14
Một buổi tối cuối tuần, cả hai cùng ngồi trên ban công căn hộ cao cấp, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của thành phố. Juhoon đang cầm ly nước ép, bỗng nhiên vu vơ hỏi một câu về tương lai:
"Này Seonghyeon, sau này nếu tớ đi du học, hoặc cậu chuyển công tác xa... thì liệu tụi mình còn thân như thế này không nhỉ? Tớ sợ lúc đó mọi thứ sẽ khác đi."
Seonghyeon đang nhấp một ngụm rượu vang, động tác của anh khựng lại. Anh đặt ly xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào Juhoon. Đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng của ban công trông sâu thẳm và kiên định đến lạ lùng. Anh vươn tay, kéo nhẹ ghế của Juhoon lại gần mình, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên áo anh.
"Sao lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế?"
Seonghyeon đưa tay vén lọn tóc đen đang lòa xòa trước trán Juhoon, ngón tay anh nán lại trên gò má cậu hơi lâu một chút. Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột:
"Tương lai của Kim Juhoon không phải sẽ có Eom Seonghyeon à? Sao phải đoán khi đó là chuyện hiển nhiên."
Juhoon đứng hình. Cậu cứ ngỡ anh sẽ nói mấy câu an ủi kiểu "tụi mình sẽ cố gắng liên lạc", nhưng không, Seonghyeon trực tiếp gộp tương lai của hai người lại làm một. Trong từ điển của anh, không có khái niệm "nếu như" hay "xa cách", chỉ có sự hiện diện bắt buộc của anh trong đời cậu.
"Cậu... cậu tự tin quá đấy! Biết đâu tớ lại gặp ai đó khác..." Juhoon lúng túng cúi mặt, cố giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ vì câu nói quá mức "trọng tâm" kia.
Seonghyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy tính chiếm hữu hiện lên trên gương mặt điển trai:
"Gặp ai cũng vậy thôi. Không ai hiểu Juhoon bằng tớ, cũng không ai chịu đựng được cái tính dở hơi của cậu bằng tớ đâu. Nên là, đừng có mơ tưởng hão huyền."
Anh lại gần thêm chút nữa, hơi thở nóng hổi vờn quanh chóp mũi Juhoon, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị một tấm lưới vô hình bao vây lấy, không cách nào thoát ra được. Cái "chuyện hiển nhiên" mà anh nói, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất là một lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng mà vô cùng mạnh mẽ.
uhoon đang loay hoay tìm cuốn sách trên kệ cao, bỗng nhiên một tia chớp lóe sáng kèm theo tiếng nổ vang trời khiến cậu giật mình, trượt chân ngã lùi lại phía sau.
Nhưng cậu không chạm đất. Một vòng tay rắn chắc, ấm nóng đã kịp thời siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh về phía trước.
"Cẩn thận chút đi chứ, dở hơi à?"
Giọng Seonghyeon trầm thấp sát bên tai. Juhoon hoàn toàn bị bao vây bởi lồng ngực vững chãi và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh của anh xuyên qua lớp áo mỏng. Juhoon bối rối, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng... cậu nhắm tịt mắt lại, lông mi run rẩy liên hồi.
Seonghyeon không buông tay. Anh cúi thấp người, một tay vẫn siết eo, tay kia chống lên kệ sách ngay sát tai Juhoon, tạo thành một tư thế "giam cầm" hoàn hảo. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của Juhoon, rồi khẽ nhếch môi cười đầy trêu chọc.
"Sắp đấy..."
Hơi thở nóng hổi của anh vờn quanh chóp mũi Juhoon, khiến cậu càng thêm hoảng loạn, mí mắt càng nhắm chặt hơn. Seonghyeon ghé sát môi vào tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
"Muốn anh hôn hay gì mà nhắm mắt? Muốn thì chu môi ra."
Juhoon bừng tỉnh, mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, đầy ý vị chiếm hữu của Seonghyeon. Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín, hơi thở dồn dập:
"Cậu... cậu nói cái gì thế! Ai... ai thèm muốn cậu hôn chứ!"
Juhoon cuống cuồng đẩy mạnh vai anh ra rồi chạy biến vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, tay ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Cái từ "anh" phát ra từ miệng Seonghyeon lúc nãy, cùng cái lời đề nghị "chu môi" ngang ngược đó... nó hoàn toàn không giống cách một người bạn thân nên làm.
Ở bên ngoài, Seonghyeon vẫn đứng đó, tay chạm vào vị trí Juhoon vừa đứng, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com