✧˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
seonghyeon giờ hiện thẳng phụ đề trên mặt là chẳng tin, nhướng đôi lông mày lên nghi hoặc.
biết ý juhoon nhanh nhảu không để cậu phải chờ lâu mà đáp lời ngay.
"cậu có cần tôi vạch áo lên cho xem không?"
"...?"
"hay cậu muốn tôi tụt quần xuống chứng minh?"
"thôi thôi tôi tin được chưa!?"
như đạt được ý nguyện, kim juhoon thong thả ngồi bệt xuống thảm cỏ. em chống hai tay ra phía sau để đỡ lấy cơ thể, đôi chân duỗi thẳng trước mặt, buông lỏng một cách thoải mái.
seonghyeon thấy thế cũng chỉ im lặng ngồi cạnh cách một khoảng đủ tôn trọng với người mới gặp lần đầu. dù gì cũng có thân thiết gì đâu, như vầy cũng tốt.
"..."
tsb kêu im im thì tốt thật nhưng mà im đến mức gần nửa tiếng rồi chỉ ngồi không cựa quậy gì, đến cả đổi tư thế cũng chẳng đổi.
tên kim juhoon gì đấy có phải con người không vậy?
không chịu nổi nữa eom seonghyeon khẽ quay đầu, cậu muốn phá tan bầu không khí yên bình đến nặng nề này.
"cậu mới tới chuyển tới đây à? tôi chưa thấy cậu bao giờ"
nghe thấy động tĩnh, juhoon quay ngoắt sang.
"đúng! tôi mới chuyển tới sáng nay, cả sáng dọn đồ giờ mới có thời gian đi ngắm phong cảnh tiện làm quen đường xá"
"ồ..."
"..."
chậc lại im lặng rồi.
"ờm tôi tên là eom seonghyeon, rất vui khi gặp cậu"
"còn tôi thì chẳng vui mấy"
"?"
"mới lần đầu gặp cậu đã kêu tôi là con gái, đồ vô duyên! cậu thậm chí còn chưa hỏi"
"thì ai bảo cậu giống con gái thật chứ bộ, tôi hiểu lầm chứ có ý gì đâu"
"cũng may tôi là con trai chứ không nhỡ đâu cậu giở trò sàm sỡ tôi thì sao?"
"kim juhoon cậu không có nổi một ý nghĩ bình thường trong đầu nhể?"
"tôi bình thường hơn cái người tự nhiên ngồi khóc một mình ở đây"
"..."
càng nhắc càng buồn, cậu đã chạy đi cỡ gần tiếng đồng hồ rồi. bỏ lại ánh nhìn của bố, bỏ lại tiếng khóc nức nở của mẹ mà chạy tót đi mất tăm. vốn là đứa giấu tâm trạng trước mặt bố mẹ giỏi, nay không kìm được sự hèn nhát của mình giờ còn chả dám về nhà. không biết cái tường đầy sơn sao rồi, không biết bố mẹ đã bình tĩnh lại hơn chưa.
nghĩ chi rối hết cả đầu, lấy tay xoa tóc đến rối tung cả lên.
kim juhoon cảm giác mình vừa lỡ lời, không biết nói gì hơn lại tiếp tục im lặng.
"..."
"cậu không muốn hỏi tôi vì sao lại ra đây khóc một mình như này hả?"
"cái gì cơ?"
"t-thì cậu không muốn biết lí do tại sao có một đứa trẻ lại ngồi đây khóc lóc như tận thế sắp đến tới nơi hả?"
"muốn chứ"
"vậy sao cậu cứ im lặng thế? không muốn làm rõ điều mình thắc mắc à?"
"tại cậu đâu muốn nói"
"làm sao cậu biết tôi không muốn nói?"
"nếu cậu muốn nói, cậu đã kể từ lâu rồi"
"..." cũng đúng, từ trước đến giờ chỉ có nhóm keonho bầu bạn, có gì cũng kể cho nghe rồi nhận lại sự ồn ào của đám bạn, vậy mà lại vui. tự nhiên ngồi với người lạ rồi theo thói sợ im lặng quá học được dạo gần đây mà cứ buộc miệng muốn nói nhiều hơn bình thường, tự nhiên cũng muốn tâm sự với người ta.
cũng không phải tự nhiên, chỉ là thấy gió hôm nay khá nhẹ nhàng, mùi hương trên người juhoon cũng dịu dàng, có chút yên bình khiến bản thân vô thức muốn mở lòng.
"nhìn tôi có giống người ở trường sẽ là đối tượng bị bắt nạt không?"
"có"
"thật á?"
"đúng, trông cậu còn yếu đuối hơn cả tôi"
"làm gì có chuyện đấy"
"chính cậu cũng không thấy bản thân mình yếu đuối, vậy sao lại sợ sệt khi bị người khác nhắm tới"
"..."
"thâm tâm cậu là người vốn mạnh mẽ mà, chỉ là cậu sợ ảnh hưởng đến người khác nên mới thu bản thân lại để chúng nó có lý do để trêu đùa vậy thôi. như sợ ảnh hưởng đến bố mẹ hay bạn bè chẳng hạn"
"..."
"tôi mới gặp cậu nên tôi không đủ khả năng đánh giá để ngồi đây kêu cậu như nọ như kia, nhưng tôi tin vào kỹ năng nhìn người của bản thân"
"..."
"nếu nhận thấy mình gặp phải người không tốt, tôi đã bỏ mặc cậu ở đây từ lâu rồi"
"cảm ơn cậu kim juhoon"
"ơn nghĩa cái gì chứ"
em dùng đôi tay đang chống dưới cỏ, lấy điểm tựa bật người đứng thẳng dậy, nhìn xuống người còn lại vẫn đang ngồi bên dưới. đưa đôi tay còn dính vài ngọn cỏ nãy đè xuống bị đứt chìa ra.
"gọi tôi là jju, không phải khách sáo. muộn rồi về thôi, nam nhi không nhút nhát trốn chạy thực tế."
ngước mắt lên nhìn dáng người nhỏ bé nở nụ cười tươi roi rói đang chìa tay ra trước mặt, cậu nể phục thật rồi, không cần đi quá sâu, không cần biết quá nhiều vậy mà người trước mặt có thể khiến những cơn sôi sục trong lòng cậu tan biến hơn nửa.
"mới quen gọi thân mật vậy có nên không?"
"trước lạ sau quen, cảm giác của tôi là chúng ta vẫn còn gặp lại nhau dài, sean nhỉ?"
giống như cách keonho làm quen với cậu nhưng lần này cậu không còn e ngại nữa. keonho đã chứng minh cho cậu thấy, nó và đám bạn vẫn hoàn toàn bình thường khi chơi chung cùng cậu, juhoon thì lại càng khiến cậu phải tự nhận thức thúc đẩy bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa.
đưa đôi tay rám nắng của mình lên nắm chặt vào bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của juhoon, ánh hoàng hôn còn sót lại hắt lên từng đường nét trên gương mặt cậu. như ánh mặt trời chiếu qua từng tầng mây sau khi phải hứng chịu một đợt mưa giông, eom seonghyeon đã học cách trưởng thành như thế. ngày hôm đó cậu đưa ra quyết tâm không để ai có quyền tự ý hạ gục mình.
—
"này kim jju, cậu theo dõi tôi về nhà đấy à?"
"đường nhà cậu chắc, tôi cũng về nhà mà"
"tin cậu được không vậy?"
"cậu khóc xấu lắm, tôi chưa đến mức phải theo dõi cậu đâu. nếu có tôi cũng phải tìm người đẹp mà đi theo chứ, ai rảnh đâu mà"
"được, cậu hay lắm. để tôi xem nhà cậu ở chỗ xó xỉnh nào"
thế là hai người như được duyên phận sắp đặt mà bước từng bước cùng nhau tiến về nhà của mình.
eom seonghyeon cảm thấy khá lo lắng, một phần nói thì nói vậy chứ giờ phải đối mặt với bố mẹ cậu cũng sợ chứ. mất công giấu rõ kĩ được mấy năm học rồi mà chỉ vì một hôm mọi bí mật đều đứng ra ngoài ánh sáng hết. một phần cái người kia cứ đi theo cậu từ nãy, chẳng biết là có nói thật hay không.
cho đến khi ngôi nhà quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cậu đứng sững lại. người nhỏ đi đằng sau vẫn mải nhìn ngó xung quanh không để ý mất đà mà đập thẳng mặt mũi xinh vào bờ lưng rộng của cậu.
"ui da, đang đi bon chân cậu đứng lại làm cái gì? hỏng cả mũi của tôi là bắt đền đấy nhá"
"..."
em thấy cậu im lặng không chịu đấu khẩu lại với mình nữa, liền thò cái mặt ra phía trước nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
gì đây, chỉ là một căn nhà bình thường thôi mà!?
"đồ điên, đi tiếp đi ch..."
"đấy là nhà của tôi"
"h-hả"
"bố mẹ tôi đã sơn lại hết rồi"
"sơn cái gì cơ?"
eom seonghyeon khóc òa lên một cái làm kim juhoon giật cả mình vô thức mà đưa tay lên vỗ về an ủi. em tự mình suy nghĩ, như chắc chắn mình luôn có cảm giác đúng, cất giọng bô xe đi, lên tiếng bằng giọng điệu mềm mại nhất của mình.
"chúng bắt nạt cậu kiểu vậy hả?"
"..."
"nín khóc ngay, cậu hứa với tôi sẽ mạnh mẽ lên cơ mà"
đang cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã thành hàng vậy mà nghe em nói xong một cái, cậu liền ngẩng mặt lên trời cười to.
"?"
"cậu cười cái quái gì, điên rồi à?"
"là bố mẹ tôi đấy, tôi điên thật mới nghĩ rằng họ biết tôi bị bắt nạt thì sẽ lặng lẽ suy sụp tinh thần đến không thể làm gì cả. họ là bố mẹ của tôi mà, là bố mẹ của eom seonghyeon này cơ mà, bố mẹ tôi là người mạnh mẽ, họ sẽ luôn đứng về phía tôi, dùng cách của mình để bảo vệ đứa con này"
"tôi lại cứ lo nghĩ rằng bản thân một mình chịu được là tốt, nhưng họ cũng xót con của mình mà. việc đứa con họ dứt ruột đẻ ra phải tự gánh mọi sự tra tấn của xã hội mà họ không biết, đấy mới chính là điều khiến họ tự trách đến bật khóc"
"ừ ừ biết được là tốt, vậy giờ về nhà nói chuyện lại với bố mẹ cậu đi nhé. nói hết ra mọi suy nghĩ trong lòng, tôi thì chắc không làm gì được gì tiếp động lực cho cậu rồi. bố mẹ tôi còn đang đợi tôi về"
"không, cậu đã giúp tôi nhiều rồi. lần này tôi sẽ tự mình đứng lên đối mặt"
kim juhoon đang dùng tay xoa vào lưng cậu bỗng đập bụp khiến cậu giật mình ho sặc một phát.
"tốt sean"
họ eom ngơ ngác nhìn kim juhoon huýt sáo đưa hai tay ra sau bước chân đều đều đi lên trước.
cậu vô thức chạy theo sau.
"ơ này, cậu không phải bảo phải về không bố mẹ lo hả, sao vẫn còn đi theo đường về nhà tôi"
seonghyeon lại không biết nghĩ linh tinh gì, một tay túm lấy tay em lại, một tay đưa lên che miệng đang há hốc nói:
"bộ cậu là con riêng của bố hay mẹ tôi à?"
kim juhoon nghe xong như không tin vào tai mình, cạn cả lời, em vùng vằng thoát tay ra.
"cậu bị ngớ à, tôi đi đến nhà cậu xong rẽ trái đi thêm một đoạn nữa mới tới"
"à... may ghê"
"ớ nhưng mà mấy nhà xung quanh đấy tôi đều gặp rồi có biết nhà nào chuyển đến đâu nhể"
"ừ nói chuyển đến cũng không phải. là xây mới, giờ xong mới chuyển vô"
"gì! ý cậu là căn nhà to đùng mới xây xong á hả"
"cậu rõ ràng cũng biết nhà đó mà"
"nhưng ai biết được cậu là chủ nhân của biệt thự đó đâu chứ!?"
"đó tôi bảo rồi trước lạ sau quen mà, hai đứa mình tính là hàng xóm xa rồi đấy thây"
"thôi thôi cậu về lẹ đi, không tôi lại bị bố mẹ cậu đồn là đứa trẻ thích rủ rê con cái nhà họ đi đến tối chưa chịu về mất"
"yên tâm đi, tôi là con đực"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com