⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào cái tên đứng trước mặt đang hớn hở ngỏ lời muốn kết bạn, cậu nhướng mày lên, rõng rạc mà nói:
"Ồ...không thích" rồi quay mặt đi ngay lập tức.
Keonho chết sững, nó đứng đơ người ra như thể không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
"Hả...?"
Đầu óc Keonho hiếm khi rơi vào trạng thái trống rỗng như lúc này.
Bị từ chối?
Nó?
Keonho?
Người mà từ bé đến lớn chỉ cần ngoắc tay một cái là có khối người chủ động chạy tới làm quen?
Trong vài giây ngắn ngủi, Keonho nghi ngờ thính giác của mình gặp vấn đề.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói là không thích"
Seonghyeon lặp lại đầy kiên nhẫn, còn tốt bụng hơn lần đầu tiên.
"Cậu hỏi muốn kết bạn đúng không?"
"Đúng."
"Tôi không thích."
"..."
"..."
Không khí đột nhiên im phăng phắc.
Một cơn gió thổi ngang qua hành lang.
Keonho cảm thấy lòng tự trọng của mình cũng thuận tiện bay theo cơn gió đó luôn rồi.
"Có lý do không?"
Nghe vậy, Seonghyeon mới quay đầu lại nhìn nó một cái.
"Có"
"Là gì?"
"Cậu trông xấu xí"
"..."
"Còn rất ồn ào"
"..."
"Lại còn có vẻ thích ra lệnh cho người khác."
"..."
Seonghyeon nghiêm túc gật đầu như vừa hoàn thành xong một bài phân tích tâm lý chuyên sâu.
"Tóm lại là không hợp làm bạn."
Nói xong, cậu xách cặp lên rồi vui vẻ bỏ đi, để lại Keonho đứng một mình giữa hành lang với gương mặt đen như đáy nồi.
Lần đầu tiên trong đời, Keonho nhận ra có những người không những không bị hào quang của mình thu hút, mà còn chủ động chạy xa tám trăm mét.
Nhưng bỏ cuộc vốn không nằm trong từ điển của nó. Từ ngày hôm ấy mỗi ngày đều đặn luôn có một bóng hình xuất hiện ở bàn Seonghyeon với nụ cười tươi roi rói cùng một chiếc bánh mì làm đầu câu chuyện.
"?"
"Ăn đi "
"Tôi không đói!"
"Kệ cậu"
Nói rồi cún con chạy thẳng về chỗ không cho cậu có cơ hội từ chối, nào có ngon thì trả lại đi, trả lại thì phải vác xác ra đây mà nói chuyện nhá hahaha.
Không những thế, từ việc ngồi chung ở căn tin đến đi chung một đoạn từ lớp tới cổng trường Ahn Keonho cũng làm hết chỉ để làm tảng băng kia tan chảy rồi gia nhập cùng hội của nó.
Đến một ngày , Eom Seonghyeon để ý thấy được bọn nhà giàu nhìn chằm chằm vào cậu và nó, mặt cậu như tái nhợt cả vào, tim như hẫng đi một nhịp. Như không thể kiểm soát được trạng thái của bản thân về quá khứ tăm tối vẫn còn tiếp diễn, cậu mặc kệ việc Keonho vẫn đang lải nhải bên tai, lập tức kéo nó đi thật nhanh vào hành lang khuất bóng người.
Keonho khi bị kéo chạy vút đến nỗi quần áo xộc xệch, nó khẽ nhíu đôi lông mày rậm lại mà thắc mắc.
"Này, cậu sao đấy? Tự nhiên kéo tôi ra đây là sao?"
"Làm ơn cút đi!"
"?.. Cậu bị làm sao vậy, tôi biết tôi phiền rồi nhưng mà có cần phải nặng lời vậy không?"
"Cậu làm ơn tránh ra khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không phải là đối tượng cậu có thể chơi cùng đâu"
"Tại sao?"
Giờ nó mới để ý, Seonghyeon hiện giờ đang rất hoảng loạn, mặc dù thời tiết mùa thu cũng không hẳn là nóng nhưng trán cậu vẫn vã mồ hôi như tắm.
"Cậu... sợ điều gì à? hay tôi làm gì khiến cậu cảm thấy khó chịu á?" Keonho nhìn thẳng vào mặt cậu như muốn nhìn rõ thật sâu nội tâm của con người này.
"Ơ gì đấy... sao tự nhiên cậu lại khóc. Này nín đi nhỡ người tưởng tôi bắt nạt cậu thì sao. Trời ơi nín đi Eom Seonghyeon coi như tôi xin cậu đấy, được rồi tôi không bắt cậu chơi với tôi nữa được chưa?"
"Tôi không có ý đó...Nhưng mà nếu như chơi với tôi cậu sẽ bị bắt nạt đấy. Tôi biết cậu là người tốt, cậu năng động hoạt bát. Tôi hiểu vì tôi cũng từng là đứa như thế, tôi không muốn vì tôi mà cậu bị xa lánh, trở thành tầm ngắm mới của bọn chúng."
"Bọn chúng? bọn chúng là ai?"
Keonho nhíu mày.
Seonghyeon cắn chặt môi dưới, ánh mắt né tránh. Cậu không muốn nói. Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nói rằng cậu đã bị bắt nạt suốt nhiều năm trời?
Hay nói rằng chỉ cần ai đến gần cậu một chút cũng sẽ bị lôi xuống bùn cùng?
Thấy cậu im lặng, Keonho khẽ thở dài.
"Này"
"..."
"Tôi đang hỏi cậu đấy"
"Cậu không cần biết đâu"
"Nhưng tôi muốn biết"
Seonghyeon siết chặt bàn tay.
"Biết rồi thì sao chứ?"
"Thì giải quyết."
"Giải quyết?" Cậu bật cười, nhưng tiếng cười nghe còn khó coi hơn cả khóc. "Cậu tưởng dễ lắm à?"
"Ít nhất còn hơn việc đứng đây khóc."
"..."
"Với cả."
Keonho đút hai tay vào túi quần, hất cằm về phía hành lang phía xa.
"Cậu nghĩ tôi là ai mà dễ bị bắt nạt thế?"
Seonghyeon sững người.
"Tôi nói thật nhé." Keonho tiếp tục. "Từ nãy đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại lo cho tôi hơn cả lo cho bản thân mình."
"Bởi vì cậu không biết chúng có thể làm gì."
"Thế cậu biết à?"
"..."
"Vậy mà cậu vẫn chịu đựng một mình suốt từng ấy năm?"
Lần này Seonghyeon không trả lời được nữa.
Keonho nhìn cậu thật lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi nó chạy theo nài nỉ, không thấy được một Eom Seonghyeon lạnh lùng, tối ngày chỉ có một mình.
Mà chỉ thấy một cậu nhóc đang cố gồng mình mạnh mẽ đến mức đáng thương.
"Nghe này"
Keonho đưa cho cậu một gói khăn giấy đã bị vò nhàu trong túi áo.
"Tôi đơn giản chỉ muốn chơi cùng cậu và muốn khoe với 2 anh của tôi rằng tôi đã kéo thêm được một người bạn mới - một người mà tôi hoàn toàn tự tin là có cùng tần số với chúng tôi"
"..."
"Tôi đi theo cậu đủ lâu rồi Seonghyeon ạ, và tôi biết bản thân cậu không hề lạnh lùng vô cảm. Không có một người nào máu lạnh mà chỉ biết nghĩ cho người khác và cả động vật còn hơn chính bản thân mình. Tôi biết cậu tốt hơn những gì cậu cố tỏ ra, nếu tôi xảy ra những gì như cậu nói như kiểu là bị bắt nạt hay gì đó...Thì cậu chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ tôi mà đúng không?"
Seonghyeon sững người, đúng!...Ahn Keonho nói đúng!. Tại sao chỉ vì sợ bị người khác bắt nạt mà cậu không cho phép bản thân mình có bạn bè, cậu hoàn toàn có thể đứng dậy chống lại bọn chúng mà, vì vốn dĩ cậu đâu có làm gì sai?
Như đã suy nghĩ kĩ càng, cậu khẽ cất giọng.
"Keonho..."
"Ừ?"
"Đừng có mà khóc lóc hối hận vì chơi với tôi, tôi sẽ đá cho cậu cút xéo khỏi Trái Đất đấy"
Keonho cười, nó hoàn toàn thỏa mãn với phiên bản thật của Seonghyeon trước mặt. Nó đưa tay lên đập mạnh vào bả vai của cậu mà tuyên bố
"Đừng có khinh thường thằng này, tôi chỉ sợ cậu lại bắt đầu khóc nhè thôi chứ bộ thấy tôi đem bám cậu cả tháng trời là chưa đủ lì à?"
Seonghyeon khẽ bật cười - một nụ cười tươi nhất, thật nhất từ trước giờ Keonho thấy.
Cậu được nó dắt đi làm quen với James và Martin ,thế nào mà lại hợp cạ nhau từ buổi đầu tiên. Bộ tứ bá đạo được thành lập cũng từ lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com