Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Hít sâu một hơi, Seonghyeon bình tĩnh mở cửa bước vào nhà. Cậu cong khóe môi thành một nụ cười rạng rỡ, cố gắng diễn thật tròn vai như thể những chuyện xảy ra ở lớp hôm nay chưa từng xảy ra với mình. Hoặc đơn giản hơn, Seonghyeon chưa bao giờ giả tạo. Nụ cười trên môi cậu lúc này mới là thật. Còn dáng vẻ trầm lặng, cúi đầu chịu đựng ở trường chỉ là thứ được tạo nên từ những lời chế giễu và ánh mắt coi thường của người khác.

"Sean sao thế con? Làm gì mà quần áo ướt sũng thế này...?"

Gương mặt mẹ cậu thoáng chốc hiện rõ vẻ lo lắng. Bà vội vàng với lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế, nhẹ nhàng trùm lên mái đầu còn vương hơi lạnh của cậu rồi kéo vào nhà. Cánh cửa nhanh chóng khép lại sau lưng, ngăn từng đợt gió rét ngoài kia và cũng ôm trọn cậu vào sự chở che quen thuộc của mẹ.

"Hì...Nay đang ăn cơm ở trường thì các bạn kéo con rủ đi đá bóng mẹ ạ, con đứng lên vội quá lỡ làm đổ mất khay cơm vào người, mà cũng không có đồ thay nên phải chịu đến lúc học xong". Nói xong Seonghyeon choàng 2 tay ôm khư khư lấy tay của mẹ mình mà đung đưa qua lại như tìm lại hơi ấm, tìm lại lý do sống của bản thân mà nũng nịu như mong không bị tra hỏi thêm nữa. Cậu không muốn gia đình phải lo lắng bởi những chuyện trẻ con như thế này.

Nghe vậy, bà chỉ biết bất lực thở dài rồi véo nhẹ vào má cậu.

"Hay quá ha, bộ quậy ở nhà còn chưa đủ hay sao mà lên lớp vẫn còn mải chơi thế hả?. Mau vào thay quần áo đi, không lại cảm lạnh bây giờ. Thay xong thì xuống phụ mẹ nấu cơm nhé, hôm nay mẹ làm món con thích đấy".

Đôi má Seonghyeon thoáng ửng hồng. Cậu tinh nghịch giơ tay lên trán làm động tác chào như nhận lệnh rồi cười toe toét:

"Rõ, thưa mẹ!"

Nói xong, cậu lập tức quay người chạy thẳng vào phòng tắm để thay quần áo.

Tối hôm đó, tiếng cười khúc khích của cả ba người vang vọng khắp căn nhà nhỏ, mang theo hơi ấm dịu dàng bao trùm lên từng góc quen thuộc.

Và đối với Seonghyeon, như thế đã là quá đủ rồi.

Cậu vẫn là Eom Seonghyeon. Vẫn là cậu bé ngay thẳng, vô tư và luôn lạc quan. Những chuyện xảy ra ở trường giống như một cơn mưa bất chợt, còn gia đình mới là nơi để cậu trú chân sau tất cả.

Ít nhất thì vào lúc ấy, Seonghyeon vẫn tin rằng không có gì trên đời này có thể thật sự đánh gục mình.

Ngày qua ngày, mọi thứ cứ thế lặp lại.

Những trò bắt nạt ở trường cũng vậy.

Hôm nay là bột mì từ trên đầu đổ xuống, ngày mai là hộp cơm biến mất, hôm khác nữa lại là những lời chế giễu chẳng biết đã nghe qua bao nhiêu lần.

Thế nhưng Seonghyeon chẳng mấy để tâm.

Không phải vì cậu không biết buồn, cũng không phải vì cậu không cảm thấy tổn thương. Chỉ là cậu luôn nghĩ cuộc đời mình còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn mấy kẻ thích lấy niềm vui từ việc làm phiền người khác.

Cậu vẫn đi học đều đặn, vẫn tan trường rồi chạy về nhà phụ mẹ nấu cơm, vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất với bố mẹ mỗi tối.

Còn đám người kia chẳng qua chỉ là vài hạt bụi vô tình bay ngang qua cuộc đời cậu mà thôi.

Seonghyeon luôn tin rằng chỉ cần bản thân không làm điều gì trái với pháp luật hay lương tâm thì chẳng có lý do gì phải sống vì ánh mắt của người khác cả.

Nghe có vẻ ngây ngô mà cũng bướng thật đấy.

Nhưng cũng chính sự bướng bỉnh ấy đã giúp cậu bé giữ được nụ cười trên môi suốt những năm tháng tưởng chừng chẳng mấy dễ dàng.

Cho đến khi bước vào cấp 3, Eom Seonghyeon vẫn cứ thế thôi, ai có nhu cầu nói chuyện với cậu thì nói còn không thì cũng chẳng phải quan tâm. Nhưng mà với gia đình, hàng xóm, họ hàng cậu vẫn rất hoạt bát, năng động lắm nha.

Ấy thế mà cũng kết nạp được thêm 1 nhóc bằng tuổi tên Ahn Keonho với 2 ông anh lớn hơn một lớp lần lượt là Martin và James...Đầu tiên lúc được nhóc Ahn chủ động kết bạn cậu tỏ thái độ hẳn ra mặt.

"Cậu có vấn đề về thần kinh à, tăng động hay gì mà cứ lè nhà lè nhè khiếp thế"

"Tôi không có ý muốn kết bạn với động vật...".

Trộm vía nói câu nào cũng như đấm vào mặt người ta câu đấy. Nhưng mà Ahn Keonho cũng bướng khác gì Eom Seonghyeon đâu, mặc kệ người ta có đuổi hay nói nặng lời như thế nào ,cún thúi nhất quyết phải kết bạn được với cậu.

Tại sao ư..?

Cũng chẳng biết nữa. Chắc tại Seonghyeon đẹp trai giống Keonho. Lại còn bằng tuổi,  cùng lớp.

...Hoặc là do vô tình thôi.

Ừ, vô tình thật đó nha...

Keonho chỉ là vô tình nhìn thấy cậu bị đánh đập, bị bắt nạt nhưng vẫn ôm khư khư chú cún nhỏ trong lòng như báu vật, nhất quyết không chịu buông tay để tự bảo vệ mình.

Người đâu mà điên hết chỗ nói.

Thân còn lo chưa xong lại còn đi lo cho chó.

Keonho khẽ tặc lưỡi, định quay đầu bỏ đi. "Thôi té lẹ mới được. Đứng nhìn thêm một lúc nữa, khéo lại bị lây cái bệnh thích lo chuyện bao đồng của tên ngốc kia mất"

"Công an, công an tới kìa...!" cùng lúc đó tiếng còi báo động inh ỏi vang lên.

Đám bắt nạt nghe thấy tái xanh cả mặt, bực bội đá nốt 1 phát vào người vẫn đang nằm cuộn tròn dưới đất mà chửi thề : "Mẹ nó, xui thật ! Té thôi chúng mày"

Eom Seonghyeon từ từ lấy lại trạng thái mà ngồi dậy, còn chả thèm quan tâm mình đang bị thương, cậu giơ chú cún con lên mà ngó nghía xem vật nhỏ này có sao không.

"Này đồ ngốc, cậu bị thương rồi kìa".

Cậu khẽ nheo mắt mà quay sang hướng phát ra giọng nói.

"Việc của cậu à".

Ahn Keonho há hốc mồm lấy tay chỉ vào bản thân mà nói :

"Này cậu có biết nãy tôi là người vừa cứu cậu một mạng không. Là tôi phải sử dụng bộ óc thông minh thiên tài này để lừa bọn kia rằng cảnh sát sắp đến, không là nay cậu với con chó nằm hết ở chỗ này đấy biết không. Ôi trời ơi đúng là làm ơn mắc oán mà, không hiểu sao người đẹp trai lịch lãm như tôi lại phải chịu nỗi uất ức này chứ..."

Keonho đưa 2 tay vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau rồi nói thao thao bất tuyệt không cho cậu có bất cứ cơ hội nào mà nhảy vào.

Như đã hết kiên nhẫn, Eom Seonghyeon gằn giọng ngắt đứt hàng tá chữ mà họ Ahn định nói tiếp.

"Thôi được rồi, lỗi tôi trách nhầm cậu được chưa?. Coi như cho tôi xin lỗi, cũng như cảm ơn cậu vì đã giúp chú cún này".

Cái gì chứ thằng cha này có bị chập mạch không biết, cậu cứu là cậu cứu mạng người chứ. Nó lại còn coi một con chó hơn cả mạng sống của mình. Được!... thằng hâm này thú vị đấy!, phải làm quen mới được, đằng nào chơi với hai cha nội lớn tuổi hơn hoài cũng chán, phải được làm người lớn mới sướng hoặc ít nhất cũng phải có đứa cùng tuổi để chọc ghẹo.

Keonho đứng nghĩ, nó cười khúc khích bờ vai rung lên song bỗng dưng thấy chuyển động nhẹ như muốn rời đi của người đối diện. Nó quay lại hiện thực, giơ tay ra mà nói:

"Ê từ từ cậu kết bạn với tôi đi, tôi là Ahn Keonho học cùng lớp cùng trường với cậu". Giờ thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy thôi là nó trông khác gì cún con luôn.

Tưởng đâu với trình độ anh em bốn bể là nhà, người nắm đầu cả trường về khoản kết bạn như Ahn Keonho đây thì cậu sẽ ríu rít vui như pháo nổ mà đồng ý ngay tại chỗ.

Ôi trời ơi...!

Ấy thế mà họ Eom chỉ khẽ nhướng mày, nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt rồi bình thản hỏi:

"Cậu học cùng lớp với tôi à?"

Đứng đơ cả người, cái gì cơ lại còn có người còn không biết bổn thiếu gia đây ư. Hơ hơ hỗn xược thật phải kết bạn, nhất định phải kết bạn. Không thể để cái tên ngốc nghếch, điên điên này đi chọc đến người khác, khéo lại nằm lăn ra như hôm nay quá. Như thể cảm thấy bản thân mình quả là sáng suốt, sắp có thể cứu rỗi được một linh hồn bé trai khờ khạo trên Trái Đất này, nó nhanh nhảu nói :

"Đúng, mà kể cả cậu không để ý thì trước lạ sau quen, chúng ta có cơ duyên gặp gỡ ở đây chắc cũng là do duyên trời định. Hữu duyên đến thế này thì đá ngay quả làm bạn bè chiến hữu, anh em ta từ nay vào sinh ra tử, kề vai sát cánh , anh em như thể tay chân" - Cún con ưỡn ngực xổ một tràng rồi tự tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com