cả vết bầm sau gáy được che lại bởi cổ áo lọ.
Bên dưới, người hâm mộ hú hét không ngừng, những câu nói rời rạc vang lên không ngớt. Chợt, một giọng nữ vang lên, những người xung quanh lập tức im lặng.
"Chẳng phải keonho đang hẹn hò với juhoon hay sao! "
Sau đó là một tràn cười rầm rộ.
Ngay lập tức, nụ cười của keonho gượng gạo như sắp khóc. Em vội vàng đưa lại mic cho mc rồi chỉ biết ngồi đó, cúi thấp mặt xuống.
Bên ngoài, không ai không biết mối quan hệ 'ngọt ngào' giữa juhoon và keonho. Cả hai đã quen biết nhau từ thời đi học cho đến khi cùng vào nghề. Chuyện tình của họ được in trên khắp mặt báo, hiện hữu như một minh chứng sống cho tình yêu 'vĩnh cữu' không bao giờ chia lìa.
Dù trên chính thức, cả hai đều không lên tiếng đính chính nhưng ai cũng ngầm mặc định.
Keonho là của juhoon.
Điều đó như mầm cây ăn sâu vào tâm trí con người, như một điều hiển nhiên đến mức keonho cảm thấy sợ hãi chính người hâm mộ của em.
Họp báo kết thúc, keonho bước từng bước nặng nhọc về phía chiếc xe hơi bóng loáng nằm trơ trọi trong bãi đậu xe. Em mím chặt môi, thầm tự nhủ phải thật bình tĩnh nhưng hô hấp ngày càng đình trệ, hỗn loạn đến mức keonho còn quên cả hít thở.
Keonho vào xe, một sự im lặng đến rùng rợn. Em không thắt dây an toàn, đó không phải là việc em nên làm. Keonho cứ ngồi đó, mặt cúi gằm, nửa ánh nhìn cũng không dám nhìn về phía juhoon.
Juhoon quay sang, gương mặt không chút cảm xúc. Hắn nhướng người, thắt dây an toàn lại cho keonho. Hành động nhẹ nhàng đến mức em ngớ người, không dám tin vào trước mắt.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng "chát" vang lên giòn giã. Mặt keonho nghiêng sang một bên, má ửng đỏ đau rát, khóe môi chưa kịp lành lại lần nữa rách ra. Cơ thể keonho run lên bần bật, từng thớ cơ căng cứng như bị điện giật.
" tôi cho phép em đi sao? "
Giọng juhoon trầm khàn, vương tay túm chặt tóc keonho kéo về phía hắn. Keonho nhìn juhoon, nước mắt bắt đầu trào ra mất kiểm soát.
"Đ- đây là buổi ra mắt phim... Em không thể vắng mặt được."
"Á! "
Keonho hét lên đau đớn khi phần đầu bị điều khiển đập mạnh vào bảng táp-lô. Máu ứa ra như thác, chảy dọc theo từng đường nét thanh tú của em.
Juhoon giữ chặt tóc em như muốn bứt rách, hắn nhìn chằm chằm vào keonho rồi lại lập lại hành động đó thêm vài lần nữa.
Âm thanh va chạm vang lên không ngớt.
Bảng táp-lô lõm một mảng.
Keonho cũng không còn sức để la hét hay van xin. Em chỉ im lặng mặc cho người 'bạn đời' đang bạo hành chính mình.
Khi thấy keonho sắp ngất đi, juhoon liền tát mạnh vào má em, lực đạo mạnh đến mức máu mũi dần tuôn ra. Ấm nóng và nhếch nhác.
"Em không nghe lời. "
"Em biết tôi không thích mà, keonho? "
"Em làm vậy là tôi đau lòng lắm đó, yêu à. "
Keonho run rẩy, cơn đau nhói dâng lên dội thẳng vào trí não, từng dây thần kinh bị kéo căng đến cực điểm.
Juhoon buông ra rồi đặt tay lên vô lăng. Chiếc xe lao đi vun vút. Đèn đỏ hay cảnh sát như không tồn tại trong mắt juhoon.
Khi xe dừng lại, juhoon xuống xe, lôi mạnh keonho từ bên trong ra ngoài. Cổ tay keonho bị nắm đến đau nhức, em nhìn juhoon, nức nở cầu xin.
"Juhoon em xin lỗi... Em van anh mà... "
"Hức.. Đừng đánh em... Em xin lỗi, xin lỗi. "
Juhoon ném mạnh keonho vào tường, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi bật cười.
"Tôi nghe em van đến chán rồi. "
"Ngoài nói mấy từ đó thì em không còn biết nói cái gì hết à. "
"Em... Không.. "
"Câm! "
"Tôi cho em nói à... "
Giọng juhoon trầm xuống, hắn rút đôi bao tay y tế đeo vào, rồi chậm rãi cầm hộp dao lam còn mới tinh. Hắn bóc lớp giấy bảo vệ, từng cái một. Ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Keonho nhìn theo từng hành động của hắn, liền bò đến bên chân juhoon, nắm lấy ống quần âu của hắn đầy tuyệt vọng.
"Em- em xin anh. Đừng làm thế với em. "
"Em không dám đi nữa... Hức, em chỉ bên anh thôi. "
Juhoon mặt không đổi sắc, hắn cầm hết đống dao lam đó trong tay. Tay còn lại bóp chặt hai bên má keonho.
"Ngoan, tôi cho em ăn. "
Keonho run sợ lắc đầu, hai tay chấp lại van xin đầy thấp hèn. Hai mắt em đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa.
Juhoon nhìn em.
Sự dịu dàng giả tạo lóe lên nơi đáy mắt.
"Một."
"Hai."
Keonho chết lặng, em biết mình đến đây là hết.
Keonho chậm rãi hả miệng, đôi đồng tử co lại trân trân nhìn juhoon.
Hắn mỉm cười hài lòng.
Bỏ hết đống dao lam vào miệng em.
"Nhai."
Keonho như một cỗ máy, hai hàm răng khép lại rồi nhai.
"Hưm... Hức, hức.. "
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên ắng.
Từng lưỡi dao cứa sâu vào lưỡi, vào cuốn họng non mềm vốn nên được trân trọng, cất lên từng khúc ca ngọt ngào. Máu tuôn ra theo từng kẽ hở.
Đặc sệt nhảy thành dòng xuống sàn nhà trắng tinh.
Juhoon xoa đầu em, đôi mắt nhìn vào vẻ mặt thống khổ của em mà vui sướng.
"A~ em đừng trách tôi. Là do em tự ý rời xa tôi, em có biết lúc em đi, tim tôi đau lắm không? "
"Đau hơn cả cảm giác này. "
Juhoon đưa một ngón tay chạm vào môi em, máu đỏ thẫm dính trên đầu ngón tay thon dài. Hắn đưa lên môi, mút đi vệt máu.
Khoái cảm dâng lên, một niềm phấn khích khó tả khiến hắn mất hết nhân tính.
Juhoon hôn nhẹ lên trán keonho.
"Em yêu, đây là hình phạt cho đứa trẻ không nghe lời. "
______________________
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Truyện này mình đã ấp ủ rất lâu và đôi khi nghĩ lại mình cảm thấy bản thân thật biến thái.
Nói trước, truyện này chỉ ngược bot. Em bông coi như là tàn tạ, ngược bay màu, ngược khủng khiếp, ngược mất xác luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com