12
BÌNH LUẬN THẬT NHIỀU ĐI !!
huhu ck ơi em buồn vãi ??
-----------------------------------------------------
Sau màn gọi "Anh yêu" đổi lấy thẻ đen tối qua, Juhoon vẫn chưa hết ngượng. Cậu cứ lén lút nhìn Seonghyeon rồi lại nhìn chiếc thẻ trong ví, cảm giác như mình vừa bán mình cho tư bản, mà tư bản này lại còn đẹp trai và hay cười đểu.
Chiều nay, Juhoon đi làm thêm về với gương mặt ủ rũ. Bản vẽ thiết kế phụ cho quán cafe bị khách hàng chê tơi tả, cậu chàng vừa mệt vừa tủi thân, ngồi phịch xuống sofa, mái tóc đen rũ rượi che hết cả đôi mắt lanh lợi thường ngày.
Seonghyeon vừa từ phòng làm việc bước ra, thấy "cục nợ" của mình héo úa như cây thiếu nước, anh liền nới lỏng cà vạt, bước tới ngồi sát cạnh cậu.
"Sao thế? Ai bắt nạt bé của tớ à?" Seonghyeon đưa tay vén lọn tóc đen đang lòa xòa trên trán Juhoon, giọng điệu dịu dàng đến mức làm người ta tan chảy.
"Tớ mệt... tớ không muốn làm nữa, tớ muốn đi ăn cả thế giới cho bõ ghét!" Juhoon lầm bầm, môi dẩu ra hờn dỗi.
Seonghyeon không nói hai lời, anh rút từ trong túi áo khoác ra thêm một chiếc thẻ phụ màu bạc, đặt nhẹ vào lòng bàn tay Juhoon rồi nắm chặt lấy.
"Gọi là anh yêu đi, hôm nay bé của tớ không vui thì cầm tiền anh tiêu nhé? Muốn mua gì cũng được, muốn ăn gì tớ cũng đưa đi. Đừng có ủ rũ thế này, tớ xót."
Juhoon nhìn chiếc thẻ lấp lánh, rồi nhìn ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm mình của Seonghyeon. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cái danh hiệu "anh yêu" này bắt đầu có sức nặng người khốn cùng.
"Cậu... cậu chiều tớ quá rồi đấy." Juhoon lí nhí, nhưng tay thì đã kịp cất chiếc thẻ vào túi áo.
Cảm giác mập mờ này càng lúc càng lớn, lớn đến mức Juhoon không thể giả vờ ngây ngô mãi được. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, đánh liều hỏi một câu để xác định lại ranh giới:
"Này Seonghyeon... tớ tiêu tiền của cậu, gọi cậu là anh yêu, tối còn ngủ chung một giường... Thế rốt cuộc, chúng ta là gì?"
Seonghyeon khựng lại. Tim anh đập nhanh một nhịp, thầm nghĩ: "Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi câu này sao?". Anh định bụng sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình chính thức, nhưng chưa kịp mở lời thì Juhoon đã tự mình đưa ra câu trả lời khiến anh "sang chấn tâm lý":
"Siêu bạn thân! Đúng không? Yêu Seonghyeon của tớ lắm luôn á! Trên đời này chắc chắn không có ai tốt với tớ hơn cậu đâu!"
Juhoon cười hì hì, vô tư quàng cổ Seonghyeon rồi dụi đầu vào vai anh như một thói quen, hoàn toàn không nhận ra gương mặt Seonghyeon đang từ trạng thái "hy vọng" chuyển sang "hóa đá".
Seonghyeon thở dài, bàn tay đang định ôm eo Juhoon bỗng khựng lại rồi chuyển sang xoa đầu cậu một cách bất lực. "Siêu bạn thân"? "Yêu Seonghyeon lắm"? Những từ ngữ này đúng là vừa ngọt ngào vừa là nhát dao đâm thấu tim anh.
Anh tự nhủ: "Thôi được rồi, cứ để cậu làm 'siêu bạn thân' thêm một thời gian nữa. Để xem đến lúc tớ 'thu nợ' cả người lẫn thẻ, cậu còn cười hì hì thế này được không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com