3.
Sáng thứ sáu - hôm nay tôi chỉ có tiết vào buổi sáng, buổi chiều trống nên tôi bèn chiều nay sẽ đi tàu lửa về thăm mẹ và tận hưởng hai ngày nghỉ cuối tuần cùng mẹ. Tôi kết thúc tiết giảng dạy cuối cùng đã gần đến trưa, khi tôi sắp bước ra khỏi cổng trường thì có một tiếng gọi tôi từ đằng xa.
"Leviiiiiii!"
Tôi quay lại và không mấy ngạc nhiên khi đó là Hange.
"Gì đây, đồ bốn mắt?"
"Không gì đâu tại tôi thấy hôm nay anh về sớm hơn thường ngày."
"Chiều nay tôi về thăm mẹ do hôm nay tôi không có tiết buổi chiều."
"Vậy hả? Vậy thôi anh về đi! Tạm biệt."
"Tối nay không qua nhà tôi được thì cũng chịu khó mua gì ăn bỏ bụng đấy."
"Ừm ùm, tôi sẽ nhờ Nanaba mua giùm."
Nghe tôi dặn dò, Hange gật đầu lia lịa như một đứa trẻ. Cô ấy vẫy tay chào tôi rồi chạy tăng tăng đi đâu đó tôi mong cô ấy tự mua đồ ăn trưa chứ không có trốn bữa lại chạy lên 'chơi' với đống thí nghiệm và nghiên cứu của cô ta.
Chẳng an tâm tẹo nào tôi chỉ có thể nhấc máy gọi cho Mike, vì tôi biết Mike quen Nanaba nên sẽ tiện để nhắc nhở Hange.
"Nghe đây, Levi!"
"Cậu quen Nanaba mà đúng không? Cậu kêu cô ấy nhớ nhắc Hange ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nhé!"
"Ủa ê là s-"
Tôi ngắt máy mà không cho Mike nói hết câu, tôi cũng chỉ mong cậu ấy nhớ chuyển lời tới Hange.
Tôi chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại luôn lo lắng và dặn dò Hange đủ điều.
Cứ thế tôi đi về nhà nấu bữa trưa và nằm nghỉ đến tận chiều. Chiều khi tôi dọn dẹp nhà cửa và tắm xong tôi gọi cho mẹ.
"Mẹ nghe đây!"
"Mẹ ơi chiều nay còn về nhé!"
"A, được rồi mẹ sẽ nấu món con thích. Đi đường cẩn thận nhé con!"
"Vâng ạ."
Tôi lại khoác chiếc khăn choàng, đã gần đến mùa đông trời bắt đầu lạnh và thường xuất hiện những đợt mưa bất chợt. Vì thế tôi không quên cầm theo một cái ô để nếu mưa thì sẽ không bị ướt.
Năm giờ tôi đi đến nhà ga tàu điện ngầm mua vé để lên tàu về nhà mẹ. Khi bước lên, khung cảnh trên tàu làm tôi nhớ đến bản thân mình vào mấy năm trước cũng một mình bắt tàu rồi lên thành phố học và sau này là đi làm.
Sáu giờ kém mười lăm - tôi đã đến trạm. Trời vào mùa này thường tối nhanh. Nếu là mùa hè thì tôi đã tự đi bộ rồi nhưng vì trời tối nên tôi đã quyết định bắt một chiếc taxi chở tôi đến nhà. Đi tầm thêm mười phút nữa thì mới đến khu mẹ tôi ở. Tôi xuống xe và trả tiền cho tài xế rồi lại tự đi đến nhà, có ánh đèn của khu phố rọi xuống mặt đất nên tôi có thể an tâm hơn.
'Ding dong'
"Ôi Levi, vào nhà đi con. Mẹ nhớ con lắm!"
"Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm!"
Mẹ tôi mở cửa, bà ấy ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm lại bà ấy đã lâu rồi tôi mới được ôm mẹ.
"Vào nhà đi, mẹ đã chuẩn bị món ngon cho con đó!"
"Dạ!"
Trước khi bước vào nhà tôi vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà đối diện của cô bạn thuở nhỏ vào mười bốn năm trước của tôi. Bây giờ căn nhà ấy đã trở thành một quán cà phê trong khu này, ngày trước khá ít dân cư nhưng giờ đây đã đông đúc hơn rất nhiều. Làm tôi chợt nhớ đến những năm tháng còn nô đùa với cô ấy chỉ tiếc là bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm.
Không biết Hanji giờ ra sao rồi nhỉ. Liệu cậu ấy còn nhớ mình không...?
...
Vừa bước vào nhà tôi đã cảm nhận được mùi hương thơm phức đến từ những món ăn mà mẹ tôi nấu, đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thế này. Tôi xách theo mớ đồ mình mang theo đi lên phòng của bản thân. Mở cửa ra và bật đèn thì tôi thấy nó vẫn vậy, vẫn là căn phòng của mình như lúc mình dọn sạch đồ đạc để lên thành phố. Hằng ngày mẹ tôi vẫn quét dọn sơ cho phòng tôi thì phải nên nó mới có thể sạch như thế.
Tôi để tạm đồ trên phòng rồi bước xuống nhà bếp - nơi bàn ăn đã bày sẵn những món ăn mà mẹ tôi nấu. Thế là tôi cùng mẹ thưởng thức bữa tối cùng với nhau sau khoảng thời gian xa cách. Ăn xong bữa tối, tôi chủ động rửa chén giùm mẹ để bà ấy có thể nghỉ tay. Ban đầu bà từ chối vì bà biết tôi đã đi làm cả buổi sáng rồi nên chỉ cần tôi về thôi bà cũng vui rồi. Nhưng với tính của tôi thì mẹ tôi cũng đành chịu thua mà để tôi làm.
Tối đó tôi và mẹ cùng nhau ngồi ngay bộ bàn ghế trước nhà bao nhiêu năm qua, cùng uống một ít trà và hỏi thăm chuyện của tôi trên thành phố. Những vì sao trên bầu trời rộng lớn làm tôi không ngừng hi vọng về một ngày có thể gặp lại Hanji...
____________________________________
Gần bốn giờ, trời bắt đầu mát dần. Hanji thấy thế nó liền rủ rê tôi.
"Trời bớt nắng rồi, mau qua nhà tớ đi!"
"Chẳng phải cậu nói đi dạo à qua nhà cậu làm gì?"
"Thôi cậu cứ ngồi đó đi, chờ tớ một xíu."
Rồi nó lại lật đật rời khỏi nhà tôi, tôi chẳng biết làm gì ngoài đợi nó sẽ làm trò con bò gì cho tôi xem đây. Cùng lúc ấy mẹ tôi mở cửa nhà, thấy tôi đứng trước cửa cổng thì bà mới hỏi xem tôi làm gì.
"Levi, con làm gì mà đứng đấy vậy?"
"A dạ mẹ con đang chờ Hanji, nó rủ con đi dạo ạ."
Tôi thấy mẹ tôi hơi nhăn mặt, tôi sợ rằng bà sẽ mắng tôi một trận và không cho tôi chơi với Hanji nữa nhưng bà lại nói.
"Có hai đứa thôi à? Vậy thì chỉ đi đến cuối khu này thôi nhé không đi lên trên kia. Hai đứa đi cẩn thận đấy!"
"Vâng ạ!"
Vài phút sau tôi thấy Hanji nó chạy một chiếc xe qua nhà tôi.
"Gì đây?"
"Xe đạp của tớ đó, cậu mau lên xe đi tớ chở cậu."
"Ừ mà này đi đến cuối khu thôi nhé mẹ tôi mới dặn."
"Được rồi được rồi, được hết mau lên xe điii!"
Hanji nó cứ hối thúc tôi lên xe cho bằng được. Tôi ngồi ở yên sau - sau lưng nó, ngắm nhìn được phong cảnh nơi đây nó thật sự rất đẹp. Bên đường những cây hoa dại mọc dưới đất trải dọc hết con đường. Những tán cây khẽ đung đưa lắc lư theo gió.
"Ôm tớ đi, kẻo đi vấp phải đá cậu té rớt khỏi xe đó!"
"Đầu cậu đập ở đâu à, làm gì đến mức đấy!"
"Vậy tuỳ cậu thôi nha, tớ hong ép đâu!"
Đến cuối đường, chỉ có cây lá rậm rạp tôi khẽ đưa mắt liếc sang hướng kia tôi thấy đó là dẫn ra biển. Tôi đưa tay chỉ về phía hướng đó.
"Đó là đường ra biển phải không?"
"Aaa, đúng rồi nhưng mà biển ở xa lắm, đi lâu lắm luôn mẹ tớ dẫn tớ đi một lần rồi. Mỏi chân muốn chết nhưng mà ở ngoài đó có nhiều thứ hay ho."
"..."
"Mỗi khi nghỉ hè tớ đi được mỗi một lần, mẹ bảo phải có người lớn đi cùng mới được đi."
Đến giờ tôi vẫn im lặng và lắng nghe những lời mà Hanji nói.
"Vậy sau này khi chúng ta lớn, cậu với tôi đi ra biển có được không?"
"Tất nhiên là được rồi!"
Nó quay đầu lại nhìn tôi mà cười tít mắt với tôi. Sau đó nó lại chở tôi đi lên lại đường về nhà. Cùng lúc đó có một cơn gió thổi qua làm lá cây bay rơi xuống, chúng tôi cũng là 'nạn nhân' của cơn gió ác độc đó.
Hanji nó đang phải đạp lên dốc lại cơ mà cơn gió lại kéo đến làm nó suýt té nhưng vẫn cố đạp lên. Tôi cũng vì thế mà đành miễn cưỡng ôm lấy nó để khỏi té rớt khỏi xe như lời nó nói trước đó.
"Oaa, tới nhà rồi! Mau xuống xe thôi Levi!"
"Có lá dính trên tóc này!"
Tôi xuống xe trước Hanji, khi nó đạp chân chống quay lại nhìn tôi thì tôi thấy trên tóc nó có dính một chiếc lá nên tôi đã vươn tay lên gỡ xuống cho nó.
Sau đó tôi và nó tạm biệt nhau để về nhà. Và tôi không biết hành động của mình nãy giờ đã bị một người đàn ông chú ý đến. Ông ta ngồi trên bộ bàn ghế trước nhà mà hỏi lấy hỏi để tôi.
"Thằng cháu trai của cậu, nói xem hôm nay đi chơi như nào nhể?"
Là cậu tôi - Kenny, tôi không biết ông ta về từ khi nào mà lại biết chuyện hôm nay tôi đi chơi với Hanji rồi để ông ấy thấy.
"Cũng vui cậu."
"Con nhóc đó là bạn con à?"
"Dạ mới quen."
Thấy ông ấy không hỏi gì nữa thì tôi mới vô nhà, không thấy mẹ đâu cả, tôi chợt nhớ giờ này mẹ đang tưới cây rồi nên tôi lại lên phòng xách đồ đi tắm. Đợi mẹ vào nhà cũng gần tới giờ ăn tối, tối đó tôi cùng mẹ và cậu ăn tối với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com