Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

Nhưng sự bình yên ấy kéo dài càng lâu, đám người kia lại càng cảm thấy bực bội.

Bởi chúng nhận ra một điều.

Tất cả những gì chúng từng làm đều vô nghĩa.

Seonghyeon không khóc.

Không nổi điên.

Không van xin.

Cũng chẳng chịu trở thành bộ dạng thảm hại mà chúng mong muốn nhìn thấy.

Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn sống như thể chưa từng bị chúng ảnh hưởng.

Điều đó khiến chúng tức đến phát điên.

Giống như dốc hết sức đấm vào một bức tường bông. Không đau, không ngứa, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Và rồi, khi lòng tự ái bị chà đạp đủ lâu, con người ta thường làm ra những việc ngu xuẩn.

Một buổi tối cuối thu, vài bóng người lén lút xuất hiện trước căn nhà nhỏ của Seonghyeon.

Dưới ánh đèn đường leo lét, những bình sơn đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng được lấy ra từ trong cặp.

"Xoẹt...!"

Một vệt sơn đỏ kéo dài trên bức tường trắng.

Rồi thêm một vệt vàng nữa.

Những dòng chữ nguệch ngoạc, những hình vẽ đầy ác ý nhanh chóng phủ kín bức tường của gia đình nọ.

Tiếng cười hả hê vang lên rồi chìm xuống, yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc.

Chúng không làm vậy để trêu chọc Seonghyeon nữa.

Mà là để trả thù.

Trả thù vì đã dành từng ấy năm trời mà vẫn không thể bẻ gãy được cậu. Để khiến cậu gục ngã hoàn toàn về cả thể chất lẫn tinh thần bởi vì chúng nhận ra điểm yếu của cậu giờ chỉ có một - gia đình.

Seonghyeon vẫn bước đi trên con đường quen thuộc.

Chiều tà phủ xuống con ngõ kéo theo những dải mây bị ánh mặt trời cuối ngày nhuộm thành màu đỏ sẫm như vệt mực loang trên nền trời. Khung cảnh vốn bình yên bỗng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến lạ.

Bước đi một cách vô thức, cũng chẳng hiểu sao mà trái tim cứ thấp thỏm tưởng chừng như có chuyện chẳng lành, như có một bàn tay vô hình siết chặt lại không cho cậu hô hấp.

Seonghyeon khẽ xoa ngực.

Chắc là nghĩ nhiều thôi.

Cậu tự nhủ như vậy.

Nhưng càng tiến gần về phía ngôi nhà, cảm giác ấy lại càng trở nên rõ rệt.

Bước chân của cậu cứ thế vô thức mà di chuyển nhanh hơn, từng bước... từng bước, cứ như đang tham gia thi chạy 400m vậy.

Cho đến khi bóng dáng ngôi nhà quen thuộc hiện ra ở cuối ngõ.

Cậu như chết lặng...đồng tử co rút lại.

Trước mắt cậu là gì đây? Nơi để trở về, nơi khiến cậu thấy ấm áp, nơi con người thật của cậu được bộc lộ.

Không!

Đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng. Như thể toàn bộ âm thanh xung quanh đều bị ai đó nhấn chìm xuống đáy nước. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bức tường với những lời nhục mạ nguệch ngoạc, vỏ chai xịt đã sài hết bị ném tứ tung rải rác quanh hiện trường.

Bố cậu - Người đàn ông trụ cột của gia đình.

Dù cho đi làm có mệt mỏi đến đâu cũng luôn giữ tâm trạng tươi tỉnh cùng với những trò đùa hài hước, một người luôn biết lắng nghe những giãi bày của hai mẹ con. Giờ đây không còn dáng vẻ bình tĩnh ấy, đôi mắt ông hằn những vệt đỏ vì kìm nén cảm xúc, khẽ ôm lấy vợ mình đang khóc nấc vào trong lòng.

Mẹ cậu đang khóc.

Những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng vang lên trong căn nhà vốn luôn ngập tràn tiếng cười.

Còn bố cậu chỉ biết siết vòng tay chặt hơn một chút, như thể đó là tất cả những gì ông có thể làm để giữ cho người phụ nữ mình yêu không bị gục ngã.

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.

Bởi lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy bố mình bất lực.

Như cảm giác thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, bố cậu khẽ từ từ đưa đôi mắt mệt mỏi của mình lên.

"Sean, về rồi à con..."

Cậu khẽ giật mình mà quay ngoắt đầu lại bỏ chạy, Seonghyeon không dám đối mặt với hiện thực.

Cậu cứ chạy thẳng, chạy như không biết mệt là gì, đôi chân thon dài lúc này đều tăm tắp từng bước chạy vô định.

Cho đến khi hô hấp bị rối loạn, chân mỏi nhừ đến tê dại, cậu mới loạng choạng chậm lại rồi dừng hẳn mà ngước nhìn quang cảnh xung quanh.

Trước mắt cậu giờ đây là một bãi cỏ rộng lớn.

Không một ai qua lại.

Không một ánh nhìn soi mói.

Chỉ còn cậu và thiên nhiên hòa làm một.

Yên tĩnh mà bình yên đến lạ...

Cậu đứng đó một lúc rồi như không còn sức lực mà ngồi thụp xuống để cỏ chống đỡ cả cơ thể.

Đầu cúi gằm.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi như cơn mưa xối xả, nước mắt cậu rơi xuống nền cỏ xanh tươi.

Như không thể chịu nổi nữa, không một ai cả... không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Seonghyeon trong thân xác to lớn lúc này thu nhỏ gọn lại bằng một đứa trẻ - đứa trẻ có tâm hồn hồn nhiên phải chịu sống trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Mọi tủi thân và uất ức bị dồn nén suốt những năm qua cuối cùng cũng vỡ òa trong ngày hôm nay.

Cho đến khi...

"Bạn ơi...!"

Một tiếng gọi vang lên phá vỡ bầu không khí, cậu cũng theo đó mà dừng việc khóc lại mà sụt sịt. Ngước đôi mắt sưng đỏ lên mà nheo lại hướng theo phía phát ra tiếng động.

Một gương mặt xinh xắn hiện ra đập thẳng vào tầm mắt cậu. Người trước mặt tóc dài đến vai, đôi môi hồng hào, ánh mắt trong veo tròn xoe. So với đứa con trai da rám nắng vì phải chạy việc phụ bố mẹ hay với mấy đứa bạn thiếu gia chỉ làm việc sổ sách trong nhà thì người kia lại trắng đến mức chói sáng, ánh hoàng hôn lãng mạn cũng như thiên vị mà làm nền cho con người này nổi bật lên.

Một người con gái xinh đẹp!!!

"Hả...Cậu bảo mình à?"

"Phụt...hahaha"

"?"

Ủa mà từ từ, nãy khóc nhiều quá tai áp vào tay nên bị ù đi, giờ nghe kĩ lại mới thấy bộ con gái cũng có giai đoạn phát triển kiểu vỡ giọng hả?. Sao giọng cười của người đối diện cứ như đang đề bô xe vậy?

Giờ mấy người con gái xinh xinh lại có hoocmon đàn ông tăng trưởng mạnh mẽ thế à...? Lại còn tự nhiên gọi người ta xong không nói gì rồi còn ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt thế kia.

Lạ thật đấy...

"Này cậu gì ơi! Cậu bị gì vậy?"

Seonghyeon khua tay múa chân gặng hỏi.

Người kia khẽ gạt nước mắt do cười nhiều mà đáp lại.

"Cho tôi xin lỗi cậu nha, tại cậu khóc xấu quá nên tôi thấy buồn cười"

"..."

"Lúc nãy đang đi trên kia kìa để hóng gió với làm quen thuộc đường xá á, xong tự nhiên thấy cậu khóc ở đây. Tôi tính chạy xuống hỏi thăm xem cậu làm sao rồi an ủi đàng hoàng cơ"

Như thấy Seonghyeon khẽ co lông mày giật giật liên hồi, người kia liền đứa 3 ngón tay lên trời thề là không cố ý cười như vậy.

"Tôi thề đó hoàn toàn không cố ý mà, chả qua lần đầu tôi gặp trường hợp như vậy nên mới phản ứng tự nhiên thế thôi. Nhưng công nhận cậu khóc xấu ghê ấy nhể, tôi chưa thấy ai khóc xấu như cậu vậy luôn đó"

"Này! Cậu có cần phải nói đi nói lại nhiều lần là tôi khóc xấu đi được không?, con gái con đứa gì vô duyên vậy?, xin lỗi cũng không đàng hoàng gì cả, xin lỗi như thế ai mà bỏ qua được hả?"

Một tràng câu hỏi liên tiếp nối đuôi nhau mà nhảy ra từ miệng cậu.

Nhưng người đối diện chỉ nghe và nhớ được rõ việc bản thân bị gọi là con gái.

"Khoan, từ từ"

"Hả?"

"Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"

"..."

"Người vô duyên"

"..."

"Không phải, trước đấy cơ"

"Này...?"

"..."

"Cậu bị khóc nhiều đến ngớ à, dưới đoạn đấy"

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Cứ nói toẹt ra đi"

"Mắc gì cậu gọi tôi là con gái hả?"

"Tôi - Kim Juhoon là con trai nguyên chất 100% đấy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com