thỏ 2
Các tình tiết có gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đã được cảnh báo bởi tác giả.
_________________________
"Ưm... "
Keonho không thể phát ra tiếng, cổ họng đau rát như có hàng vạn con dao đâm xuyên. Em cố gắng lê lết vào góc nhỏ mà bản thân cho là an toàn.
Nỗi sợ ngày càng tăng cao.
Em không còn nhận thức được đâu là đau, đâu là hãi. Em chỉ biết mình phải trốn.
"Keonho."
Juhoon gọi tên em, vừa nhẹ nhàng vừa đe dọa.
"Lết tới đây. "
Nhưng em không còn đủ ý thức để làm theo mệnh lệnh. Keonho bắt đầu khóc nấc lên, từng cơn co giật nhẹ.
Juhoon nhìn em, nụ cười vẫn treo trên môi. Hắn từ tốn đi vào phòng bếp, cầm dao lên, bắt đầu cắt từng lát chanh, vắt nước.
Hắn trở lại với ly nước chanh nguyên chất, nhỏ nhẹ cất tiếng.
"Chắc em khát nước. "
"Em thích uống nước chanh nhất mà. Anh đã làm cho em"
Juhoon kề miệng ly sát môi keonho.
"Em mà không uống hết, anh sẽ rất buồn. "
Keonho bàng hoàng nhìn hắn, đôi môi rách toạt mấp mấy như muốn nói điều gì đó. Juhoon nghiêng đầu, đôi mắt hắn trong veo, thanh thuần đáng ngạc nhiên.
"Em cảm ơn anh hả?"
"Ha... Anh vui lắm. "
Juhoon bóp miệng em rồi đổ thẳng vào.
"A!!.... Khụ, khụ. "
Em hét lên trong thống khổ, nôn khan hết những gì vừa cho vào miệng.
Cảm giác đau buốt quặng lên theo từng cơn, gặm nhấm chút lý trí còn sót lại.
Vũng nước chanh hòa lẫn cùng máu, một màu đỏ thẫm loang lổ trên sàn gạch.
Keonho ngất đi ngay sau đó, cơ thể mềm nhũn.
Juhoon nhẹ nhàng bế em lên, hôn lên đôi môi nhớp nháp máu.
"Anh yêu em. "
________________________
Khi keonho tỉnh lại, em đã ở trong phòng. Keonho nhìn xung quanh rồi chậm rãi ngồi dậy. Các vết thương đã được băng bó lại tỉ mỉ, bên trong miệng cũng được thoa thuốc.
Em vớ tay lấy điện thoại, nhìn mãi vào khung trò chuyện với mẹ. Từ khi yêu juhoon, keonho dần ít khi về nhà, không phải là không muốn mà là không thể. Mà mẹ em cũng chưa từng hỏi, có lẽ juhoon đã dỗ ngọt bà ấy đến mức bà hoàn toàn giao phó em cho hắn.
Keonho nhập vài dòng chữ, rồi lại xóa đi. Em không biết nên mở lời thế nào, đột nhiên juhoon nhắn tới.
[Anh đã gửi thuốc bổ và quà cho mẹ rồi. ]
Keonho nhìn mà điếng người, em vội vàng bỏ điện thoại xuống, đẩy nó ra xa.
Hắn theo dõi em.
Hắn nắm hết mọi thứ về em.
Lúc đầu khi yêu nhau, juhoon quả thật rất dịu dàng. Hắn luôn tôn trọng em, đến la còn chẳng nỡ. Nhưng từ bao giờ, mối quan hệ của hai người chỉ còn lại sự chiếm hữu. Hắn ghen tuông vô cớ, đánh đập và hành hạ em một cách thường xuyên.
Keonho dần bị tước đi quyền được tự do.
Và em đã từng thử phản kháng.
Hôm ấy trong buổi họp báo, keonho đã đính chính rằng em và juhoon chỉ là tình bạn thuần khiết.
Đó là một quyết định sai lầm!
Sau phút giây ấy, keonho bị nhốt trong tầng hầm, chịu mọi sự tra tấn đến điên rồ.
Chưa bao giờ juhoon tức giận như vậy.
Gương mặt hắn méo mó như quỷ dữ, mỗi lần hắn chạm vào em, cơ thể lại thêm một vết thương. Lúc ấy, keonho nghĩ mình sẽ chết.
Và đó sẽ thật hạnh phúc.
Nhưng không!!
Hắn luôn giữ cho em sống, rồi lại tìm mọi cách để hủy hoại em từng chút một. Từ tận linh hồn đến thể xác, nơi đâu cũng là dấu vết của hắn.
Nhưng keonho không thể nào trách hắn được, em không thù được, không hận được.
Hắn luôn nói là do em mà mọi chuyện mới đi đến bước đường này, là do em mà hắn phải thay đổi. Rằng keonho chỉ có thể an yên trong vòng tay hắn.
Nó ám ảnh.
Và em chọn tin vào nó như một tín đồ cuồng đạo.
Suốt một tháng ấy dài như đằng đẵng như vạn thập kỷ.
Em sống chẳng khác nào loài súc sinh được nuôi dưỡng bởi những kẻ quý tộc độc tài.
Không quần áo, không lý trí càng không được hành động như con người.
Em phải bò bằng tứ chi, sủa lên từng tiếng trong hổ thẹn và ăn bằng miệng.
Thống khổ và nhục nhã.
Nhưng keonho không có lựa chọn.
Mỗi ngày của em là mỗi địa ngục khác nhau.
Nhưng nó không là gì.
Keonho nghĩ thế.
Bởi cái em sợ là mỗi khi làm tình cùng juhoon.
Không có nụ hôn ngọt ngào, không dạo đầu cũng không âu yếm.
Chỉ có bản năng và sự hoang dại.
Mà việc sống như thế chẳng bao giờ đáng sợ bằng việc em dần chấp nhận.
Chấp nhận rằng juhoon làm thế vì yêu em...
Có thể...
Keonho mím môi, em ngồi dậy. Đi đến sofa, ngồi xuống rồi mở ti vi.
Trên màn hình, hình ảnh juhoon đứng trước hàng ngàn ống kính, mỉm cười.
Keonho nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt không chút cảm xúc.
"Ting."
Điện thoại reo.
Em đắn đo rồi nhấc lên.
[Bé con đang xem anh à. ]
[Dễ thương. ]
Keonho tắt màn hình ngay lập tức, hơi thở bỗng hỗn loạn điên cuồng. Em đảo mắt rồi nhìn thẳng vào chiếc camera đang chỉa thẳng vào em.
Không giấu giếm.
Keonho mím chặt môi, tay nắm chặt.
Vết thương cũ lại rách ra.
[Đừng nhìn anh như thế. ]
[Anh đang quan tâm em mà.]
Màn hình lần nữa sáng lên.
Keonho không đọc, em chỉ nhìn rồi co người lại vào góc sofa. Vùi mặt vào cánh tay.
Em tự trấn an bản thân.
Gương mặt tái nhợt không còn chút máu.
___________________________
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Thương em bông nên mình quyết định cho bông yêu juhoon đến chết đi sống lại.
Seonghyeon sắp lên sàn diễn rồi. Ẻm 'tốt' lắm, không 'biến thái' lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com