Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

nay a có hơi nhiều í tưởng 

-----------------------------------------------

Ánh đèn từ những tòa cao ốc phía xa hắt vào căn hộ cao cấp, chỉ đủ để soi rõ những hạt bụi lờ lững trong không trung. Kim Juhoon rón rén mở cửa, tiếng chốt lạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu vừa trở về từ một buổi tụ tập náo nhiệt với nhóm bạn của James và Martin, hơi rượu nhạt và mùi nước hoa lạ vẫn còn vương trên vạt áo.

"Hơ... Seonghyeon? Sao không bật điện?"

Juhoon giật mình khi thấy một bóng người ngồi bất động trên sofa. Seonghyeon không đáp, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt thâm trầm là đang nhìn xoáy vào cậu. Sự im lặng này còn áp lực hơn cả một trận cãi vã.

Juhoon gượng cười, tháo giày rồi đi về phía bếp: "Tớ có mua chút đồ ăn khuya này, cậu ăn..."

Cậu khựng lại. Trên bàn ăn, mâm cơm gia đình vốn dĩ ấm cúng giờ đã nguội ngắt. Đĩa sườn xào chua ngọt – món khoái khẩu của Juhoon – lớp mỡ đã đông lại lấm tấm trắng. Seonghyeon đã đợi. Và anh đã đợi rất lâu.

Cạch.

Tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai. Seonghyeon chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Juhoon. Áp lực từ chiều cao của anh khiến Juhoon vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào cạnh bàn bếp lạnh lẽo.

Seonghyeon không mắng, cũng không gắt gỏng. Anh chỉ đưa bàn tay lành lạnh chạm nhẹ vào vành tai Juhoon, chỉnh lại cái tai nghe đang đeo lệch một cách tỉ mỉ. Ánh mắt anh lúc này không còn sự nuông chiều thường thấy, mà là một nỗi thất vọng tràn trề xen lẫn sự chiếm hữu cực đoan.

Giọng anh khàn đặc, vang lên bên tai Juhoon như một lời tuyên án:

"Biết là Juhoon bận yêu đương... nhưng để ý tớ một tí có được không?"

Trái tim Juhoon hẫng đi một nhịp. Câu nói đó không phải là trách móc, nó là một lời khẩn cầu từ một kẻ vốn dĩ luôn đứng ở vị trí "cửa trên". Seonghyeon đang dùng chính sự tổn thương của mình để trói buộc cậu, nhắc nhở rằng dù Juhoon có đi đâu, vẫn có một người đang "héo mòn" chờ đợi ở đây.

"Tớ... tớ xin lỗi, tại mọi người vui quá nên tớ quên..." Juhoon lắp bắp, cúi gầm mặt để tránh ánh nhìn của anh.

Seonghyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm. Anh thu tay lại, lướt qua vai Juhoon để đi về phòng, nhưng không quên để lại một câu nói khiến không khí trong phòng như đông cứng lại:

"Lần sau nếu bận quá thì cứ nói. Đừng để tớ ngồi đây chờ như một thằng ngốc."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Juhoon đứng trơ trọi giữa phòng khách, nhìn mâm cơm nguội lạnh mà lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực. Cậu nhận ra, mình đã quá quen với việc được anh cưng chiều, đến mức quên mất rằng người đàn ông này cũng biết đau, và cũng biết cách dùng nỗi đau để khiến cậu không thể rời đi.

Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ vẫn bao trùm một sự ngột ngạt khó tả. Seonghyeon thức dậy sớm, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, anh lẳng lặng pha cà phê, tuyệt nhiên không nhìn Juhoon lấy một cái.

Juhoon đứng ở cửa phòng, bối rối vò vò gấu áo. Cả đêm qua cậu mất ngủ vì hối lỗi. Nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của "anh yêu", Juhoon quyết định phải tung chiêu cuối. Cậu chạy tọt vào phòng tắm, soi gương rồi tỉ mỉ...

đôi mắt to tròn cố tình chớp chớp cho thêm phần long lanh, trông tội nghiệp vô cùng.

Juhoon rón rén tiến lại gần bàn ăn, nơi Seonghyeon đang dán mắt vào bản thiết kế trên máy tính.

"Seonghyeon ơi... tớ làm bánh mì kẹp cho cậu này. Cậu ăn một chút đi mà."

Seonghyeon vẫn im lặng, tay vẫn lướt chuột đều đặn. Juhoon không bỏ cuộc, cậu nghiêng đầu, cố tình ghé sát mặt mình vào tầm mắt của anh, đôi má hồng hào cùng cái vẻ mặt "đang hối lỗi lắm đây" phô bày ra hết cỡ. Cậu còn bồi thêm một nụ cười xinh xắn, ngọt ngào như kẹo đường:

"Đừng giận tớ nữa mà, tớ biết lỗi rồi... Nhìn tớ này, tớ có ngoan không?"

Lúc này, Seonghyeon mới chậm rãi dừng tay. Anh xoay ghế lại, nhìn chằm chằm vào cái gương mặt đang cố tình "làm màu" của Juhoon. Ánh mắt anh lướt qua đôi má ửng hồng một cách lộ liễu kia, rồi bỗng chốc một tia cười kín đáo xẹt qua.

Anh vươn tay, dùng ngón cái miết nhẹ lên gò má của Juhoon, khiến cậu giật mình đứng hình. Giọng Seonghyeon trầm thấp, mang theo sự trêu chọc đầy đắc thắng:

"Sợ tớ hết yêu hay gì mà cứ dặm phấn má liên tục thế?"

Juhoon đỏ mặt tía tai, lần này là đỏ thật chứ không cần "dặm" nữa. Cậu lắp bắp: "Ai... ai thèm sợ cậu hết yêu chứ! Tớ chỉ... tớ chỉ muốn cậu hết giận thôi!"

Seonghyeon nhếch môi, bàn tay không buông ra mà chuyển sang xoa nhẹ mái tóc đen của Juhoon. Anh biết tòng cái chiêu trò của cậu, nhưng sự thật là anh cực kỳ hưởng thụ việc được Juhoon nịnh nọt như thế này.

"Được rồi, nể tình 'phấn má' đẹp, tạm thời tha cho đấy."

----------------

note : phấn má : ở đây hiểu theo kiểu mấy hành động đáng yêu , khiến người khác ngại ngùng đỏ mặt thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com