3
Bữa tối diễn ra tại một quán mì nhỏ mà cả hai vẫn thường ghé qua. Nhưng hôm nay, không khí có chút khác biệt. Juhoon không còn huyên thuyên về mấy cô nàng xinh đẹp vừa gặp, cũng không than thở về chuyện thất tình. Cậu cứ lén nhìn Seonghyeon, rồi lại cúi xuống nhìn bát mì.
"Mì không ngon à? Hay cậu lại thấy đau đầu?" Seonghyeon nhận ra ngay sự im lặng bất thường đó. Anh tự nhiên đưa tay lên sờ trán Juhoon để kiểm tra nhiệt độ.
Bàn tay của Seonghyeon hơi mát, chạm vào làn da đang nóng bừng của Juhoon khiến cậu giật mình lùi lại phía sau.
"Tớ... tớ không sao! Chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi," Juhoon lúng túng, suýt chút nữa làm đổ ly nước.
Seonghyeon thu tay lại, ánh mắt thoáng hiện một tia hụt hẫng nhưng nhanh chóng bị che giấu dưới vẻ mặt bình thản. Anh đẩy thêm đĩa củ cải muối về phía cậu: "Suy nghĩ là việc của tớ, cậu chỉ cần ăn no là được rồi."
Ăn xong, cả hai đi dạo dọc bờ sông. Gió đêm thổi hơi lạnh, Juhoon khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một sức nặng ấm áp bao phủ lên vai cậu. Seonghyeon đã cởi áo khoác ngoài và khoác lên người Juhoon từ lúc nào.
"Cậu sẽ bị lạnh đấy," Juhoon lí nhí.
"Tớ khỏe hơn cậu. Đừng có cãi." Seonghyeon nói, bàn tay anh vẫn giữ chặt mép áo khoác trên vai Juhoon để nó không bị tuột.
Juhoon nhìn xuống chiếc áo rộng thùng thình của Seonghyeon đang bao trọn lấy mình. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao vây lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Cậu bỗng nhớ lại dòng chữ trên bản vẽ hồi chiều. Căn nhà ven biển, cửa sổ hướng Đông...
"Seonghyeon này," Juhoon dừng bước, quay sang nhìn anh. "Tại sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy? Tớ vừa ngốc, vừa hay gây rắc rối, lại chẳng giỏi giang gì như cậu..."
Seonghyeon đứng lại, nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự thắc mắc của Juhoon. Anh im lặng một hồi lâu, tiếng gió xào xạc như cũng muốn lắng nghe câu trả lời.
"Juhoon à," anh gọi tên cậu, giọng nói trầm và ấm áp vô cùng. "Trên thế giới này có rất nhiều người giỏi giang, nhưng Juhoon thì chỉ có một thôi. Với tớ, việc chăm sóc cậu không phải là gánh nặng, mà là... thói quen."
Anh dừng một chút, rồi nói thêm một câu khiến tim Juhoon suýt nhảy ra khỏi lồng ngực: "Mà thói quen thì rất khó bỏ. Cậu định bắt tớ bỏ à?"
Juhoon ngây người. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nóng ran. Cách Seonghyeon nhìn cậu lúc này không giống cách một người bạn thân nhìn nhau. Nó sâu đậm, nó kiên nhẫn, và nó chứa đựng một lời hứa mà Juhoon chưa dám gọi tên.
"Không... không bắt cậu bỏ," Juhoon cúi đầu, tay vân vê gấu áo khoác của Seonghyeon. "Chỉ là... tớ sợ tớ sẽ ỷ lại vào cậu quá mức thôi."
"Cứ ỷ lại đi," Seonghyeon khẽ cười, bàn tay anh đưa lên xoa nhẹ gáy Juhoon, một cử chỉ cực kỳ thân mật nhưng lại rất chừng mực. "Tớ cho phép."
yêu sớm vậy à?? KHÔNG NHÉ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com