2
Thật ra vài ngày trước Asagiri Gen đã nói thật với Ishigami Senku.
Tình hình hiện tại Senku đã hiểu ra tình cảm Gen dành cho cậu không đơn thuần là ngưỡng mộ. Dù có hơi bất ngờ.
Ngày hôm đó nhà khoa học chỉ đơn nghĩ đó là cuộc hội thoại bình thường.
Tầng xuất anh ta xuất hiện cạnh cậu có vẻ đã giảm đi đáng kể. Ban đầu không có cảm giác gì lạ, nhưng bây giờ cậu ngồi làm việc thì không gian có vẻ đặc biệt im lặng.
"Kohaku-chan, giúp tôi mang đống pin mangan này sang cho Senku nhé~"
"Được thôi"
Theo lý thì giờ này cái tên đó..
"Senku! Đống đồ cậu cần đây" Kohaku từ đâu xuất hiện cắt ngang mạch suy nghĩ không cần thiết cho khoa học của Senku.
"Ờ cảm ơn" cậu nhận lấy.
Hm? Đống này là Gen làm mà.
"Kohaku, Gen đâu?" câu hỏi không đầu không đuôi.
"Hả, Gen đang ở trong lều đấy thôi. Nãy anh ta nhờ tôi mang sang cho cậu"
.
.
.
Nói là không bận tâm thì là nói dối. Cậu đang khá khó chịu vì nguyên nhân mà chính bản thân không hiểu được.
Senku nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng quá buổi đêm rồi.
Rời bàn làm việc và đi men theo rừng để đến con sông gần làng.
Đi một đoạn ngắn thôi con sông đã dần hiện ra, mặt nước của sông phản đang phản chiếu ánh sao. Phải lâu rồi cậu mới thấy lại khung cảnh này. Cũng dễ hiểu, cậu luôn trong trạng thái mở mắt dậy là có thể làm việc ngay.
Chợt cậu nhận ra có sự hiện diện của một người, người đó cũng nhận ra cậu.
"Anh cũng ở đây à?!" Senku hơi bất ngờ. Đáng lẽ cậu sẽ chẳng phản ứng như vậy nếu dạo gần đây hai người ít gặp nhau hơn.
"Senku-chan" anh gọi tên cậu thay cho lời chào.
Cậu có kha khá câu hỏi trong đầu nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì, tuy cậu khá tin vào phán đoán của bản thân nhưng những vấn đề về suy nghĩ con người thật không dám nói bừa.
Cậu chầm chậm tiến đến và ngồi trên cùng tảng đá với anh.
"Trời đêm đẹp ghê nhỉ" Gen nói.
"Ờ, nhìn từ đây có thể thấy rõ vài chòm sao"
"Thật á!! Tôi đã xem vài chương trình về các chòm sao nhưng hoá ra khi nhìn trực tiếp lại khó nhận ra thế"
"Ha cũng đúng thôi, tôi cũng ngắm chúng 10 tỉ lần mới nhớ rõ" cậu nói đùa.
Gen mỉm cười, lại nhìn lên ngắm bầu trời. Nhưng Senku lại chẳng thể chú tâm đến nó. Hình ảnh trong mắt cậu bây giờ chỉ có tên nhà tâm lí học với đôi mắt xanh thẫm của anh ta. Dường như chúng đang trở nên lấp lánh nhờ ánh sao.
"chỉ lúc này tôi mới được ở riêng với cậu"
Không phải do cuộc trò chuyện này, sau đó mối quan hệ của họ vẫn bình thường.
"Gen, dạo này anh bận lắm không" nghĩ rồi cậu chợt hỏi.
"Hửm, tôi cũng chỉ làm việc như những ngày bình thường thôi" anh đáp.
"Nếu vậy..." Senku định hỏi nhưng cậu nghĩ, chẳng lý gì phải hỏi người khác về vấn đề này.
Gen chỉ đơn giản là không hứng thú nữa thôi, anh ta còn nhiều việc khác để làm. Hà cớ gì phải ở cạnh cậu.
"Sao thế, gần đây có chuyện gì trong thí nghiệm cần tôi à"
"Không...không có gì"
"Vậy thì tốt rồi, tôi sợ cậu lại bắt tôi làm thứ kì quái nữa thì chết" anh dùng tone giọng đặc trưng của bản thân, cười nói.
...
"Nếu không còn gì thì tôi đi ngủ đây" nói rồi Gen đứng dậy, toan quay về phía làng.
"Đợi đã!" cậu vội giữ lấy tay anh, ngăn không cho anh đi tiếp "ngồi thêm chút đi".
Senku nghĩ Gen đã nhìn thấu cậu, anh biết cậu đang cố nói gì đó nhưng lại không chịu mở lời rõ ràng.
"Được rồi, một chút thôi đó" nói rồi anh quay lại nhưng lần này anh tiến lại ngồi sát cạnh cậu. Gần đến mức vai hai người chạm vào nhau.
Cả hai người họ đều không ngốc. Họ đều biết rằng giữa họ không còn ranh giới như lúc ban đầu. Gen thì vẫn tiếp tục nhìn bầu trời, mặc cho cậu trai kia có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa.
Senku điên lắm rồi, cậu chỉ muốn xả mặt tên nhà tâm lí học kia: "ANH CỐ TÌNH NÉ MẶT TÔI ĐÚNG KHÔNG HẢ TÊN NHÀ TÂM LÝ KHỐN KHIẾP"
"Này, nói đi dạo này anh né mặt tôi đấy à?" Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời.
Đúng là Gen không quá bất ngờ với hành động của Senku, nhưng cũng hơi giật mình khi cậu mở lời. Chắc cậu ta phải đấu tranh khá lâu đấy.
"X-xin lỗi. Chỉ là có vài điều tôi cần tự vấn lại với bản thân mình nên thời gian này...tôi không dám xuất hiện trước cậu. Tôi sợ mình làm hỏng việc "
Lông mày cậu chuyển động, kẽ nhăn lại. Từ bao giờ mà tên Gen lại đáng ghét đến vậy.
"NÀY" Senku lớn tiếng.
Thật thuận tiện vì họ đã quá gần nhau. Senku nắm lấy tay Gen một lần nữa. Lần này phải để níu kéo.
Senku siết chặt tay Gen hơn, phần vì cậu có hơi tức giận, phần vì cậu bất lực.
Cậu sẽ nói thật cho Gen nghe.
"Tôi thích anh" Senku nhìn thẳng vào mắt nhà tâm lý học "tôi nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa".
Cậu đã hiểu ra rồi. Lí do gần đây anh ta không dám xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên, lí do anh ta chỉ nói chuyện công việc với cậu và rời đi.
Cậu từ bao giờ lại nhớ những lúc anh kể chuyện của mọi người trong làng.
Nhớ các câu chuyện về quá khứ của anh.
Nhớ nụ cười của anh khi nhắc về ảo thuật.
Nhớ...anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com