Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày đầu làm giảng viên ở trường đại học, tôi không ngờ tôi lại có một người đồng nghiệp kì quặc như vậy.

.

.

.

Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn thường ngày một chút. Tôi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân và xem qua lịch dạy sáng nay. Sẵn tiện tôi còn làm sẵn đồ ăn trưa mang theo để ăn tại trường vào buổi trưa.

Hoàn tất khâu chuẩn bị, tôi rời khỏi nhà và không quên khóa cửa cẩn thận. Nhân ngày đầu tiên tôi đi làm, ông trời đã chào đón tôi bằng một cảm giác mát mẻ, ít lạnh hơn so với những ngày trước. Đã bước vào cuối thu, thời tiết thường se lạnh, có mưa nhỏ và đôi khi hiếm hoi lại xuất hiện những đợt nắng vàng nhẹ.

Cổ tôi được giữ ấm bởi chiếc khăn choàng màu đen được mẹ tôi may thủ công và gửi lên thành phố tặng tôi nhân dịp sinh nhật vào năm ngoái. Tôi còn tự tay pha một cốc trà tại nhà, vừa đi vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị của từng giọt trà vào buổi sớm.

Gió thổi qua từng ngọn cây chiếc lá, gió thổi qua mái tóc tôi, khẽ đung đưa qua lại trong không khí. Tôi khẽ bước đi trên con đường rụng đầy lá, cuối thu lá rụng đầy đường - những chiếc lá màu vàng rơi khắp nơi trên mặt phố.

Tầm hơn mười lăm phút đi bộ tôi đã đến trường, tôi đến trường sớm hơn dự kiến. Tôi nhớ hôm nào tôi vẫn là cậu sinh viên năm nhất một thân một mình lên thành phố theo đuổi con đường làm giảng viên đại học.

Và bây giờ nó đã thành sự thật!

Tôi bước đến phòng chung của các giảng viên, chỉ mới có một vài người ở đó. Anh chàng có mái tóc vàng cao lớn liền đi đến vỗ vai tôi.

"Chà, bạn cùng phòng hồi đại học. Chào mừng cậu."

Là Mike - cậu ta là bạn cùng phòng với tôi trong suốt khoảng thời gian tôi ở ký túc xá tại đại học.

"Giảng viên mới đến sớm nhỉ, lát nữa khi mọi người đến đủ tôi sẽ giới thiệu sau."

Nghe được câu nói đó tôi liền đảo mắt qua nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía đầu bàn làm việc cắm cúi vào màn hình laptop.

"Vậy là chúng ta sẽ được làm việc chung đó nha, Levi!"

"Ừ."

"Vẫn như ngày nào nhỉ? Thôi không sao dù gì tôi cũng đã quá quen rồi."

Sáu giờ ba mươi, toàn bộ giảng viên đã có mặt đầy đủ. Người ông khi nãy - là hiệu trưởng Erwin không chần chừ mà giới thiệu tôi với toàn bộ các giảng viên ở đây. Tôi tự giới thiệu bản thân được năm ba chữ, toàn bộ căn phòng vỗ tay. Sau đó, các giảng viên cũng từ từ rời đi để chuẩn bị tiết dạy.

Tôi được hiệu trưởng Erwin đưa cho một chiếc bảng tên để đeo, tôi nhận lấy và tạm biệt rời khỏi phòng. Sẵn đó, tôi đi vứt ly giấy hồi sáng mà tôi pha trà vào sọt rác. Vô tình khi đang tìm đường đến lớp học, có một cô gái va trúng tôi. Chẳng biết, tôi thì không làm sao mà cô gái đó thì lại ngã nhào về phía trước.

Tôi bước đến định đỡ cô ấy dậy, chắc cô ta đang gấp chuyện gì. Mái tóc rối bời, túi xách rơi dưới đất, cộng thêm chiếc kính bị văng đi. Cô ấy vươn tay lấy cặp kính liền vội đeo lại, kéo chiếc túi xách lên vai, vội vã đứng dậy xin lỗi tôi.

"T-tôi xin lỗi anh, tôi đang gấp thành thật xin lỗi."

"Không sao, tôi mới đến đây không biết hội trường A nằm ở đâu, cô có thể chỉ không?"

"À à, chắc anh là giảng viên mới nhỉ? Nó nằm ở tầng hai dãy bên kia đó!"

"Tôi cảm ơn."

Vừa nghe được câu cảm ơn từ miệng tôi, cô gái đó liền nở một nụ cười rồi nhanh chóng chạy đi mất. Tôi cũng nghe theo lời chỉ dẫn của cái gái ấy mà đi đến hội trường.

____________________________________

Mùa hè năm tôi sáu tuổi, tôi và mẹ được cậu chuyển đến một nơi khác nằm ngoài ngoại ô thành phố. Đó là một căn nhà có kiến trúc đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Có vườn hoa và rau, có sân trước, căn nhà được bao vây bằng hàng rào trắng.

Khi gia đình tôi chuyển tới được ba ngày - đối diện là nhà của một con nhóc trạc tuổi tôi. Mẹ tôi khi vừa chuyển đến đã được nhiều hàng xóm hỏi han và quan tâm. Tất nhiên là có nhà của con nhóc đó. Mẹ nó thường xuyên chia sẻ thức ăn cho gia đình tôi và mẹ tôi cũng làm ngược lại.

Được mẹ nói với nó là cô hàng xóm nhà đối diện có một thằng nhóc trạc tuổi nó, nó liền phấn khởi lao đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi. Mẹ tôi ra mở cửa, nó lễ phép cúi chào, mẹ tôi liền vậy mà 'nắm đầu' tôi ra làm quen với nó. Hai đứa ngồi chơi trước sân nhà tôi.

"Tớ là Hanji, rất vui được làm quen với cậu."

"Ờ, tôi là Levi."

Mặc dù bị tôi trả lời cộc lốc nhưng nó vẫn vui vẻ mà cười tươi trước mặt tôi.

"Tớ quên lấy đồ chơi mất tiêu rồi, cậu ngồi chờ tớ một xíu nhé!"

Tôi nhìn qua nhà Hanji, nhà nó đối diện nhà tôi nên nó phải băng qua đường. Mặc cho đường khá vắng vẻ thì tôi vẫn đòi đi theo nó.

"Nè, để tôi đi chung với cậu."

Tôi níu lấy vạt áo nó khi nó định đứng dậy.

"Không cần đâu, nhà tớ gần đây mà!"

"Không được, nếu vậy thì tôi sẽ không chơi với cậu. Nhỡ cậu đi bị gì thì mẹ sẽ la tôi!"

Hanji cười cười, tôi đứng dậy cầm lấy cổ tay nó. Hai đứa chúng tôi cùng đi qua nó để lấy đồ chơi.

____________________________________

Tôi bước vào hội trường, trước mắt tôi là hàng chục đến hàng trăm sinh viên, họ đều hướng mắt về phía tôi như cách những năm trước tôi cũng như họ vậy - cũng nhìn về phía những người giảng viên. Đứng trước hàng trăm hàng nghìn con mắt như vậy, tôi vẫn giữ một tâm lý thật bình tĩnh và giới thiệu với họ sau đó bắt đầu buổi học một cách nhanh chóng.

Hết 2 tiết, tôi rời khỏi hội trường sau khi giảng dạy một lớp lý thuyết. Tầm gần trưa tôi mới có tiết lại nên tôi đã đi xuống lại phòng chung của các giảng viên. Khi đang đi xuống lại phòng chung tôi vô tình đi ngang qua một lớp thực hành, trong đó chỉ có một vài giảng viên và

có cả cô gái tôi gặp vào sáng hôm nay.

Tôi dừng lại vài giây rồi cũng bước chân đi tiếp.

Phòng chung cũng chỉ lẹt đẹt vài ba người, tôi kéo một cái ghế gần đó rồi lôi đống tài liệu trong túi tote của mình ra xem tới xem lui. Tôi ngồi xem lại đống đó được hai mươi phút thì lại ngồi nhớ đến cô gái hồi sáng tôi gặp. Tôi còn chưa kịp nhìn bảng tên của cô ấy...

...

Ngồi ngẩn ngơ một hồi, thì đến giờ tôi lại có tiết. Đeo trên túi tote trên vai, tôi lại đi dạy đến hơn mười một giờ trưa. Tôi đi lên sân thượng của trường đại học, có mấy đứa sinh viên đang la cà, nói chuyện đùa vui và ăn trưa trên đây. Tôi tìm thấy được một chỗ có mái che nắng, ngồi xuống và lấy hộp đồ trưa chuẩn bị hồi sáng ra. Ăn xong, tôi định bụng sẽ xuống căn tin trường mua một ly trà để uống.

Căn tin đa phần toàn sinh viên, đặc biệt là bọn năm nhất. Lúc tới mua trà, tôi ngồi đợi tại bàn thì để ý đến một đám nhóc tân sinh viên ồn ào đang ngồi ăn bên kia. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi bận tâm, thứ khiến tôi để ý nhiều nhất có lẽ là cô gái hồi sáng tôi gặp đến chung quầy gọi nước với tôi và older một cốc cà phê. Cô ấy mỉm cười rất tươi với người phục vụ.

Tươi hơn hồi sáng gặp tôi

Tôi cố tình đảo mắt nhìn đi nơi khác, nhưng có vẻ cô ta tinh ý hơn tôi nghĩ nhiều. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền chạy đến bàn tôi và ngồi đối diện.

"Chào anh nhé, vừa gặp anh hồi sáng mà giờ gặp anh tiếp rồi! Chắc tụi mình có duyên đó! Tôi là Hange Zoe, còn anh?"

"Tôi là Levi."

"Em gửi nước ạ!"

Người phục vụ đem hai cốc nước đến bàn của chúng tôi, tôi đẩy ly cà phê về phía cô ấy còn bản thân thì cầm lấy cốc trà.

"Anh thích uống trà hả?"

"Ừ."

"A, có đợt tôi uống trà vào buổi tối thế là vô tình mất ngủ luôn! Vậy nên tôi đã thức suốt đêm đó để làm thí nghiệm đó!"

Hange, cô ấy cứ ngồi đó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với tôi. Và tôi cũng không nghĩ bản thân lại ngồi chịu nghe cô ấy nói hơn nửa tiếng, cốc trà trên tay tôi đã cạn không còn giọt nào, đám nhóc sinh viên năm nhất kia cũng đã rời đi từ lúc nào.

"A, hình như tôi ngồi nói hơn nửa tiếng rồi! Tạm biệt anh nhé, hôm nào gặp lại anh nha!"

Nói xong, cô ấy xin phép rời đi và cũng không quên cầm theo cốc cà phê kia. Tôi nhìn theo bóng lưng Hange cho đến khi khuất bóng lưng của cô ấy. Tôi cầm cốc trà đã hết bước đến sọt rác gần đó để vứt sau đó lại đến phòng chung.

Tôi bước đến kéo một cái ghế gần cửa sổ ngồi ngửa đầu ra sau. Trong phòng lúc này đông hơn lúc tôi nghỉ giải lao hồi sáng. Mike bước đến gần chỗ tôi.

"Khi nãy cậu với Hange ngồi uống cà phê ở quán trong căn tin trường nhỉ?"

Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy bất giác mở mắt liếc nhìn qua cậu ta.

"Sao cậu biết?"

"Nanaba và tôi lúc đi dạo ở dưới tiện thể mua đồ ăn trưa thì bắt gặp hai người đang ở đó!"

Tôi im lặng, không nói gì thì Mike lại tiếp câu.

"Tôi hiếm khi mới thấy cô ấy ở các nơi khác trong trường, ngày thường dường như cô ấy có thể 'sống' trong phòng thí nghiệm cả ngày mà chẳng thèm đi đâu."

Nghe tới đây tôi mới chợt nhớ đến chuyện hồi sáng gặp Hange và thêm mấy câu chuyện linh tinh cô ấy kể liên quan việc thí nghiệm thì tôi mới thấy lời Mike nói có lý thật.

Cô ấy kì quặc nhưng lại có một chút... đáng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com