Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

DCM T ĐIÊN LẮM R ĐẤY NHÉ !!! T SẼ CHO NỔ TUNG HẾT!!!! 

dm buon vai lon cac ck ah..

em buon ma em muon dap dien thoai...te vc

-------------------------------------------------------------------

1 giờ 15 phút sáng. Thành phố chìm trong màn mưa phùn lạnh lẽo. Juhoon đang quấn chăn ngủ ngon lành thì điện thoại rung bần bật trên táp đầu giường.

"Alo... Seonghyeon à? Sao giờ này còn gọi..." Juhoon ngái ngủ lẩm bẩm.

Đầu dây bên kia không phải tiếng quát mắng đòi chìa khóa hay nhờ check bản vẽ như mọi khi. Chỉ có tiếng nhạc jazz trầm buồn xen lẫn tiếng thủy tinh va vào nhau lạch cạch, và tiếng thở dài nặng nề.

"Juhoon... đến đón tớ... tớ say rồi."

Juhoon tỉnh cả ngủ, hớt hải khoác áo chạy đến một quán bar cũ nằm sâu trong hẻm nhỏ. Vừa bước vào, cậu đã thấy Seonghyeon ngồi gục đầu bên quầy bar. Sơ mi xám cao cấp giờ đây xộc xệch, cà vạt nới lỏng, mái tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt cẩn thận giờ lòa xòa trước trán.

"Này! Sao lại uống đến nông nỗi này hả?" Juhoon xót xa, tiến lại gần định đỡ lấy cánh tay anh. "Ai làm kiến trúc sư đại tài của tớ buồn đến mức này? Nói đi, tớ xử cho!"

Seonghyeon chậm rãi ngước lên. Đôi mắt anh đỏ hoe vì men rượu, nhưng sâu bên trong là một nỗi tuyệt vọng rực cháy. Anh nhìn Juhoon trân trân, rồi bật ra một tiếng cười khẩy đầy cay đắng:

"Tình."

Juhoon khựng lại, tim hẫng một nhịp. Cậu lắp bắp, cố gắng xua tan bầu không khí ngột nạt: "Tình... tình cảm á? Gì thế này, ai làm cậu buồn? Nói đi, thằng nào hay con nào dám làm Seonghyeon của tớ khóc, tớ thề sẽ không để yên đâu!"

Seonghyeon đột ngột vươn tay, chỉ thẳng vào mặt Juhoon. Ngón tay anh hơi run rẩy vì say, nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm như muốn xuyên thấu tâm can đối phương:

"Người... đang ngồi... trước mặt tớ đây này."

"Hả? Đùa gì thế..." Juhoon gượng cười, gạt tay anh ra. "Say quá hóa lú à? Chúng ta là bạn thân mà, cậu đừng có diễn sâu quá tớ sợ đấy."

"Bạn thân?" Seonghyeon gầm nhẹ một tiếng, anh chộp lấy cổ áo Juhoon, kéo sượt một cái khiến gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét. Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với hương gỗ đàn hương đặc trưng của anh bao vây lấy Juhoon.

"Cậu thì biết cái quái gì... về cái thứ tình đơn phương ròng rã 5 năm này chứ? Hả?!"

Juhoon đứng hình hoàn toàn. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay đang túm áo mình run rẩy dữ dội. 5 năm? Ròng rã? Những con số đó cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.

"Ai bảo... hức... hai thằng đàn ông là không thể yêu nhau chứ?" Seonghyeon vùi đầu vào hõm cổ Juhoon, giọng anh nhỏ dần, nghẹn ngào vì uất ức. "Cậu học hành thì giỏi giang, bản vẽ tớ đưa cái gì cậu cũng hiểu... tớ ẩn ý bao nhiêu lần... sao ra đời cậu lại chẳng hiểu cái gì thế?"

Juhoon bàng hoàng, đôi tay định đẩy anh ra bỗng khựng lại giữa không trung. Cậu cảm thấy một sự tội lỗi dâng trào khi nhớ lại tất cả những lần mình vô tư kể về những cô gái khác, trong khi người bên cạnh lại đang "chảy máu" âm thầm.

"Muốn chửi tớ ngu thì nói thẳng đi..." Juhoon lí nhí.

Seonghyeon không trả lời, anh chỉ lầm bầm trong cơn mê sảng trước khi lịm đi trên vai cậu:

"Đồ ngốc nhất thế gian... Đồ vô tâm... Juhoon là đồ tồi nhất... mà tớ luôn yêu..."

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong lòng Juhoon đã nổi lên một trận đại địa chấn. Cậu khó khăn dìu Seonghyeon ra xe, vừa đi vừa nhìn gương mặt nghiêng đầy mệt mỏi của anh. Hóa ra, suốt 5 năm qua, cậu không hề ở trong một "tình bạn đẹp", mà là đang vô tình giẫm đạp lên trái tim của người thương mình nhất.

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa căn hộ cao cấp của Seonghyeon. Sau một đêm vật lộn đưa "ông hoàng say rượu" về nhà, Juhoon mệt lả. Cậu định bụng chỉ ngồi cạnh giường trông chừng một chút, ai ngờ sức nặng của cơn buồn ngủ và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc trên giường Seonghyeon đã kéo cậu đi mất.

Seonghyeon tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức, nhưng cảm giác nặng trĩu và ấm áp bên lồng ngực khiến anh khựng lại.

Dưới cánh tay anh, Juhoon đang cuộn tròn như một chú mèo, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh, một tay ôm chặt lấy eo Seonghyeon như sợ anh biến mất sau lời thú tội chấn động tối qua. Gương mặt Juhoon khi ngủ trông cực kỳ vô tội, đôi môi hơi hé mở, thỉnh thoảng còn lầm bầm gì đó không rõ chữ.

Seonghyeon nín thở. Mọi uất ức, đau khổ của 5 năm đơn phương bỗng chốc tan biến sạch sành sanh khi nhìn thấy cục nợ này đang tự nguyện dâng tận miệng.

Cơn say rượu đã qua, nhưng cơn "say Juhoon" thì bắt đầu bùng nổ. Seonghyeon khẽ nhếch môi, ánh mắt từ thâm tình chuyển sang đắc thắng tột độ. Anh thong thả với lấy chiếc điện thoại trên bàn, chụp ngay một tấm ảnh góc độ từ trên xuống: Cánh tay rắn rỏi của anh đang bao trọn lấy bờ vai gầy của Juhoon, và gương mặt nũng nịu của cậu chàng hiện rõ mồn một.

Anh lướt xem ảnh, lòng thầm gào thét: "Cả thế giới nhìn cho kỹ đây!"

Nếu không vì sợ Juhoon thức giấc, chắc chắn ngài kiến trúc sư điềm tĩnh hằng ngày đã mở ban công hét lớn cho cả khu phố nghe thấy rồi. Anh lầm bầm, giọng điệu đầy vẻ ngạo kiều:

"RA ĐÂY MÀ XEM! CẢ THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEM! GHỆ TONE HỒNG 5 NĂM CỦA ANH ĐANG XÀ VÀO LÒNG ANH NŨNG NỊU ĐÂY NÀY!!! ''

Seonghyeon không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh. Anh cố tình chỉnh lại tư thế, kéo Juhoon sát hơn nữa cho đến khi cả hai không còn một kẽ hở. Anh vùi mặt vào tóc Juhoon, hít hà mùi hương xà phòng thoang thoảng, rồi lén lút thơm nhẹ vào đỉnh đầu cậu một cái rõ kêu.

"Ai bảo anh đơn phương? Đây gọi là chiến thuật 'lùi một bước để tiến cả đời' nhé!" – Seonghyeon tự đắc tự nhủ.

Lúc này, Juhoon khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở ngước lên. Thấy gương mặt phóng đại của Seonghyeon đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười "gian xảo", Juhoon giật mình định bật dậy.

"Ơ... Seonghyeon... cậu tỉnh rồi à?"

"Ngồi yên." Seonghyeon siết chặt vòng tay, không cho cậu chạy thoát. "Tối qua phũ với tớ chưa đủ à? Giờ còn định bỏ chạy sau khi ngủ trong lòng tớ cả đêm sao?"

Juhoon đỏ mặt tía tai, lắp bắp: "Thì... tại cậu say... tớ lo cho cậu thôi..."

"Lo cho tớ hay là muốn nằm trong lòng tớ?" Seonghyeon nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc của một kẻ đang nắm đằng chuôi. "Tớ nhớ có người bảo 'không có cửa', vậy mà giờ lại tự trèo tường vào nằm ngủ ngon lành thế này à?"

Juhoon cứng họng, chỉ biết trùm chăn kín đầu để che đi gương mặt nóng bừng. Cậu không biết rằng, tấm ảnh "ghệ tone hồng" ngủ trong lòng đã được Seonghyeon lưu vào thư mục bí mật nhất, và sự "vô tư" của cậu chính thức kết thúc tại đây. Kẻ đi săn 5 năm cuối cùng đã bắt được con mồi, và anh ta không hề có ý định buông ra.

Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn hộ của Seonghyeon tràn ngập mùi bánh mì nướng và cà phê Arabica thượng hạng. Juhoon bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối bù, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ và đặc biệt là gương mặt đỏ lựng mỗi khi nhớ lại "chiếc gối ôm" hình Seonghyeon tối qua.

Seonghyeon đã dậy từ sớm. Anh ngồi bên bàn ăn, phong thái lịch lãm trong chiếc áo sơ mi đen nới lỏng hai cúc đầu, đang thong thả lướt máy tính bảng xem bản vẽ. Thấy Juhoon ló đầu ra, anh không ngước lên nhưng khóe môi khẽ nhếch:

"Tỉnh rồi à? Ra ăn sáng đi, hay lại muốn tớ bế ra?"

"Cậu... cậu bớt nói mấy câu đó đi!" Juhoon lắp bắp, vội vàng ngồi xuống ghế đối diện, cắm cúi ăn như thể miếng bánh mì là cứu tinh duy nhất của mình lúc này.

Đúng lúc đó, điện thoại của Seonghyeon đặt trên bàn rung lên. Anh bật loa ngoài để rảnh tay lật tập hồ sơ. Đầu dây bên kia là giọng một người bạn cũ, cũng là một đối tác lớn trong giới:

"Này Seonghyeon! Tối nay có bữa tiệc nhẹ của hội kiến trúc, có mấy cô em thực tập sinh khóa mới xinh lắm, nghe danh cậu đã lâu nên cứ đòi tớ giới thiệu bằng được. Cậu vẫn độc thân mà đúng không? Đi giao lưu tí đi?"

Juhoon đang nhai bánh mì bỗng khựng lại. Tai cậu tự động "dựng" lên để hóng hớt. Một cảm giác khó chịu lạ lùng nhen nhóm trong lòng khi nghe đến cụm từ "mấy cô em xinh lắm". Cậu liếc nhìn Seonghyeon, chờ đợi một câu trả lời.

Seonghyeon thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dán vào bản vẽ trên tay. Giọng anh trầm thấp, đều đều nhưng cực kỳ dứt khoát:

"Thôi, tốn thời gian lắm. Tớ không hứng thú với việc yêu đương đâu..."

Juhoon nghe đến đó thì thầm thở phào, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Nhưng chưa kịp vui mừng được 3 giây, Seonghyeon đã bồi thêm một câu khiến cậu suýt nữa thì nghẹn:

"...nhưng riêng Juhoon thì được. Bao nhiêu thời gian tớ cũng chiều."

Đầu dây bên kia im bặt 5 giây, rồi tiếng cười ha hả vang lên: "Lại là Juhoon à? Hai cậu rốt cuộc là bạn thân hay là người yêu của nhau thế?"

Seonghyeon không trả lời, anh lạnh lùng cúp máy rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì sốc của Juhoon.

"Cậu... cậu điên à? Sao lại nói thế với người ta?" Juhoon đỏ mặt tía tai, tay cầm cái nĩa run run.

"Nói sai chỗ nào à?" Seonghyeon chống cằm, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu bao trùm lấy Juhoon. "Tớ không có thời gian để đi tìm hiểu, hẹn hò hay dỗ dành bất kỳ ai ngoài kia cả. Nhưng nếu là cậu, dù cậu có đến mức nào, tớ cũng sẵn lòng dành cả đời để giải quyết."

Juhoon đứng hình. Đây không còn là lời đồn, cũng không phải cơn say. Đây là một sự khẳng định chủ quyền cực kỳ "tiêu chuẩn kép". Cả thế giới bị Seonghyeon gạt sang một bên, chỉ để dành một vị trí ưu tiên đặc biệt nhất cho cái tên ngốc đang ngồi trước mặt anh.

"Cậu... cậu ăn nói mập mờ quá đấy!" Juhoon lí nhí, cúi gầm mặt xuống đĩa thức ăn để giấu đi nụ cười ngượng ngùng đang chực chờ nở trên môi.

Seonghyeon không nói thêm gì, anh chỉ lẳng lặng đẩy thêm một đĩa trái cây đã gọt sẵn về phía Juhoon. Anh biết, sự mập mờ này chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất. Cậu có thể từ chối tình yêu, nhưng cậu không bao giờ có thể từ chối cái "đặc quyền" duy nhất mà anh trao cho.

Trong thế giới của kiến trúc sư Kim, mọi cánh cửa đều đóng lại với người ngoài, nhưng với Juhoon, cửa chưa bao giờ khóa.

Sau một chuỗi ngày "vô tư" đi hẹn hò dạo rồi bị đá, ví tiền của Juhoon chính thức chạm đáy. Cậu ngồi thẫn thờ ở phòng khách, mái tóc đen vốn dĩ luôn được chải chuốt cẩn thận giờ rối bời vì bị chủ nhân vò đến tội nghiệp. Cậu lật cái ví da cũ kỹ ra chỉ thấy vỏn vẹn mấy đồng tiền lẻ và một đống hóa đơn sửa xe máy.

"Xong đời tớ rồi... Seonghyeon ơi, tháng này chắc tớ phải hít khí trời mà sống mất!" Juhoon gục đầu xuống bàn than vãn, bờ vai gầy rung nhẹ trông thương vô cùng.

Seonghyeon đang ngồi đối diện, nhâm nhi tách trà Earl Grey, gương mặt điềm tĩnh đến mức đáng ghét. Anh không vội vàng an ủi, chỉ thong thả rút chiếc ví da Hermes đặt lên bàn.

Cạch.

Tiếng chiếc ví chạm mặt gỗ vang lên khô khốc nhưng đầy quyền lực. Juhoon khẽ ngước đôi mắt đen láy nhìn theo, nuốt nước bọt cái ực.

"Gần đây tớ làm xong dự án bên khu đô thị mới, tiền thưởng cũng hơi... dư dả, hình như ví chẳng còn chỗ để ." Seonghyeon chậm rãi mở ví. '' nói thẳng ra sài không hết , sài hộ không ? ''

Bàn tay thon dài, gân tay nam tính của Seonghyeon từ từ kẹp lấy hai chiếc thẻ: một chiếc thẻ đen  bóng loáng và một chiếc thẻ đặc quyền dành cho khách hàng VIP. Anh đẩy nhẹ chúng về phía Juhoon, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều

Seonghyeon ? hắn ta là ai chứ? là con trai của chủ công ty nổi tiếng đứng đầu nghành du lịch chứ sao , mẹ còn là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng 

"Cậu muốn dùng không? Hạn mức cũng đủ để cậu mua lại cái xưởng sửa xe kia đấy."

Juhoon nhìn chằm chằm vào hai "vật thể lạ" lấp lánh trên bàn. Mắt cậu sáng rực lên, tay rục rịch định vươn ra chộp lấy thì Seonghyeon đột ngột dùng ngón tay ấn chặt lên thẻ, ngăn cậu lại.

Seonghyeon nhướng mày, ghé sát gương mặt cực phẩm lại gần Juhoon, giọng anh thấp xuống, mang theo hơi thở nóng hổi đầy cám dỗ:

"Nhưng mà... không có gì là miễn phí cả, bạn thân ạ. Gọi một tiếng 'anh yêu' thì cái gì cũng có. Chiếc thẻ này,  hay cả cái người đang ngồi trước mặt cậu... đều thuộc về cậu luôn. Sao? Kèo này hời đấy chứ?"

Juhoon đứng hình. Cậu nhìn cái thẻ, rồi nhìn cái mặt "đểu" của Seonghyeon. Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, cậu lắp bắp:

"Cậu... cậu lại điên rồi! Chúng ta là bạn thân, sao tớ có thể bán rẻ danh dự, bán rẻ 5 năm tình nghĩa chỉ vì mấy cái thẻ này chứ! Tớ không phải loại người đó!"

Seonghyeon thản nhiên thu thẻ lại một nửa, nhún vai đầy vẻ tiếc nuối:

"Thế thôi, tối nay tớ định đi ăn lẩu băng chuyền, xong rồi ghé showroom xem con xe đời mới cho cậu. Nhưng nếu cậu đã chọn liêm sỉ... thì tối nay tự nấu mì tôm mà ăn nhé. Tớ đi một mình vậy."

Nói rồi, anh đứng dậy định bước đi. Juhoon nhìn cái thẻ dần rời xa tầm mắt, lại nghĩ đến bát mì tôm nhạt nhẽo và cái xe cuối cùng của cậu chính thức đầu hàng trước thực tế phũ phàng.

"Ấy ấy! Đợi... đợi tí!" Juhoon chộp lấy gấu áo Seonghyeon, mặt đỏ như gấc chín, mái tóc đen rũ xuống che bớt đôi mắt đang ngượng ngùng, cậu lí nhí trong cổ họng: "'Anh... anh...'"

"Gì cơ? Tớ không nghe thấy." Seonghyeon quay lại, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi.

"Anh... anh yêu! Được chưa hả đồ đáng ghét!" Juhoon hét lên rồi giật phắt lấy chiếc thẻ đen, chạy biến vào phòng khóa trái cửa lại vì quá ngượng.

Seonghyeon đứng giữa phòng khách, nhìn cánh cửa phòng Juhoon đóng chặt mà bật cười thành tiếng. Anh không quan tâm Juhoon gọi vì tiền hay vì bị ép, anh chỉ biết rằng, từ giây phút này, cái mác "bạn thân" đã bị anh xé toạc một nửa.

Cầm tiền của anh, tiêu tiền của anh, gọi anh là "anh yêu"... Juhoon à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t viết dở quá các ck ơi , đừng có chê á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com