10
2 giờ sáng. Tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn hộ. Juhoon bước vào, người nồng nặc mùi khói thuốc và rượu nhẹ từ mấy quán pub rẻ tiền. Cậu vừa huýt sáo vừa tháo giày, vẻ mặt hớn hở như vừa lập được chiến công
"Seonghyeon ơi! Cậu chưa ngủ à?" Juhoon giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn của Seonghyeon đang ngồi bất động trên sofa, ánh sáng từ chiếc Macbook hắt lên gương mặt lạnh lùng như tạc tượng của anh.
"Cậu vừa đi đâu về?" Giọng Seonghyeon trầm đặc, không một chút gợn sóng nhưng lại khiến sống lưng Juhoon lạnh toát.
"Thì... đi tăng hai với mấy em bên khóa nghệ thuật ấy mà. Vui cực kỳ luôn!" Juhoon hồn nhiên ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu luyên thuyên: "Này, cậu không biết đâu, lúc nãy hết chỗ ngồi, có một em xinh lắm định ngồi lên đùi tớ luôn cơ. Tớ phải nhanh lắm mới né kịp đấy, không thì chắc hôm nay mất đời trai rồi! Hì hì..."
Cạch.
Seonghyeon gập mạnh máy tính lại. Tiếng động chát chúa vang lên giữa đêm khuya khiến Juhoon im bặt, nụ cười trên môi tắt ngấm.
"Cậu thấy chuyện đó vui lắm sao?" Seonghyeon đứng phắt dậy, bước tới dồn Juhoon vào góc sofa. "Cậu coi rẻ bản thân mình đến mức để bất kỳ ai cũng có thể chạm vào, bất kỳ ai cũng có thể ngồi lên người cậu sao?"
Juhoon bị bất ngờ, máu tự ái cũng nổi lên. Cậu đứng dậy định cãi lại: "Này, cậu làm gì mà căng thế? Chỉ là đùa thôi mà! Tớ là đàn ông, có mất mát gì đâu. Với lại em ấy cũng xinh, tớ kể cho cậu nghe cho vui thôi, sao cậu cứ phải làm như tớ là báu vật không bằng!"
"Đối với tớ, cậu đúng là báu vật đấy!" Seonghyeon gằn giọng, bàn tay anh siết chặt lấy bả vai Juhoon, khiến cậu đau đến nhăn mặt.
"Cậu điên rồi Seonghyeon! Buông tớ ra!" Juhoon vùng vẫy, định đẩy anh ra để chạy vào phòng.
Nhưng Seonghyeon nhanh hơn. Anh dùng một tay khóa chặt eo Juhoon, xoay người một phát rồi ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng khách, đồng thời kéo mạnh Juhoon xuống theo.
Juhoon mất đà, ngã ngồi lên đùi Seonghyeon. Hai chân cậu bị kẹp chặt giữa hai chân anh, lưng dựa sát vào lồng ngực vững chãi đang phập phồng vì giận dữ. Cả căn phòng như rung chuyển bởi nhịp tim đập thình thịch của cả hai.
Juhoon đỏ mặt tía tai, định vùng dậy nhưng cánh tay rắn rỏi của Seonghyeon như một gọng kìm, siết chặt lấy eo cậu không cho nhúc nhích.
"Buông... buông ra! Tư thế này là cái gì vậy hả?" Juhoon lắp bắp, hơi thở nóng hổi của Seonghyeon phả ngay bên tai khiến cậu run rẩy.
Seonghyeon ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của Juhoon, giọng anh thấp và khàn đặc, chứa đựng một sự chiếm hữu cực độ:
"Ngồi trên đùi tôi chẳng phải sướng hơn việc cho con khác ngồi lên à? Hửm?"
Juhoon đứng hình hoàn toàn. Toàn thân cậu cứng đờ
"Sao cậu cứ phải đi tìm hơi ấm ở những chỗ rẻ tiền đó, trong khi tớ ở ngay đây?" Seonghyeon nói tiếp, bàn tay anh vô thức vuốt ve mạn sườn của Juhoon qua lớp áo sơ mi mỏng. "Cậu muốn ngồi lên đùi ai cũng được, trừ tớ ra sao?"
Juhoon không thể thốt nên lời. Câu nói của Seonghyeon không còn là của một người bạn thân bảo vệ nhau nữa. Nó là sự thừa nhận, là sự khao khát, là tất cả những gì anh đã kìm nén suốt bao nhiêu năm qua.
Ánh mắt Seonghyeon nhìn cậu lúc này sâu thẳm như một hố đen, sẵn sàng nuốt chửng lấy sự vô tư của Juhoon bất cứ lúc nào. Juhoon thấy sợ
'' Nhưng chúng ta là bạn thân mà.. ''
Seonghyeon cứ thế ôm chặt Juhoon trên đùi mình thêm một lúc lâu, mặc cho cậu đứng hình. Cuối cùng, anh buông lỏng tay, lạnh lùng nói: "Vào phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Đừng để tớ phải thấy cậu hớn hở kể về mấy chuyện đó một lần nào nữa."
Juhoon lảo đảo đứng dậy, chạy biến vào phòng như một kẻ trốn chạy.
--------------------------------------------------------
đẩy con fic này lên mấy ck ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com