2.
Hai đứa bọn tôi ngồi chơi đến tận trưa. Trước sân nhà tôi khi đến trưa nắng sẽ lên cao và chiếu xuống nhưng may sao nhà tôi có trồng cây, tán lá của nó đã phần nào che nắng cho bọn tôi. Từ nãy giờ, Hanji nó cứ cố gắng ngồi lấy đất chỗ bọn tôi ngồi bỏ vào cái khuôn hình lâu đài để làm ra một cái lâu đài bằng đất.
Mà cứ bị tôi dùng chân dậm cho nát bét. Nó đưa giọng trách móc tôi.
"Yaaa, sao cậu cứ phá lâu đài của tớ hoài vậy?"
"Kệ tôi, cậu làm để làm gì đâu?!"
"Hứ, tớ làm lâu đài cho công chúa và hoàng tử mà."
"Thấy có ai đâu chứ?"
Bọn tôi cứ chí choé qua lại với nhau cho đến khi mẹ Hanji qua nhà tôi kêu nó về ăn trưa.
"Hanji, về nhà thôi con!"
"Ơ, tớ phải về rồi. Chiều tớ lại qua nhé!"
Hanji vội vã thu dọn toàn bộ đồ chơi mà nó mang qua, trước khi nó vẫn không quên vẫy tay chào tôi. Thấy nó về nhà thì tôi cũng dậy phủi đất và rửa tay để vào nhà ăn cơm
Ăn xong, tôi lên lại phòng riêng ai ngờ lại ngủ quên ở trển. Đến hơn hai giờ chiều tôi mới giật mình tỉnh dậy và phát hiện mình đã ngủ quên từ nãy giờ. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, bước xuống nhà tôi thấy mẹ đang nằm ở ghế sofa ngủ. Tôi không muốn đánh thức bà ấy nên đã ra bên ngoài và ngồi ở ngay bộ bàn ghế dưới tán cây lớn.
Tôi đang ngồi trên ghế ngó nghiêng xuống những bông hoa mà mẹ tôi trồng. Ngó nghiêng một hồi tôi lại nghe tiếng cổng kêu. Tôi quay lại và nhìn, là Hanji. Tôi bước xuống ghế đi đến mở cửa cho nó vào.
"Cậu không ngủ trưa hả?"
"Mới dậy."
"Oaaa, tớ cũng vậy nè hehe!"
"Chơi phải im lặng, mẹ tôi đang ngủ."
"Được rồi, cậu không phải lo đâu."
"Ngồi ở bàn này!"
Tôi chỉ tay về phía bộ bàn ghế kia, Hanji ngoan ngoãn đi đến ngồi ghế đối diện tôi. Nó lôi ra một bộ ấm trà bằng đồ chơi, điều đó đã khiến tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn.
"Ở đâu ra vậy?"
"À, mẹ tớ mua cho tớ đó lâu rồi nên tớ mới lấy ra chơi."
"..."
"Xíu nữa trời bớt nắng cậu đi dạo với tớ không?"
"Ổn không?"
"Không sao đâu, cuối tuần nào tớ cũng hay đi với mẹ lắm! Khu này ai cũng biết tớ."
"Ừ."
____________________________________
Tôi ở trong phòng chung mấy tiếng liền vì đến tận cuối ngày tôi mới có tiết lại. Ban đầu tôi định về nhà đến lúc đúng tiết hẵng lên trường lại nhưng chả biết vì sao tôi lại ở đó đến chiều.
Thoáng chốc đã gần đến giờ dạy của tôi, tôi lôi chiếc túi tote kia kéo lên vai rồi lại đi đến lớp thảo luận. Lớp này ít sinh viên hơn, có cả điểm danh. Có luôn đám nhóc tôi thấy trong căn tin vào buổi trưa.
...
Năm giờ rưỡi chiều, tôi đã kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày đầu làm giảng viên của tôi. Trời đã nhá nhem tối, ngoài đường cũng bắt đầu lạnh hơn. Tiện đó tôi đi đến một cửa hàng gần ngay trường để mua một ít nguyên liệu để làm bữa tối.
Tôi mở khóa cửa nhà bước vào trong, bật đèn lên, cẩn thận cởi chiếc khăn choàng trên cổ đặt ngay ngắn trong ngăn tủ và đặt túi nguyên liệu trên bếp. Tôi lên phòng cất đồ đạc và đi tắm. Tắm xong tôi xuống nhà bật tivi nghe tin tức hôm nay và vào bếp làm bữa tối.
'Reng reng'
"Con nghe đây mẹ."
"Levi, ngày đầu đi làm tốt không con?"
"Ổn mẹ ạ!"
"Cuối tuần này con rảnh thì về nhà nhé! Mẹ đợi con."
"Dạ."
Là Kuchel - mẹ tôi bà ấy đã gọi hỏi thăm tôi về ngày đầu đi làm, bà luôn hỏi han và quan tâm đến tôi. Tôi còn nhớ vào mấy tháng trước cậu tôi mua cho tôi căn nhà này để tiện công việc của tôi. Mẹ tôi tính bà ấy vốn luôn lo lắng việc tôi ở một mình, ban đầu tôi nói bà ấy lên sống chung với tôi nhưng bà lại từ chối vì muốn tôi tập trung vào công việc. Bà sẽ ở đây, tiếp tục công việc đã nuôi sống tôi và bà và dặn khi nào rảnh cứ về thăm. Sinh nhật năm nào của tôi bà ấy cũng gửi quà lên cho tôi cả.
Tôi kết thúc cuộc gọi điện thoại với cũng tranh thủ ăn bữa tối. Khi ăn xong tôi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ và nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường - chỉ mới tám giờ tối. Tôi định sẽ soạn giáo án để mai dạy một xíu rồi một mình đi dạo quanh hồ ở công viên gần nhà.
Nói là làm, tôi lên phòng soạn giáo án đến tám giờ rưỡi. Tôi dẹp bọn chúng sang một bên, tiến đến lấy chiếc áo khoác, khoác lên người và không quên lấy thêm chiếc khăn choàng.
Tôi bước ra khỏi nhà và khoá cửa. Buổi tối trời thường lạnh, nhưng may sao hôm nay trời không mưa. Tôi đi bộ đến công viên gần đó, ở đây có một cái hồ lớn, tôi thích nhìn ngắm nó vào buổi tối nên đó là lý do tôi thích ra đây.
Khi tôi định bước đến ngồi tại một cái ghế gần hồ, tôi thấy có một cô gái đang ngồi đó. Nhìn bóng lưng tôi nghĩ rằng đó là Hange, tôi bước đến khều vai cô ấy.
"Này!"
Cô ấy giật mình quay đầu lại nhìn tôi, là Hange. Tôi chưa kịp hỏi, cô ấy đã lên tiếng trước.
"L-Levi?? Anh làm gì ở đây vậy?
"Tôi mới là người hỏi câu đó, tối rồi sao cô không ở nhà ngồi ngoài đây làm gì?"
"À, tôi vừa mới từ trường về thôi."
"Cô nói gì vậy, chẳng phải trường tan từ hồi năm rưỡi rồi à?"
"Do tôi ở lại nghiên cứu thêm nên mới đến tối như vậy."
'Rột rột'
Âm thanh ấy phát ra từ bụng của Hange, cô ấy xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống.
"Cô chưa ăn gì à?"
"Ừm... chưa nhưng mà xíu nó hết à không cần phải l-"
"Nhà cô ở đâu?"
"A-anh hỏi chi v-"
"Trả lời!"
"Cũng gần đây thôi đi tầm hơn năm phút."
"Đi về nhà cô mau lên, tôi sẽ nấu đồ gì đó cho cô ăn. Ăn ngoài không tốt mà nhịn lại càng không."
Tôi nắm lấy cổ tay Hange, kéo cô ấy đứng dậy. Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi có thể cảm thấy được sự hoang mang trong ánh mắt của Hange. Nhưng một hồi sau thì liền dẫn tôi đến nhà.
Hoá ra nhà của Hange nằm ngay sau nhà tôi. Cô ấy mở cửa nhà và bật đèn lên.
"Này Hange, một tháng cô mới dọn nhà à?"
"Thôi mà, tôi bận lắm đó!"
Hange đỏ mặt cười và nhìn tôi. Tôi lục quanh nhà bếp của cô ấy, mà thấy được có vài ba món nguyên liệu. Tôi tự hỏi cô ấy sống qua ngày kiểu gì vậy.
"Cô đi tắm đi, còn việc này để tôi lo."
"Được rồi."
Trong lúc đợi Hange tắm, tôi đã phải 'vật lộn' để có thể nấu cho cô ấy một bữa ăn đàng hoàng.
"Trời, nghĩ sao mà cô còn gội đầu giờ này vậy?"
"Hì hì một tuần rồi nên tôi mới gội."
Hange mặc một bộ pijama dài tay, mái tóc nâu ướt còn lấm tấm rơi vài giọt nước trên vai áo. Tay cô ấy còn ôm cái khăn mà vò vò đầu tóc. Tôi thấy ngứa mắt hỏi bằng được máy sấy ở đâu để sấy tóc cho cô ta.
"Tch, máy sấy đâu?"
"Hả, nó ở trên phòng tôi."
"Mau lên, bệnh ai chịu?"
"Ấy, bình tĩnh đi mà có gì đâu chứ."
Hange dẫn tôi lên phòng và khi cô ấy mở đèn trong căn phòng, tôi thật sự không biết nói gì thêm. Giấy tờ rơi vãi khắp nơi trong phòng, chăn gối lộn xộn trên giường.
"Hange, cô thực sự sống trong này được à?"
"Haha tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, nó hơi bừa bộn thôi chứ không có gì đâu."
Hange bước đến ngồi trước gương, bên cạnh có treo nhiều món đồ trong đó có máy sấy. Tôi không chần chừ mà cầm lấy nó. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng của máy sấy tóc, tóc của Hange cũng khá ngắn nên sấy một xíu là xong.
"Xong rồi, mau xuống ăn đi!"
"Cảm ơn anh nhé!"
Tôi ra khỏi phòng trước Hange sau đó cô ấy theo sau, Hange cột tóc lên rồi ngồi xuống bàn. Tôi bưng đĩa thức ăn đặt trước mặt cô ấy, còn bản thân thì kéo chiếc ghế đối diện ngồi. Hange ăn món tôi nấu mà không ngừng thán phục.
"Oaaa, anh nấu ăn ngon thật đó. Sau này ai mà cưới được anh chắc sướng lắm ha? Haha!"
"Chứ tính cô chắc không ai chịu nổi đâu nhỉ?"
"Chắc là vậy rồi, có thể sẽ càm ràm tôi cả ngày luôn chứ đùa."
Tôi lấy điện thoại trong túi ra bấm trong lúc chờ Hange ăn xong. Quay đi ngoảnh lại cô ấy đã ăn sạch đĩa thức ăn trên bàn.
"Đưa đây tôi rửa."
"Ơ anh đã nấu cho tôi rồi, để tôi rửa cũng được."
Không để cho Hange nói thêm, tôi cầm lấy cái đĩa trên bàn đem nó đến bồn rửa bát mà rửa nó sạch bong. Hange cô ấy chỉ biết cười trước hành động của tôi. Rửa xong chiếc đĩa và lau dọn nhà bếp một lần nữa cho sạch sẽ tôi mới an tâm đi về.
"Tôi về đây."
"Aa, anh đi về cẩn thận nhé!"
"Nhà tôi sát bên đây không phải lo, hôm nào không nấu ăn cứ lếch mặt qua nhà tôi."
"Thôiiii, không được đâu."
"Chứ cô mà chết đói rồi không đi làm thì sao?"
"..."
"Vậy nhé, tôi về."
Tôi cứ thế khoác lại chiếc khăn choàng và rời khỏi nhà của Hange. Trước khi cô ấy còn không quên vẫy tay chào tôi nữa.
Tôi chả hiểu ngày hôm nay mình bị làm sao vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com