Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cảm xúc anh dành cho cậu. Có lẽ hơi rõ ràng.

"Ê, Chrome tìm thử xem có..."
Hmm, phải nói thể nào nhỉ? Gen cứ không ngừng nhìn ngắm cậu ta làm việc. Cái này nghe có hơi đáng sợ, nghe như mấy kẻ bám đuôi vậy.

Hầu hết toàn là anh ta hành động trong vô thức. Chứ nếu không thì chẳng có chuyện anh ta cho phép bản thân đi theo thoả mãn cá nhân mà không kiểm soát.

"Cái này là đồng nè, còn cái này..." Gen không biết. Anh đang ngồi nhìn chăm chú một cách quá mức vào đống sắt vụn mà hình như là đồ bỏ đi do bị hỏng của ông Kaseki. Tại có vẻ như dạo này Senku chẳng bắt anh làm cái gì thú vị cả. Đa phần là làm mấy công việc tay chân, nhưng phần lớn là Gen làm giữa chừng rồi lén bỏ đi.

10 tỷ phần trăm là Senku biết điều này. Và cũng có vẻ như cậu dung túng cho hành động của anh.

Cũng chẳng phải là cậu thiên vị ai, mà thật sự thì gần đây Gen có làm việc hơi quá sức. So với mức cần thiết đi. Nếu cậu làm 10 thì anh ta cũng phải làm 9. Senku nghĩ mình thì được còn Gen thì không. Về cái làm việc quá sức ấy.

Chắc cậu cũng không nhận ra được độ nghiện làm việc của hai người tương đồng đến mức nào.

Sau một ngày dài làm, mọi người trong làng phần lớn đều đã đi nghỉ ngơi. Đêm nay cũng hơi lạnh nữa, mùa đông đã đến rồi.

"Chưa ngủ à, Senku-chan" Gen từ ngoài đi vào.

"Anh cũng ngủ muộn quá đấy, nhà tâm lí học" Cậu rời mắt khỏi giấy tờ thí nghiệm trên bàn để liếc nhìn Gen hai giây rồi quay lại.

Gen chầm chậm tiến đến ngồi cạnh Senku theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh không muốn gây ra bất kì trở ngại nào cho Senku khi cậu đang làm việc.

"Dạo này anh có ngủ đủ không vậy?" cậu chợt hỏi, mắt vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn. Theo cách nhìn thông thường thì nghe có vẻ cậu ta đang khó chịu, nhưng phần nào lo lắng nhiều.

"Hừm" nhà tâm lí học khoanh tay giả vờ suy nghĩ "tôi nghĩ câu này nên dành để hỏi cậu chứ" rồi anh cười nhẹ.

"Để phục hồi lại thế giới chuyện làm việc là một điều cần..."

"Biết rồi mà! Tôi đâu cần cậu giải thích nhiều lần đến thế Senku-chan" Gen vội chặn họng tên nhà khoa học đáng ghét kia lại, tránh phải nghe một bài thuyết giảng.

"Xì" cậu bị anh chặn lại thì bắt đầu quay lại với đống đồ cần hoàn thành kia. Nhưng vẫn không quên liếc nhìn anh thêm 1 lần nữa.

Trong cái không gian tĩnh lặng ấy, ánh sáng có đôi chút chập chờn. Ngoài tiếng kim loại va đập bởi món đồ mà Senku đang làm thì còn lại là tiếng lật mở những trang truyện mà Gen mới mượn được của anh bạn vẽ manga mà họ mới hồi sinh chưa lâu.

"Anh không định đi ngủ à?" Cậu không đủ kiên nhẫn hỏi. Đã khoảng 10 phút trôi qua.

"Cậu ngủ rồi tôi ngủ"

"Cái.."

"Sao thế? Cậu khó chịu khi tôi ở đây à?" Anh hỏi.

"Hả!?"

"Nhưng tôi thì thích ở đây, chỉ có lúc này thì tôi mới được ở cạnh cậu" giọng anh nhỏ đi, thật ra anh cũng chẳng cần đọc cuốn truyện kia.

Senku bất ngờ là thật. Trời đất, đến quầng thâm mắt của cậu còn không che được sự bất ngờ rõ rệt của bản thân. Gen giả vờ tiếp tục chăm chú đọc cuốn truyện kia, chính là không phải đối diện với ánh mắt của cậu.

Anh cũng chả biết mình muốn gì nữa, nhưng Gen biết điều anh không muốn nhất bây giờ là giấu diếm cảm xúc của mình. Anh cứ nói thật thôi.

"Ừ tuỳ anh"

Nghe có vẻ bình thường đấy, nhưng âm điệu của câu nói của Senku hoàn toàn khiến anh nhận ra sự thay đổi dù ít hay nhiều. Anh sẽ ghi nhớ nó.

Và họ thật sự đã ngồi cùng nhau đến khi cậu hoàn thành xong thứ cần thiết cho chiếc máy phải dùng cho hôm nay. Vẫn còn thời gian để chợp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com