2
chiếu thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Juhoon. Cậu khẽ rên rỉ, cảm giác như có một bầy voi đang nhảy múa trong đầu mình.
Juhoon ngồi dậy, chớp mắt nhìn quanh. Căn phòng gọn gàng, chăn ấm nệm êm, hoàn toàn khác xa với ký ức hỗn độn về quán nhậu đêm qua. Trên bàn cạnh giường, đúng như dự đoán, là một ly nước mật ong vẫn còn hơi ấm và một tờ giấy note với nét chữ cứng cáp quen thuộc:
"Uống hết rồi mới được bước ra khỏi giường. Tớ để cháo giải rượu trong nồi cơm điện, nhớ hâm nóng lại."
Juhoon cầm ly nước lên, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh lan tỏa, làm dịu đi cái đắng ngắt còn sót lại trong cổ họng. Cậu vô thức mỉm cười, lẩm bẩm: "Tên Seonghyeon này... đôi khi còn chu đáo hơn cả mẹ mình nữa."
Cậu không hề biết rằng, để có được ly nước ấm đúng lúc cậu tỉnh dậy, Seonghyeon đã phải căn giờ và ghé qua nhà cậu từ sáng sớm trước khi đi làm.
Ăn xong bát cháo, Juhoon thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn tin cảm ơn thì thấy hàng loạt tin nhắn từ "đối tượng" vừa từ chối cậu hôm qua.
"Juhoon à, em xin lỗi vì lời nói hôm qua. Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt chứ?"
Nếu là mọi khi, Juhoon sẽ cuống cuồng nhắn lại để giữ mối quan hệ. Nhưng hôm nay, nhìn bát cháo trống không và ly mật ong, cậu bỗng thấy... lười. Cậu chỉ trả lời ngắn gọn một chữ "Ok" rồi chuyển sang nhắn cho Seonghyeon:
Juhoon: "Này, cháo ngon lắm! Chiều nay tan học đợi tớ ở cổng nhé, tớ bao cậu đi trà sữa trả lễ."
Seonghyeon (trả lời sau 2 giây): "Được. Nhớ mặc áo khoác vào, bên ngoài trời bắt đầu gió rồi đấy."
Chiều hôm đó, tại cổng trường.
Juhoon chạy hớt hải ra, thấy Seonghyeon đã đứng đó từ bao giờ. Anh mặc một chiếc áo khoác denim đơn giản, tay đút túi quần, dáng vẻ trầm tĩnh giữa dòng người qua lại.
"Seonghyeon! Đợi lâu chưa?" Juhoon nhảy bổ đến, định khoác vai anh như mọi khi.
Nhưng hôm nay, Seonghyeon đột ngột lùi lại một bước, khiến Juhoon mất đà suýt ngã. Seonghyeon nhanh tay chộp lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Kết quả là Juhoon đập thẳng mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.
Bịch.
Mùi hương gỗ đàn hương từ áo của Seonghyeon xộc vào mũi Juhoon. Trong một khoảnh khắc, Juhoon nghe thấy tiếng tim đập của chính mình — hay là của Seonghyeon? — vang lên thình thịch.
"Cậu... cậu làm gì mà né tớ dữ vậy?" Juhoon lúng túng đẩy ra, vành tai hơi đỏ lên.
Seonghyeon vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Juhoon "Tay tớ đang lạnh, sợ cậu bị giật mình thôi."
Juhoon nhìn bàn tay thon dài của Seonghyeon đang tỉ mẩn vuốt lại từng nếp vải trên cổ mình, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác mập mờ, giống như cậu đang được một người tình nâng niu chứ không phải một người bạn thân.
"Đi thôi, trà sữa đang đợi!" Juhoon vội vã quay đi để che giấu sự bối rối, nhưng cậu không thấy ánh mắt của Seonghyeon lúc đó — một ánh mắt thâm tình đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com